HUỲNH LIỄU NGẠN
tranh đinh cường
NGÕ VẮNGmười năm qua ngõ vắnglạnh một màu thiên thanhtóc em cài hoa trắngướt rụng cả trời xanh.
MỘT ĐỜIthương cuộc đời dâu bểmẹ vẫn mòn mắt trôngquê nhà giờ xa lắmcon suốt đời lao lung.
HIU HẮT
khuya ngang nhà lối xómhiu hắt giọt mưa ngâuem bên phương trời loạnngồi chong ngọn đèn thâu.
TRÔIsao không là sông nướcđể chẳng còn tiếc thươngcứ trôi hoài trôi mãitrôi cho thành đại duong.
GÁNH
vẫn một đôi lữ thứgánh mộng đổ đầy sôngđò ngang và bến dọcchỉ muôn trùng hư không.
THƯƠNG MẤYĐỘ MƯA VỀ
anh về qua xóm cũđời vạn nẻo thương đautưởng quên đi thuở nọvà một thuở ban đầungày mai rồi ngày mốtthêm mấy độ mưa vềchiều mây bay xuống thấptrôi hết vạn câu thềnhớ hoài trời bữa nọthương mấy độ mưa vềem xuôi theo con nướcquên cuộc tình mãi mêđêm mưa về cuối xómđầu xóm cũng sầu lâymái tranh giờ dột lắmcó nỗi lòng- bàn tayanh về qua ngõ đợiđời mấy ngã sông sâuchừ em xa nơi đóxa cả hồn thương đau.HUỲNH LIỄU NGẠN
(Tác giả gởi)