Lê Văn Trung
tranh đinh trường chinh
LÁ RỤNG
Anh ngồi nhìn chiếc lá rơi
ngoài hiên rất nhẹ như lời chiêm bao
Gặp nhau tàn cuộc vui nào
Bây giờ rụng giữa nỗi sầu thiên thu.
L' ADIEU (*)
Quê và quán một đôi lần ghé lại
Cuộc trần gian đã mấy bận đi, về
Lòng tiếc nuối mộng đời chia mấy nẻo
Nhớ hương rằm ngồi khóc giữa sương khuya
Nhành thạch thảo như một lần không thể
Nở vì thơ từng đóa lệ chia lìa
Bàn tay đó năm ngón buồn nhỏ bé
Thả về đâu từng cánh nhỏ hoa bay
Màu thu biếc trong mắt người ảo diệu
Đã trăm lần ngấn lệ khóc hương phai
Mỗi sợi tóc là một dòng sông chảy
Em chảy về đâu trong cõi hoang mê này
Lời tri ngộ ươm trong niềm chia biệt
Màu thu xanh nhành thạch thảo phai hương
Ta trở lại gọi em mùa trăng khuyết
Còn viền mây đọng lại giữa khuya sương.
(*) L' Adieu, tựa đề một bài thơ của Guillaume Apollinaire
Khi về vấp một mùi hương
Ai ngờ té sấp giữa đường chiêm bao
LẠI KHÔNG ĐỀ
Khi ta biết trăm ngàn lần không thể
Vượt chính mình đạt thấu cõi vô biên
Thôi đành vậy ta còn đôi nhịp thở
Để thơ ta trọn vẹn với ân tình
Khi ta biết muôn đời là rơm cỏ
Xác thân này xin bón cõi trăm năm
Tình em sẽ bên mộ sầu rực rỡ
Nở cùng ta, em nhé, triệu bông bồng.
LÀM SAO CHE KÍN NỖI BUỒN
(tặng Uyên Hà – Hoàng Lộc & Ngọc Bích)
yêu nhau hóa đá cũng chờ
sao em vội bước sang bờ sông kia
để tôi nhìn buổi đi về
nghe con sáo hót buồn tê cả chiều
đàn ai lửng một câu kiều
buồn mang mang nhớ buồn hiu hiu buồn
cho tình vỗ cánh sang sông
tôi về bến cũ ngồi trông bên trời
lòng như khóm lục bình trôi
từng con nước cuốn xa rồi bờ xưa
quê người sớm nắng chiều mưa
em còn nghe tiếng gió mùa sang đông?
tôi che cho kín nỗi buồn
làm sao dấu hết long đong phận người
thà như khóm lục bình trôi
nghe con sáo hót ngậm ngùi ngàn năm.
LÃNG QUÊN
Có lẽ lòng nhau đã lãng quên
Có lẽ tình nhau quá muộn phiền
Em về gom nhặt niềm xưa cũ
Lửa cháy tro tàn hết nợ duyên
Rồi cũng tàn thu, cũng úa đông
Em thay xiêm áo, phấn son hồng
Con bướm ngày xưa quên vườn cũ
Người qua đò xưa quên dòng sông
Rồi cũng vàng đêm, cũng trắng sương
Đất trời ủ quạnh nụ quỳnh hương
Hỡi ơi hoa nở nghìn năm cũ
Lạnh trắng trong tôi một đóa buồn
Năm mươi năm không đợi không chờ
Bỗng người về hát giữa cơn mơ
Hay là tiếng hát từ thiên cổ
Khóc cuộc tình duyên chết sững sờ.
Lê Văn Trung
(Viên Hướng gởi)
*
Võ Công Liêm
MẸ ƠI
con sống trong trí tưởng
những ngày thơ ấu thuở xa đưa
với tháng ngày chôn vùi theo dĩ vãng
trong mái ngói vườn xưa
những mưa nắng bất thường
con nhớ mẹ với nụ cười vô lượng
trên gò má thiên nhiên chiều đứng bóng
của mùa đông giá lạnh
dòng sông mênh mông trôi
con sống trong trí tưởng
những tháng ngày xa xôi
bên kia bờ giới tuyến
kỷ niệm có còn không?
trong trái tim héo mòn
cả đời sống chia xa
con sống trong trí tưởng
giữa đất trời
ngút ngàn mưa gió xô
quê nhà và lưu đày
vòng tay âu yếm đó
mà nhớ áo nâu sòng
cúi đầu niệm nam mô
nghe mưa dậy trong lòng
trở giấc chiêm bao
mẹ đã đi rồi
trong cõi xa mờ xa
biết đến bao giờ mới gặp lại
con sống trong trí tưởng
với trái chín vàng khô
để nhớ mẹ ngày xưa
bên nấm mồ đã cũ
một đời vong thân. tôi
trong nỗi đau đoạn trường
mưa vẫn mưa rơi
một chiều tắt nắng
sông trải đầy tay
biển vẫn đợi chờ
con sống trong trí tưởng
suốt đời mất dấu xưa ./.
(kỵ mẹ tháng tư 2020)
VƯỜN ĐÊM
cây lá ôm lòng đau
những cánh hoa rũ xác
nằm tê liệt chờ trăng
sao rơi lẻ loi
giữa đêm buồn độc chiếc
ngày nắng úa
buốt lạnh
vườn đêm
cây
trèo
lên
tới
đọt
trăng xoa
vào hồn
ngọn phong ba bủa vây
xé đêm từng mảng nhỏ
cánh hoa uất kim cương
vật vã trước gió đùa
đêm thao thức
nhớ trăng xưa cùng tuyết nguyệt
dưới mái hiên nhà
nắng chẻ hai hàng nắng chẻ đôi
đêm vụt tắt
những cánh hoa bẻ gió
thị giác mờ hơi sương
đêm nghe mưa
như cẩm sắt* réo rắt cung thương
mà nhớ xưa áo nâu chàm dưới trời áy náy sao khuya
vườn đêm nghe thăm thẳm xa đưa trời đã dậy
mà hồn thì vất vưởng theo mây về gió cho sáng mai
nắng không về nắng sáng vườn cây để hoa thêm mướt
dưới lòng đất lã chã tiếng khua đêm trở mình
căn nhà ố màu hoen biến chất từ dạo ấy
mưa gió điên cuồng thổi không mệt mỏi
trong huyệt mộ hồn vọng lại ngàn xưa
thuở sinh thời đội nắng che mưa cho cây lá xanh um
vườn đêm đi vào cõi lặng
rơi vào thế kỷ trước
những chiếc lá vàng thu
trở mình giấc mơ cũ
giữa vườn đêm ngập tiếng hoang ca
đưa tay sờ không gian ngoài đó
đám siêu vi phất phơ trở gió
mùa dịch hút cạn mắt đời xưa
nằm phơi cánh gió giữa đêm hè ./.
VÕ CÔNG LIÊM
(ca.ab.yyc. đầu tháng 7/2020)
(Tác giả gởi)
* cẩm sắt (không phải cầm sắt) Cẩm: là gấm. Sắt: là đàn. Cẩm sắt một loại đàn 25 dây.
*
11033
Tel: 714 982-6979
Trân Trọng Kính Mời
Quý độc giả và thân hữu (Orange
Thanks