DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,149,178

Đào Hiếu - Vòng Tay Người Khác (Chương 8 & 9)

Tuesday, July 23, 20199:14 AM(View: 364)
Đào Hiếu - Vòng Tay Người Khác (Chương 8 & 9)

Vòng Tay Người Khác


Image result for vòng tay người khác của đào hiếu


8.


- Má đang nằm nghe cải lương thì nó đến và biểu tao tắt máy. Nó nói tao làm phiền nó. Nhưng con coi bây giờ chưa tới chín giờ mà nó cấm tao nghe đài.
Huệ nói:
- Ảnh khó ngủ lắm. Con đọc sách còn không cho, nên con phải trốn ra đây.
Bà cụ lau nước mắt, lại nói:
- Má đã vặn nhỏ tiếng vậy mà một lát nó lại sang, nó nói: "Má làm ơn tắt dùm cái đài có được không".
Huệ nói:
- Ảnh mới đi về, mệt, dễ bực mình. Thôi để con bảo ảnh xin lỗi má. Má về phòng ngủ đi.
Nhưng bà cụ đi rồi, Huệ vẫn ngồi im.
Bên ngoài tiếng ếch kêu khàn khàn át cả tiếng giun dế. Mưa đã tạnh từ khi chiều và mặt trăng vừa ló ra khỏi đám mây, sáng lung linh bên ngoài cửa sổ. Phía xa vườn cà phê bạt ngàn trải rộng trong màn sương đêm mông lung huyền hoặc. Tự nhiên Huệ có cảm tưởng như có ai đang đứng đợi mình ngoài đêm và chị không cưỡng được cái ý muốn đi ra ngoài vườn. Huệ xỏ chân vào đôi dép rón rén bước ra khỏi phòng. Đêm thanh vắng lạ lùng. Trăng sáng như trong cổ tích. Huệ bước nhanh theo lối mòn. Con chó berger chạy theo chị. Lá cà phê sáng lấp lánh, bóng của chúng rập rờn trên lối đi quen. Vài con chim nhỏ nghe động bay vụt lên, mất hút trong sương mù và tiếng kêu nhỏ nhoi của nó cũng tan biến vào thinh không. Huệ đến một vạt cỏ và dừng lại vì thấy ở đó rực sáng. Những hạt sương đêm bám trên lá cỏ phản chiếu ánh trăng trông giống như bầy đom đóm vừa đậu lại. Huệ bỏ dép ra và bước lên thảm cỏ bằng đôi chân trần của mình. Những giọt sương mong manh chạm vào lòng bàn chân chị, tan ra, tạo một cảm giác tê tê nơi đầu ngón chân. Chị muốn nằm ngửa ra trên cỏ ướt, giữa những giọt sương khuya long lanh ánh trăng và thả mình trôi theo dòng nước ấm vô hình của một đêm mùa Hạ nồng nàn. Chị tưởng tượng mình sẽ trôi đến chỗ những vì sao cùng với những cánh hoa, những lá phong đỏ rực. Nhưng dường như chị nghe thoang thoảng có tiếng đàn ghi ta vang lại từ mé rừng. Chị ngồi dậy. Lối mòn thẳng băng như một con suối trắng êm ả, nó dẫn dụ chị, mê hoặc chị. Chị lần bước tới. Khi chạy đến mé rừng thì chỉ còn nghe tiếng xào xạc của lá. Huệ bước vào túp lều cỏ. Nó như một tổ chim lớn nằm giữa lòng đêm, nhưng những con chim đã bay đi, chỉ còn lại dưới mặt đất lạnh lẽo một bếp lửa đã tàn. Bếp lửa đã làm chị bùi ngùi nhung nhớ, chị cảm thấy tuổi trẻ của mình đã qua đi mất tăm và không còn cách gì tìm lại được. Tình yêu của mình cũng qua đi. Những kỷ niệm cứ xa dần theo thời gian, như hình bóng người tình thấp thoáng trong bụi đỏ mỗi trưa, trong sưong chiều và trong những cơn mưa khuya rả rích không dứt. Hình bóng ấy hư ảo như giấc mơ, cứ hiện lên bất chợt rồi biến mất, cứ đứng đợi ở một góc nào đó trong trí nhớ rồi bỏ đi, có khi chỉ là một đóm lửa có lúc lại mênh mông như hoàng hôn choáng ngợp cả tâm hồn chị.
Con chó đã chạy vào nhà nhưng Huệ muốn nán lại một chút với đêm. Chị cảm thấy ngại ngùng khi đặt chân bước vào ngôi nhà ấy. Ở đó có căn phòng, chiếc giường và những tiếng ngáy đều đặn mỗi đêm… Tất cả những thứ ấy quen thuộc mà xa lạ một cách khủng khiếp. Tất cả tạo thành cái thế giới cũ kỹ, tàn úa đơn điệu và lạnh lẽo. Chị sống như cái bóng mờ nổi trôi trong cái thế giới ấy, trong cái ánh sáng ấy. Mờ đục, u ám, leo lét. Ngọn đèn dầu nhỏ nhoi như đóm lửa tàn thoi thóp trong hang đá thời tiền sử. Chị cảm thấy mình đang sống đời một con vượn cái già nua hoàn toàn xa lạ và tách biệt với thế giới bên ngoài.
Tuy nhiên cuối cùng chị cũng bước vào cổng.
Khi đi ngang dãy hành lang, Huệ lại nhìn thấy ngọn đèn dầu leo lét. Nó như người bõ già đứng đợi chị trong góc phòng đã nhiều năm nay và chị chợt hoảng hốt khi nghĩ rằng ngọn đèn ấy sẽ đứng đợi chị vĩnh cửu, không phải là một ngàn năm nữa mà khi chị chết đi rồi thì nó vẫn đứng đợi ở đó, đợi một người đàn bà khác cũng cô đơn, cũng hẩm hiu như chính số phận của chị.
Huệ bước đến căn phòng của mình nhưng chị không vào. Chị đứng tựa lưng vào cánh cửa đóng kín, hai tay ôm lấy vai. Bên trong vẫn tiếng ngáy đều đặn, chị tưởng tượng ra cái dáng nằm của chồng, tự nhiên giọt nước mắt lăn dài trên má.
Trời ơi, giá ta có thể bay lên cao và biến mất vào những vì sao.


9.

Sáng sớm, người gác vườn đã thức dậy trong túp lều ở góc vườn, ông nướng bắp ngồi ăn một mình và nhìn sương sớm bay la đà trên những khóm cây. Hôm nay ông chủ không về. Dường như Huệ và bà già vẫn còn đang ngủ. Con chó berger cũng vắng bóng, chỉ có lũ gà mái thì đã lục đục kéo nhau đi ăn quanh túp lều của ông.
Khoảng tám giờ sáng có một người khách lạ trạc bốn mươi tuổi ghé vào túp lều của người lính già. Ông ta ăn mặc nâu sồng hình dung cổ quái nhưng không có vẻ hung dữ.
- Ông cần gì? Lão già hỏi.
Khách đáp:
- Tôi nghe nói ở đây cần thuê người chăm sóc cà phê phải không?
- Phải, người gác vườn đáp, chúng tôi cần một người có kinh nghiệm.
Khách nói:
- Ông có thấy rằng cà phê của ông hơi cằn không? Nguyên nhân là bón nhiều phân SA quá. Vì đất Đồng Nai Thượng này đã chua sẵn nên không nên lạm dụng phân hóa học.
- Vậy thì nên dùng phân gì?
- Tốt nhất là phân bò. Nhất là đối với giống cà phê Robusta mà ông đang trồng. Hồi trước bọn Tây có nói một câu như thế này: Pas de fumier, pas de café, tức là: Không có phân bò, không có cà phê. Cà phê rất cần chất mùn.
Người gác vườn hỏi:
- Trước đây ông trồng cà phê ở đâu?
- Ở Dak-Mill cách Ban Mê Thuột 60 cây số. Cao nguyên đó có độ cao 750 mét nên sản lượng cà phê không bằng Đồng Nai Thượng.
- Sao vậy?
- Vì giống Robusta không ưa khí hậu lạnh, lạnh quá thì nó ra hoa quanh năm, mất sức.
Người gác vườn nói:
- Trước đây chúng tôi trồng giống Arabica nhưng không ăn. Chính vì thế mà đổi sang giống Robusta này. Đang dự tính trồng thêm một mẫu nữa.
Khách nói:
- Nên trồng sớm trong mùa mưa. Ở Đồng Nai Thượng này, tháng sáu tháng bảy đã trồng được rồi. Trồng cà phê quan trọng nhất là giống. Đừng tiếc giống.
- Tiếc giống là sao?
- Tức là đừng trồng cây nhỏ quá, mất sức. Mạnh dạn bỏ. Cả những cây lớn mà rễ cong cũng bỏ. Cắt cụt xuống hai mươi phân rồi đem trồng. Nhưng nhớ đừng cắt trụi rễ con, làm như thế thì rễ cái sẽ biến thành củ cà rốt mất.
Ông già ngồi dỏng tai nghe, có vẻ thích thú.
Khách lấy thuốc rê ra vấn hút, khi ông lấy que củi trong bếp lửa lên để mồi thuốc thì có tiếng chó sủa và một con berger cao lớn hiện ra ngoài cửa lều. Tiếng một người đàn bà vang lên:
- Lu Lu, lại đây.
Khách không ngửng lên nhìn nhưng ông thoáng thấy một cái bóng đang đứng trước mặt mình. Đó là Huệ, chị mặc một bộ đồ thun màu đen, đi guốc mộc. Huệ bước vô lều ngồi xuống bên bếp lửa và trở mấy trái bắp đang nướng trên than hồng.
- Ông này đến xin việc làm. Người gác vườn nói.
- Anh biết làm những gì? Huệ hỏi người khách.
- Thưa bà, tôi biết chăm sóc cà phê. Cà phê của bà chưa được chăm sóc đúng kỹ thuật.
Huệ hỏi:
- Không đúng kỹ thuật như thế nào?
Khách nói:
- Giống Robusta này ra cành rất nhiều, nếu ta cứ để như thế thì nó sẽ hiếp cây, ít trái. Thường thì khi nó được một năm tuổi, sang mùa mưa ta chỉ để mỗi gốc hai cành mà thôi và bấm xuống bảy mươi phân. Từ năm thứ ba trở đi, cứ mỗi năm cho cây cà phê cao thêm ba mươi phân, mức chót là hai thước hai. Công việc cắt xén cành phải làm trước tháng bảy có nghĩa là phải làm ngay bây giờ, không thì muộn, năng suất sẽ rất kém.
Huệ ngó người gác vườn dò hỏi, lão bưng cà phê mời khách. Khách vẫn nhìn ra ngoài mưa, không quay lại. Lão già nói:
- Tôi sẽ trình ông chủ. Lâu nay chúng ta ít chú trọng đến kỹ thuật.
Huệ vuốt ve con chó, hỏi người khách:
- Nhà ông ở gần đây không?
- Hồi trước tôi trồng cà phê ở Ban Mê Thuột, sau giải phóng tôi bị phá sản và bỏ về sống ở Biên Hòa.
- Thế ông định đến giúp chúng tôi như thế nào?
Khách nói:
- Tôi làm thuê cho ông bà. Tôi làm công nhựt.
- Thôi được, Huệ nói, tôi sẽ bàn lại với ông nhà tôi. Đầu tuần sau mời ông lại đây để biết kết quả.
Khách nói cám ơn rồi cáo từ ra về.
Khi ông bước ra cửa tự nhiên Huệ cảm thấy trong dáng dấp của ông có nét gì đó rất quen thuộc, tim chị chợt run lên như con chim nhỏ trong cơn lốc bất chợt. Chị gọi một cách thảng thốt:
- Này, ông!
Khách quay lại. nhưng đó là một khuôn mặt xa lạ, một khuôn mặt bị tàn phá.


                                                                                         Đào Hiếu
                                                                                               (còn 1 kỳ)



Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, November 18, 20197:27 PM(View: 43)
Chủ nhà hé mở cánh cổng sắt. Khách là một người đàn ông cao lớn, trầm lặng, khắc khổ. - Tôi đi học tập cải tạo mới về và đây là nhà của tôi. Ông có thể cho tôi vào được không? Khách bước vô, đứng trong sân.
Monday, November 11, 20199:49 AM(View: 79)
Chữ SÁT to dựng cao trên con lộ chính vô, ra của đất Dục Mỹ. Chỉ những người ngủ gật, lơ đễnh, hoặc mất hồn mới không nhìn thấy. Dấu tích còn lại của thời chiến.
Monday, November 4, 20198:24 PM(View: 107)
Không hiểu sao tôi lại gật đầu nhận lời đi cùng Trinh ra nơi chốn vắng vẻ này? Con người, thú vật, xe cộ, tiếng động ồn ào
Thursday, October 24, 20195:53 PM(View: 157)
Câu chuyện cậu kể về người đàn bà tôi nghe trên chuyến xe lửa xuyên Việt. Tôi cứ hình dung, vẽ ra khuôn mặt người đàn bà chưa lần gặp, nay đã xoá sạch, mất dấu. Xe lửa chạy trong đêm, chở tôi, đang nơi đâu?
Saturday, October 19, 201910:28 AM(View: 167)
Nghiệp chướng nằm trong mỗi cá nhân, gia đình, xã hội, đất nước. Dân tộc nào, hứng chịu nghiệp chướng dân tộc đó!