DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,322,124

VOA - Thượng đỉnh Hà Nội - Trump trắng tay, Kim nâng cao vị thế?

Friday, March 1, 201911:37 AM(View: 1346)
VOA - Thượng đỉnh Hà Nội - Trump trắng tay, Kim nâng cao vị thế?

Thượng đỉnh Hà Nội 
Trump trắng tay,
Kim nâng cao vị thế?

blank
Cuộc gặp Trump-Kim lần hai đã có kết thúc không như mong đợi

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không thể đem về một thỏa thuận hạt nhân sau hai ngày họp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ở Hà Nội trong khi ông Kim đã tận dụng cuộc gặp với ông Trump để nâng cao hình ảnh của mình đối với người dân trong nước cũng như trên trường quốc tế, truyền thông Mỹ nhận định về kết quả của Thượng đỉnh Trump-Kim lần hai. 

Sau hai ngày họp thượng đỉnh, ông Trump đã đột ngột cắt ngắn hội nghị vào trưa ngày 28/2 với lý do là phía Triều Tiên đưa ra yêu cầu mà ông không thể chấp nhận là ‘dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh cấm vận’. Trong khi đó, phái đoàn Triều Tiên đã đổ lỗi cho phía Mỹ không chịu ‘dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận’ để đổi lấy việc họ tháo dỡ ‘hoàn toàn, vĩnh viễn, có giám sát’ một số cơ sở hạt nhân của họ như là bước đầu tiên hướng tới phi hạt nhân hóa. 

Ông Trump thua? 

Đài NBC nhận định rằng Tổng thống Trump ‘đã thua lớn’. 

“Sau khi đi nửa vòng Trái đất để đến gặp mặt đối mặt với một trong những nhà độc tài khét tiếng nhất thế giới với hy vọng sẽ thuyết phục được nhà độc tài này từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của ông – vị tổng thống tự xem mình là nhà thương thuyết tài ba nhất thế giới rời bỏ bàn đàm phán mà trong tay không có gì nhiều hơn lúc ông đến,” đài NBC nhận định. 

“Đôi khi anh phải bỏ đi,” ông Trump phát biểu tại cuộc họp báo sau Thượng đỉnh. “Tôi nghĩ rằng đây là một trong những lúc như vậy.” 

Đài NBC cũng đặt thất bại tại Hội nghị Hà Nội lên trên một loạt những vụ việc xấu hổ của ông Trump trong những tháng vừa qua. 

Đó là thất bại nặng nề của Đảng Cộng hòa của ông Trump trong cuộc bầu cử Hạ viện giữa kỳ, đợt đóng cửa chính phủ 35 ngày mà ông Trump nói là ‘việc của ông’ mà ông thấy ‘tự hào’ nhưng cuối cùng không đạt được mục đích gì; Quốc hội bác yêu cầu của ông cấp tiền xây bức tường biên giới với Mexico; một số cộng sự gần gũi nhất của ông bị Công tố viên đặc biệt Robert Mueller kết án; và mới đây nhất là những cáo buộc ông là kẻ ‘lừa đảo, dối trá và phân biệt chủng tộc’ mà luật sư cũ đồng thời là người dàn xếp của ông, ông Michael Cohen, đưa ra trước Hạ viện. 

Ông Trump đã tự đặt mình vào thế khó khi đồng ý đến gặp ông Kim một lần nữa với không có gì hơn là một lời hứa từ phía Bình Nhưỡng rằng họ sẽ bắt đầu thu gọn chương trình hạt nhân của họ. 

Tuy nhiên những gì mà Trump đã mất về phương diện uy tín, thời gian và công sức sẽ chẳng là gì so với những gì mà bản thân ông và nước Mỹ có thể sẽ mất nếu như ông nhượng bộ ông Kim chỉ để đạt được một thỏa thuận để cho phép ông tuyên bố hội nghị thành công và giữ thể diện khi về nước. 

Ông Victor Cha, giám đốc chương trình Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) gọi cuộc gặp thượng đỉnh Hà Nội là ‘thất bại hoàn toàn’. Tuy nhiên, ông cho rằng ông Trump ‘đã có quyết định đúng khi thúc đẩy những bước đi lớn hơn những hành động vụn vặt và thà là không đạt thỏa thuận còn hơn là có một thỏa thuận tồi’. 

Ông Trump đã tiết lộ thỏa thuận đạt được sẽ tồi tệ như thế nào khi ông nêu lên điểm bế tắc trong cuộc đàm phán vốn tập trung vào việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên để đổi lấy việc họ giải trừ hạt nhân. 

“Về cơ bản họ muốn dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt, nhưng chúng tôi không thể làm được,” ông Trump cho biết. “Họ sẵn lòng giải trừ hạt nhân trên một phương diện lớn mà chúng tôi muốn, nhưng nhiêu đó không thể khiến chúng tôi xóa bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt, cho nên chúng tôi tiếp tục làm việc và chúng ta sẽ chờ xem.” 

Trước khi đàm phán sụp đổ, Đài NBC đã đưa tin vào tối ngày 27/2 rằng các phía Mỹ đã từ bỏ yêu cầu ông Kim kê khai đầy đủ số vũ khí hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo. 

Cũng như chuyến công du Việt Nam lần này mà ông Trump đã cất công đi gặp ông Kim, việc Mỹ từ bỏ yêu sách nói trên cho thấy bản thân ông Trump rất mong muốn có được thỏa thuận nào đó với ông Kim trước khi ông rời Việt Nam. Chương trình của ông Trump mà Nhà Trắng thông báo cho ngày 28/2 thậm chí còn bao gồm một lễ ký thỏa thuận – một thỏa thuận cuối cùng đã không thành và buổi lễ đó cũng bị hủy đột ngột. 

Ngay cả trước khi đặt chân đến Hà Nội, khao khát của ông Trump muốn có được thỏa thuận với Triều Tiên dường như mạnh đến nỗi các chuyên gia về Triều Tiên của Mỹ lo ngại rằng ông sẽ bị cuốn vào một thỏa thuận tồi. Một số những người chỉ trích Trump cho rằng ông đang tuyệt vọng muốn ghi điểm trên trường quốc tế để khỏa lấp những khó khăn chính trị trong nước.
 
Ông Trump đã không đi quá xa đến mức ông đặt mình vào một tình huống mà ông không còn lựa chọn nào tốt – nhưng ông đã đi gần đến đó. 


“Vào lúc này, chúng ta có một số lựa chọn,” ông nói. “Và vào lúc này, chúng tôi quyết định không theo bất kỳ lựa chọn nào.”
 
Theo nhận định của NBC thì không có lựa chọn nào là tốt nhất cho ông Trump vào lúc này. 

Không phải lúc nào ông Trump cũng lựa chọn con đường ít rủi ro nhất. Trong vòng 35 ngày hồi đầu năm nay, ông đã để cho chính phủ Mỹ đóng cửa một phần trong một nỗ lực tuyệt vọng để buộc phe Dân chủ chi tiền xây bức tường biên giới. Sau khi cuối cùng ông cũng phải chấm dứt đóng cửa chính phủ, ông đã được Quốc hội cấp ít tiền để xây hàng rào biên giới hơn là những gì mà Quốc hội sẵn sàng cấp cho ông lúc đầu – lúc chưa xảy ra đóng cửa chính phủ. 

Tuy nhiên, giờ đây quyết định của ông từ bỏ việc đạt được thỏa thuận có lẽ sẽ làm hài lòng rất nhiều các chuyên gia về Triều Tiên của Mỹ. Quan trọng hơn, ngoài hạ mình trước ông Kim với việc đồng ý đến Hà Nội mà không hề có thỏa thuận nào được chuẩn bị trước ngay từ đầu, ông Trump đã không nhượng bộ gì thêm ở Hà Nội. 

Đó là một thắng lợi nhỏ nằm trong một thất bại lớn, NBC nhận định. 

Canh bạc rủi ro 

Tờ New York Times cũng có nhận định tương tự như NBC khi cho rằng bao công sức ông Trump bỏ ra để gặp thượng đỉnh với ông Kim vì ông tin vào mối quan hệ cá nhân giữa hai ông cũng như tài đàm phán của bản thân ông đã trở thành công cốc. 

“Chấp nhận đàm phán trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên – điều mà tất cả những người tiền nhiệm của ông đều không muốn làm – Tổng thống Donald Trump đã bay gần 15.000 km để đến gặp ông Kim Jong Un lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm và với tất cả hy vọng đặt cược vào khả năng đàm phán của bản thân mà ông ca ngợi là ‘nhà đàm phán bậc thầy’ sẽ tạo nên khác biệt. Nhưng theo những gì đã diễn ra, thì mọi việc lại không được như vậy,” tờ New York Times viết. 

“Chẳng thà không có thỏa thuận còn hơn là thỏa thuận tồi, và tổng thống đã làm đúng khi bỏ ngang hội nghị,” ông Richard Hass, chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, được New York Times dẫn lời nói. 

“Tuy nhiên điều này lẽ ra không nên xảy ra,” ông Hass nói thêm. “Thượng đỉnh đổ vỡ và đó là rủi ro anh phải chịu khi đặt quá nhiều niềm tin vào quan hệ cá nhân với một nhà lãnh đạo như ông Kim, khi mà cuộc gặp không được chuẩn bị đầy đủ và khi tổng thống tỏ dấu hiệu cho thấy ông tự tin sẽ thắng lợi.” 

Kết quả của cuộc họp hôm 28/2 đã khiến mọi người ngạc nhiên. Trước đó, ông Trump đã tin tưởng rằng một thỏa thuận đang hình thành đến mức Nhà Trắng loan báo sẽ có ‘lễ ký kết’ ngay sau buổi ăn trưa thân mật giữa hai nhà lãnh đạo. Nhưng điều đó đã không hề xảy ra. 


“Tổng thống Trump có lẽ đã có một thỏa thuận nhỏ,” ông Joseph Yun, cựu đặc sứ về Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhận định sau khi Thượng đỉnh Hà Nội sụp đổ. “Đóng cửa một vài cơ sở hạt nhân và dỡ bỏ một vài lệnh cấm vận. Nhưng vì Cohen (luật sư của ông Trump ra khai chứng chống lại ông ở Quốc hội) mà ông Trump cần phải có một thỏa thuận lớn để đổi lấy việc nới lỏng cấm vận cho việc dỡ bỏ ở quy mô lớn các cơ sở hạt nhân mà Triều Tiên phải mất gần 40 năm mới xây dựng được.” 

Trong ngắn hạn, hậu quả của thượng đỉnh lần hai nhiều khả năng sẽ rất tai hại đối với ông Trump, không chỉ đối với giấc mơ đạt giải Nobel Hòa bình của ông Trump mà ông đã nhờ Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đề cử, theo New York Times. 

Cũng theo tờ báo này, ông Trump, người đã dễ dàng chấp nhận cam kết hết sức mơ hồ của ông Kim tại cuộc gặp ở Singapore lần trước là ‘làm việc hướng đến phi hạt nhân hóa’, đã nhận ra trong cuộc gặp ở Hà Nội rằng nếu lần này ông chấp nhận yêu cầu của ông Kim là dỡ bỏ tất cả mọi cấm vận thì ông sẽ mất hết những đòn bẫy mà ông có được để gây sức ép với ông Kim. 

Tờ báo này nhắc lại là kể từ ông Kim đưa ra lời cam kết đó với ông Trump ở Singapore, Bình Nhưỡng đã tìm mọi cách thoái thác như ông Kim không chịu gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở Bình Nhưỡng và không cung cấp cho ông Pompeo danh mục các vũ khí hạt nhân của họ và không chịu làm việc với đặc sứ của Mỹ về Triều Tiên. 

Thắng lợi về hình ảnh 

Về phía nhà lãnh đạo Triều Tiên, hãng tin AP nhận định rằng ông Kim Jong-un không hề ra về tay trắng mặc dù ông đã không đạt được mục tiêu dỡ bỏ cấm vận và một tuyên bố hòa bình chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên. 

Ông Kim có lẽ đã yêu sách quá mức về dỡ bỏ lệnh cấm vận, nhưng ông đã cho thấy rằng ông có thể chơi rắn – một điều mà có lẽ ông Trump sẽ không thể quên. Ông đã rời khỏi hội nghị với tính chính danh nhiều hơn trước đây sau khi đã thuyết phục người đàn ông quyền lực nhất thế giới đến châu Á lần thứ hai trong vòng chưa đến 9 tháng. Ngay cả khi loan báo rằng đàm phán đã thất bại, ông Trump vẫn tiếp tục ca ngợi ông Kim và nhấn mạnh rằng cuộc gặp thượng đỉnh nhìn chung là thân thiện và mang tính xây dựng. 

Quan trọng hơn, ông Trump để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán mà ông Kim có thể tận dụng. 

Nhờ vào cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ nhất với ông Trump ở Singapore, ông Kim đã có bước tiến dài trong việc khiến cho Trung Quốc và Hàn Quốc không còn mặn mà gì đối với lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc cũng như chính sách ‘áp lực tối đa’ của Mỹ. Ông Kim được cho là sẽ tiếp tục cố gắng đẩy Bắc Kinh và Seoul ra xa hơn nữa chính sách ‘áp lực tối đa’ của Washington vốn đã trở nên ngày càng suy yếu. 

Tuy nhiên, việc thất bại của Hội nghị Hà Nội không nhất thiết có nghĩa là tất cả các bên ngay lập tức sẽ quay trở lại tình trạng khủng hoảng như trước kia do ông Trump đã nói rằng ông Kim cam kết sẽ duy trì việc đình chỉ phóng hỏa tiễn và thử hạt nhân. 


Mặc dù có chủ ý hay không, ông Trump đã liên tục giúp cho ông Kim khẳng định bản thân trên vũ đài chính trị thế giới. 

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ dường như đã lặp lại một trong những luận điểm chủ chốt của ông Kim rằng các cuộc tập trận rất tốn kém và không cần thiết. Hoa Kỳ vẫn duy trì gần 30.000 quân ở Hàn Quốc và các cuộc tập trận chung giữa hai nước từ lâu đã được Bình Nhưỡng và cả Bắc Kinh xem là một mối đe dọa an ninh lớn đối với họ. 

Tại cuộc gặp đầu tiên ở Singapore, ông Trump đã đi xa đến mức ra lệnh dừng các cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc. 

Mặc dù tại Hà Nội lần này ông Trump không đề cập đến việc rút quân Mỹ về nước nhưng ông dường như chấp nhận quan điểm của ông Kim. 

Ngay cả khi các cuộc đàm phán của ông với ông Trump bị sa lầy, ông Kim vẫn đã xóa đi phần lớn hình ảnh một chiều mà thế giới nhìn nhận về các lãnh đạo Triều Tiên. 

Ở Hà Nội, ông tỏ ra ăn ý và ngoại giao trong các buổi tiếp xúc với ông Trump. Tuy nhiên ông kiên quyết từ chối từ bỏ chương trình hạt nhân mà đất nước ông phải rất tốn kém và rất vất vả mới đạt được để đổi lấy một đề nghị mà ông cho rằng không đáng. 

Ở Hà Nội, cũng như ở Singapore, ông đã thể hiện một khuôn mặt dễ gần hơn là khi ông xuất hiện trên truyền thông ở trong nước. Có lúc ông tỏ vẻ nghiêm nghị, nhưng có lúc ông mỉm cười, thể hiện sự tự tin và tôn trọng trong các cuộc đàm phán với đối tác lớn tuổi hơn ông rất nhiều. 

Ông thậm chí còn được bắt gặp có một khoảnh khắc hút thuốc rất đời thường trong chuyến tàu đến Việt Nam khi ông đứng tại một sân ga và châm thuốc bằng một que diêm cổ điển trước khi em gái ông đưa cho ông cái gạt tàn. 

Mặc dù ông dựa vào phiên dịch trong các cuộc tiếp xúc với ông Trump, người ta đã nghe thấy ông nói tiếng Anh khi ông chào ông Trump. Ông cũng có hành động mang tính rủi ro khi lần đầu tiên lắng nghe câu hỏi của các phóng viên phương Tây. 

Không giống như ông Trump, người ngay lập tức lên máy bay về Washington sau cuộc gặp, ông Kim không vội vã rời Hà Nội. Ông dự kiến ở lại đến ngày 2/3 và sẽ có thời gian thăm thú và gặp gỡ các quan chức Việt Nam trong một chuyến thăm được gọi là ‘thăm viếng hữu nghị’. Điều này sẽ giúp cho ông thể hiện với người dân Triều Tiên và thế giới rằng cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông với ông Trump chỉ là một phần trong chuyến công du rộng lớn hơn và nhiều mục tiêu hơn của ông. 

Ông Trump sẽ quay trở về quê nhà trước những người dân Triều Tiên mà theo truyền thông nước này ‘đã mất ngủ vì họ kính cẩn mong chờ ngày ông quay lại’. Cho dù điều đó có thật hay không, chắc chắn ông sẽ không phải đối mặt với ngọn lửa chính trị vốn đang chờ đợi ông Trump ở Washington. 



                                               VOA
                                                                                                               (đăng lại từ: DĐTK)




                                  *

Mời đọc

Nhà thơ Thành Tôn và Nguyễn Vũ đã tiếp tục thực hiện ebooks cho
Tân Truyện và Tạp Ghi Văn Nghệ

Sấp Ngửa

Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=s_p_ng_a__opt__-_tr_n_y_n_ho_
Mẫu Hệ
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=m_u_h___opt__-_tr_n_y_n_ho_

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa

Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=h_n_55_n_m_l_m_th___opt__-_tr_n_y_n
Đi Mỹ
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=_i_m___opt__-_tr_n_y_n_ho_

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content



Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, July 2, 202012:35 PM(View: 52)
Ngay từ thuở nhỏ ta được dạy nói cảm ơn khi ai đó giúp mình. Lời cảm ơn không phải để xã giao mà thật sự biểu lộ lòng biết ơn chân thành của mình đối với người đó. Thế nhưng có lẽ chưa bao giờ ta được dạy nói cảm ơn ta vì nhiều khi ta coi chuyện cảm ơn mình là một điều gì đó lố bịch, kỳ cục, không cần thiết! Trái lại nhiều khi ta còn có khuynh hướng nói xấu mình, bất mãn với mình, thậm chí… nguyền rủa mình. Nhiều người lớn tuổi nhìn vào gương mỗi ngày thấy mình già đi với những dấu chân chim ở đuôi mắt, vết hằn ở khóe miệng, nếp nhăn nhúm ở bàn tay… đã không thể chấp nhận được mình, đã âu sầu buồn bã, có người phải căng da mặt, bơm xóa vết nhăn hy vọng giữ mãi vẻ trẻ trung nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi cũng “hiện nguyên hình”, có khi tệ hơn! Xây dựng hình ảnh về chính mình (self image) rất quan trọng. Nếu đó là một hình ảnh tích cực, nó sẽ giúp cho mình tự tin hơn và từ đó ảnh hưởng đến “môi trường” xung quanh, còn nếu là một hình ảnh tiêu cực thì sẽ rất không hay.
Tuesday, June 30, 20208:37 AM(View: 56)
Năm 1993, Nhà xuất bản Tân Thư in tập truyện Thằng Bắt Quỷ, gồm các truyện của tôi đã đăng trên tạp chí Hợp Lưu cùng vài truyện viết trước 1975. Ngay sau đó xuất hiện bài viết của Dịch giả Phan Huy Đường, ký tên Trần Đạo, tựa đề Thằng Bắt Quỷ, Ba mươi năm nung nấu một ngọn lửa [bài đăng trên tạp chí Hợp Lưu, số đặc biệt về nhà văn Mai Thảo]. Gần một năm sau tôi mới nhận được một thư tay, từ Paris của ông. Sau thủ tục thăm hỏi, ông đề nghị, và đã dịch tác phẩm của tôi sang Pháp ngữ. Trải mấy mươi năm, rất mong được gặp mặt nhau, dzô một ly rượu, ông đã qua đời năm 2019 tại Paris. Tháng Ba năm 2008, tôi nhận được một thư của một Kẻ Xa Lạ, nhà văn Đặng Thơ Thơ. Cô thông báo với tôi là Ban Biên tập tuần báo mạng Văn chương Không biên giới Da Màu sẽ thực hiện một số Đặc biệt Văn chương Cung Tích Biền. Số đặc biệt này khá phong phú, từ 23 đến 28 tháng 8-2008. Cô là chủ biên, viết bài nhận định, có thêm một bài phỏng vấn 4 [bốn] triền miên phiêu bồng dài dặc. Hai năm sau, nhân dịp cô từ Mỹ
Saturday, June 27, 20206:01 PM(View: 90)
Bất cứ vì lý do gì, một nhà văn khi còn sức viết mạnh mẽ, mà không thể viết được nữa là một bất hạnh. Khi “Không còn được viết nữa”, vì những lý do áp bức, cường quyền, vì chữ-nghĩa-bị-gông-cùm, ta phải cố mà thoát khỏi cái bất hạnh ấy. Trong hoàn cảnh một Việt Nam Hôm nay, một nhà văn khi còn sức viết mà không được viết, chỉ là bất hạnh thứ nhất. Nếu anh buông xuôi, chữ nghĩa anh sẽ chết, anh đành phải sống, trong thảm cảnh chết dần. Nếu anh viết tiếp với lòng trung thành, nhân văn, với cái gan nói ra sự thật, bất hạnh sẽ được nhân đôi. Đó là sự trừng trị từ phía nhà đương quyền. Anh bảo rằng ngòi bút tôi sung mãn, sâu sắc, về sau? Chính một giai đoạn lịch sử cuồng nghịch, xã hội con người dần biến ra một nhung nhúc tử thi, xú uế tối tăm, chính đó, đã tạo ra cho mỗi con người một sức bật mạnh mẽ để thoát ly. Mỗi thoát ly một tính cách biểu hiện. Có người dương khẩu hiệu, cầm đao kiếm. Tôi là nhà văn, tôi trút vào chữ nghĩa. Chữ nghĩa, cũng là một loại thuốc nhuộm màu
Wednesday, June 24, 202010:29 AM(View: 202)
Tôi là giọt máu lai Việt- Pháp. Đứa trẻ lai nào sinh ra cũng kháu khỉnh dễ thương. Nghe cha nuôi kể, lúc tôi chào đời ở bệnh viện Xanh Pôn, các bà xơ làm hộ lý tranh nhau bế bồng, khen tôi xinh đẹp, quý tướng. Cha tôi là con một chủ đồn điền trồng nho giàu có ở miền Nam nước Pháp. Mẹ tôi là con gái họ Ngô ở làng La Khê, một trong tứ quý địa ở ven kinh thành Thăng Long xưa. Ông ngoại tôi đi lính sang Pháp đánh trận từ hồi thế chiến lần thứ nhất (1914- 1918). Sau khi giải ngũ, cụ được Chính phủ Pháp trợ cấp một khoản tiền về quê tậu ruộng, xây nhà mái ngói hiên tây, vườn sau ao trước, sống đời thanh sạch được dân làng nể trọng. Nhờ thế, mẹ tôi được ra Hà Nội học trường Tây rồi làm việc ở tòa Công sứ. Cha mẹ gặp và yêu nhau say đắm nên tôi là kết quả cuộc tình lãng mạn khác màu da ấy. Cuối năm 1953, khi tôi vừa đầy tháng thì cha nhận lệnh phải về Pháp, hẹn sẽ quay lại đón hai mẹ con sang đó. Thế rồi chiến tranh kết thúc. Hà Nội được giải phóng, mẹ tôi có nhà ở phố Sinh Từ bị tịch thu
Monday, June 22, 20207:50 AM(View: 181)
Hồi ký là một thể loại dễ viết nhất, mà cũng là khó viết nhất. Cả hai đều đúng bon cả. Dễ viết, là một người Việt Nam, sống qua một lịch sử khá kỳ lạ non thế kỷ nay, nếu muốn viết về cuộc đời từng trải của mình, thì bất cứ ai cũng có thể viết nên một quyển hồi ký. Một cô gái lớn lên vào thời chiến chinh, bỏ đồng quê làng mạc, chạy nạn vào thành phố, giàu có nói chi, tới bao nhiêu gian truân, có khi làm đĩ nuôi con; có khi lấy một lính Mỹ, theo chồng Mỹ qua Mỹ thời hậu chiến, bao nhiêu vật đổi sao dời. Một cô gái đẹp, phải nhà nghèo, đành lấy chồng người Hàn Quốc, cả người cà thọt, anh cà nhỏng; thu món tiền lo cho cha mẹ, già bệnh nợ nần; sống trên đất người, cho tới ngày luống tuổi, đêm hắt hiu, chiều tàn hương bên xứ người, thương cha nhớ mẹ, mái nhà bụi chuối, đám bèo trôi miền sông Tiền sông Hậu. Một người lính Cộng hòa, đẫm máu trận mạc, là một thương binh, nạn nhân của một kẻ thù cùng chung họ hàng huyết thống, nay chống nạng đi giữa Sàigòn bán vé số, con cái bị