DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,341,262

Thơ Trần Thiện Hiệp, Nhật Quang, Khê Kinh Kha, Trần Đức Phổ, Đặng Quang Tâm

Thursday, December 5, 20196:31 PM(View: 770)
Thơ Trần Thiện Hiệp, Nhật Quang, Khê Kinh Kha, Trần Đức Phổ, Đặng Quang Tâm



Tr
n Thin Hip

 


Image result for tranh trịnh cung
tranh trịnh cung


ẩn hiện vầng trăng

 


em đi qua mùa xuân mùa hạ

mây nào che nắng vai em

gió nào bay mái tóc

đường em vui bóng hạc, màu hoa (?)

 

ta với gió chừng non thiên cổ

đợi em về lối cỏ

hoàng lan

cơn mê bạt ngàn sương sớm

tiếng chim rừng nhớ tiếng em ca

 

em về

suối ngàn vang mê khúc

gió mơn man cành lá nhuốm màu thu

tình yêu lửa soi em hồng đôi má

nhịp tim ta chung thở sớm mai hồng

 

xin đừng khóc trên dặm đời nghiệt ngã

hãy reo vui như cánh áo màu mây

ngày yêu dấu không già

đừng hoang tưởng

bàn tay em vun vén lộc-tình-xanh

 

đêm nhân thế có sao trời trên lá

đêm riêng ta

em ẩn một vầng trăng

ta xin gọi tháng ngày riêng tư có

bằng tên em

xuân. hạ

lẫn màu thu

 

tth*

Lâm Viên
(Tác giả gởi)



*


Nhật Quang


Image result for tranh trịnh cung


Mưa Kỷ Niệm

 

Tiếng mưa rơi nhẹ bên thềm

Phố chiều lênh loáng, ướt mềm dấu chân

Hẹn em, mưa đổ bao lần?

Nghe tim phấp phỏng…mong gần được nhau

Tháng Năm chẳng phải mưa ngâu

Để lòng ray rứt, thấm màu vấn vương

Mưa rơi ướt lạnh phố phường

Ta bên nhau ấm yêu đương ngọt ngào

Bờ môi đắm nụ hôn trao

Chơi vơi tình khúc dạt dào trong mơ…

Đèn đêm quán vắng mập mờ

Hương tình ngan ngát vởn vờ, lả lơi

Mơ về ký ức…xa xôi

Lời yêu đắm đuối, bồi hồi... trong tim.

 

Nhật Quang

(Sài Gòn)

(Tác giả gởi)

 


*


Khê Kinh Kha


Image result for tranh trịnh cung


Có lẽ anh yêu em

 

có lẽ mây trời mượn tóc em

nên mây lãng đãng rủ sợi mềm

lang thang chiều vắng nhìn mây trắng

mà nhớ nhung nhiều mái tóc đen

 

có lẽ sao trời mượn mắt em

nên sao sáng tỏ giữa đêm trường

đêm đêm anh ngẩng nhìn sao sáng

để cố đi tìm ánh mắt trong

 

có lẽ nắng chiều mượn môi em

nên nắng chiều nay quá ửng hồng

miên man nắng đọng trên cành lá

anh hốt nắng vàng ngỡ môi thơm

 

có lẽ quỳnh lan mượn hương em

nên hoa thơm ngát những hương nồng

bao ngày mơ ước bên hoa nở

để thấy hồn mình đượm phấn hương

 

có lẽ gió ngàn mượn gót em

gió vui trong gió, gió qua thềm

để anh đón gió vòng tay rộng

ôm gió vào lòng, ủ trong tim

 

có lẽ trăng vàng mượn áo em

nên trăng trải rộng ánh lụa vàng

giăng tay ôm hết trăng muôn thuở

ấp ủ riêng anh giấc mộng lành

 

có lẽ kiếp này anh yêu em

nên anh mê mẩn giọt nắng hồng

mê mây, mê gió, trăng, sao sáng

mê cả hương nồng của quỳnh lan

 

co’ lẽ kiếp này anh yêu em
co’ lẽ chùng mình duyên trăm năm

xin em chọn bê’n sông này

cho tôi quên lãng một đời phiêu du

cho tôi trọn kiếp làm người yêu em

 


Khê Kinh Kha
(Tác giả gởi)

 


*



Trần Đức Phổ



Image result for tranh trịnh cung












Em Là Một Nửa Của Anh

Cho dù rất nhiều trắc trở
Bọn mình vẫn mãi bên nhau
Như chim kia cần có tổ
Cá cần một vùng nước sâu

Cho dù đời nhiều cám dỗ
Tình mình hứa chẳng đổi thay
Như xưa Ngưu lang - chức nữ
Mỗi năm còn gặp một ngày

Cho dù xa xôi vạn lý
Chân trời góc biển cách ngăn
Trái tim luôn là tri kỷ
Thương yêu đâu dễ cào bằng!

Cho dù loài người đông đảo
Mình như những kẻ dạ hành
Nhưng không bao giờ lạc mất
Em là một nửa của anh!


Trần Đức Phổ
(Tác giả gởi)



*


Đặng Quang Tâm


Image result for tranh trịnh cung


NHỮNG NẾP NHĂN 
 
Tôi đếm những nếp nhăn trên mặt 
Có nếp nhăn từ lúc mới ra đời 
Những nếp dành cho đứa mồ côi
Ôi những đứa bị người đời khinh bạc
 
Những đứa phải sống bám vào người khác
Học cách ở đời để được yên thân
Mặt đứa này đều có những nếp nhăn
Những nếp đó it ai thấy được 
 
Có những nếp nhăn dài như cây thước
Dùng để đo mức độ đớn đau
Những nếp này có dạng giống nhau
Dài hay ngắn tuỳ bao nhiêu nổi khổ 
 
Có những nếp nhăn mọc rất nhiều chỗ 
Trên mặt kẻ mất quê hương 
Nếp nhăn trông thật dị thường 
Những nếp nhăn hình cong chữ S
 
Có nếp nhăn kéo dài tới chết 
Đau đớn như vết chém thịt da
Nếp nhăn của đồng bào ta
Những người vượt biên tị nạn
 
Có những nếp nhăn dài hơn dĩ vảng 
Đã bốn chục năm vẫn chưa tan
Những đêm khuya thức giấc ngỡ ngàng  
Tôi tự hỏi sao phải sống nơi quê người xứ lạ
 
Sao phải bỏ quê hương mồ mả
Tìm tự do trong cuộc sống khó khăn   
Làm sao tôi đếm hết được những nếp nhăn 
Khi có nếp mọc từ trong lòng dân tộc
 
Ôi những nếp nhăn chỉ nhìn là muốn khóc
Biết bao giờ tôi không còn những nếp nhăn
 
 
11-8-2019
ĐẶNG QUANG TÂM
(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông Tây Ninh)
(Tác giả gởi)


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, August 6, 20207:57 AM(View: 34)
Ngày cô về dạy lớp văn em. mịn màng tóc ngắn mắt xanh đen. (NHC)
Wednesday, August 5, 20208:14 AM(View: 45)
Đêm nay là bao nhiêu đêm. Bỗng dưng chị thấy nhớ em vô cùng... Hôm chị ra đi theo chồng: Bánh ngon, áo đẹp, người đông, quà nhiều, Hẳn em chưa buồn bao nhiêu. Trước khi tiệc mãn, trời chiều, đêm khuya. Nhưng sau khi chị đã đi (TT)
Tuesday, August 4, 20208:10 AM(View: 57)
năm tháng đó chôn đời anh hoạn nạn. giấc mơ xưa cũng tàn úa lâu rồi. ôm cô quạnh trong từng đêm về sáng. kỷ niệm buồn thao thiết cũng đành thôi. anh quên mất một khung trời đầy gió. nắng tươi xanh và mây trắng thật hiền. để khi lạc vào tim người bở ngỡ. anh trở về miên viễn chẳng bình yên.
Monday, August 3, 20207:15 AM(View: 131)
Chiều cuối năm ngồi bên sông giặt áo. Chờ trăng lên rải ánh bạc mênh mông. Chợt thảng thốt nghe tiếng chim gọi bạn.
Sunday, August 2, 20207:31 AM(View: 67)
trên đường về từ biển. có những vòng tròn trên cát. tâm điểm là những cây xương rồng. hình như giống thân thể ta. gai góc qua lời nói. chích da chảy máu. nhưng nghĩ lại, cô đơn trong cạn kiệt. (TA) Phố xưa. Người bỏ về đâu. Viễn Lai Kiều. (LVT)