tranh nguyễn sơn
MƯA TRẮNG ĐỜI NHAU
Như con nước âm thầm xuôi về biển
Tôi một đời mặt lạ giữa quê ai
Đời vẫn thế chập chùng bao nhiêu chuyện
Mới ngày nào đã tóc trắng đời trai
Em ngày đó một lần mời chén rượu
Mong tình ta đỏ thắm chuyện cau trầu
Thời nhiễu nhương biết ai người tri tửu
Khi quê mình chinh chiến quá dài lâu
Ngày bảy lăm quân miền Nam thất trận
Tôi lêu bêu qua các nẻo nhà tù
Em thục nữ cũng bẽ bàng duyên phận
Đời cũng buồn như đêm tối âm u
Rồi từ đó tình ta đành tan vỡ
Em theo chồng khi tôi ở nhà giam
Chuyện chúng mình thôi đành không duyên nợ
Chim xa bầy ta lạc cõi trăm năm
Khi cúi xuống nhìn lòng mình rêu phủ
Tôi ngẩn ngơ nhìn nhân thế muôn màu
Ngày viễn xứ trông vời về quê cũ
Ngày tháng nào mưa trắng cả đời nhau.
BÀI Ở SIOUX CITY
Một lúc nào chợt bên đời ngồi lại
Thương làm sao ngày tuổi nhỏ vô cùng
Bởi cơm áo bao lần xô sấp ngửa
Nên một đời mộng mị giữa hư không
Cuộc sống vẫn chập chùng con sóng vỗ
Ta đi hoài mà chẳng biết về đâu
Khi đứng lại chợt thấy mình lạ lẫm
Thời gian qua như nước chảy chân cầu
Ta nhớ quá có một thời trai trẻ
Ngày tuổi xanh mang hào khí ngút trời
Bởi chiến bại nên đòn thù nếm đủ
Nên nụ cười quên mất thế nhân ơi
Xin cảm ơn tình em ngày dâu bể
Dẫn đời ta qua bao nỗi oan khiên
Để còn biết yêu đời ngày gai lửa
Giữ cho lòng còn được chút an nhiên
Khi ngồi lại một mình bên góc nhỏ
Thương tình em mơ áo gấm bao lần
Chân bước nhẹ giữa đường trần bụi bặm
Ta một mình còn đó những phân vân.
GẶP LẠI NGƯỜI BẠN TÙ TIÊN LÃNH
Tặng anh V.
Lâu quá tưởng chừng không gặp lại
Ngờ đâu còn có buổi sum vầy
Nâng ly ta uống mừng hội ngộ
Say để cùng vui bữa gặp đây
Từ độ tan hàng do thất trận
Ta ngươi lơ láo cảnh hàng binh
Qua các trại tù không biết án
Đời như cùng tận dáy nhân sinh
Ngươi kể từ bảy lăm đổi chủ
Nhà bị tịch thu, vợ chia tay
Lũ con ốm đói nương nhà nội
Ngươi ở nhà giam chịu đọa đày
Bạn cũ một thời xiêu lạc hết
Gia đình ly tán đến bao nơi
Đứa ở nhà giam người thương phế
Những phận đời như lục bình trôi
Nếm đủ đòn thù may chưa chết
Còn sống gặp nhau đất Mỹ này
Mừng vui ôn lại ngày oan nghiệt
Chuyện nổ giòn tan bên rượu cay
Các con khôn lớn yên công việc
Ngươi sống thong dong với tuổi già
Tóc bạc nhưng lòng luôn tha thiết
Mong ngày vui lại giữa quê cha
Gặp lại nhau đây giữa xứ người
Nâng ly ta kể chuyện buồn vui
Vỗ tay mà hát vào dâu bể
Một trời tang hải dạ nào nguôi.
CON SÓNG CHỜ AI
như con sóng sau đè con sóng trước
em đè tôi trong mỗi một sát na
ơn đời sống còn xiết bao triền phược
nên an nhiên một thuở cõi ta bà
em có thấy giữa bềnh bồng nhân thế
còn vô cùng điều kỳ diệu tinh anh
ta còn nhau đi giữa ngày dâu bể
nên cây đời vẫn cứ nẩy mầm xanh
vẫn còn đó ngất ngây mùa trăng sáng
và bạn bè còn hát khúc đồng ca
ta còn đó lòng non xanh lãng mạn
bởi đi hoài nên lộn cõi bao la
có hề chi bởi đất trời quá rộng
ta đi hoài đi mãi chẳng về đâu
ngày mệt mỏi khi thả mồi bắt bóng
sóng chờ ai con sóng vỗ bạc đầu
nên thích quá mời em cùng ngồi lại
uống cùng ta cạn nốt chén rượu đào
ngày tháng nào có âm thầm đi mãi
lối ta về vẫn bát ngát trăng sao.
THƠ TÌNH NGÀY XUÂN
Mùa xuân nào em đã đến thăm anh
Tà áo trắng lung linh trong nắng lụa
Đôi bướm vàng chập chờn bên song cửa
Như thì thầm lời hò hẹn cùng nhau
Ta một thời chưa hiểu được vì đâu
Mừng xuân sang cây cho cành lộc mới
Và trong ta em bước qua quá vội
Để lại trong lòng bao nỗi vấn vương
Em đã đi và lạc dấu bên đường
Ta đứng lại với trùng trùng kỷ niệm
Ôi thuở nào tay trong tay quyến luyến
Ngỡ bây giờ ta lạc mất mùa xuân
Đôi bàn tay còn lại những phân vân
Em đã xa quên mối tình thơ dại
Đâu có ngờ một lần là mãi mãi
Ta một mình ngồi với trái tim đau
Em xa rồi nên trời bỗng mưa mau
Biết còn có mùa xuân nào vẫy gọi
Mất nhau rồi chẳng còn gì để nói
Nên xuân sang chỉ gợi nỗi buồn riêng.
ĐỘC HÀNH KHÚC
Chiều lên đồi tay kiếm tay cung
Bắn ra một mũi giữa vô cùng
Tên bay ra rơi vào hun hút
Mình ta đứng lại giữa bung xung
Bẻ kiếm buông cung ta hát chơi
Ai hay giun dế cạnh chân ngồi
Sương trắng và lòng ta cũng trắng
Từng sát na nào lạnh lẽo rơi
Thôi cũng nên bỏ đồi xuống phố
Chân thấp chân cao đến với người
Đã thấy lẽ cùng thông trời đất
Có hề gì một thuở rong chơi
Chắc rồi có bữa ta đi biệt
Bởi sá chi một bếp lửa hồng
Rũ áo quen chân ta đi miết
Một mình một cõi quá thong dong.
THƠ TÌNH THÁNG CHẠP
Tôi ngắt tặng em nụ hồng tháng chạp
Trời mùa đông nên sắc chẳng được tươi
Em cầm lấy hai tay bưng trước ngực
Tạ long nhau cuộc sống bỗng dưng vui
Em bỗng thấy một chút gì đổi khác
Hai tay run không níu kịp dòng đời
Anh tăng em nụ hồng ngày tháng chạp
Xin một lần hò hẹn cuộc rong chơi
Tóc em đó có sợi dài sợi ngắn
Như tay em có ngón ngắn ngón dài
Tôi gặp em giữa hai vầng nhật nguyệt
Biết có còn chung lối một ngày mai
Nên quen em giữa đường trần gặp gỡ
Chút long xưa chợt sống lại không ngờ
Tôi còn đó những trang đời lở dở
Đã quen rồi ngày dâu bể phất phơ
Tôi viết cho em lời tình tháng chạp
Khi ngoài kia ngày đã cuối hiên rồi
Xin giữ lửa cho đời còn tiếng hát
Ta còn nhau dù ngày tháng vẫn trôi.
NGỒI LẠI VỚI CHIỀU
Ta ngồi lại với chiều thoi thóp nắng
Nhớ áo vàng ai lồng lộng qua hồn
Ngày tháng nào qua đi ta ngồi lại
Để nghe lòng thoáng một chút bâng khuâng
Muốn tin nhau từ cái nhìn thứ nhất
Anh vẫn ngại ngần đời lắm bể dâu
Em thấy đó một đời ta hiu hắt
Liệu còn gì để giữ lại cho nhau ?
Nên yêu em ta vẫn buồn như đá
Đá trăm năm vẫn son sắt đợi chờ
Dù có mai đây em làm mặt lạ
Vẫn giữ cho lòng chút nhớ ban sơ
Nên ta vẫn còn trăm chiều ngóng đợi
Áo em vàng qua mấy độ tàn đông
Đường về xuôi ta nhớ người vời vợi
Áo ai bay như muối đổ qua lòng ?
CÁM ƠN EM CÁM ƠN ĐỜI
Mỗi sáng mai ngồi vào bàn lướt web
Vợ mang cho cà phê nóng thơm lừng
Thầm cảm tạ và cảm ơn cuộc sống
Một chút gì ấm áp ở bên lưng
Bỗng quên hết những nhọc nhằn phiền muộn
Hoa vì ai mà vẫn nở sum vầy
Đời công nghiệp quay tròn như gió cuốn
Lòng rất vui vì hạnh phúc là đây
Đôi mắt em như dòng sông tuổi nhỏ
Dìu lòng ta qua bến bãi êm đềm
Nụ hôn dài cho ân tình bùng vỡ
Dắt nhau đi về phía mặt trời lên
Em có thấy đời mình vui quá thể
Những gập ghềnh sóng gió cũng đi qua
Ta còn nhau giữa trùng trùng duyên khởi
Cám ơn đời vẫn còn đó hương hoa
Cám ơn đời ta có em bên cạnh
Dắt dìu nhau bước tiếp giữa đường trần
Thời nhiễu nhương biết ai người tri tửu
Đi hay về cũng một nghĩa phù vân.
EM ƠI MÙA XUÂN VỀ
Em ơi mùa xuân về
Cỏ cây cho lộc mới
Lòng người như phơi phới
Chào đón niềm vui sang
Đất trời cùng hân hoan
Nhà ai hoa vàng nở
Đôi chim nào bỡ ngỡ
Trong nắng hồng bay đi
Em bâng khuâng điều gì
Mùa xuân đang về tới
Niềm tin yêu vời vợi
Đưa nhau vào yêu thương
Lòng trần còn tơ vương
Hẹn nhau chào xuân mới
Nhà ai đèn chong đợi
Cho một ngày đoàn viên
Mong cuộc tình bình yên
Đi về ta chung lối
Mắt môi nào mời gọi
Nụ tình tròn đam mê
Em ơi mùa xuân về
Ta mừng thêm một tuổi
Tóc em thơm hoa bưởi
Như hương lòng cho nhau.
NGUYỄN VĂN ĐIỀU
(trích từ tập thơ Bạn Văn Nghệ
sắp xuất bản: Mưa Trắng Đời Nhau)
(Tác giả gởi)
*
11033
Tel: 714 982-6979
Trân Trọng Kính Mời
Quý độc giả và thân hữu (Orange
Thanks