DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,347,077

Đỗ Lai Thúy - Nhất Linh: Công Trình Hiện Đại Hóa

Tuesday, July 7, 20202:30 PM(View: 308)
Đỗ Lai Thúy - Nhất Linh: Công Trình Hiện Đại Hóa

Kỷ Niệm Niệm 57 Năm
Nhất Linh Tự Hủy Mình
(7-7-1963 - 7-7-2020)

*

Nhất Linh
Công Trình Hiện Đại Hóa

nhất linh


Người quay tơ đôi bạn tối tăm anh phải sống chứ sao đoạn tuyệt? 
Đời mưa gió lạnh lùng bướm trắng buổi chiểu vàng đâu nhỉ nắng thu?


Vũ Hoàng Chương (Câu đối khóc Nhất Linh)


Thường với các nhà văn, trong một con người bao giờ cũng có nhiều con người. Nhất Linh càng như vậy. Bởi thế, người ta có thể đến với ông từ nhiều phương diện: báo chí, văn học, mỹ thuật, văn hóa, chính trị... Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn ông ở những phương diện biệt lập thì dễ dẫn đến những ngộ nhận của kẻ sờ voi. Vậy, phải tìm một cách tiếp cận nào đó để có thể thống nhất được các mặt đối lập trong ông nhằm tạo ra một Nhất Linh duy nhất mà vẫn không làm mất đi sự đa diện ở một con người. Tôi nghĩ chỉ có thể đặt ông vào tiến trình hiện đại hóa của văn học dân tộc, đặc biệt trong bối cảnh văn hóa giai đoạn 1932 - 1940 của thế kỳ trước.

Từ năm 1900 đến năm 1932 là giai đoạn của những "trí thức Nam Phong", những người vừa giỏi Hán học vừa giỏi Tây học, muốn dung hòa văn hóa Đông Tây nhằm đặt nền móng lâu dài cho sự phát triển của văn hóa, văn học Việt Nam theo chiểu hướng hiện đại hóa. Họ đã dịch, biên khảo, giới thiệu những tư tưởng Đông Tây nhằm thâu thái lấy tinh hoa cho một nển quốc học đang manh nha. Tuy nhiên, đến 1932, xã hội Việt Nam đã trưởng thành một thế hệ trí thức mới, tạm gọi là trí thức Tây học bản địa, mà trình độ căn bản là Tây học hoặc hoàn toàn Tây học. Họ học trung học vào những năm 1925-1926 và trưởng thành vào đầu 1930. Mang nhiệt huyết của những phong trào đòi ân xá Phan Bội Châu và đưa tang Phan Chu Trinh, mang thất vọng bởi cuộc khởi nghĩa Yên Bái không thành công, họ dồn lòng yêu nước của mình vào xây dựng một nền văn hóa mới để thúc đẩy sự canh tân đất nước mau chóng hơn. Khác với thế hệ đàn anh, thế hệ này không muốn làm khảo cứu nữa, mà muốn sáng tác. Một phần để khẳng định tài năng cá nhân của mình, phần khác để nâng văn hóa Việt ngang bằng thế giới, giống như thế giới.


Trước đây, thế hệ trí thức Nho giáo Lê Quý Đôn muốn khẳng định văn hóa Việt Nam bằng việc làm cho nó trở nên giống như văn hóa Trung Hoa. Thế hệ trí thức Tây học bản địa cũng muốn khẳng định văn hóa Việt Nam bằng việc xây dựng nó giống như văn hóa châu Âu. Có lẽ, cho đến bây giờ chúng ta chưa đủ vốn và đủ bản lĩnh để không khẳng định giống, mà khẳng định khác với các nển văn hóa bên ngoài. Tuy vậy, tầng lớp trí thức Tây học bấy giờ cũng đã tạo dựng được một thời đại văn hóa hiện đại rực rỡ với những thể loại mới như Thơ Mới, tiểu thuyết hiện đại, kịch nói, tân nhạc, hội họa sơn dầu và sơn mài...

Cũng như Hàn Mặc Tử trong thơ, Nhất Linh trong văn xuôi cũng là người đi một mạch từ văn xuôi nghệ thuật còn tân cổ giao duyên đến văn xuôi nghệ thuật hiện đại, nhất là trong lĩnh vực tiểu thuyết. Là một người đa tài, có năng khiếu hội họa, có bằng cử nhân khoa học, nhưng Nhất Linh đã chọn văn học, hẹp hơn, chọn tiểu thuyết, để thể hiện hoài bão canh tân của mình. Có lẽ, bởi ở Việt Nam nói riêng và Đông Á nói chung, văn học bao giờ cũng là thành tố chủ đạo của văn hóa, còn tiểu thuyết hiện đại thì đang là một thể loại trống vắng.

Năm 1922, để tiết kiệm tiền cho mẹ nuôi em đi học, Nhất Linh bỏ trường Bưởi ra học nhảy cóc ở trường tư. Năm sau, ông đỗ đầu kỳ thi thành chung, nhưng lại chưa đủ tuổi để thi Cao đẳng Đông Dương. Trong khi chờ tuổi, ông xin vào làm việc tại Sở Tài chính, vừa kiếm tiền nuôi thân và giúp mẹ vừa viết văn, viết báo. Chính trong thời gian này, Nhất Linh viết tiểu thuyết Nho phong và tập truyện ngắn Người quay tơ. Có thể nói, Nho phong của Nhất Linh chịu ảnh hưởng khá rõ của Truyện Kiều, cuốn tiểu thuyết bằng thơ mà ông đã viết Mấy lời bình luận về văn chương Truyện Kiểu khi mới 18 tuổi. Mặc dù đã biết đánh giá tác phẩm Nguyễn Du qua những ý kiến trích dẫn của các nhà văn nổi tiếng phương Tây như Goethe, Chateaubriand, Anatole France, nhưng cái nhìn văn chương của Nhất Linh còn nặng về đạo đức, luân lý, nên Nho phong, hẳn vì thế, chửa vượt khỏi tiểu thuyết giao thời của Hổ Biểu Chánh, hoặc Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách.


Năm 1925, Nhất Linh giã từ nghề cạo giấy và xin thi vào trường Y. Nhưng rồi thấy việc chữa trị thể xác con người chỉ là chữa ngọn, ông lại đổi ý thi vào Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương với hy vọng dùng cái đẹp chữa trị cái gốc tâm hồn. Nhưng rồi một lẩn nữa, Nhất Linh lại bỏ dở vì thấy sự chưa thiết thực của hội họa và sang Pháp học Cử nhân khoa học. Những ngày trên đất Pháp, ngoài việc học khoa học, ông còn chuyên tâm nghiên cứu văn học nghệ thuật phương Tây, cách tổ chức một tờ báo, từ việc viết bài, biên tập đến cách trình bày. Bởi thế, khi về nước, trong lúc dạy học tại trường tư thục Thăng Long, Nhất Linh tìm mọi cách để ra được tờ Phong hóa, rồi Ngày nay. Ông cũng bắt đầu trở lại viết tiểu thuyết, quy tụ bạn bè thành lập Tự lực Văn đoàn, Nhà xuất bản Đời nay và tham gia vào các hoạt động văn hóa xã hội khác, như thành lập Nhà ánh sáng...

Tác phẩm quan trọng đầu tiên đánh dấu sự trở lại viết tiểu thuyết của Nhất Linh là Đoạn tuyệt. Đây cũng là tác phẩm mở đẩu cho dòng tiểu thuyết Tự lực Văn đoàn nói riêng và tiểu thuyết hiện đại Việt Nam nói chung. Đoạn tuyệt là một tiểu thuyết luận đề. Tuy thuộc dòng lãng mạn, nhưng nó đáp ứng một vấn để có thật (hiện thực) đang bức xúc xã hội Việt Nam bấy giờ. Đó là yêu cầu giải phóng cá nhân trước hết là ở khu vực tình yêu, hôn nhân và gia đình. Loan, nhân vật chính trong truyện, đã kiên quyết đoạn tuyệt với một gia đình cổ hủ, coi người phụ nữ chỉ là một thứ công cụ, để sống cuộc đời tự lập, có tình yêu, có nhân phẩm. Và, tuy là tiểu thuyết luận đề nhưng ở Đoạn tuyệt, cái luận đề không hề lấn át cái tiểu thuyết, mà ngược lại, là đối tượng của cái tiểu thuyết để tạo nên tính đối thoại, tạo nên hai nhịp mạnh, yếu xen kẽ nhau thành một sức căng cảm xúc chạy song song từ đầu đến cuối truyện.

Tác phẩm quan trọng cuối cùng của Nhất Linh là Bướm trắng. Giữa hai cột mốc trên là một loạt các tiểu thuyết khác như Lạnh lùng, Gánh hàng hoa, Đôi bạn, Đời mưa gió..., những bước chân chuyển dần từ tiểu thuyết lãng mạn châu Âu đầu thế kỷ XIX đến tiểu thuyết hiện đại kiểu Gide những thập niên 20, 30 thế kỷ XX. Bướm trắng là một cuốn tiểu thuyết không có cốt truyện rõ ràng. Và, Trương, nhân vật chính của truyện cũng không có tính cách nhất định. Các tính cách của anh ta được bộc lộ ra trong hoàn cảnh cụ thể mà bản thân Trương cũng không thể định trước và biết trước. Và Nhất Linh cũng vậy. Bởi thế, Bướm trắng không phải là sự phiêu lưu của nhân vật hay sự phiêu lưu của câu chuyện, mà là sự phiêu lưu của cái viết (écriture). Hành trình của ngòi bút tùy theo hành trình bên trong của nhân vật với tất cả những "vô lý" của bản năng, linh cảm, tiềm thức, vô thức, quá khứ, tương lai... Nhân vật, cũng như chính cuốn tiểu thuyết, vì vậy không đã hình thành, mà đang hình thành.


Không chỉ đổi mới tư duy tiểu thuyết Nhất Linh, bằng việc thành lập Tự lực Văn đoàn, còn góp phẩn đổi mới cả một thời kỳ văn học. Tự lực Văn đoàn là một tổ chức nghề nghiệp đầu tiên của các nhà văn Việt Nam. Họ tự nguyện tham gia vào văn đoàn này vì cùng chung một lý tưởng đổi mới văn học và canh tân văn hóa. Nó quy tụ được các nhà văn nổi tiếng thời bấy giờ như Nhất Linh và hai người em là Hoàng Đạo và Thạch Lam, rồi Tú Mỡ, Khái Hưng, Thế Lữ, Xuân Diệu và các nhà văn khác châu tuần xung quanh nhóm hạt nhân này như Huy Cận, Trần Tiêu, Đỗ Đức Thu, Đỗ Tốn, các họa sĩ như Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Cát Tường, Trần Bình Lộc. Tự lực Văn đoàn có hai tờ báo, Phong hóa và Ngày nay, truyền bá đường lối ủng hộ Thơ Mới, tiểu thuyết hiện đại và kịch nói, tân nhạc, hội họa sơn dầu và sơn mài của mình. Đây cũng là nơi công bố các sáng tác thơ, văn, phê bình, đọc sách. Còn xuất bản Đời nay thì in tác phẩm của những thành viên trong văn đoàn. Các nhà văn của Văn Đoàn, đúng với cái tên Tự lực, là những nhà văn đầu tiên chỉ sống bằng ngòi bút của mình.

Ngoài ra, Tự lực Văn đoàn còn phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ bằng việc ủng hộ họ trên báo chí và trao giải thưởng. Nhà văn Nguyên Hồng và các nhà thơ Anh Thơ, Tế Hanh được công chúng biết đến và thừa nhận qua Giải thưởng Tự lực Văn đoàn. Có thể nói, bấy giờ tiếng nói của Tự lực Văn đoàn là một tiếng nói quyền uy, một thứ quyền uy nhờ những tài năng nghệ thuật mới mẻ.

Lòng tâm huyết và khả năng tổ chức của Nhất Linh còn được thể hiện rõ hơn trong việc làm báo. Trước Nhất Linh, làng báo ta đã có những tờ nổi tiếng như Đông Dương tạp chí, Nam Phong tạp chí, Phụ nữ tân văn..., nhưng đó là báo học thuật, dành riêng cho một số ít bạn đọc trí thức với mong muốn canh tân văn hóa xã hội, Nhất Linh muốn có tờ báo theo đúng nghĩa của nó, dành cho số đông và đề cập nhiều hơn đến những vấn đề phong hóa xã hội thường nhật. Ông muốn dùng tiếng cười để nói lên sự thật Phong hóa, quả thực, khác hẳn với những tờ báo bấy giờ, từ lối in ấn, trình bày và lối viết, vấn đề viết. Và có tôn chỉ rõ ràng công bố trước bàn dân thiên hạ: “Hăng hái theo con đường mới, tìm lý tưởng mới; không chịu khuất phục thành kiến; không làm nô lệ cho ai, không xu phụng một quyền thế nào; lấy lương tri mà xét đoán, theo lẽ phải mà hành động; lấy thành thực làm căn bản; lấy trào phúng làm phương pháp, tiếng cười làm vũ khí” (Hoàng Đạo - Mười điều tâm niệm).


Phong hóa đả kích bọn quan lại, chế độ hôn nhân và gia đình cổ hủ, tố cáo cảnh bùn lầy nước đọng ở nông thôn. Tờ báo đã xây dựng được ba nhân vật điển hình của xã hội đương thời là Lý Toét, Xã Xệ và Bang Bạnh. Hai nhân vật trước, dù là chức sắc, tượng trưng cho sự lạc hậu, tính "thật thà làm như quỷnh" của đa số nhà quê. Còn nhân vật thứ ba là biểu tượng của "óc xôi thịt", cái "óc muốn ăn trên ngồi trốc", cái "tinh thẩn ậm à ậm oẹ, bợ đỡ người trên, bắt nạt người dưới" của phần lớn bọn quan lại làm việc cho Pháp bấy giờ.

Ngày nay thành lập sau một thời gian và tồn tại song song với Phong hóa như một hình thức "sơ cua" cho nó, nhưng thực ra giữ một vai trò khác: ngoài việc đăng Thơ Mới, tiểu thuyết hiện đại, phê bình văn học còn tuyên truyền và cổ động cho các phong trào Âu hóa, đặc biệt là vấn đề giải phóng phụ nữ. Ngày nay cổ vũ chị em đi dự chợ phiên, tham gia thể thao, mặc áo "Lơ muya" do họa sĩ Cát Tường vẽ kiểu, thứ nhờ Ngày nay đã trở thành áo dài dân tộc. Ngày nay cũng còn tuyên truyền cho kiểu Nhà ánh sáng, do các kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện và Hoàng Như Tiếp thiết kế, đơn giản, thông thoáng, hợp vệ sinh, rẻ tiền phù hợp với người nghèo.

Trước đây đọc tiểu thuyết Tự lực Văn đoàn thường thấy có những thanh niên thành thị về nông thôn dạy chữ, dạy cách ăn ở vệ sinh, tìm một con đường sáng cho dân quê, nhiều người cũng nghĩ đó là những tư tưởng "lãng mạn viễn vông" trên giấy, một thứ bão táp trong chén nước trà. Thực ra, đó là chuyện có thật. Nhất Linh cùng bè bạn của ông đã thành lập Hội Ánh sáng. Hội đã xây dựng được khu Nhà Ánh sáng tại bãi Phúc Xá, cạnh sông Hồng làm kiểu mẫu, để rồi nhân rộng ra. Theo kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát thì công trình mang tính thể nghiệm này vừa hoàn tất đã được dư luận đồng tình và báo chí thời đó giới thiệu rộng rãi, gây tiếng vang lớn ở trong nước và một số nước châu Phi (Báo Nhân dân, ngày 31-10-1987). Tiếc rằng dự án này chưa kịp nhân rộng được thì chiến tranh thế giới hai đã nổ ra. Bởi vậy, sáng tạo này của hai kiến trúc sư của Hội Ánh sáng về sau chỉ còn phần nào áp dụng vào các kiểu nhà tranh tre nứa lá trong chiến khu Việt Bắc!

Tuy vậy, tinh thần và ý tưởng của Hội Ánh sáng cho đến ngày nay vẫn còn thời sự và không hề viễn vông qua những cuộc triển lãm mô hình kiểu nhà dân dụng dùng cho các vùng dân cư đặc biệt chẳng hạn như kiểu nhà ngập nước đồng bằng sông Cửu Long gần đây, hoặc qua những chương trình xóa đói giảm nghèo đang thực sự được mọi người quan tâm của Việt Nam và Liên hiệp quốc.

Từ năm 1940, chiến tranh thế giới làm cho nhiều trí thức Việt Nam thất vọng với nền văn hóa phương Tây và tìm về văn hóa phương Đông. Văn hóa Việt Nam chuyển sang một giai đoạn khác, giai đoạn 1940-1945: Dung hòa văn hóa Đông Tây. Hơn nữa, lúc này ngoài con đường cứu dân cứu nước bằng sự canh tân đất nước, tức con đường văn hóa, thì cũng đã đến thời cơ cứu nước, giải phóng dân tộc theo những con đường khác. Trước tình hình đó, những cách tân văn hóa xã hội theo kiểu phương Tây của Nhất Linh tỏ ra không còn thích hợp. Tự lực Văn đoàn cũng đã làm xong nhiệm vụ lịch sử của nó. Thế Lữ chuyển sang hoạt động kịch nói. Thạch Lam chết. Khái Hưng, Nhất Linh và Hoàng Đạo đi làm chính trị. Cuộc đời chính trị của Nhất Linh sau đó đúng sai thế nào thì để lịch sử phán xét như ông di chúc lại trước khi tự sát. Tuy vậy, đó đã là một câu chuyện khác.

Sông có khúc, người có lúc. Nhưng có lẽ, sự nhất quán trong con người Nhất Linh là ở tấm lòng tha thiết với sự canh tân đất nước, đổi mới văn học và văn hóa dân tộc theo con đường quốc gia, dân chủ phương Tây. Công lao của Nhất Linh nói riêng và của Tự lực Văn đoàn nói chung ở lĩnh vực này đã dần dần được thừa nhận, nhất là khi đặt ông, văn đoàn của ông và cả giai đoạn văn hóa 1932-1940 vào hành trình hiện đại hóa của văn hóa dân tộc.


                                                                        Đỗ Lai Thúy
                                                                                                                                                        (từ: DĐTK)


                                                     *
                                   Acacia  Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-content

 



Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, August 13, 20207:23 AM(View: 15)
Kể từ thời nội chiến một trăm năm mươi năm trước, chưa bao giờ xã hội Hoa Kỳ lại phân hóa như hiện nay kể cả thời chiến tranh Việt Nam...
Saturday, August 8, 20204:59 PM(View: 92)
Chuyện tiền bạc tôi không thèm biết, tôi chỉ chú ý tới chuyện năm 78 tuổi ông còn cho ra đời một tiểu thư.
Friday, August 7, 20207:02 AM(View: 139)
Một số người ủng hộ Tổng Thống Trump với lý do chỉ có Trump mới diệt được Tàu Cộng, và Tàu Cộng chết thì Việt Cộng cũng… lung lay, và còn nói rằng sở dĩ Tàu cộng có được sự lớn mạnh để ngày càng hung hăng, ngang ngược như hiện nay
Sunday, August 2, 20208:23 AM(View: 1227)
Chưa bao giờ mà một tổng thống Mỹ lại có thể làm người Việt chia rẽ đến thế. Cũng chưa bao giờ mà người Việt mạt sát nhau thậm tệ vì một người xa lạ đến như vậy. Nhiều người thân, bạn bè đã từ mặt nhau vì Donald Trump.
Friday, July 31, 20207:36 AM(View: 168)
Tin Túy Hồng qua đời vào một buổi sáng tháng 7, 2020 khiến tôi khựng lại một lát. Chị là một trong năm bà mà giới văn học mệnh danh – do yêu, ghét, nghịch, hay có thể cả… cợt nhạo - là “năm nữ quái” của Văn học Miền Nam