DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,379,965

Phạm Huấn - NHỮNG BÍ MẬT MẶT TRẬN XUÂN LỘC

Sunday, August 16, 20204:01 PM(View: 348)
Phạm Huấn - NHỮNG BÍ MẬT MẶT TRẬN XUÂN LỘC

                                                                 NHỮNG BÍ MẬT
                     MẶT TRẬN XUÂN LỘC

 

Mặt Trận Xuân Lộc tháng Tư 1975 – Mũ Đỏ Trịnh Ân – dòng sông cũ



MỘT PHI VỤ ĐẶC BIỆT
 
Đầu tháng 4, 1975, sau khi Quân đoàn I và Quân đoàn II tan rã, hai phần ba Đất Nước mất vào tay cộng sản, tình hình chính trị tại Sàigòn sôi sục. Phong trào Nhân Dân chống Tham Nhũng của Linh mục Trần Hữu Thanh tố cáo đích danh Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tham nhũng và đòi ôngThiệu phải từ chức.  Phong trào này cũng đã lôi cuốn các tổ chức, đảng phái chính trị như:  Phong trào Tranh đấu của Báo chí, Luật sư Đoàn, Trận tuyến Nhân dân Cách mạng, Ủy ban Hành động Cứu nước v.v…

     Để dằn mặt những tổ chức này, ông Thiệu ra tay trước, áp dụng biện pháp mạnh, bắt giam một số ký giả, những chính trị gia chống đối như các Nhà văn Nhà báo Vũ Bằng, Mặc Thu, Sức Mấy, Luật sư Nguyễn Văn Chức, Luật sư Phạm Nam Sách, cựu Thượng Nghị sĩ Thái Lăng Nghiêm,Thẩm phán Trần Thúc Linh…

     Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra sau đó đã không đúng như ông Thiệu muốn, vì sau những vụ bắt bớ này, các tổ chức chống đối tranh đấu còn dữ dội hơn nữa.  Đặc biệt Trận tuyến Nhân dânCách mạng đã quy tụ các đảng phái, tôn giáo như các cụ Nguyễn Văn Lực, Ngô VănKỷ (Viêt Nam Quốc Dân Đảng).  Linh mục Trần Hữu Thanh, Linh mục Trần HọcHiệu (Công giáo và Phong trào Nhân dân chống Tham nhũng).  Thượng tọa PhápTrí (Phật giáo), các ông Phan Bá Cầm, Trần Quang Vinh (Hòa hảo).

     Tướng Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó Tổng thống cũng chính thức nhập cuộc, và chủ trương tái lập Hội đồng Tướng lãnh để kết hợp các đảng phái, tôn giáo cùng với Quân đội đương đầu chống cộng sản.  Hậu thuẫn Tướng Kỳ có một nhóm sĩ quan cao cấp trẻ có nhiệt huyết và uy tín thuộc mọi quân, binh chủng bí mật móc nối các đơn vị Quân đội đứng lên lật đổ ông Thiệu bằng võ lực.  Nguyễn Văn Cử, Đặng Văn Âu (Không quân) phụ trách liên lạc với các đảng phái chính trị. Trần Bá Hợi kết nạp các phi công Biệt đoàn Thần Phong, Kỹ sư Nông lâm súc Bùi Anh Dũng (Phủ Phó Tổng thống), Lê Thành… móc nối với các đơn vị Biệt động Quân, Lôi hổ, Nhảy dù đang hành quân chung quanh Thủ đô Sàigòn.  Nhà văn Quân đội Văn Quang, người cùng khóa Sĩ quan Thủ Đức với Tướng Bùi Thế Lân, Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân Lục chiến ra Vũng Tàu thuyết phục Tướng Lân tham gia đảo chính.

     Lực lượng quân sự quan trọng tham gia cuộc lật đổ ông Thiệu là một Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến được chỉ huy bởi một Trung tá trẻ tuổi.  Sĩ quan này theo tiết lộ, là đảng viên của Đảng Đại Việt. Anh là người đã cùng với nhạc phụ và cũng là đồng chí trong đảng đã tổ chức, dự định bắt sống, hoặc ám sát Tổng thống Thiệu khi ông ra Vùng I Chiến thuật gắn hai sao cho Tướng Bùi Thế Lân, Tư lệnh Thủy quân Lục chiến trong dịp trước Tết Đinh Mão 1975 vừa qua.

     Âm mưu này sở dĩ không thành công, vì trong chuyến đi đó, khi ra đến phi trường Phú Bài, Huế, đáng lẽ bay trực thăng thăm các đơn vị Thủy quân Lục chiến trấn đóng vùng giới tuyến, và gắn lon cho Tướng Lân tại đó, giờ phút chót ông Thiệu thay đổi chương trình. Ông đã ra lệnh bay đến phòng tuyến tây nam Huế trước, và cho gọiTướng Lân về Bộ Tư lệnh Hành quân Sư đoàn I Bộ binh để ông gắn lon!
    
Ngày 12-4-1975, tất cả các đơn vị quân đội, đảng phái chính trị sẵn sàng nhưng hai lãnh tụ chính là TướngKỳ và Linh mục Trần Hữu Thanh chưa… sẵn sàng!  Hay nói một cách khác,Tướng Kỳ và Linh mục Trần Hữu Thanh đều không dám hành động vì Mỹ chưa “bật đèn xanh”!  Ông Kỳ và Linh mục Thanh đều nại lý do nếu chống ông Thiệu và Mỹ cùng một lúc rất nguy hiểm và khó có thể thành công(!) Thời gian này,Tướng Kỳ bị một nhân vật “Xịa” vừa là bạn vừa có uy tín với ông Kỳ trước đây là Timmes, một tướng hồi hưu ba sao của Mỹ theo ông từng ngày.  Tướng Timmes quả quyết với ông Kỳ, Tổng thống Thiệu bắt buộc phải ra đi, và chắc chắn phe nhóm ông Kỳ sẽ được “mời” để nắm quyền lãnh đạo thay thế.  Tuy nhiên, lật đổ ông Thiệu bằng võ lực lúc này người Mỹ không muốn.
    
Ngày 13-4-1975, Dân biểu Nguyễn Văn Cử, người phi công đã cùng với Phạm Phú Quốc ném bom Dinh Độc Lập năm 1962, và cũng là “người của hành động” trong tổ chức quyết định “loại” ôngThiệu bằng bom.  Tối 13-4, sau khi thảo luận riêng với một nhóm sĩ quan cao cấp và chính trị gia, Cử về Cư xá Sĩ quan Không quân trong Tân Sơn Nhất gặp người em, cũng là một phi công, Trung tá Nguyễn Kim Đính, thuộc Không đoàn 53 Chiến thuật để bàn luận về âm mưu này.  Đính là người em kế với Cử trong số năm anh em trai, con của Nhà Cách Mạng lão thành Nguyễn Văn Lực, một lãnh tụ trong hệ phái Đại Việt - Việt Nam Quốc Dân Đảng, và Cử coi Đính như một người bạn, một đồng chí của anh.

     Gặp Cử, Đính cười và mở đầu bằng một câu nói đùa thường lệ:
-       “Ông Dân biểu phản loạn”!  Đêm tối khuya khoắt “gánh” để đâu mà tới đây thế này?
Cử bắt tay Đính:
-       Chú Đính, tình hình rất nguy ngập, anh có một việc quan trọng muốn bàn riêng với chú.  Mình ra ngoài nói chuyện cho tiện.
Đỉnh vẫn cười khi theo Cử bước ra:
-       Đồng ý, nhưng mọi chuyện cứ từ từ, “cơm không ăn gạo còn đó”, đi đâu mà vội?
-       !!!
Hai anh em Cử tới một góc cư xá phía sát đường thì ngừng lại.  Cử nhìn vào Đính hỏi:
-       Chú có nghe, biết gì về loại bom “Daisy Cutter”?
Đính không trả lời câu hỏi của Cử, lại cười:
-       Láu!  Dân biểu phản loạn… láu!
Cử nghiêm nét mặt chận ngay:
-       Chú Đính, anh không muốn chú đùa nữa, anh muốn nói chuyện đàng hoàng với chú.
-       Thì em đang nói chuyện đàng hoàng với anh đây!

Cái bản tính con người nghệ sĩ của Đính là như vậy.  Với anh bất cứ việc gì cũng đều coi nhẹ nhàng, và đều có thể đùa được.  Cử hỏi:
-       Chú đã thấy trái bom “Daisy Cutter” chưa?
Đính gật:
-       Thấy! bom “Con Heo”!
Mắt Cử sáng lên hỏi dồn:
-       Ở đâu?
-       Phi đạo 39!  5 “trự”… tổ chảng!
Cử thở phào nhẹ nhõm:
-       Nếu vậy, đúng với nguồn tin mà anh biết chiều này.

Cử lại hỏi Đính:
-       Bom “Con Heo” thả bằng tàu bay nào hả chú?
-       C-130!
Cử nắm chặt tay Đính hét lên nho nhỏ:
-       Ồ!  Như vậy… tuyệt!
Cử hỏi tiếp:
-       Chú vẫn bay C-130 đấy chứ?
-       Hiện giờ em là Sĩ quan An ninh Phi hành của Không đoàn, nhưng bay lúc nào mà chả được!
Cử lại suýt soa:
-       Tuyệt!  Tuyệt!
Đính nhìn Cử giây lát, biết Cử đang muốn gì.  Tự nhiên anh thấy ái ngại và không muốn Cử đặt nhiều hy vọng vào anh trong công việc đang dự tính.  Anh nói với Cử:
-       Tuy nhiên việc sử dụng trái bom không dễ như anh tưởngđâu!
-       Tại sao?
-       Vì cần phải có chuyên viên sử dụng và đầu nổ của trái bom.  Không có đầu nổ, trái bom vô dụng!  Hôm qua tình cờ lái xe qua phi đạo 39, thấy đang “unload” 5 trái bom khổng lồ này, em có nói chuyện với một thằng “Tây” chuyên viên, nó nói trái bom “con heo” này chỉ khi nào có lệnh sử dụng mới lắp đầu nổ vô.  Lắp xong, phải “load” lên C-130 và “take off”ngay!
Cử thở phào:
-       Chuyện đó có gì khó đâu, anh sẽ nhờ thằng Quý “CútVương” tìm chuyên viên cho anh,
(Quý Cút Vương là biệt danh của Sĩ quan Trưởng phòng Vũ khí Bộ Tư lệnh Không quân).

     Đính lắc đầu:
-       Thằng “Cút Vương” chưa chắc đã biết, và ngay cả mấy ông tướng Không quân của mình cũng chẳng biết tung tích, chuyên viên và cách sử dụng mấy trái bom “Daisey Cutter” này!
Cử nói bằng một giọng tự tin:
-       Được, chuyện đó để anh lo, nhưng anh muốn hỏi chú, nếu có chuyên viên, chú có giúp anh chở trái bom “Daisey Cutter” không?
Đính nhìn Cử thật lâu.  Anh biết Cử đang nghĩ, đang muốn gì.  Cử là người anh mà Đính kính trọng và ngưỡng phục như một thần tượng ngay từ ngày còn đi học, và lúc hai anh em bắt đầu theo đuổi nghề bay.  Anh luôn luôn làm mọi chuyện Cử muốn.  Cũng vì vậy, trong cuộc ném bom Dinh Độc Lập ngày26-2-1962, ngay khi Cử vừa cất cánh, dù không phải là sĩ quan của Trung tâm Kiểm báo, anh đã có mặt tại đó để liên lạc với Cử khi Cử ở trên trời. Chuyện này xảy ra chính Tướng “Sáu Lèo” Nguyễn Ngọc Loan hồi đó là Đại úy Chỉ huy Trưởng Trung tâm, cũng phải ngạc nhiên khi tới bắt Đính giải giao cho Cục An ninh Quân đội.  Sau đó, khi Cử bay thoát sang Cam Bốt, Đính ở nhà phải vô tù thay Cử, nhưng không bao giờ Đính ta than hay phiền trách việc mà người anh của Đính đã làm!

Cử ngạc nhiên về thái độ của Đính:
-       Sao?  Chú trả lời anh, chú có giúp anh chở trái bom không?
Câu hỏi của Cử làm những luồng tư tưởng đang nghĩ trong đầu Đính bị gián đoạn, anh hỏi lại anh mình:
-       Em chưa từ chối bất cứ việc gì anh muốn từ trước tớinay, nhưng lần này em muốn được hỏi anh, mục đích sử dụng trái bom “DaisyCutter” để làm gì?
Nét mặt Cử tự nhiên đanh lại, buông hai tiếng cộc lốc:
-       Giết Thiệu!
Đôi mắt Đính mở ra thật lớn:
-       Giết Thiệu?  Giết Thiệu?  Anh định giết Thiệu bằng bom “Daisy Cutter”?
Cử gật đầu, lạnh lùng:
-       Đúng vậy!

Giọng Đính vẫn hốt hoảng hỏi lại Cử:
-       Giết Thiệu?  anh định giết Thiệu bằng “DaisyCutter” tại đâu?
-        Dinh Độc Lập!
Đính hét lên thất thanh:
-       Không!  Không được!  Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra!
Cử nắm tay Đính:
-       Anh biết chuyện này rất khó, nhưng nếu anh em mình không làm, sẽ chẳng ai dám làm.  Chú giúp anh một lần, một lần nữa thôi!  Đây không phải là chuyện cá nhân hay tư thù.  Anh mong chú hiểu đây là chuyện trọng đại của đất nước.  Phải loại bỏ Thiệu và "đồng bọn" ngay mới may ra cứu vãn được tình thế, vì trễ lắm rồi!

Đính thở dài:
-   Em biết lắm chứ, nhưng tại sao anh không chọn một giải pháp khác?
-   !!!
-   Tại sao anh không thảo luận với bọn "Hưng phệ" F-5 "để" nhẹ một "mũi tên lửa" Sidewinder vào chiếc DC-6 khi Thiệu và đồng bọn đang bay trên trời?  Như vậy có phải gọn và dễ dàng hơn nhiều không? ("Hưng phệ" F-5 là biệt danh của Trung tá Nguyễn Quốc Hưng, Phi đoàn Trưởng Phi đoàn Phản lực F-5).

Cử nắm lấy cơ hội để lung lạc Đính:
-   Đúng!  Chú nói đúng lắm!  Giải pháp ấy anh đã chọn làm "ưu tiên 1", dù hơi tội cho những anh em khác trong phi hành đoàn củaThiệu...
Đính cắt ngang:
-    Làm chính trị phải chấp nhận những điều đó chứ, vả lại bọn nó, phi hành đoànDC-6 cũng được ân sủng của Thiệu nhiều rồi!
Cửlắc đầu:
-    Nhưng giải pháp đó không còn "work" nữa.
-    Tại sao?
-    Gần một tháng rồi, từ hôm đi Cam Ranh 14 tháng 3 ra lệnh rút bỏ Cao Nguyên đến nay, Thiệu không còn dám bay nữa!
-    !!!

Một lát sau, Cử lại năn nỉ Đính:
-    Chú Đính, chỉ còn giải pháp sử dụng "Daisy Cutter" để thanh toán Thiệu và đồng bọn của hắn ta ngay tại Dinh Độc Lập.  Chú giúp anh nhé?
Giọng Đính đanh thép:
-    Không!  anh hãy lựa chọn giải pháp khác, không bao giờ em điên rồ làm chuyện đó!

Cử ngạc nhiên đến sửng sốt về thái độ của Đính, đau đớn hỏi:
-    Chú Đính! chú hết thương anh rồi ư?  chuyện anh nhờ chú đâu có phải là chuyện cá nhân, riêng tư của anh?
Đính chậm rãi:
-    Em biết lắm chứ!  Em biết đây là chuyện của đất nước, nhưng nếu quyết định của anh chỉ ảnh hưởng đến em, đến anh, hay đến những người trong gia đình mình không thôi, em sẽ làm ngay không thắc mắc.  Điều này chính anh đã thấy, sau vụ ném bom Dinh Độc Lập năm 1962 của anh, những chuyện gì đã xảy ra khi anh bay thoát sang Cam Bốt?  Thầy phải trốn vào chùa, mẹ bị tù hơn 6 tháng, chị Tuất vợ anh đẻ con trong tù, bị lao, một năm sau mới được về.  Còn anh Năng, em và 3 đứa em trai khác ở tù cho đến ngày lật đổ ông Diệm...

Cử ôm đầu:
-    Thôi!  chú đừng nói nữa.  Nhưng tôi vẫn yêu cầu chú giúp tôi thêm một lần, chỉ một lần này, lần cuối cùng này thôi!
Đính nhìn anh thương hại, rồi chậm rãi hỏi Cử:
-    Anh quyết định sử dụng "Daisy Cutter" để giết Thiệu, nhưng anh đã biết về sức công phá và kết quả tai hại của trái bom nàychưa?
Cửđáp không suy nghĩ:
-    Có chứ!  Tôi biết chắc bom "Daisy Cutter" thả xuống Dinh Độc Lập, Thiệu và đồng bọn hắn không thể nào thoát chết được như ông Diệm đã thoát chết khi trái bom 500 cân Anh trên cánh khu trục cơ AD-6 của tôi rơi cách 50 thước mà ông Diệm không chết!

Đính lắc đầu, và bằng một giọng buồn buồn nói với Cử:
-    Như vậy có nghĩa là anh chẳng biết gì về trái bom "DaisyCutter" này cả!
-    Chú nói sao, tôi không hiểu!
-    Bom "Daisy Cutter" là một trái bom "tiểunguyên tử" với khối thuốc nổ 15 ngàn pounds TNT (7 tấn).  Trái bom này chiều dài và chiều cao vừa khít với chiếc vận tải cơ Hercule C-130, sau khi đã tháo gỡ hết các ghế trong thân tầu.

Lắp trái bom trên đường rầy của C-130 rồi, muốn di chuyển trên máy bay phải lách người, lưng sát vào thân máy bay mới qua được.  Công dụng của bom"Daisy Cutter" trong những cuộc hành quân lớn cấp Quân đoàn và Lộ quân, để thiết lập chớp nhoáng một căn cứ hỏa lực để thả đại bác và chiến xa xuống, hay một bãi bốc quân bằng trực thăng, chuyển vận cho một Sư đoàn Bộbinh.  Khi trái bom này thả xuống ở bất cứ địa thế nào, trong rừng rậm,đồi núi, cây cao sẽ "cắt bằng phẳng" một khu đất với chiều dài rộng bằng một sân chơi football của Mỹ.  Và sức ép tầm hiệu lực là 5 dậm đườngkính.
-    Ai cho chú biết những chi tiết này?
-    Thằng "Tây" chuyên viên ở phi đạo 39 ngày hôm qua,khi em nói chuyện với hắn.
-    !!!
Bỗng Đính hỏi Cử:
-    Anh nghĩ sao nếu bom "Daisy Cutter" thả xuống DinhĐộc Lập?  Bao nhiêu người sẽ chết?  Lịch sử sau này sẽ khen hay kết tội anh đã giết Thiệu bằng "Daisy Cutter"?
 
 
Ngày 14 tháng 4 năm 1975, toàn bộ Binh đoàn 4 Việtcộng và Sư đoàn 341 cộng sản Bắc Việt, tổng trừ bị của Bắc Việt từ Thanh Hóa đi ngày đêm trên xa lộ đất Hồ Chí Minh có mặt tại chiến trường miền đông Việt NamCộng Hòa để chuẩn bị giai đoạn 2 chiến dịch tiến về Sàigòn.
    
Sư đoàn 341 được điều động tăng cường cho mặt trận Xuân Lộc, Long Khánh với nhiệm vụ phá vỡ mặt tây phòng tuyến Xuân Lộc.
     6 giờ chiều ngày 15-4-1975, bắc quân với chiến xa và đại pháo khởi sự tấn công phòng tuyến Chiến đoàn 52 Bộbinh tại ngã ba Dầu Giây trên Quốc lộ 20 và Quốc lộ 1 bằng chiến thuật trận địa pháo và biển người.
     9 giờ tối ngày 15-4-1975,quân cộng sản Bắc Việt tràn ngập nhiều vị trí quan trọng của phòng tuyến này.  Đại bác 130 ly cộng sản Bắc Việt cũng đã pháo sập hầm chỉ huy của Đạitá Ngô Kỳ Dũng, Chiến đoàn Trưởng Chiến đoàn 52, Sư đoàn 18 Bộ binh.  Do đó, ông đã ra lệnh mở đường máu trong đêm rút về Biên Hòa.
    
Chiến đoàn 52 Bộ binh, 1Thiết đoàn Chiến xa, 1 Tiểu đoàn Pháo binh, 1 Tiểu đoàn Địa Phương quân với quân số 2000 người, chỉ về được khoảng 200.
     10 giờ sáng ngày 16-4-1975,một phi cơ quan sát của Không lực Việt Nam Cộng Hòa gọi về báo cáo, những đoàn chiến xa, đại pháo của cộng sản Bắc Việt di chuyển trên Quốc lộ 20 từ Định Quánđi xuống, và một “rừng người” với vũ khí, chiến cụ tại những khu vực phía tâybắc và đông bắc Ngã ba Dầu Giây.
    
11 giờ, một phi vụ đặc biệt,với 2 chiếc vận tại cơ khổng lồ C-130 chở 2 trái bom “Daisy Cutter” từ phi đạo 39 phía bắc phi trường Tân Sơn Nhất cất cánh và hướng về Xuân Lộc, LongKhánh.  Hơn 1 Sư đoàn cộng sản Bắc Việt, hay ít nhất là 7000 địch quân và hàng trăm chiến xa, đại bác bị hủy diệt bởi hai trái bom này với khối lượng chất nổ 30 ngàn pounds TNT.
     Mọi kế hoạch điều quân củacộng sản Bắc Việt tại mặt trận phía đông Sàigòn bị ngưng lại 3 ngày liền. Thời gian này Hà Nội la hoảng, tố cáo những pháo đài B-52 của Mỹ đã trở lại chiến trường Việt Nam!
     13 năm sau ngày mất nước, những nghi vấn về quyết định sử dụng 2 trái bom “Daisy Cutter” ngày 16-4-1975trên chiến trường Xuân Lộc, những phi công nào đã bay phi vụ đặc biệt này… vẫncòn được nói đến.
    
Người viết trong những cố gắng, đi tìm hỏi các cựu phi công Việt Nam bay C-130 tại Không đoàn 53 Chiến thuật trước đây, nhưng không một ai chịu nhận mình đã thả bom “Daisy Cutter”.
     Riêng việc điều động sử dụng 2 trái bom này, theo Đại tá Vũ Văn Ước, Tư lệnh Hành quân Không quân, người nhận lệnh chỉ là một sĩ quan cấp tá của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.  Người sĩ quan này thuộc Bộ Tư lệnh Hành quân Hỗn hợp của Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Hành quân Không quân.  Sau khi được biết Mặt trận Ngã Ba Dầu Giây đã vỡ, và có lệnh sử dụng bom “Daisy Cutter”, anh đã làm thủ tục để xin đầu nổ và chuyên viên.
 
BOM “DAISY CUTTER” VÀ QUYẾT ĐỊNH RÚT LONG KHÁNH
 
Ngày 17 tháng 4, 1975, phòng tuyến Phan Rang bị trànngập, các Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, Tư lệnh Phó Hành quân, Quân đoàn III, TướngNguyễn Văn Sang, Tư lệnh Sư đoàn 6 Không quân, Đại tá Nguyễn Thu Lương, Lữ đoànTrưởng, Lữ đoàn 2 Nhảy dù đều bị bắt.  Một nhóm quân nhân thất lạc giađình, căm hận ông Thiệu, đã dùng xe ủi đất và thiết vận xa M-113 cầy nát mộphần gia đình ông.  Theo một nhân vật cao cấp thân cận của Dinh Độc Lậpcho biết, Tổng thống Thiệu vô cùng đau đớn, tức giận với tin này, do đó, ôngquyết định tung hê, bỏ hết.
     Vì thế, trước khi tuyên bố từ chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, ông Thiệu cũng đã ra lệnh rút bỏ luôn phòngtuyến Xuân Lộc, Long Khánh(?)

     Những diễn tiến của chiến trường Xuân Lộc, tháng 4 1975 được viết có phần nào phù hợp với nguồn tin này. Ngoài ra, thời gian gần đây, trong năm 1987, khi xuất hiện trở lại và cho phổbiến tất cả những mật thư tố cáo Mỹ đã bội ước với Việt Nam Cộng Hòa trước đây,ông Thiệu vẫn giữ vững lập trường và tin rằng những quyết định quân sự quantrọng của ông trong chiến lược “Đầu Bé Đít To” đều đúng.  Vì khi Mỹ đã bỏ,đã phản bội, không có phương cách nào để Việt Nam Cộng Hòa có thể chiến đấu bảovệ toàn lãnh thổ, để đương đầu với cộng sản Bắc Việt, gồm một đạo quân khổng lồđược Nga Sô trang bị vũ khí tối tân và đạn dược đầy đủ.
    
Quyết định của ông Thiệu rútbỏ Cao Nguyên và Huế, ít ra nhân dân miền NamViệt Namcũng kéo dài cuộc sống tự do được thêm một thời gian ngắn nữa.
     Một vị Tướng đã hỏi lại ôngThiệu:
-       Nếu hai cuộc rút quan Cao Nguyên và Huế năm 1975 được tổ chức chu đáo và thành công, liệu những phần đất còn lại của Việt Nam Cộng Hòa sau này có bị mất không?
     Suy nghĩ một lát, ông Thiệutrả lời:
-       Rồi cũng sẽ mất!
-       !!!
 
Trận chiến lịch sử Xuân Lộc, chiến thắng cuối cùng củaQuân lực Việt Nam Cộng Hoà trước khi mất nước, sau 13 năm vẫn thường được nóiđến, với những nghi vấn, thắc mắc về quyết định sử dụng bom “Daisy Cutter” vàlệnh rút bỏ Long Khánh ngày 20-4-1975, khi các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa đanggiao tranh và thắng lớn trên chiến trường.  Để giải tỏ những ẩn ức và nghemột tiếng chuông khác, về quyết định rút quân Xuân Lộc, tác giả trong thời giangần đây đã tiếp xúc và phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư lệnh Quân đoànIII, người có trách nhiệm và thẩm quyền nhất để trả lời về 2 quyết định này.
 
QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG BOM “DAISY CUTTER”
 
     HỎI:  Thưa Trung tướng, giới chức nào đã quyết định và ra lệnh sử dụng bom “Daisy Cutter” trên chiến trường Xuân Lộc, giữa tháng 4, 1975?  Lý do sử dụng loại bom đặc biệt này?
     ĐÁP:  Tôi quyết định và đề nghị sử dụng bom “Daisy Cutter” sau khi phòng tuyến Chiến đoàn 52, Sư đoàn18 Bộ binh tại Ngã ba Dầu Giây, Long Khánh bị tràn ngập đêm 15-4-1975, và Việt cộng tập trung quân quá đông trong vùng này.  Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chấp thuận đề nghị của tôi.
     HỎI:  Trung tướng cóđược báo cáo về kết qủa sau khi những trái bom này được thả?
     ĐÁP:  Vâng, khoảng 2 Sưđoàn cộng sản bị loại khỏi vòng chiến (hơn 10 ngàn quân) và rất nhiều chiến xaT-54 , đại pháo của Bắc Việt bị hủy diệt khi đang di chuyển riêng trên Quốc lộ20, từ Định Quán xuống Ngã ba Dầu Giây.  Tôi đã đề nghị thả 5 bom “DaisyCutter”nữa xuống nhiều vùng tập trung quân khác của cộng sản Bắc Việt trênchiến trường Quân đoàn III sau khi biết chắc rằng những pháo đài bay B-52 củaMỹ không còn trở lại Việt Nam, và để quân ta có thể bung ra phản công tiêu diệtđịch, nhưng chỉ có 2 quả được thả xuống phiá bắc Dầu Giây mà thôi!
     HỎI:  Lý do?
     ĐÁP:  Tôi được thông báo cho biết loại bom “Daisy Cutter”tùy thuộc vào đầu nổ và các chuyên viên của Mỹ.  Mình có bom, nhưng không có đầu nổ và chuyên viên sử dụng cũng nhưkhông!
 
LÝ DO RÚT BỎ LONG KHÁNH
 
     HỎI:  Thưa Trung tướng, ai đã ra lệnh rút bỏ Long Khánh ngày 20-4-1975, Trung tướng hay Thiếu tướng Lê Minh Đảo, Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh?
     ĐÁP:  Tôi quyết định ra lệnh rút bỏ Long Khánh, sau khi bay lên Xuân Lộc thảo luận với Tướng Lê Minh Đảo, Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh.
     HỎI:  Lý do đưa đến quyết định rút bỏ Long Khánh của Trung tướng?  Tôi có được tiếp xúc, phỏng vấn các cấp chỉ huy Tiểu đoàn Trưởng, Đại đội Trưởng, Lữ đoàn 1 Nhảy dù, họ nói sáng ngày 20-4-1975, Lữ đoàn Dù và Lực lượng Thiết giáp giao tranh giữa ban ngày và thắng lớn, tiêu diệt gần 2 Trung đoàn Việt cộng, thì được lệnh rút?
     ĐÁP:  Tôi quyết định rút khỏi Long Khánh vì biết rằng phòng tuyến này không thể giữ được nữa, ở lại thêm ít ngày, Sư đoàn 18 Bộ binh và Lữ đoàn 1 Nhảy dù sẽ bị đánh tan, bị thiệt quân vô ích.  Lực lượng địch, dù bị thiệt hại rất nặng, nhưng vẫn còn 4 Sư đoàn quân Chính quy cộng sản Bắc Việt.  Sau khi thả 2 quả bom “Daisy Cutter” tôi đã ra lệnh tăng cường cho Mặt trận Long Khánh thêm một Thiết đoàn Chiến xa nữa,nhưng 4 ngày sau, Thiết đoàn Chiến xa này vẫn chưa thoát đi được khỏi khúc Ngã ba Dầu Giây.  Trong khi đó, cộng quân đã chuẩn bị xong chiến dịch 2  Sàigòn với 5 Sư đoàn cộng sản Bắc Việt ở mặt trận phía đông sẽ tấn công thẳng vào Bộ Tư lệnh Quân đoàn III ở Biên Hòa, và các căn cứ quân sự như TrườngThiết giáp, Trường Bộ binh tại Long Thành.  Ba Sư đoàn cộng sản Bắc Việt khác ở Mặt trận tây bắc Sàigòn sẽ tấn chiếm Tây Ninh.  Do đó, tôi quyết định rút bỏ Long Khánh, lui quân về lập phòng tuyến mới phòng thủ Biên Hòa.
     HỎI:  Cuộc rút quân từ Long Khánh về có đúng như ý định hành quân của Bộ Tư lệnh Quân đoàn  III không?
     ĐÁP:  Tôi đã lên Xuân Lộc thảo luận với Tướng Lê Minh Đảo và Bộ Tham mưu của ông Đảo, lựa chọn Liên Tỉnh lộ 2 nối liền Long Khánh-Phước Tuy để rút quân.  Cuộc rút quân đã diễn ra rất tốt đẹp.  Ngay sau khi các lực lượng rút khỏi Long Khánh, ngày hôm sau tôi đã bay tới gặp đoàn quân Sư đoàn 18 Bộ binh tại vùng Núi Đất trước khi tới Phước Tuy, và sau đó, ra lệnh toàn bộ Sư đoàn 18 Bộ binh về phòng thủ tại Mặt trận Long Bình trên phòng tuyến mới.  Trong cuộc rút quân từ Long Khánh về Phước Tuy, chỉ có một Đại đội của Sư đoàn 18 Bộ binh và một Pháo đội đại bác của Lữ đoàn1 Nhảy dù bị thiệt hại.
     HỎI:  Trường hợp tử thương của Đại tá Phạm Văn Phúc, Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu Trưởng Tiểu khu LongKhánh?
     ĐÁP:  Tôi được báo cáo Đại tá Phúc bị chết vì đạp phải mìn khi đang di chuyển trên Liên Tỉnh lộ 2.
     (Một nguồn tin khác, theoTrung tá Lê Ánh Nguyệt, cựu Tỉnh trưởng Long Khánh, một Thiếu tá trong Bộ Chỉhuy Tiểu khu tiết lộ cho ông biết, Đại tá Phạm Văn Phúc bị tử thương vì trúngđạn B-40 của Việt cộng cùng với Trung tá Lê Quang Đình, Tiểu khu Phó trong đêm20-4-1975).


                                                                           Phạm Huấn
                                                          (từ: NHỮNG UẤT HẬN TRONG TRẬN CHIẾN MẤT NƯỚC 1975)

                                 * 

                                  *
                                    Acacia  Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-content

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, September 21, 20203:16 PM(View: 56)
Viết về Nguyên Cẩn là một việc làm không dễ. Vì anh là một nhà văn viết nhiều thể loại, đọc thể loại nào cũng có thể viết về anh, nhưng muốn viết cho đủ rất dễ sa đà vào câu chữ lan man.
Sunday, September 6, 20206:48 AM(View: 282)
Nhà văn, dịch giả Huỳnh Phan Anh qua đời lúc 16h45 ngày 30-8 tại California - Hoa Kỳ (tức 6h45 sáng 31-8, giờ Việt Nam) hưởng thọ 81 tuổi. Ông là một nhà văn có bút pháp riêng và đặc biệt là một dịch giả nổi tiếng với rất nhiều tác phẩm được bạn đọc hâm mộ,
Wednesday, September 2, 20208:33 AM(View: 402)
Lòng kỳ thị là một tính xấu tự nhiên đã có trong mỗi con người mà đôi khi
Sunday, August 30, 20209:59 AM(View: 462)
Bài này cố vạch trần một số mặt trái của TT Trump để giúp những người còn đứng giữa ngã ba đường chính trị có thể quyết định sáng suốt trong kỳ bầu cử tới...
Saturday, August 22, 20207:08 PM(View: 404)
Nhận định và Sự nghiệp của Hoàng Xuân Sơn đã được nhiều vị thức giả đề cập - nhất là vừa rồi tôi có post trang Phannguyen Psg. Ở đây qua hồi ức tôi chỉ viết về Quán Văn