DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,422,196

Thơ Khaly Cham, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Thursday, June 25, 20207:22 AM(View: 938)
Thơ Khaly Cham, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt


Khaly Cham



Kha Ly Chàm | Tương Tri


khi ta nhìn thấy những bí ẩn

(tặng nguyễn thanh hiện ban ta)

 

thời gian cháy tan trong không tưởng

hoài niệm tiếc nuối từ thinh lặng khởi sinh

buồn, vui rồi cũng vàng như cỏ lá

hồn thơ điên về gõ cửa

bóng tối lên men mời ta và bóng

trút cạn khát vọng sự chuyển hóa của xác chữ nhú mầm ánh sáng

...

cắt ý tưởng hư ảo mặt trời ghép lại

thả trôi hoang màu trắc ẩn mơ hồ

khuôn mặt trẻ thơ tươi tắn hiện về vẫy tay chào

khái niệm giấc mơ lỡ hẹn cuộc chơi trăm năm

hai chân ta mọc rễ tỏa mùi băng phiến

xua đuổi lũ gián tâm thức đen chúng lặng lẽ đập cánh

...

sắc nhọn thanh âm hơi thở

bày biện môi hôn trong đồng tử mù lòa

trần truồng liêu trai tính dục nhộn nhạo ngất ngây

em nói,  chúng ta bay lên thiên đàng với niềm thống khoái

đêm tháng sáu, sự im lặng luôn vĩnh cửu

ô hay, gió thốc lạnh vỡ mùi linh hương

hai tay rỡ rẫm khoảng rỗng đêm nhớp nháp!

đêm tptayninh.6/2020

 

với ký ức lặng buồn


văn học & nghệ thuật

 


cây đời sâu vết cắt đau

gió mưa quất mạnh mù màu hạ xưa

tầng không hoài niệm đung đưa

hình như phượng khóc...

cho vừa thiểu năng

...

nhìn chi, sương khói nhập nhằng

mù xa ký ức về chăng, lặng buồn

nắng bay chao  cánh chuồn chuồn

hồn nhiên thơ ấu rập khuôn nụ cười

...

người ơi, sao lạ mặt người

với trăm năm, chỉ bời bời thế gian

trời xanh phủ kín địa đàng

hạ xưa nhớ, ta ngỡ ngàng biển dâu!

 

cuchi cuối tháng 6/2020
Kha Ly Cham
(Tác giả gởi)


*


Nguyễn Thị Ánh Nguyệt


anhnguyett








Lắng Đọng Tâm Hồn



Cha đã đi thật xa
Không một ai nhìn thấy
Chỉ ở những giấc mơ
Cha về trong thinh không
Dịu vợi một khung trời
Huyền hoặc của tạo hoá
Còn con cũng thật xa
Nghìn trùng của biển xanh
Ngủ dưới tầng mây trôi
Đến một phương trời mới

Con đi tìm hạnh phúc
Cái hạnh phúc xa xưa
Không roi quất mà đau
Thế đó cũng muốn tìm
Đời người như dòng sông
Rồi cũng trôi về biển
Ngủ yên thành con sóng
Biến mình thành mặn chát

Cứ dập dìu bờ vui
Rồi bốc hơi thầm lặng
Cha thương nhớ của con!
Những đêm trường đất khách
Nhớ những năm tháng tuổi thơ
Làng quê bình yên quá
Cha trên yên ngựa hồng
Con chạy ra ngõ đứng chờ

Bụi đường như mây khói
Mà yên ắng một vùng quê
Sông nước hiền hoà
Tiếng gà gáy, cu gù
Đêm khuya nghe thác đổ
Như tiếng nhạc du dương

Trầm bỗng theo gió rừng thổi về
Vi vu trong sương mờ lãng đãng
Quanh năm suốt tháng
Con chỉ biết ăn cá sông
Ăn thú rừng cha săn về
Và trái cây bốn mùa

Con như con sóc nâu mới lớn
Nhìn đời chưa qua khỏi ngọn cây
Mà giờ đây muôn trùng vời vợi
Con già, cha đã đi xa
Trãi bao thời cuộc với đời
Biến hoá theo nhân loại
Rứa mà con vẫn yêu cái thuở hồng hoang ấy
Con nhớ vô vàn giòng sông xanh đầy cá
Nhớ lũy tre, cây dừa, cây thị
Nhớ con trâu Bầy hiền chậm
Siêng gặm cỏ trên những đám ruộng cạn nhấp nhô

Miền trung du đầy chim chóc ca vui
Con nhớ mẹ và chị quay thao
Những nong dâu đầy tằm ngoe ngoẩy
Con thương con gà mái buổi sớm mai ra sân với đàn con
Sợ móng vuốt con chim bù cắt bay xuống bắt con mà nó xoè đôi cánh
Để đàn con nhỏ chui vào
Thương qúa đi thôi, cái tuổi thơ đầy hương chanh hương bưởi

Qua những thời kỳ, thay đổi thật nhiều
Làng quê không còn như xưa
Và con cũng xa tận phương trời tít tắp
Sống đời lưu dân tuổi về già
Mà vẫn miên man ray rức một thời đã qua
Như bài thơ mượt mà chôn sâu trong kỷ niệm

Con thương cha mẹ chưa biết mùi phở Hà Nội
Chưa ăn cơm tấm Sài Gòn
Nhưng cái thời hoa gấm ấy
Cũng đủ yên vui trong tâm hồn chúng con ngọt ngào mãn nguyện
Con cũng như mọi người
Cứ ra đi rồi mới biết
Nỗi nhớ nhà da diết
Và muốn quay về tìm lại ngày xưa
Nhưng tất cả chỉ còn trong ký ức

Trong suy nghĩ của các con: Cha là người hùng, tuyệt vời không ai sánh bằng
Khi chúng con trưởng thành cha là người đàn ông mẫu mực, yêu gia đình yêu tổ quốc
Khi cha mất rồi
Chúng con hụt hẫng vô cùng
Cha đầy đủ tố chất của người đàn ông yêu gia đình và tổ quốc

Chúng con luôn khắc ghi những điều cha dạy
Lúc nầy đây các con đều già hết rồi
Mấy mươi năm trôi qua luôn nhớ về cha mẹ dấu yêu
Dòng đời trôi đi mãi, chẳng bao giờ quay lại ngày xưa

Kỷ niệm ngày Father's day
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
(Tác giả gởi)


                     Acacia  Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-content

  

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, December 1, 20202:12 PM(View: 33)
Gió lạnh cho lòng trống vắng thêm. Tìm đâu mắt ngọc khẽ buông rèm. Mùa đông đã đến phương trời lạ. Không áo ngự hàn giá buốt đêm… Anh ở nơi đây tuyết phủ mờ. Vẫn thường ấp ủ một niềm mơ.
Sunday, November 29, 202012:11 PM(View: 48)
chạm tay vào mảnh tường rêu. nghe như ẩm ướt tan đều châu thân. mưa kia nhỏ xuống ngại ngần. thấm vai ký ức mấy tầng gọi tên. tháng mười vọng tiếng miếu đền. (TA) Đầu đông se nhịp ngủ hàn. cái huyền trong gió. mênh mang bụi bờ. (HXS)
Saturday, November 28, 202010:13 AM(View: 53)
Khi về rũ áo chiêm bao. Đường xưa mây trắng cõi nào thế thân. (NAB) bạn ngửi được mùi hương của nắng. đã bay thơm từng phường núi phố rừng. làm ngọt tôi những vị đời vừa đắng (PHA)
Wednesday, November 25, 20208:13 AM(View: 230)
Mưa vội chi, quên choàng nắng ấm? Lạnh lùng nhau, phố thị vắng người! Người vội chi, để ta lạ lẫm? Đò chiều nghiêng, cạn mất dòng xuôi! Giọt rưng rưng xói mềm ghế đá, Quán xiêu xiêu rót đắng ly chờ. Đời mê mải gió qua bao ngã,
Sunday, November 22, 20207:54 AM(View: 159)
Thu về động nỗi tình phai. Còn nguyên tiếng guốc xưa ai bỏ về. Vọng tâm tôi nhịp tái tê. Người về! Thôi nhé thiết thê tôi nhìn. Người về! Tôi bóng với hình. Đứng nghe nhịp guốc thấy mình nát tim