tranh nguyễn trung
Im lặng mùa hạ
có những con chim bay về phía mặt trời
ngậm hạt đậu như viên kim cương trên tóc người thiếu nữ
cơn gió mùa hạ ngông cuồng thổi qua thành phố
nhiều ô cửa chưa mở ra
phía sau là những căn phòng chứa đầy kỷ niệm
im lặng
có những bài thơ bay lên vùng mây xám
chữ nghĩa là những cơn lốc xoáy vào tim
đồng lõa mùa mưa gió
tưới mát những linh hồn bên khung cửa ẩm
nửa thế kỷ thu mình
im lặng
có những nhánh hoa trồi lên từ tâm thức
sinh ra từ những xao động tâm hồn
dưỡng nuôi bằng giọt nước mắt và mồ hôi
sợi tóc đổi màu theo năm tháng
giữ riêng cho ai và cho mình
im lặng
có những đàn hồi trên thân thể run run
như cuộc viễn hành đi đến, chu kỳ xuân hạ
từ ngày thiên tai, bệnh dịch
chiếc lá úa không trở mình hóa kiếp
bất động trên ngàn chiếc mộ cỏ chưa xanh
im lặng
có những lời nói thật nhẹ thật êm
như rơm rạ trên ngực trầm môi mọng
em bé đứng im nhìn mẹ
nụ cười hạnh phúc trên bờ biển
những giọt sương nhỏ xuống trần gian
im lặng
im lặng cất tiếng nói
những trái tim mùa hạ hư vô
thy an
(Bỉ quốc)
tháng bảy 2020
(Tác giả gởi)
*
Hoàng Xuân Sơn
tranh đỗ quang em
n h ớ
Không dưng
nhớ lụa màu ngà
nhớ da màu trắng
nhớ
tà hương bay
nhớ một đời nhớ
quắt quay
chút mơn man sóng
chút bày biện sông
chút khuê dung đã tân tòng
chút xa như nhớ chút gần gụi đau
Không dưng
chiều đứng trên cầu
vàng rơi một chút thương nâu bạc lòng
h o à n g x u â n s ơ n
25.8.20
@ 1:24 AM
(Tác giả gởi)
11033
Tel: 714 982-6979
Trân Trọng Kính Mời
Quý độc giả và thân hữu (Orange
Thanks