DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,931,009

Ngô Đình Hải - Sự thanh thản

03 Tháng Ba 20194:20 CH(Xem: 183)
Ngô Đình Hải - Sự thanh thản
               Sự thanh thản


khoa than 9

Chị mất chồng năm mới ngoài 40. Mất khi bao nhiêu dự tính còn dang dỡ. Mất lúc tình còn nồng, hương còn đậm. Mất vô duyên. Mất lãng xẹt. Tan sở, anh gọi điện thoại về, nói ghé dự tiệc thằng bạn mới lên chức. Chị nhắc:

- Để sai thằng Nam lái xe đưa đi cho chắc ăn.
Anh từ chối phắt:
- Thôi khỏi, mắc công mang tiếng, đi Honda có sao, thiên hạ đi đầy ra đó...
Yêu nhau từ hồi học chung lớp. Ra trường, lấy nhau, về làm chung một chỗ. Chị thăng quan tiến chức đều đặn. Còn anh cứ lẹt đẹt làm thằng nhân viên quèn miết!
Cũng có khi tại cái tánh ngang bướng của anh, hay tại cái nhan sắc, có đi kèm lý lịch cách mạng của chị không chừng.
Chị đi làm, có xe hơi cơ quan đưa rước. Nói đi chung cho tiện, anh lắc đầu:
- Ăn theo vợ khó coi lắm!
Rồi anh xin chuyển chỗ làm khác, tránh cho mình khỏi khó xử trong nhà, tránh luôn chuyện điều tiếng đang manh nha dần, là anh núp váy vợ để có miếng ăn...

Chị cũng đổi tính dần, càng lên cao, càng nhiều kẻ xu nịnh, bợ đỡ. Chị thấy mình quan trọng, thấy mọi suy nghĩ, tính toán của mình đều đúng! Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, đều phải hỏi qua ý kiến của chị và người quyết định sau cùng luôn là chị. Câu chuyện thường ngày của anh và chị, không còn là những chia sẻ, cảm thông, mà thay vào đó toàn là những chê trách, những huấn thị. “Anh phải sống thế này, phải ăn nói thế kia, phải cư xử thế nọ...”. Riết rồi, mỗi lần đối diện với chị anh chỉ thấy mệt mõi, thấy mình kém tài. Anh tìm cách lẫn tránh!
Tối đó anh say, say hết biết trời đất. Cứ 5, 10 phút, tiếng của chị lại réo rắt trong điện thoại:
- Về chưa? Nốc cho lắm vào.
Anh dắt xe ra. Mấy tên bạn giữ không được. Đèn đường chập choạng. Không nhìn thấy gì, anh chạy xe bằng một chút cảm tính còn sót lại, cho đến khi chui vào gầm chiếc xe tải ngược chiều...

Chị hụt hẫng. Chị đau đớn. Chị nguyền rũa mọi thứ. Chị hận thằng lái xe tải! Một mình chị trong căn nhà rộng thênh thang. Những thứ tiện nghi đắt tiền, đã từng làm chị tự hào, giờ mới thấy chỉ là những vật vô tri, trơ trơ với cái mất mát của chị. Đầy tớ trong nhà, luôn hứng chịu những cơn thịnh nộ bất chợt, những mắng nhiếc vô cớ, đã lần lượt thi nhau nghỉ sạch. Không cần, chị có tiền, chị mướn đứa khác hầu hạ. Thiếu cha gì đứa nghèo, đứa đói, sẵn sàng vì đồng tiền mà lao đầu vào...
Cũng may, rồi năm tháng qua đi, công việc cuốn hút, chị quen dần với cuộc sống lẻ loi, quen dần với chuyện đi và về thui thủi. Quen dần với cái trống vắng, lạnh lẽo, với tiếng thở dài trong từng bữa ăn, từng giấc ngủ.


Chị dần dà bình tâm trở lại. Chỉ có một thứ. Một thứ quen thuộc, hiển nhiên, mà trước đây chị không để tâm mấy, vì có anh. Khi cơn đau đi qua. Khi nỗi buồn lắng xuống. Trong sinh hoạt rất đỗi bình thường mỗi ngày. Chị chải tóc, chị trang điểm, chị tắm, chị thay quần áo. Mỗi khi nhìn thấy mình trong gương. Cái rạo rực, cái ham muốn xác thịt lại lẩn quẩn trong đầu, không thoát ra được. Nhất là đêm về, khi những bận rộn của một ngày đi qua, một mình trên chiếc giường quen thuộc. Cơn thèm khát một cánh tay ghì chặt. Những nụ hôn nồng nàn và cái làm tình cuồng nhiệt, lại trổi dậy. Mãnh liệt và dồn dập ở bất cứ chỗ nào trên thân thể chị. Chị phải chấp nhận cái thiệt thòi. Chịu đựng cái thiếu thốn đó, bằng cách tự vuốt ve, tự mơn trớn, tự xoa dịu mình bằng mọi cách, để vượt qua cơn khát. Chị nhớ anh. Càng nhớ chị càng biết không còn gọi được anh. Càng không thể gọi bất cứ thằng đàn ông nào khác, dù chỉ để lăn lộn, rên siết vài chập cho thoả. Chức tước, địa vị, công việc và cuộc sống thừa tiền lắm của hiện tại, làm cho chị e dè, thủ thế. Chị sợ bị lừa lọc, dối gạt. Chị sợ bị lợi dụng, Chị nghi ngờ mọi thứ tình cảm, mọi sự gần gủi chung quanh. Chị đeo mặt nạ cứng cỏi, chị trát phấn nghiêm trang trước đám đông. Chị đi đứng, nói cười mực thước. Dù nhiều khi, chị muốn, rất muốn được thoát ra khỏi cái vòng kim cô đạo lý ởm ờ đó, muốn được cởi phăng nút áo, để nhào vô lòng bất kỳ gã trai nào đang hứng tình, mà không dám. Chị cân nhắc. Chị băn khoăn. Chị lo ngại cái hệ luỵ sẽ có, ảnh hưởng tới mọi thứ, chị đã cố công gầy dựng bấy lâu nay.

Những buổi tập ở phòng thể dục. Những bữa tiệc tùng, khách khứa. Chị biết, chị thấy hết những ánh mắt hau háu thích thú, nhìn chầm chập vào thân hình đẩy đà, đầy dục tính của một người phụ nữ gần 50. Chị cũng muốn nhìn trả lại, cũng muốn mở lời kêu gọi, đẩy đưa nhưng rồi lại cố cho qua. Chị không còn, không dám tin ai.

Chỉ ở những lần gặp mặt, những buổi họp lớp, toàn những khuôn mặt bạn bè cũ. Ở cái nơi mà dư luận, luân lý, đạo đức nửa mùa với không tới, hay bị đè bẹp bởi những kỷ niệm, những tình thân của tuổi học trò. Ở cái nơi mà người ta đã từng sống với nhau thật nhất. Chị bớt e dè hơn, chị thoải mái hơn. Chị cho phép mình phóng đãng hơn với những gã trai cùng lớp, giờ đã vợ con đùm đề, gục mặt xuống vì miếng ăn. Chị ăn mặc hở hang, chị quàng vai, bá cổ chúng. Chị nói tục, chị đưa đẩy, chị góp vui bằng những câu chuyện tiếu lâm sống sượng. Chị chứng tỏ cho bạn bè thấy mình đang tự do, đang thoải mái, chỉ để nhận vài ánh mắt tiếc rẻ, hay ganh tị. Vài cái nắm tay, vài cái ôm đùa cợt, hờ hững. Chị lại quay về, cô đơn trong cơn khát hằng đêm của mình...

Mới đó đã 10 năm. Mọi thứ tưởng như đã chìm vào quên lãng. Mười năm đều đặn, tới đám giỗ. Chị có thói quen lên thăm mả anh trước mấy ngày. Đặt lên đó mớ trái cây, giấy tiền, cắm bó hoa, thắp mấy cây nhang, rồi mới về lo cúng kiến ở nhà sau. Khách mời đông, toàn quan chức. Đám điếu đóm, cầu thân cũng đông. Kẻ hầu người hạ ngoài con Tư, chỉ có bà bếp và lão Bảy làm vườn. Tiệc đặt nhà hàng mang lại, cho xứng với chức vụ, tầm vóc của chị.

Năm nay, lại vướng chuyến đi nước ngoài về trể. Đành phải tới sáng ngày giỗ, chị mới lên mả thiệt sớm. Xe đậu ngoài đường cái. Chị đi trước, con Tư lạch bạch xách giỏ đồ cúng, nhang đèn theo sau. Từ xa, chị đã thấy cái dáng dềnh dàng của một người đàn ông đứng trước mả anh, đầu cúi gục giữa đôi vai to bè. Nhìn cái áo bạc màu, cái quần nhăn nhúm trên người hắn, chị biết chắc trong danh sách người thân của anh hay chị, không hề có hắn. Chắc lại là tên bá vơ nào đó, sống quanh quẩn trong nghĩa địa, biết hôm nay giỗ, nên đợi sẵn, để ăn chực đồ cúng chứ gì.

Nghe động, hắn quay lại, suýt nữa thì chị kêu lên thành tiếng. Khuôn mặt đó có đốt cháy thành tro chị cũng nhận ra. Hai con mắt ngơ ngác, cái nhìn thất thần đó, vẫn y chang như ngày nào trong phiên toà xử vụ tai nạn của anh. Chị đã vừa khóc, vừa gào vào mặt hắn: “Tên sát nhân! Tên giết người!”. Trước khi tòa xử, tay luật sư quen có nói với chị:
- Là lỗi của anh hoàn toàn. Anh say quá, từ bên này đường, anh lao thẳng vào xe hắn. Có người chứng kiến. Coi như cái xui của chị, của hắn. Xử nặng khó lắm.

Không được! Không thể được! Đâu có dễ dàng mà tha cho hắn được. Kẻ giết chồng chị. Kẻ làm tan nát đời chị, làm đổ vỡ gia đình chị. Chị có tiền, chị có thế lực. Chị quen biết nhiều. Chị sẽ bắt hắn phải trả giá, phải khổ sở, phải tù mọt gông chị mới chịu.
Toà xử hắn 3 năm tù, bồi thường chi phí chôn cất 100 triệu. Đầu cúi gằm, môi mím chặt không nói tiếng nào. Mãi đến khi phiên toà kết thúc, hắn mới ngước cặp mắt lên nhìn chị, như vừa đánh mất một thứ gì đó...
Vậy mà giờ này lại gặp hắn trước mộ anh, cơn tức giận lại bùng lên. Chị nói lớn:
- Sao anh ở đây? Đi! Đi ngay...
Hắn nói nhỏ, nhỏ như để cho mình hắn nghe:
- Ra tù, năm nào, ngày này tôi cũng tới đây!
- Để làm gì? Làm gì?...
- Để cầu mong anh yên nghỉ. Để tìm lại cho mình một thứ...
Chị nổi nóng:
- Thứ gì?...Thứ gì?...

Hắn đội chiếc mũ vải lên đầu, nhìn thẳng chị hồi lâu. Chậm rãi và nhẹ nhàng, hắn nhỏ nhẹ, vừa nói vừa quay lưng đi:
- Thứ đó không có ở đây! Chào chị.
Rõ ràng là hắn không có ác ý. Nhìn hắn bước đi, cơn giận trong người như dịu lại. Chuyện xảy ra đã xảy ra rồi. Đã cũ rồi. Mười năm rồi còn gì. Mọi thứ cũng đã qua hết rồi. Tự nhiên chị thấy bất nhẫn, muốn nghe, muốn biết thêm một chút về hắn, ngoài sự thù hận. Chị gọi ngược:
- Khoan đã! Tôi muốn hỏi...
Hắn dừng lại, đầu vẫn cúi xuống, chờ chị nói tiếp.
- Anh ở đâu?
- Cũng gần đây thôi...
- Ở với gia đình?
Hắn bước lại phía chị, giọng hắn đều đều, từ tốn, khác hẵn với vẽ ngoài bặm trợn:
- Không! Lúc đi tù, vợ tôi bỏ về quê có chồng khác rồi.
- Giờ anh lái xe gì?
- Tôi nghỉ rồi. Không ai muốn mướn thằng mới ra tù vì lái xe cán chết người!
- Vậy anh làm gì ăn?
- Ai mướn làm gì, tôi làm đó!
Con Tư nắm áo chị, giựt giựt, thì thầm:
- Ông Bảy bịnh...

Chị nhìn kỹ hắn. Cái thật thà toát ra bên ngoài bộ quần áo xác xơ. Nghèo là chắc rồi, đói là hẵn rồi. Tự nhiên chị thấy mình vô lý. Biết đâu tại chị mà đời hắn ra thế này. Ngày đó, chị khổ, hắn cũng khổ. Nhưng chị may mắn hơn. Cái thù ghét biến mất, thay vào đó bằng chút gì ngậm ngùi thương cảm. Chị nói:
- Nhà có giỗ. Anh tới giúp dọn dẹp một ngày được không?
Hắn trả lời thật nhanh, như sợ chị đổi ý:
- Bà cần gì, tôi cũng làm...

Không hỏi, không nói thêm câu nào nữa. Hắn lẳng lặng phụ con Tư bày đồ lên mả cho chị cúng. Lẳng lặng theo chị ra xe. Ngồi phía trước với tài xế, mùi mồ hôi trên người hắn hắt ra. Mùi đàn ông. Lâu lắm chị mới ngửi thấy mùi này...
Ông Bảy làm vườn bịnh ngang xương. Có hắn, con Tư mừng quýnh. Nó nhờ đủ thứ, hắn khoẻ, hắn làm ngọt sớt! Gần chiều thì ổn. Khách sắp tới. Chị gọi hắn trả tiền, hắn từ chối:
- Cảm ơn bà. Tôi ăn cơm rồi. Cần gì bà cứ cho người gọi.

Hắn đưa cho chị miếng giấy có ghi địa chỉ. Hắn ngước lên nhìn trời, thở một hơi khoan khoái, rồi bước ra cửa. Chị nhìn theo...
Từ đó, mỗi khi có việc, sai con Tư đi kêu, hắn đều có mặt. Cơm thì ăn, tiền công không lấy. Cho tới khi ông Bảy nghỉ việc, thì người thay thế là hắn. Chị trở lại bận rộn với công việc thường nhật. Hắn lủi thủi ở ngoài sân là chính. Ít khi chị và hắn có dịp nói chuyện nhiều. Tới tháng trả lương, chị luôn nhận được câu này:
- Được bao nhiêu, thưa bà? Nhờ bà cất giùm.

Chị hỏi lại, hắn chỉ lắc đầu không nói. Lâu dần quen, chị cũng không thắc mắc nữa. Chắc hắn muốn để dành, kiếm chút vốn mai hậu.
Một năm trôi qua. Mọi thứ cũng trôi qua, chuyện cũ có nhắc lại cũng bằng sự cảm thông và tha thứ. Lại gần tới ngày đám giỗ anh. Tối nay chị có tiệc tiếp khách về trễ. Con Tư có chuyện về quê từ sớm. Bà Sáu bếp xong việc cũng đã về. Chỉ còn lại hắn chờ cửa.
Chị cũng đã uống vài ly. Không say nhưng hơi ngầy ngật. Xe đưa chị về tận nhà.
Hắn ra đón. Mặt chị đỏ bừng, người chị lâng lâng. Chị vịn vào hắn:
- Đưa tôi vào nhà...

Hắn làm theo. Cánh tay rắn chắc ôm xốc lấy chị. Người chị ngã hết vào hắn. Chị chợt rùng mình. Cảm giác kích thích chạy dài từ ngực xuống dưới bụng, dừng lại ở đó nhấp nhô, rồi tuột tận mấy đầu ngón chân. Chị níu lấy hắn. Người như muốn rời khỏi mặt đất. Qua phòng khách, không nghe chị nói gì. Đoán chừng chị mệt, hắn như bồng hẵn chị lên cầu thang, vào thẳng phòng ngủ. Ở nhà này cả năm trời, lần đầu tiên hắn mới bước vô căn phòng này. Rộng và sực nức mùi dầu thơm. Hắn dìu chị lại giường, đặt chị lên đó, lập tức quay ra liền. Lâu lắm, chị không có được cái cọ sát như vừa rồi. Chị thèm. Thèm đến tê dại.

Dễ gì bỏ qua cơ hội này. Nhà không còn ai. Chị không nói, chắc chắn hắn cũng sẽ không nói, mà có nói thì cũng chẳng ai tin hạng khố rách áo ôm như hắn. Yên tâm với suy nghĩ của mình, chị gọi ngược:
- Chờ chút! Lấy cho tôi cái áo ngủ trong tủ...Cái màu trắng trên cùng đó...
Cái áo mỏng dính, trong suốt. Hắn cầm đưa cho chị tỉnh queo. Chị ra đòn tiếp:
- Đóng cửa giùm. Đợi tôi thay đồ đã, có chuyện muốn nói với anh.
Hắn khoanh tay đợi, đứng ngó mông lung ra cánh cửa vừa khép. Chị cởi đồ thật chậm, đã tới nước này rồi, dừng lại là dở.

Chần chừ một chút, chị cởi luôn đồ lót, rồi khoác chiếc áo ngủ vào. Có cũng như không. Ngực, mông chị lồ lộ dưới ánh đèn. Đoán chừng bấy nhiêu đây đã đủ khiêu khích, chị vói tay lấy cái bóp, gọi:
- Trả lương sớm cho anh tháng này...
Vẫn câu trả lời cũ, vẫn nhẹ nhàng, vẫn đều đặn:
- Được bao nhiêu, thưa bà? Nhờ bà cất giùm.

Hắn rời mắt khỏi cánh cửa, nhìn đăm đăm vào chị. Nhìn thật chăm chú vào những chỗ chị muốn khoe. Cái nhìn ngơ ngác và thất thần muôn đời của hắn biến đâu mất. Hắn dư biết chị muốn gì, cần gì, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Chị thở dồn dập, chị nắm lấy tay hắn kéo lại thật sát, người chị ưởn cong lên phía trước, thì thầm:
- Anh có nói, tôi cần gì, anh cũng làm, đúng không?
Vẫn để yên tay chị nắm, hắn nói chậm, thật chậm từng tiếng một:
- Lần này thì khác, thưa bà.

Người đang nóng hực, chị như lọt xuống cái hồ nước lạnh ngắt. Chị không tin mình đã nghe. Hắn tiếp một câu, không ăn nhập gì trong lúc này:
- Bà còn nhớ lần toà xử bồi thường 100 triệu không?
Dĩ nhiên là chị nhớ, chỉ không biết tại sao hắn hỏi chuyện đó:
- Chuyện đền tiền là chủ xe chịu, đâu phải anh. Gã cũng chỉ mới nộp một nửa, rồi trốn biệt. Thấy không đáng gì nên tôi cho qua. Coi như thí cô hồn. Đồ giựt dọc! Quên chuyện đó đi...
Hắn lắc đầu:
- Thưa! Anh ấy là bạn tôi. Đưa xe nhờ tôi chạy chuyến đó, là vì vợ anh ấy đang bịnh nặng. Ảnh nghèo, nhưng không giựt bà đâu. Năm chục triệu là tất cả những gì anh ấy có! Lỗi của tôi. Tôi ơn anh ấy. Tôi có hứa trả phần còn lại thay anh. Chết tôi cũng trả! Giờ thì tôi đã làm được điều đó. Một năm lương của tôi nhờ bà cất giùm, là để dành trả cho món nợ 50 triệu còn lại. Tôi cũng ơn bà, đã cho tôi được ở gần, thấy bà sống vui vẻ. Tôi cũng bớt áy náy, bớt băn khoăn. Tôi đã tìm lại cho mình được một thứ, tưởng đã mất hơn 10 năm nay!

Hai con mắt ngơ ngác và thất thần quen thuộc của hắn, hình như đã dời qua trên khuôn mặt chị:
- Thứ gì?...
Hắn nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay chị. Từ từ đi ra phía cửa:
- Sự thanh thản!...Thưa bà...Sự thanh thản!...



                                                              Ngô Đình Hải
                                                                                                                                 (Từ: Fb)



                                   *

Mời đọc

Nhà thơ Thành Tôn và Nguyễn Vũ đã tiếp tục thực hiện ebooks cho
Tân Truyện và Tạp Ghi Văn Nghệ

Sấp Ngửa

Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=s_p_ng_a__opt__-_tr_n_y_n_ho_
Mẫu Hệ
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=m_u_h___opt__-_tr_n_y_n_ho_

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa

Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=h_n_55_n_m_l_m_th___opt__-_tr_n_y_n
Đi Mỹ
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=_i_m___opt__-_tr_n_y_n_ho_

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Ba 20197:40 CH(Xem: 45)
Thật ra, cho đến ngày "tan hàng" khăn gói đi tù, Nhạc chưa có một căn nhà cho vợ con chui ra, chui vào. Là một sĩ quan ở đơn vị tác chiến,
17 Tháng Ba 20198:29 CH(Xem: 64)
- Bạn thích đọc truyện dài, ngắn? - Tuỳ thuộc vào cái dở hoặc hay. Nhưng nói nào ngay dạo này tôi lười lắm. - Đương hưu non mà, biết làm gì cho hết ngày? Thổi lửa nấu cơm vẫn tốt hơn là trụng mì
15 Tháng Ba 20193:03 CH(Xem: 190)
Tôi phải bắt đầu từ con ngõ nhỏ ấy và vào thời điểm mùa xuân 1975 khi tôi đứng đầu ngõ xem
12 Tháng Ba 20197:20 CH(Xem: 155)
Bà Hai Thoan bán nước, lại thêm cả nghề chứa trọ ở cổng sau chợ Niệm. Chợ Niệm đây là chợ Niệm
09 Tháng Ba 20197:50 SA(Xem: 353)
Đặc biệt, tôi chú ý đến một người đàn ông khoảng trên dưới bảy mươi, người gầy, dong dỏng cao, nước da xám đen, có lẽ thường xuyên ở ngoài nắng, đầu đội mũ đi rừng màu rêu của người lính, quần jean màu xanh đã bạc, áo pull màu xám