DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,291,292

Nguyễn Thanh Châu - PHÁC THẢO Nguyễn Phan Thịnh

Tuesday, May 5, 20204:06 PM(View: 280)
Nguyễn Thanh Châu - PHÁC THẢO Nguyễn Phan Thịnh
PHÁC THẢO MỘT SỐ CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM TRƯỚC 1975
 
NGUYỄN PHAN THỊNH


nguyễn phan thịnh 

 

TIỂU SỬ:

Tên thật: NGUYỄN PHAN THỊNH

Bút hiệu: Nguyễn Phan, Thăng Trầm, Sơn Ca…

Nơi sinh: Hà Nam, Bắc Việt

Năm sinh: 1943

Năm mất: 2007 tại Sài Gòn

 

TÁC PHẨM:

Trước 1975:

- Hư Ngôn, thơ xuất bản năm 1969

- Một Sớm Mai Hồng, thơ in ronéo năm 1975

Sau 1975:                 

- Tình Ca Mưa, thơ xuất bản năm 2002

- Thơ Nguyễn Phan Thịnh , nhà xuất bản Thanh Niên 2009

 

Theo gia đình di cư vào Nam năm 1954. Từng dạy ở các trường  trung học. Khi vào quân ngũ, ông ở đơn vị pháo binh và từng sang Mỹ tu nghiệp tại tiểu bang Oklahoma những năm cuối 60.  Cuộc sống thật vất vã từ biến cố 30/4/1975 trong một thời gian dài. Về sau, tìm được việc dạy Anh văn tại các trung tâm và các đại học mở rộng cho đến khi ông mất vì bệnh ung thư năm 2017.

Thơ ông xuất hiện thường xuyên trên các tạp chí văn nghệ miền Nam như Mai, Văn, Văn Học, Vấn Đề, Giữ Thơm Quê Mẹ … trước 1975.

Ngay từ tập thơ đầu HƯ NGÔN, Nguyễn Phan Thịnh đã viết như một nhân chứng nhìn đến bản thân và tha nhân trong một xã hội bị tan rả:

 

mẹ cha đã bỏ lại

anh chị đã xa xăm

tổ quốc đã không là của tôi

nhân loại đã không là chúng ta

tôi là mẹ cha tôi, anh chị tôi

tôi là tổ quốc tôi, nhân loại tôi

tôi cũng là thần thánh tôi

tôi cũng là tôi mọi tôi

 

ôi xin có ai đến nguyền rủa cho một lời

 

Đó là chiến tranh, hậu quả thảm khốc của nó không chỉ dành riêng cho người bản xứ. Chiến tranh cũng đem đến sự chia cách, cảnh chết chóc cho kẻ nước ngoài tham dự như một điều phi lý tột cùng:

 

Marcy ơi thôi em đừng khóc

tôi tình nguyện chết thay cho Jeff ở Việt Nam

để mỗi người đều được chết giữa quê hương

dẫu là chết bình an

hay là chết bầy nhầy tan nát

vì những lý do nào không được biết

hay những lý do nào không vẫn biết, cũng như nhau.

 

 




TRÍCH THƠ:
 

Hư ngôn

 

Tặng bạn bè

 

1.

tôi còn sống được không

cây đã già khô những nhánh tàn

tôi còn sống được không với những tội lỗi hãi hùng

những đau khổ vỡ da mua chuộc và nuôi nấng

và chẳng có gì để sám hối hay xưng tội

 

tôi còn sống được là tôi nữa không

 

 2.

con của cha mẹ, em của anh chị

công dân của tổ quốc

và người của nhân loại

có gì đâu để cho tôi xứng đáng tôi là

và những hứa hẹn tốt xấu nào ở trần gian hay bên kia mặt đất

 

3.

ai khen tôi ngoan ai trách tôi hư

ai thương tôi ai thù tôi

ở đời này và ngoài đời này

 

tôi còn sống được nữa không

 

4.

nước đã cạn khô chai cũng đã vỡ

với gì hơn sự khuất hiện vô cớ trong cõi rỗng không của cõi rỗng không

và thế nào khi tôi đã chết

 

ôi là những bẩn thỉu hôi hám trong hồn dạ

ôi là những xấu xa hèn hạ trên xương da

ôi là những gì kia

 

tôi còn sống được không

và làm sao tôi chết

 

5.

tôi là một con sâu róm, một bãi bùn hay một thây ma

tôi là gì khi ngoảnh lại xem tôi

tôi là gì vì không thể còn là người

dù là người sống dù là người chết

 

6.

mẹ cha đã bỏ lại

anh chị đã xa xăm

tổ quốc đã không là của tôi

nhân loại đã không là chúng ta

tôi là mẹ cha tôi, anh chị tôi

tôi là tổ quốc tôi, nhân loại tôi

tôi cũng là thần thánh tôi

tôi cũng là tôi mọi tôi

 

ôi xin có ai đến nguyền rủa cho một lời

 

7.

không mày sẽ không sống

mày sẽ không chết

mày sẽ không là gì hết

 

8.

chỉ là một rỗng không trong cõi rỗng không

vô hồn trong cõi vô hồn

vô hình trong cõi vô dạng

và vô thanh trong cõi im lìm

 

Tháp Chàm

1965

 

xin cho tôi được hỏi

 

tôi đã ngủ trong những mái lá tồi tàn

nửa đêm mở mắt ngợp ánh sao dung dị

tôi hỏi tâm hồn ai còn bao la

những mối tình đời sống chôn quên đi

những trái tim trong nhà ngục buồn bã

tôi đã đi trên những con đường

kéo thêm dài nỗi cô liêu

tôi hỏi mỗi người đi riêng con đường nào

và sẽ gặp nhau ở nơi nào

tôi hỏi em ôm trong cánh tay tôi

để thở than chúng mình không có quê hương

chúng mình sẽ chết giữa con đường

và cát bùn cây cỏ

tôi đã đi trong những thành phố

không tìm thấy con người

tôi hỏi một ngôi chùa một nhà thờ

tôi hỏi những con chuột chù thối tha

tôi hỏi có gì trong nhà giam

như con ma mất phép tàng hình

tôi đã đi và tôi đã khóc

ôi nhân dân tôi

tôi hỏi đời sống dân dã man nào

tôi hỏi những người già ở Congo, Harlem

họ yêu bóng tối hay ánh sáng

tôi hỏi những người mặc áo tu hành

bài kinh nào dành cho chiến tranh

bài kinh nào dành cho khốn khó

những tội nhân

những tên đao phủ

những bát cơm không có cơm ăn

những lối trăng không ai đi dạo

tôi hỏi những mặt mũi nhăn nhó

sống chết vẫn đăm chiêu

tôi hỏi những trẻ khôn lớn lên

như cát bụi xương rồng

tôi hỏi quá khứ nào hãnh diện

chẳng còn gì buồn hơn

những số không đem cộng lại với nhau

để chia cho tương lai

làm hy vọng

tôi hỏi tôi là ai

tôi hỏi tôi đi mãi đâu

tôi hỏi tôi nơi nào

chỉ có mũi dao

chỉa vào giữa mặt…

 

Tập san Ý THỨC số 14 ngày 1 tháng 5 năm1971

 

về những ngày sắp tới

 

tôi có thể nói gì về những ngày sắp tới

những ngày sống còn lại

kéo lê trên những mây mù kia ven rặng núi xám

và mưa dùng dằng không ngơi nghỉ

các linh hồn cũng mốc trong ngăn kéo lãng quên

những số phận vẫn im lìm khoá chặt

 

tôi có thể nghĩ gì về những ngày sắp tới

dường như không phải là của tôi

con tàu cũ già đã quăng đi chiếc neo

ám trí như hốc đá

như thân thể của gió

 

vẫn leo cao để chờ xuống vực sâu

những hố hầm chong họng súng dài

nhớ gì nữa về mầu da, tiếng nói, lương tâm

nghĩ gì nữa về tình anh em

đỉnh đầu ruồi đã đeo nỗi chết

viên đạn đồng dẫn nẻo hư không

 

vẫn những con mắt no phình lầy nhầy trong vớ

máu không đủ cho nỗi tham lam

máu không đủ cho ba vỏ, muỗi rừng

những con ngựa tung hoành

vẫn không hơn dúm cỏ

 

vẫn bản đồ đút trong ngực áo

hỏa tập ghi chi chít băm vằm

đời đóng khung trong những ô vuông

và phận người một hàng tọa độ

vẫn địa bàn đong đưa trước mặt chỉ đường

nhưng bắt đầu đưa chân

thế hệ mình đã lạc

 

tôi có thể nói gì về những ngày sắp tới

tảng đá lăn nặng nề

hay hơi thuốc loãng tan

tôi muốn giấu nụ cười để dành

trong chiếc hộp tâm hồn bọc thiếc

và thu gọn tương lai thành một dấu chấm hết

cho tất cả những bài điếu văn

 

Tập san VĂN số 125

 

những ngày nội chiến        

 

giọt chuông quanh ngọn tháp chuông thắp lên ngọn đèn đỏ

những con muỗi bâu lên da xám thò ngoài quần áo móc hay đeo từ những cửa xe 

vỡ kính, hút máu trên những lá cỏ trên những viên sỏi trên những sợi tóc và trên 

mép đường rầy

buổi chiều những bà mẹ run rẩy thắp hương đốt nến và thu hai bàn tay lên mặt đã ướt như mặt ngói mùa mưa đầy rêu xanh

những cây súng nằm hiền lành như những cành củi vung vãi, nghếch mũi lên trời 

thở hơi khét

sự sống ở bên kia khu rừng, tận đầu đường sắt : ở đó những đứa con nít bán hạt dưa, viên sếp ga ngậm ống điếu ngó đôi trẻ hôn 

nhau, những người ăn mày rên rỉ và những người lính dựa tường quạt mũ sắt bọc 

lưới

lặng lờ êm ái những bước chân bên thân tôi, ngón tay nào vuốt hàng lông mi đóng nửa chừng và nước mưa rơi xuống mát mẻ rung động

cảm tạ vô vàn sự ôm ấp thân mật

xin chặt thêm

và bay lên những làn mây cao vô cùng cao

 

phải không em, còn gì nữa đâu, chúng mình đi trên váng bọt phù du và ngã và đã 

khóc, chúng mình mua kẹo ngọt cho nhau ăn, ngủ trong hơi thở nhau và chúng 

mình đã ưu phiền

buổi tối những ngôi sao rụng xuống đầy trời như những mắt nhìn du dương, tha 

thứ và ân ái

làm những bạn bè thân yêu gần gũi nhất của tôi trong trái tim, chưa bao giờ biết 

trong những ngày đã sống bây giờ xa lạ rồi

xin nhỏ lại nhỏ lại rất đáng thương

 

phải không mẹ,cuộc đời ấy là tất cả hờn tủi,phản bội,kinh khiếp và thiêng liêng, mẹcon ta nương náu định mệnh và than vãn với nhau và ân hận vĩnh biệt

con đã chết từ hôm ấy trên cỏ đồi và đất sét

sự tiếp diễn phiêu lưu trong hư vô

những ngón chân ngứa ngáy khởi đầu thế hệ rã mục đầy bóng tối

thôi từ giã từ giã

như một dòng suối trườn đi không định hướng, hăng hái và hy vọng ở đầu đằng

kia, nhưng nó khóc cùng thở những hơi dài.

Tập san VĂN 

 

bò già và chim vàng

 

1.

bỡ ngỡ nhận hồn mình

đi lạc về ẩn náu

máu tỉ tê cuộc đời khốn nạn của một loài bò già cam phận. chòm lông đuôi phất phơ trên cõi trời ảo tưởng, rơi rắc những hy vọng mơ hồ về đàn con lũ cháu.

những con chim cú

những con chim cú đông đầy xỉa móng xuống mặt đất đêm tối tù mù từ trong lòng nhau mà ra.

lẻ loi và buồn bã một ngôi sao đi tìm không bao giờ gặp mặt tình yêu. trời thì già nua, già cằn. người thì mòn rữa.

ai

ai moi trái tim ra khỏi lồng ngực móc lên dây kẻm gai. ta thì ê a một hai trong càng xe. gã xà ích đeo hoa vàng thở hồng hộc thối tha dưới nắng, chính hắn bị xích tay sau lưng ngồi bật ngửa trên ghế bọc vàng.

đánh thức người chết dậy

đánh thức người chết dậy

những viên đạn chui vào miệng mẹ già, khua vang trong đó. lũ con ngồi đứng chung quanh giữ của nhau một ống chân, nắm của nhau một mảnh quần, mửa ra kim khí và khóc.

chim vàng ơi, chim lồng vàng yêu dấu. lệ thơm thánh thót nào trên  xác chướng bò già nằm phơi kềnh càng ngang mặt đất, miệng lúc nhúc những con người kêu cứu và trái tim mọc lên cổ thụ khổ đau. chim vàng ơi, có tiếng hát em ru hồn ta an nghỉ mặt trời.

chim vàng

chim vàng ơi, anh yêu em dài bằng năm ngàn năm lịch sử quê hương.

 

2.

 

em đang làm gì em ở nơi nào trên mặt đất rữa nát

em có đang hát em hát diễm xưa hay hát dã tràng ca hay hát bài tình yêu em đã hát tặng anh

có bao em biết anh yêu em

em đang làm gì em ở nơi nào trên mặt đất rữa nát

có bao giờ em nhớ những mẹ hoa bất diệt của anh

em nhớ bữa cơm ngày mồng hai tết nưa buồn bã và em nhớ con bò già có hai mũi sừng cằn cỗi chẳng biết dùng vào việc gì

em còn nhớ không những móng chân vụng về em còn nhớ không nhãi rớt nghèo hèn và tiếng kêu vô vọng

hỡi em chim lông vàng yêu dấu của anh em bay nơi đâu hay em đậu ngọn cây ngô đồng em đã có chồng em đã sinh con

nhưng em đang làm gì em ở nơi nào trên mặt đất rữa nát

có bao giờ em biết anh yêu em mãi mãi không có mở đầu  không có tận cùng anh yêu em như mặt trời vẫn mọc ở phương đông

có bao giờ em tha thứ cho anh về một nửa trái tim thiếu máu về con chim xanh về kẻ tử tù

em đang làm gì em ở nơi nào trên mặt đất cằn khô máu đang tưới đường anh đi những cỏ hoa không mọc vũ khí trong tay anh bắn giết hư không

em còn hát không em hát bài mẹ gio linh em hát ngày đó chúng mình hay em hát khúc hát thương binh

em ở nơi nào em đang làm gì trên mặt đất rữa nát

đã hai năm qua đã bốn năm qua và sẽ ngàn năm sau hồn anh vẫn trong hơi thở em thở ở cõi khác như ở cõi này

anh vẫn yêu em mãi mãi

chim vàng ơi chim vàng yêu dấu em bay trời nào hay đậu ngọn cây ngô đồng em đã có chồng em đã sinh con

em đang cười dạ tiệc em đang khóc quan tài hay em đã qua đời chiếu chăn cẩm thạch

có bao giờ em nghĩ em yêu anh

có bao giờ em nghĩ em nhớ anh em nhớ hành lang nội trú em nhớ hè phố giao thừa và những nụ hoa bất diệt

em đang nghĩ gì em đang hát gì em ở đâu trên mặt đất rữa nát

máu đang tưới đường anh đi những cỏ hoa không anh đâm dao vào mặt mũi hư không

chỉ xin em khi viên đạn qua nửa trái tim anh còn lại đôi mắt anh trợn trừng anh thấy em

anh thấy em tống tiễn con bò già anh nghỉ trong khúc hát chim vàng

 

Tập san VĂN số 95 năm 1967

 


dấu chân của đá

 

thức dậy em ơi như một con mèo

thức dậy và chúng mình khóc

hòn đá lăn đến chân anh rồi ở đó

hòn đá ngủ đó em

một chút rêu bám trong lòng buồn anh

như màu xanh nơi mắt em

anh quì  xuống vỗ về đá như tay mình

vào những sáng em chưa dậy

vào những sáng giấc mơ em còn cười

trên cổ anh

em ạ anh sẽ choàng khăn lụa đỏ

để nhớ những nụ hôn khi yêu nhau

em ạ anh sẽ đeo nhẫn mọi ngón tay

để nhớ tay em đan

và anh sẽ đi ngoài mưa mãi

để nhớ em khóc xuống thân anh

và nhớ hơi thở em

trong mỗi hơi anh thở

thức dậy em ơi như một con mèo

sau cơn ve vuốt

như hòn đá đó lăn một mình

trong túi anh sẽ mang theo

như hòn đá đó rêu vỗ về

như em trong tim anh

và thôi anh sẽ gọi tên em

như hòn đá lăn trên mặt đất

như hòn đá lăn thật buồn rầu

như tình em với anh.

 

Tập san VĂN số 51

 

Marcy, mưa đang rơi

 

hãy vào đây Marcy

Marcy của Jeff

mưa đang rơi trên đỉnh Mount Scott

mưa đang rơi trên cây cầu gỗ mục có vẽ bốn trái tim đỏ chói

những trái tim rạn nứt ở Medicine Park

mưa đang rơi trên lũ trâu nhởn nhơ bên bờ hồ Lawtonake

 

hãy vào đây vào đây Marcy

ôi Marcy của Jeff

em biết không mưa đang rơi

mưa rơi từ đêm qua từ nhiều ngày trước

từ nhiều năm trước nhiều thế kỷ trước

mưa rơi trên gò đá Holy City

ba cây thánh giá ướt xám sắp đổ

vì không có gã Adam thứ hai để chọn

nàng Eva đã chết trên máng cỏ ướt sũng

mini-jupe trùm trên đầu con lừa lông nâu

bốn chân nhảy cuồng điệu a go-go

 

hãy vào đây Marcy ơi

Marcy ơi của Jeff

mưa đang rơi ở Việt Nam trên đầu Jeff

mưa đang rơi trên hố bom trên giao thông hào

mưa đang rơi trên nòng đại bác nóng khét

mưa đang rơi trên miếng hot-dog chua lòm

mưa đang rơi trên những bao cát thủng

mưa đang rơi Marcy ơi

mưa đang rơi trên lá thư xanh của Jeff

mở đầu vơi: Marcy, I miss you so much in my death!

mưa đang rơi qua Thái Bình Dương

mưa đang rơi trong những trái tim

mưa đang rơi như khóc khóc

 

hãy vào đây vào đây Marcy

ôi Marcy của Jeff

phần em đây nửa ly Scotch

cho em đây ngọn lửa reo tí tách

em biết mưa đang rơi

mưa đang rơi trên tóc em vàng như đồng cỏ thu

mưa đang rơi trên vai em trắng như ngọc thạch

mưa đang rơi trên chân em mịn như sữa tươi

Marcy ơi mưa đang rơi

mưa đang rơi bên ngoài hành lang

em bơ vơ gọi thầm tên Jeff

mưa đang rơi trên bậc tam cấp

dẫn xuống đáy hư vô thổn thức đời ta

vào đây Marcy ơi

em biết không mưa đang rơi ở Travis Base

ướt ngộp các phi đạo lạnh tanh

chuyến bay nào từ Việt Nam

chuyến bay nào về Việt Nam

nơi mưa đang rơi trên mặt Jeff

 

Marcy ơi thôi em đừng khóc

tôi tình nguyện chết thay cho Jeff ở Việt Nam

để mỗi người đều được chết giữa quê hương

dẫu là chết bình an

hay là chết bầy nhầy tan nát

vì những lý do nào không được biết

hay những lý do nào không vẫn biết, cũng như nhau.

FORT SILL, 4/1970

Tập San VĂN

 

Tuyết Xưa

xưa lắm rồi, điệu a go-go trẻ trung

tiếng đàn guitar bập bùng suốt đêm

chúng ta nâng ly vang đỏ, bên ngọn lửa

đón mừng tuyết rơi trắng hiên

 

những cánh rừng lá phong khô đỏ

rơi dầy mặt đất dập dềnh, lúc chiều

chúng ta chạy ngập chân trong lá

dưới những cành trơ khô héo, vã mồ hôi

 

và dưới trời tím hoang dã

chúng ta lái xe lên sườn đồi

trong lúc những vì sao mọc

lạnh run bên nhau xem tuyết bay

 

xưa lắm rồi, bên cầu gỗ ở Indian Park

chúng ta rình xem đàn vịt trời

bỡ ngỡ quang quác dưới mưa tuyết

và em trên lưng ngựa cười lảnh lót không thôi

 

dễ đến chục năm rồi, em nói

tuyết rơi ở Lawton, Oklahoma, nhất định

em sẽ chạy trên băng trong suốt và

té lăn cù, chân hất văng lên

 

sẽ có những xe xúc tuyết rì rầm

và bánh xe chúng ta quấn thêm dây xích

và tất cả những cành cây phong gầy gò

bọc tuyết trắng dưới trời xanh biếc

 

tôi xoa hai má mình tê buốt

mắt lạnh cay, trong lúc điệu nhạc a go-go

lại vang vang tiếng đàn guitar, em hát

nghiêng nghiêng mái tóc vàng óng

 

vâng, tuyết rơi, tuyết tan

tuyết khuất bên kia trời, như tôi

những tình cờ ấm lạnh, những hạnh ngộ chia lìa

những kỷ niệm, những lãng quên thời xuân

 

và hết, cuộc sống ném trả về những định đặt

êm đềm và tai ách, chẳng thể nào khác

quê tôi nắng gắt và quê em tuyết rơi

nhưng đã có lần em hát với tôi, xưa lắm rồi.

Nguyễn Phan Thịnh

                                                     Nguyễn Thanh Châu
                                                                                         (AZ, sưu tầm và gởi)

* 


     Acacia  Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D



Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-content



Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, May 23, 20205:36 PM(View: 40)
Một năm đã trôi qua, ngày TÔ THUỲ YÊN từ trần. Những lúc lạc lõng, không biết mình đang ở đâu, đi đâu, nhiều người quay về với thơ phú, với thi sĩ.
Thursday, May 21, 20208:06 AM(View: 131)
Chúng ta rất ít thông tin về đời tư của TẦN VY vì cuộc sống khá khép kín của cô. Đại khái cô sinh ra và lớn lên tại Nha Trang. Hiện nhà thơ nữ định cư tại ÚC và chẳng viết gì thêm
Tuesday, May 19, 20208:04 AM(View: 181)
Đây là Đoạn trường vô thanh, ra đời năm 1972, được tặng giải thưởng văn chương toàn quốc 1973. Tác giả viết tiếp Đoạn trường tân thanh, như một tri âm của Nguyễn Du
Sunday, May 17, 20208:47 AM(View: 195)
Phù Hư sinh tại Hải Dương nhưng sống và học tại Huế cho đến năm 1972 mới vào Sài Gòn sinh hoạt.
Thursday, May 14, 202010:02 AM(View: 163)
Nhà thơ Quách Thoại chỉ sống ở đời có 27 năm. Nhiều cuốn sách về Thơ Miền Nam từ sau 1954 xuất bản ở Sài Gòn đều viết ông ra đời năm 1929, mất 1957