DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,933,035

Võ Kỳ Điền - DÒNG SAINT - LAURENT CỦA RIÊNG TÔI

20 Tháng Mười Hai 20189:18 SA(Xem: 310)
Võ Kỳ Điền - DÒNG SAINT - LAURENT CỦA RIÊNG TÔI

Image result for Chúc mừng năm mới 2019Sắp Sang Năm 2019
                                Kính Chúc Quý Bạn Văn & Thân Hữu:                    
Một Năm Mới, An Khang, Thịnh Đạt

*
Mời đọc ebooks:
(do nhà thơ Thành Tôn và Nguyễn Vũ thực hiện. Thanks)
Đi Mỹ
của Trần Yên Hòa
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=_i_m___opt__-_tr_n_y_n_ho_

---------------------------------------------------------------------------------------------------
DÒNG SAINT - LAURENT
CỦA RIÊNG TÔI

Image result for merry christmas
Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương*
 
Em yêu,
 
Sáng nay cũng như mọi ngày, anh đi dọc theo bờ sông như thường lệ. Như một cách thể thao giúp cho thân thể hoạt động điều hòa. Ngày nào mưa gió bão bùng không đi lại được, anh cảm thấy mình có lỗi với bản thân. Tấm thân già nua, yếu ớt, nhiều bịnh hoạn.  Trời đã vào đông nên khá lạnh, mười độ âm chứ ít gì, gió rét thổi từng cơn, gào thét phần phật, cả không gian lạnh buốt. Mặt nước vẫn trôi theo nhịp lững lờ, vì mới vào đầu mùa lạnh nên nước chưa kịp đóng băng, chỗ nầy dòng sông lớn rộng mênh mông bị tách đôi ra hai ngã, có nổi lên một hòn đảo nhỏ dài sọc nằm ở giữa, trên đó lố nhố một rặng bạch dương dài trụi lá, chỉ còn trơ những cành khô khốc xám ngoét đưa lên trời cao. Cũng thời là gió thổi, nhưng gió bên nầy sông khiến người ta tê tái hơn gió trên đường phố.
 
Em yêu, tuy cảnh vật buồn bã thê lương nhất là hiu quạnh như vậy nhưng anh có cảm thấy lạnh lẽo chút nào đâu. Bộ đồ mùa đông, chiếc khăn len quàng cổ cùng đôi găng tay đã giúp anh sưởi ấm toàn thân. Có phải vậy không, em yêu? Phải rồi nhưng nếu như vậy thì chỉ đúng có phân nữa.  Cái gì đã khiến anh quên những cơn gió phần phật, những đợt lạnh buốt thịt da, tê tái, cái gì đã khiến anh quên hết những cảnh vật thê lương mà đi những bước chân nhịp nhàng, khoan thai, ung dung nhàn hạ như một khách lãng du sáng nay, bên cạnh bờ sông mênh mông nầy.
 
Em yêu, đó là câu nói em đã rủ rỉ bên tai, như một yêu thương, như một vỗ về. Từng tiếng, từng tiếng ngọt ngào mà lần đầu tiên trong đời anh mới được nghe. Nghe như trong giấc chiêm bao mộng mị. Đến bây giờ anh không biết đâu là thật, đâu là mộng. Vừa đi vừa nhớ tới em, hình ảnh em tràn ngập trong đầu, trong mắt, trong tim, nhớ tới câu nói em đêm qua khiến anh muốn ngộp thở.  Đã từ lâu rồi, lòng anh trở nên nguội lạnh như đống tro tàn. Tại sao bây giờ yêu em, nhịp đập tim lại rộn ràng như vậy, thiệt tình anh không giải nghĩa được.
 
Anh nhớ từng chữ, từng câu trong một giây phút xúc động, em đã thỏ thẻ bên tai như vầy:
 
- Một ngày nào đó, em sẽ rất vui và hạnh phúc, cùng anh đi dọc theo bờ sông sau nhà mà anh thường tả cho em nghe, hai đứa mình cùng tay trong tay chiêm ngắm dòng nước lững lờ trôi chầm chậm phía dưới, dòng Saint-Laurent mà anh từng mến yêu và ca ngợi, em ở một nơi quá xa xôi nên chưa biết được nét nên thơ của nó như thế nào. Em ước mơ sẽ có một ngày cùng anh nhìn ngắm nó, bỡi vì em tưởng tượng nó êm ái dịu dàng thơ mộng như mối tình của chúng ta. Anh yêu của em, em đã từng nói với anh, yêu anh em nguyện sẽ yêu tất cả những gì của anh và có liên quan đến anh, bằng tất cả con tim và tấm lòng.
 
Từng lời từng lời như mật ngọt em thỏ thẻ bên tai, trước mắt anh dòng Saint-Laurent không chảy nữa. Anh nhìn thấy dưới mặt nước trong xanh, khuôn mặt đẹp đẽ yêu kiều của em nhìn anh mĩm cười.  Không phải chỉ có mặt nước của dòng sông, mà bên vách đá anh cũng thấy em, trong công viên ghế đá anh cũng thấy em và hình ảnh em đầy trong mắt, trong tim. Em yêu, trời ơi, sao mà em xinh tươi, đẹp đẽ, kiều diễm, duyên dáng, dễ thương tới như vậy.
 
- Ờ, ờ, sẽ có một ngày anh dìu em đi dọc bờ sông thơ mộng nầy, em yêu của anh. Anh sẽ rất hạnh phúc, run rẩy ôm em trong tay cùng ngắm dòng nước chảy xuôi và nhắc lại cho em nghe câu nói trứ danh của Đức Khổng: “Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ!”. Anh đoán khi nói ra câu nầy thì Ngài chắc cũng đang cặp tay cùng người yêu mà ngắm dòng nước rồi buộc miệng mà than:
- chảy hoài như thế nầy sao, đêm ngày không nghỉ.
 
Em biết tại sao không, có lẽ lúc đó Ngài đã lớn tuổi rồi, mà người yêu còn quá trẻ đẹp như em bây giờ.  Rồi ngày qua ngày, dòng nước chảy không ngừng nghỉ một giây một phút nào. Hình tượng dòng nước chảy xuôi ra biển, có khác gì thời gian lần lượt qua dần rồi biến mất hút.  Rồi  đến một ngày nào đó, chuyện tang thương dâu bể xảy ra, biết phải làm sao được. Ngài đã thở dài mà ngậm ngùi cho dòng nước, mà cũng là dòng đời, của một kiếp người. Thời gian quả rất khắc nghiệt và nhất là vô tình. Nó không hề thiên vị bất cứ một ai...
 
Rồi bỗng dưng em ngậm ngùi nói tiếp, nghe xong tim anh muốn ngừng đập.. Em đã nói trong hơi thở:
 
 - Thế nào em cũng phải qua một lần để được cùng anh ngắm dòng sông thương yêu nầy.  Để rồi một ngày xa xôi nào đó, em sẽ đi dọc theo bờ sông nầy,... trơ trọi một mình, mà nhớ tới anh.
 
Giọng em chùng xuống và nghẹn ngào. Nghe em nói xong, anh đã khóc như chưa từng được khóc.  Sáng nay anh đã nhớ đoạn tâm sự nầy.  Đoạn đường trước mặt hình như dài hơn mọi bận. Nước mắt anh nhòe nhoẹt đầy mặt và anh nhìn thấy hàng bạch dương bên kia bờ mờ mờ ảo ảo, cố đưa lên trời những cánh tay khẳng kheo, như bám víu một hy vọng hão huyền nào đó giữa cảnh trời đông thê lương...
 
Em yêu, anh rất thương em. Và trong kiếp nầy khó khăn lắm, anh mới tìm thấy tri kỷ đời mình.  Còn hạnh phúc nào hơn nữa, còn ước mơ nào đẹp hơn nữa.  Trong đời chỉ cần có một người thương yêu mình thật lòng, mến trọng tin tưởng mình thật lòng, là đủ mãn nguyện rồi.  Em không vì tiền tài danh vọng, giàu sang phú quí hay vật dục nào mà đến với anh với thứ tình yêu trong sáng, thanh cao, từ trái tim thương yêu đến một trái tim, cùng một hiểu biết như nhau, cùng một suy nghĩ như nhau, cùng đập một nhịp xao xuyến, rộn ràng như nhau, không một chút xíu tư lợi, ích kỷ, chi ly, tính toán nhỏ mọn xấu xa nào xen vào...
 
Em yêu của anh, anh cám ơn tình em.  Rất sung sướng hạnh phúc, anh sẽ chờ đợi hầu ôm em trọn trong vòng tay ấm áp của anh bên dòng Saint-Laurent của riêng... đôi mình.


                                                                 VÕ KỲ ĐIỀN
                                                                       Brossard. Quebec 18. dec. 2018
                                                                                                     (Tác giả gởi)
 
*Quế trạo hề, lan tương,
Kích không minh hề, tố lưu quang,
Diễu diễu hề, dư hoài,
Vọng mỹ nhân hề, thiên nhất phương.
 
(Tiền Xích Bích Phú, Tô Đông Pha)
 
 
Thung thăng thuyền quế chèo lan,
Theo vầng trăng tỏ, vượt làn nước trong,
Nhớ ai canh cánh bên lòng,
Nhớ người quân tử ngóng trong bên trời.
 
(Phan Kế Bính dịch).

*

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 3 con gai TYH3 con gái của TYH, từ trái, Trần Yên Đông Nghi , Trần Yên Thư và Trần Yên Quế Chi, (Ô Mai - Cindy Y. Trần) áo trắng


Hòa 70
TYH và ba cô con gái tại Acacia Pharmacy



hình Quang ở đám cưới Ô Mai                                                                                                                                                                        hình đám cưới Cindy Y.Tran





 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Ba 20198:11 CH(Xem: 32)
Lan man nhớ "cái thuở ban đầu Quán Văn” bao nhiêu là lưu luyến bảy năm xưa...Buổi ra mắt khá rộn ràng với nhiều tên tuổi làng văn mà thật tình tôi
14 Tháng Ba 20199:12 SA(Xem: 193)
Tuyển tập 44 Năm Văn Học Việt-Nam Hải Ngoại (1975-2019) do nhà văn/họa sĩ Khánh Trường, nhà thơ Luân Hoán và nhà biên khảo Nguyễn Vy Khanh thực hiện
02 Tháng Ba 20197:28 CH(Xem: 192)
Giết, giết nữa,
23 Tháng Hai 20198:25 SA(Xem: 213)
Trần Hạ Vi sinh năm 1979 có 12 năm ở Melbourne, Úc và sống ở Canada từ 2015. Tiến sĩ ngành tài chính tại trường Monash ở Úc và hiện giảng dạy tại trường Đại học Saint Francis Xavier (StFX), thuộc Nova Scotia, Canada. Tác phẩm “Lật tung miền ký ức” (thơ), Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2017.
19 Tháng Hai 20195:01 CH(Xem: 194)
Hơn 25 năm xứ người, không có được một mùa xuân, Tết, đúng nghĩa quê hương: Ngày Tết phải đi làm, đêm giao thừa có khi tuyết đổ, đường phố đóng băng, xe cộ tê liệt.