1. Tôi về ru lại bóng tôi Tôi về ru lại một thời xưa xa . Bóng tre ngậm ánh trăng tà Gió đưa bụi chuối tiếng gà sớm mai . Tôi về ru lại tình hoài Về tìm ru lại hình hài chân quê . Đòng đòng lúa ngả bờ đê Thương ai mưa nắng đi về sớm hôm Trâu về nghé ngọ chiều buông Trăng thanh giã gạo vui luồn vào tâm . Tôi về tìm lại mùi hương Tôi về ru lại cố hương ngày nào . 2. Xa quê từ thuở ba đào Tôi về tìm lại thấy bao đoạn trường Đâu rồi dáng cũ quê hương? Đâu rồi rám nắng hồng thương má nào? . Hai mươi năm vậy đó sao? Hai mươi năm đủ nỗi đau đổi dời? . 3. Tôi về ru lại tình tôi Tôi về ru lại một thời cố quên Cố quên có nghĩa không quên Tôi về ru lại ... mình ên bóng mình! . Đâu rồi hình dáng thân quen Em ơi có biết tìm em tôi về? Tôi về bóng rũ đường đê "Kêu chiều chim vịt buồn thê thiết buồn" [*] . Tôi về cùng nỗi hoài hương Ru tôi đỏ mắt tà dương rụng sầu! . Về chi tôi hỡi còn đâu? Động chiều chuông vọng não câu vô thường . Hai mươi năm phải tha hương Một đời lữ thứ đầy hồn quê xưa Về tìm ru lại tuổi mơ Còn chi đâu nữa ... thẫn thờ ... Quê ai?! .......... [*] Chiều chiều chim vịt kêu chiều/ Bâng khuâng nhớ bạn, chín chiều ruột đau - Ca dao
CHẬM LẠI ĐI THÔI
Con đường ... Hai ngả đi về Ra đi có nghĩa là về ... đôi khi . "nghe được chi thấy được gì? chút nắng chút gió chút thì thầm ta" * . Chút tình chút xíu gọi là nhưng ta cũng thấy ta bà thiệt vui . Ta ơi! Đi chậm lại thôi Lẹ chi? Mau đến ... Biết rồi có em? .......... * Thơ Hoàng Xuân Sơn
VỀ CHI?
"Về đi tắm giữa sông đầy Nghe con sóng vỗ gọi ngày lên khơi" . Về chi? Cổ độ chiều rơi Bên trời hụt hẫng người rồi chơ vơ Còn riêng chỉ những vần thơ Buồn theo năm tháng đợi chờ mong manh . Cố nhân? Cố xứ... thôi đành! Hững hờ hoa tím biếc dòng phù sa Đắng môi mặn vị phôi pha! Và cơn gió bấc đầu mùa căm căm! . Chắc gì gặp lại mà mong? Về chi? nghe sóng vỗ lòng tha hương Về chi? Để nỗi đoạn trường ... "Có ai tắm được hai lần dòng xưa?" * . Cố hương! Tình đó cũng vừa Thôi tôi. đời đó đủ chưa... bạc đầu! ...........
* Mượn ý Heraclitus
RƯỢU CHIỀU CÔ LỮ
Rượu rót về một phương Đời sầu "khúc đoạn trường" * Lữ khách hồn cô quạnh Chiều nay nhớ cố hương! . Bao năm rồi tôi hỡi? Từ cuộc thế tang thương Đâu rồi người tri kỷ? Từng say khướt Hồ trường . Bao năm rồi tôi hỡi? Tóc đời đà điểm sương Rượu "bên trời lận đận" ** Khóc xuân mộng lụi tàn . Bao năm rồi li biệt Tình chia cách nghìn trùng Đắng giọt chiều ... nuối tiếc Nhan sắc giờ mù sương! . Tri kỷ! Này chén tiễn An nghỉ nơi viễn phương Tình ta! Này chén nhớ Ngất cạn tưởng mùi hương . Trong tận cùng ngăn nhớ Nhức nhối còn chữ ai Biết làm sao đây hở? Thôi Một tiếng thở dài! . Ai đã rồi miên viễn! Ai đã rồi sương tan! Ôi! một đời mộng vỡ Chiều thống hận Hồ trường! . Nâng chén hồn cô lữ Mời ai cùng ta say Bao nhiêu năm có đủ ...? Chiều. Giọt đắng. Tình hoài ... ....... * "Cuộc vui gảy khúc đoạn trường ấy chi" - Đoạn Trường Tân Thanh - Nguyễn Du ** "Cùng một lứa bên trời lận đận": Phan Huy Tḥực dịch từ câu thơ Bạch Cư Dị .
ĐỜI TRẢ LỜI CHO TA
Ba mươi năm có đủ Quên cuộc tình cũ xưa? Ba mươi năm có đủ Quên nỗi buồn tiễn đưa? . Chiều bên sông khói phủ Mờ bóng hình dấu yêu Thuyền trôi xuôi ra biển Cô vạc khổ khóc chiều Tím một dòng thê thiết! Đắng một lòng hắt hiu! . * Ba mươi năm có đủ? Quên mối tình dấu yêu! Đêm mắt đầy mong đợi Người xa mãi ... phương nào . Ba mươi năm cơ khổ Bao mộng đời vỡ tan! Lời dối gian giả ngụy Thanh xuân ấy lụi tàn . Ba mươi năm mãi đợi Mắt lệ nhòa xuân thu Thời gian đâu chờ đợi Người ở lại bạc đầu! . * Chẳng thà không gặp nhau Thì đâu buồn tiễn biệt! Chẳng thà đừng hứa nhau Thì trăm năm đâu là ...! . Ba mươi năm có đủ? Đời trả lời cho ta! Cho nỗi buồn đưa tiễn Chiều khói phủ sông xưa . * Chẳng thà đừng gặp lại Mãi một nỗi mong chờ Gặp chi buồn mắt đợi? Nhạt màu tình xưa xa! . Ai bây giờ lạ lẫm Đâu người cũ năm xưa! Nhìn nhau đầy mắt lạ Đã từng quen biết chưa?! . * Ba mươi năm dài đủ? Để riêng đời nhớ mong! Gặp chi rồi chia ngả Người còn nhớ chi không? . Ba mươi năm chắc đủ Quên hứa nào phải không? Phải chi đừng gặp lại Giữ hình bóng riêng lòng! . * Ba mươi năm hoài phí Cả một thời thanh xuân! Lạnh lùng ... người bước vội Kẻ hụt hẫng ... lưng tròng! . * Người. lại rồi xứ lạ Ta. một trời hư không!
GIẤC MƠ CHIỀU
Muộn chiều rải nắng lên mây Vàng hanh hiu hắt ... sầu gầy mơ tôi Cố nhân? Cố lý?... Xa rồi! Muôn trùng điệp khúc ... Rơi Rơi Trời hồng . Chim vời cô lẻ từng không Tiếng than gởi lại Hư không kiếp người! Sương rơi... Thấm lạnh vai rồi! Chuông chiều âm vọng đôi lời từ tâm . Phương đông. lộ ánh trăng cong Trong tôi. rạng bóng nguyệt rằm em xưa Nguyệt rằm vẫn rạng nỗi mơ Thân trầm "mê thảo" ... Bao giờ ...? Thiên thu ...! . Nguyên Lạc (TX, USA) (Tác giả gởi)
Mưa tràn lệ ứa Sóc Trăng.
Bóng tôi mờ nhạt giữa hàng me xanh.
Những con chim đã xa cành.
Đêm đêm gan ruột dỗ dành nhớ thương.
Chuối nào là chuối ba hương.
Mẹ tôi một bến mù sương quê nhà.
*
Gối đầu chín ngọn phù sa.
Cây mai tứ quý vàng hao bốn mùa.
Gọi tôi ngày nắng quái.
Gọi tôi ngày mưa mau.
Đêm trở mình cười khóc.
Lòng thức giấc khi nào.
Gọi tôi chiều rai rứt.
Gọi tôi đêm xanh xao.
Tay đã đầy nỗi nhớ.
Ôm trọn giấc chiêm bao.
Gọi hoàng hôn đã tím.
Trên môi người năm xưa.
Trút nỗi buồn xiêm áo.
Những ngày tháng ba nắng vàng rực rỡ.
Nóng nung người nhỏ giọt mồ hôi.
Cái rét nàng Bân về lặng lẽ.
Cái rét đi lạc đường, cái rét mồ côi.
Cái rét âm thầm se sắt bờ môi.
Những con phố co mình tránh rét.
Chim di trú chở nắng vàng đi hết.
Thời gian gõ nhầm cánh cửa mùa đông.
những con kiến vàng.
mang hạt gạo trong lành.
bò lên bàn tay người con gái cũng trinh nguyên không kém.
đó là hình ảnh mùa xuân.
trong một quán nghèo.
của thành phố miền nhiệt đới.
cách một đại dương.
nhưng cũng rất gần trong gang tay.
những tiếng trống từ đền thiêng.
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.