Nguyễn Lương Vỵ
TIỄN BIỆT THI SĨ DU TỬ LÊ![]()
chiều rớt /xanh/ lưỡi dao (*)câu thơ im như núi
thời gian gầy như bụi
một chỗ ngồi mồ côi!
một chớp mắt vậy thôi
kiếp đời ai vụt tắt
không kịp chào nhau rồi
một chỗ ngồi vắng mặt!
nhương sao trời phương bắc
nhớ một trời phương nam
hồn ai nhuốm sắc chàm
ngàn trùng đang ngóng đợi!
tôi khứng! chờ… mưa tới (*)
thi sĩ gọi thất thanh
lời tiễn biệt rất xanh
lưỡi dao
kia rất lạnh!!!
(*) Những chữ in nghiêng, trích trong bài thơ “chiều rớt /xanh/ lưỡi dao” của thi sĩ Du Tử Lê viết tặng Tô Đăng Khoa, Sep. 30.2019.
Calif. Oct. 9.2019
Nguyễn Lương Vỵ
(Tác giả gởi)
*
Trần Vấn Lệ
Vĩnh Biệt Du Tử Lê
Con ngựa tự dưng mà mọc cánh
bay qua biển lớn về quê nhà
ta rơi nước mắt, thôi chào biệt
cũng kịp gửi chàng một đóa hoa!Du Tử Lê là con ngựa tía
trời sinh ra để chở thơ thôi
thơ tình...rồi những bài thơ tận
lòng tận tình rồi mây trắng trôi!Ta gửi cho chàng hoa tương tư
nửa cho Thánh Nữ ở trong thơ
nửa cho Chinh Chiến ngoài biên ải
nguyện vẹn nha chàng - Một Giấc Mơ!Ta nhớ chàng sao! Nhớ nụ cười
hình như chưa thấy tắt trên môi?
hình như bia mộ không hề có
và chẳng bao giờ ngựa có đôi!Trần Vấn Lệ
(từ: Fb)