NGUYỄN AN BÌNH
tranh đinh trường chinh
MỘT NGÀY Ở VẠN GIÃ*
Em ở xa có nhớ để quay về
Đêm nghe tiếng ầm ào trên ghềnh đá
Anh khách lạ một lần qua Vạn Giã
Đứng riêng mình trước cảnh biển bao la.
Ánh đèn khuya thuyền vỗ sóng khơi xa
Chờ mỗi sáng hừng đông về cảng cá
Tiếng cười nói râm ran sao thương đến lạ
Đầm Môn, Bãi Giếng, Xuân Tự, Hiền Lương
Bát ngát xanh đồi núi xứ trầm hương
Mũi Điệp Sơn dài ửng vàng tia nắng
Thật lạ lùng đường nối đường cát trắng
Đâu dấu chân em một thuở đi về?
Chùa Linh Sơn trầm mặc chốn sơn khê
Lòng chợt thấy sao bình yên đến thế
Vạn Giã có gì vui sao em không kể
Để anh loanh quanh cố mãi đi tim.
Một tiếng cười hay ánh mắt con tim
Ly cà phê cóc ven đường cũng nghe ngọt lịm
Đêm Vạn Giã gió chợt lùa qua biển
Anh nghe hơi thở em rất đổi thơm nồng.
Vạn Giã, 1/7/2017
*Vạn Giã: thị trấn sầm uất của huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa
ĐỨNG TRƯỚC VỊNH VÂN PHONG
Theo em về với biển
Dưới chân đèo Cổ Mã
Ta đưa nhau về Đầm Môn Vạn Giã
Cung đường biển đẹp tựa màu tranh
Anh đi qua bao đồi cát mênh mông
Trắng mịn màng nóng rát dưới bàn chân
Khi anh đứng trước biển
Lặng nghe con gió thổi qua rừng phi lao
Trong tiếng sóng rì rào
Chạy ngút ngàn tầm mắt
Bờ cát trắng trải theo Sơn Đừng, Dốc Lết
Hỏn Bịp, Hòn Ông, Mũi Đôi, Hòn Đỏ
Như cánh chim soải dài trên lưng biển bao la
Đẹp một góc trời những hòn đảo khơi xa
Rặng san hô lấp lánh
Đủ sắc màu
Hoa mĩ
Ước gì em là mây
Gió theo anh đưa em qua bao miền biển lạ
Trong ngàn trùng xa thẳm
Hàng dừa lao xao cất lên tiếng hát
Bay trên cánh đồng cỏ lau mịn màng bát ngát
Phải em là nàng công chúa ngủ say trên sóng
Nét diễm kiều long lanh màu ngọ sáng
Đợi chờ anh đánh thức cuộc hẹn trăm năm?
Một màu biển xanh
Nguyên khai hy vọng.
*Vịnh Vân Phong: là một vịnh biển nằm giữa hai huyện Vạn Ninh và Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa, nơi du lịch nổi tiếng với nhiều hòn đảo và bãi tắm đẹp.
ĐỪNG GIẬN NỮA SÔNG ƠI
*nhớ sông Vàm Nao-An Giang những ngày sạt lỡ
Giận hờn chi mà sao sông lại khóc
Nước vỡ bờ tràn sóng vỗ mênh mông
Mưa trắng xóa cả một màu tang tóc
Người buồn theo tiếng khóc của dòng sông.
Đã bao đời sông hiền hòa như đất
Ngọt phù sa tưới mát những mở màu
Mang cá tôm đầy ghe mùa nước lớn
Sống với người bằng tình mẹ đậm sâu.
Người yêu nhau hai bên dòng bồi lỡ
Sông xe duyên kết nối những chuyến đò.
Bao nông sâu tình đời sông tường tỏ
Vẫn mơn man cho tiếng sóng đôi bờ.
Giận hờn chi sao sông không chịu nói
Để một ngày đất ở biến thành sông
Sông hung hãn như kẻ thù hiểm ác
Một đường gươm ngơ ngác đến đau lòng.
Đừng giận nữa sông ơi đừng giận nữa
Người yêu sông muôn thuở vẫn thủy chung
Đừng lạ lẫm thành người dưng giấu mặt
Sông yêu người xin hãy nhớ bao dung.
Nguyễn An Bình
(Tác giả gởi)
*
11033
Tel: 714 982-6979
Trân Trọng Kính Mời
Quý độc giả và thân hữu (Orange
Thanks