DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,422,189

Thơ Lê Văn Trung

Tuesday, June 2, 20207:17 AM(View: 1049)
Thơ Lê Văn Trung


Lê Văn Trung



Saigon Times


VÀNG RỤNG

 

Rồi một chiều rượu đắng cả hoàng hôn
Tôi ngồi đếm tuổi đời tôi rơi chậm
Rơi như thể cuộc tình duyên quá muộn
Rơi như mùa vàng rụng những mùa rơi

 

Tôi thấy tôi trong hiu quạnh đất trời
Không đóm lửa về soi lòng úa lạnh
Tôi thấy tôi như một màu sương quạnh
Rơi không đành! Lãng đãng một đời sương

 

Rơi không đành nhuộm trắng cả hoàng hôn
Cho giọt rượu đắng bầm lời dang dỡ
Cho giọt rượu như lệ người rơi vỡ
Trên môi tình một thuở cháy niềm đau

 

Trên môi tình lạc lỏng kiếm tìm nhau
Tôi say buốt giữa men chiều rượu đắng
Em thì mãi là MỘT MIỀN IM LẶNG 
Nỗi đau nào tôi gọi mãi tên tôi?

                               

 

VẮT CHO KHÔ CẠN NỖI BUỒN


Thế giới hội họa Nguyễn Trung


Đưa người qua hết dòng sông

Là tôi vắt cạn nỗi lòng xưa sau

Thôi cầm giữ chi niềm đau
Tiếc thương chi cuộc tình sầu nhân gian
Cầm giữ chi những nhiễu nhương
Cầm giữ chi những tai ương gập ghềnh

Cuối đời là chốn lãng quên
Cuối trời là bóng chiều nghiêng phận người

Đưa nhau qua một dòng thôi
Là tôi chảy hết một đời long đong

Vắt cho khô cạn nỗi buồn
Lệ người hóa đá đầu non đợi chờ.

 

VỀ

 

Về thôi, cũng chẳng muộn màng
Mây rừng gió núi sương ngàn đợi ta
Về thôi, cố quận quê nhà
Bờ khe triền suối cỏ hoa bốn mùa
Về thôi, về nhé, cùng ta
Rũ phong sương trải lụa là lên thơ.

                       

 

VỀ ĐÂU


Giới thiệu thơ Trần Hoàng Phố - Phút Giao Thừa

 


Tôi về? Là chỉ về thôi!

Về như lữ khách quán đời lạnh căm

Đổ giọt rượu xuống ly buồn
Hỡi ơi rượu chảy thành dòng sông đau

Tôi về! Ừ nhỉ! Về đâu???
Sông quê gãy mấy nhịp cầu lìa tan

Rót ly rượu vào tang thương
Rượu là lệ của "đoạn trường vô thanh" (*)


(*) Chữ của Thi sỹ Phạm Thiên Thư

                             

VỀ ĐÂU CŨNG VỀ


BIỂN CHIỀU - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Cao Nguyên - Ca sĩ Diệu Hiền ...


Thôi thì bỏ chợ bỏ sông

Bỏ bao nhiêu chuyện đèo bồng đời ta
Bỏ phên giậu, bỏ cửa nhà
Bỏ ta ngồi giữa yêu ma phận người

 

Xem như bỏ chín làm mười
Bỏ tang thương bỏ ngậm ngùi phù vân
Không hiện hữu chẳng hư không
Là tan là rã trong từng sát na


Không bản quán không quê nhà
Ta lơ lững giữa thiên hà nghìn năm

Tiếc chi mấy tấc đất nằm
Mà ôm sinh diệt mà cầm tồn vong

 

Bơ vơ một nhúm bụi hồng
Đìu hiu một sợi khói mong manh sầu
Bỏ hạnh phúc bỏ thương đau
Đầu ghềnh cuối bãi về đâu cũng về.

 

VỀ ĐI EM


TP HCM: Thị trường tranh những năm gần đây
 


Về đi! Tháng đợi năm chờ

Dù cho tóc gội trắng bờ tử sinh
Về đi! Dù nhớ hay quên
Bên bồi bên lở truân chuyên phận người

Về đi! Nhuốm lửa tình vui
Dù tàn tro có ngậm ngùi đời nhau
Về đi! Dù nỗi cơ cầu
Áo phong trần có bạc màu gió sương

Về đi em! Dù muôn phương
Sao đành bỏ lại nỗi buồn riêng tôi
Về đi! Mây bạc lưng đồi
Có tôi và bóng tôi ngồi trăm năm

Về đi! Lót một chỗ nằm
Nợ duyên buộc chặt sắc cầm nợ duyên.


VỀ ĐI EM
(Thơ cho Cõi Lặng Im)

 

Về đi em! Về đi em!
Về ru nỗi nhớ niềm quên bạc lòng
Về đi em! Em về không? 
Về phơi áo lụa thu hồng lên thơ


Về đi, như lời hẹn hò
Trăm năm còn đợi còn chờ trăm năm
Về đi, cho trăng tôi rằm
Cho sông tôi chảy một dòng thu xanh


Về nghe đêm kể chuyện tình
Tiếng con dế nhỏ ru mềm ngọn sương
Về nghe gió nổi mênh mông
Lùa mây thiên cổ nghìn phương cõi người


Về đi em! Về đi thôi!
Chuyến tàu sau cuối đã rời sân ga.

 

 

VỀ ĐI EM


Em Ở Đâu Lòng Có Thản Nhiên | Trần Thị Nguyệt Mai



Về đi em! Về đi em!

Về nghe tiếng sóng vổ mềm câu thơ
Về đi! Gối đợi chăn chờ
Về đi! Nối mộng tóc tơ nghìn trùng
Về đi! Để thấy dòng sông
Trong tôi chảy giữa vô cùng tình em

Về đi em! Về nhanh lên!
Về nghe gió gọi nỗi niềm yêu thương
Về đi! Nở nụ quỳnh hương
Trắng như áo lụa mù sương thuở nào

Về đi em! Rượu Hồng Đào
Rót cho nhau cạn nông sâu một lần.


VỀ ĐI EM

Về đi em! Cho dẫu mười năm
Về đi! Dù hương sắc phai rằm
Dù sương lụa mỏng thì con gái
Đã úa bầm theo với tháng năm

Về đi em! Cho dẫu trăm năm
Sông đời nhau vẫn chảy xuôi dòng
Dù đau xao xác nghìn con sóng
Thì bến bờ tôi vẫn ngóng trông

Về đi em! Về để mà nghe
Nhịp võng đời ru những giấc mơ
Xin mở lòng em như hoa nở
Hương nguyền còn thắm những câu thơ

Về đi em! Về để có nhau
Có niềm hạnh phúc, nỗi thương đau
Ta đem chưng cất thành men rượu
Rượu của tình xanh giấc mộng đời

Về đi em! Về tựa lòng đêm
Cho tình như buổi mới tân hôn
Cho hương ân ái còn lưu dấu
Em hãy về đi! Dẫu muộn màng.


 

VỀ ĐI NGỒI LẠI BÊN ĐỜI

 

Nguyễn Trung (Huỳnh Hữu Ủy)


Về ngồi lại giữa cồn lau cát bãi

Dòng sông nào trôi khuất nẻo mù sa

Ôi trái tim chảy trăm dòng thương hải

Vẫn còn nguyên giọt lệ bến giang hà

 

Hãy về đi, dù chẳng lời hò hẹn

Mộng trùng lai là giấc mộng phù vân

Hãy về đi, dù chén đời hoạn nạn

Rượu tương phùng là rượu của chia tan

 

Hãy về đi, dù áo đời tơi tả

Thì sá gì hương sắc đã phôi phai

Ta đã ném đời ta mù trăm ngả

Hãy về đi cho vẹn cuộc trần ai

 

Về ngồi lại bên dòng sông bồi lở

Như đời ta bồi lở suốt trăm năm

Vẫn còn nguyên trong ta từng giọt lệ

Khóc tình duyên chìm nổi cuộc thăng trầm.

  

 

VỀ ĐI! VỀ ĐI THÔI!

 

Vẫn nao nức một lần quay trở lại 
Tìm vầng trăng chìm cuối bến sông người
Dù lòng đã heo may mùa thu cũ
Màu tình xưa còn ấm lệ trên môi

 

Vẫn quay quắt sân ga chiều gió rối
Đếm thời gian từng giọt nắng thu vàng
Nắng buồn rụng trên vai người chới với
Nỗi nhớ người giọt nắng buồn chưa tan

 

Thôi về đi một lần dù không kịp
Chiếc thuyền xưa chìm giữa bến sông người
Thôi về đi bóng đời nhau đã khuất
Còn bên trời một giọt lệ chưa rơi!

 

 

VỀ LẠI BẮC CẦN THƠ


Chân dung mùa thu - tranh sơn dầu của Nguyễn Trung - TRANH KHÁC ...



(Gởi Ng.)

 

Ba mươi năm trở lại bắc Cần Thơ

Sóng vẫn vỗ đôi bờ sông mông quạnh

Chiếc phà vẫn lại qua muôn đời cam phận

Người đi, về chẳng hò hẹn cùng ai

 

Ba mươi năm như một tiếng thở dài

Réo áo não qua lòng người khách lạ

Chiều cuối đông ngồi chờ bên kè đá

Vành trăng xưa từng mảng vỡ theo dòng

 

Chạnh nhớ người qua bến bắc hoàng hôn

Lòng thiếu nữ tỏa hương thầm dạ thảo

Ba mươi năm nửa đời tôi gió bão

Nhớ, quên người gió xõa tóc chiều buông

 

Nhớ, quên người thăm thẳm một dòng sông

Gió thổi về đâu? Xuôi ngược cõi vô cùng

Em chẳng hiểu mây đời tôi vô định

Em có thấy sông đời tôi trăm nhánh

 

Mà chiều nay đậu lại bắc Cần Thơ

Ba mươi năm không hẹn, không chờ

Lòng tôi vẫn như lòng tôi rất cũ

Tình tôi vẫn như màu trăng viễn xứ

 

Đêm Ninh Kiều sáng một khoảng tình tôi 

 

 Lê Văn Trung
(Viên Hướng gởi)



Acacia  Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D



Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-content

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, December 1, 20202:12 PM(View: 24)
Gió lạnh cho lòng trống vắng thêm. Tìm đâu mắt ngọc khẽ buông rèm. Mùa đông đã đến phương trời lạ. Không áo ngự hàn giá buốt đêm… Anh ở nơi đây tuyết phủ mờ. Vẫn thường ấp ủ một niềm mơ.
Sunday, November 29, 202012:11 PM(View: 48)
chạm tay vào mảnh tường rêu. nghe như ẩm ướt tan đều châu thân. mưa kia nhỏ xuống ngại ngần. thấm vai ký ức mấy tầng gọi tên. tháng mười vọng tiếng miếu đền. (TA) Đầu đông se nhịp ngủ hàn. cái huyền trong gió. mênh mang bụi bờ. (HXS)
Saturday, November 28, 202010:13 AM(View: 53)
Khi về rũ áo chiêm bao. Đường xưa mây trắng cõi nào thế thân. (NAB) bạn ngửi được mùi hương của nắng. đã bay thơm từng phường núi phố rừng. làm ngọt tôi những vị đời vừa đắng (PHA)
Wednesday, November 25, 20208:13 AM(View: 228)
Mưa vội chi, quên choàng nắng ấm? Lạnh lùng nhau, phố thị vắng người! Người vội chi, để ta lạ lẫm? Đò chiều nghiêng, cạn mất dòng xuôi! Giọt rưng rưng xói mềm ghế đá, Quán xiêu xiêu rót đắng ly chờ. Đời mê mải gió qua bao ngã,
Sunday, November 22, 20207:54 AM(View: 159)
Thu về động nỗi tình phai. Còn nguyên tiếng guốc xưa ai bỏ về. Vọng tâm tôi nhịp tái tê. Người về! Thôi nhé thiết thê tôi nhìn. Người về! Tôi bóng với hình. Đứng nghe nhịp guốc thấy mình nát tim