Khê Kinh Kha
TÌNH THU TÀN ÚAđêm qua gió lạnh qua thềmvầng trăng ngủ mệt trên cành lá khômùa thu chợt đến bao giờtrong tôi nỗi nhớ cũng vừa ngất saytình xa, xa mãi chân trờingười xa, xa ngoài vòng tay ấm êmsáng nay sương lạnh đầy cànhngoài sân chiếc lá nghiêng mình buông lơimùa thu nào lá không rơinhớ nhung nào-không ngậm ngùi đau thươngđau thương như lá thu vànghéo khô trong trái tim buồn lưu vongthu này ngồi đếm mưa tuônmưa rơi nẻo vắng mà hồn giá bănglá khô hay lòng khô cằnmẹ già đâu nữa lệ con dâng trànngười xưa tóc bạc ưu phiềnphố xưa lối cũ đoạn trường cưng ơiđêm nghe tiếng gió thở dàitrăm năm thân thế phận người long đongvầng trăng úa rụng sợi vàngtrong tôi ôi cũng úa tàn ước mơKhê Kinh Kha
(Tác giả gởi)
*
trần thiện hiệp
người yêu
hoa tím bằng lăng
Em Yêu bằng lăng hoa tím
Em thường mặc áo màu hoa
Bai thơ tặng em ngày nọ
Tôi làm với nắng tháng ba
Chữ nghiêng mươi dòng mực tím
Ý thơ lãng mạng thật thà
Em tươi nụ hồng hoang dại
Tôi như cánh gió đại ngàn
Đưa em hương thơm kỳ diệu
Bay vào trời đất mênh mang
Những chiều mưa rừng mờ nhạt
Nghe tình lên tiếng sóng vang
Bằng lăng trổ bông hoa tím
Đường quen thị trấn miền cao
Bóng em tóc thề trong gió
Bây giờ như thoáng chiêm bao
Tháng ba nắng vàng trên lá
Mây trôi về mãi phương nào
trần thiện hiệp
Pleiku 3.05
(Tác giả gởi)
*
Trần Đức PhổNgày Em Xa AnhEm xa xóm nhỏ chiều nay
Con đường quen, bỗng một ngày lạ ghê!
Đâu rồi chim sáo cành me
Gió bay tà áo, tóc thề vân vi
Những bông cúc dại nghĩ gì
Nghiêng vào lá cỏ thầm thì nhớ nhung
Nhà ai câu hát não nùng
À ơi.. chim sáo xổ lồng bay xa..
Sáo bay quên cội cây già
Quên con đường cũ, quên ta, quên tình!
Em đi xây mộng yên lành
Ta về đối bóng trăng thanh nhớ người
Cũng là chỉ nhớ mà chơi
Như sương nhớ khói, như trời nhớ mây
Ngày xưa lụa chẳng vào tay
Bây giờ lụa đã xa bay mịt mù!
Trần Đức Phổ
(Tác giả gởi)
*
Đặng Quang Tâm
tranh đinh cường
NHỚ BẠN 2Sáng nay đi tiễn thằng bạn cũChuyến về ngồi quán nhậu lai raiBạn bè đã ít càng thêm ítMột mình tau “cỏng” được vài chaiChiều nay không giống bao chiều khácKhông bạn cùng “chia” một món “mồi”Không ai để kể đời lưu lạcKhông tiếng reo hò thôi, nữa, thôiMai này đến lúc tau “thua cuộc”“Đời chẳng còn ai tỉnh để say”Còn ai để nói lời thân thiếtTiệc đã tàn rồi ai đợi aiNhớ mày tau viết vài ba chữĐốt cháy thành tro rải bốn phươngMày có lượm được lấy đọc thửĐể biết tau buồn tao tiếc thươngMày đi “xứ” đó nhiều mưa gióAi nấu cho mày một bữa cơmAi mời mày cạn thêm chun nữaAi kể mày nghe chuyện thất thườngRượu bữa hôm nay sao nhạt quáMột mình tau uống chẳng thấy sayTrời đất bổng dưng sao quái lạTau ngồi mà đất cũng ngừng quayMày cho tau gửi câu từ biệtHẹn sẽ gặp mày trong “chuyến” sauTau đi tìm lại tình thân thiếtTìm một chỗ ngồi chung với nhau9-17-2019
Đặng Quang Tâm
(nhóm văn nghệ Vàm Cỏ Đông)
(Tác giả gởi)