DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,464,288

Thơ Lê Minh Hiền, Trần Anh Tống

Thursday, September 3, 20207:39 AM(View: 1661)
Thơ Lê Minh Hiền, Trần Anh Tống

Lê Minh Hiền



Thien Phat giao va gia tri cua no doi voi suc khoe con nguoi - Thiền Phật  giáo và giá trị của nó đối với sức khỏe con người


Niết bàn


(viết cho mùa Vu Lan)

Bên Mẹ hiền như Phật
Hồn con mãi tuổi thơ
Sao bên em mộng mị
Ta khổ sở ngu ngơ
Có phải từ tiền kiếp
Nợ nhau một lời thề

Em ướt mi hờn dỗi
Ta... mất hồn... dỗ dành,
“Ừ... biết lòng em con suối
Tưới đất anh khô cằn”
Chợt nghe em nói nhỏ,
“Anh chỉ hoài so đo”

Giật mình ta chết điếng
Chợt nghe tiếng Mẹ già
Bình yên lời kinh đêm
Ta lặng người... Mô Phật!
Niết bàn nào trong ta
Little Saigon-Stanton California


Ru đêm


Trang Chủ - Thiền Phật Giáo


À ơi ru giấc miên trường
ô hay cái ngủ cuồng ngông chạy quàng
ừ thì ngồi dậy cho ngoan
chợt nghe rất nhẹ dạ lan thoảng ngoài
hanh hao hạ trắng thu phai
trăm năm tím ngắt mắt môi lạ lùng
kể từ bến bỏ con sông
nửa đêm đò vắng hồn hoang giật mình
tay nghe sợi tóc thở than
nhịp nghe còn ngọt hân hoan xanh màu
bây giờ ngày ngắn đêm sâu
nửa mơ cố quận nửa sầu giai nhân                                       

Little Saigon-Stanton 8/27/2020 9:11Am  
Lê Minh Hiền
(Tác giả gởi)

*

Trần Anh Tống


8 phương pháp thiền đơn giản nhưng hiệu quả cho người luôn bận rộn trong  cuộc sống


T
ình si

 

 

Ô hay!

Phản xạ...không phải tôi

Nhưng kìa …

Đôi bàn chân sao mà được nuông chiều vượt mức

Cứ ngoan hiền nương theo những bước quái ma

Hướng trực chỉ nơi những dấu chân ai vừa bỏ ngỏ

Mở cửa hồn tìm dáng ai nhưng đâu còn mờ ảo

Em, mắt nai vàng chò đêm ngọc chuốt

Hỡi người tình khờ dại kỷ nguyên

Hôm nay, ngày mai và thế-kỷ, vẫn thế, vẫn si tình

Ai đánh rơi chiếc giầy Tấm Cám

Cho ông hoàng dại khờ vút ngựa bắt theo

Ai xui khéo cho mây chết đuối lưng đèo.

Từ muôn mảnh mặt trời ráp thành một khối

Cho vầng dương dù có muộn cũng không thôi đủng đỉnh.

Khung trời xanh bềnh bồng trôi đôi hạc trắng

Và ngọn gió sàm sỡ vuốt ve.

Vầng trăng khuya đơn độc bồng bềnh chút rồi qua cơn giao động

Chòng chành … chao đảo …lặng yên

Tôi ôm chầm ảo ảnh vào lòng

Giác quan mơ hồ cảm nhận 

Đam mê nào cũng đòi nhiều hăm hở 

Vung đôi tay mở khoá địa đàng

Rất vụng về mà thời gian không thêm bớt

Thân xác nhọc nhằn rã rượi

Con muỗi yêu tinh nhiều dụng ý

Gục đầu vào da thịt làm thinh

Cảm giác vùng dậy tôi giật mình!

 


 Trần Anh Tống

(AZ, USA)
(Tác giả gởi)



                                 *
                                    Acacia  Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-content

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Friday, March 5, 20217:57 AM(View: 18)
tiếng rạn vỡ dưới chân đồi. ô hay. mùa nguyệt tan vơi lối nào. mượn hồn. tàn. chút xanh xao. mượn đôi mắt biếc. nghìn sao tỏ cùng. tiếng rợn cười của mông lung. ánh đao bén thép. truy lùng mộ bia. nguôi tay. cầm buổi chia lìa. níu bay cánh hẹn vùi tia lửa tàn. tiếng khô khốc của lầm than.
Thursday, March 4, 20216:57 AM(View: 38)
con về bên Mẹ nghe huyết âm. nghe tủy xương réo rắt mưa dầm. vết hằn năm tháng bâng khuâng hỏi. bao nhiêu ly tán với ly tan. nhớ không hết nấm mồ viễn xứ. chân đã run và lưng đã còng. nụ cười dúm dó lòng chưa nhẹ. mẹ vẫn ngồi khắc vợi thương mong.
Wednesday, March 3, 20218:20 AM(View: 40)
Tính tới nhìn lui ai còn mất. Riết rồi cảm thấy mình cô đơn. Khứa lão bệnh già kiêng nhậu nhẹt. Lâu lâu rủ được thật mừng rơn. Thường hẹn hò nhau cà phê bụi. Tiếc kiệm, xe ôm cũng tới nơi.
Tuesday, March 2, 20217:22 AM(View: 91)
Nước mắt tràn ân nghĩa Quảng trong anh. anh mong mình đừng xa biệt Quảng Nam. chân cứ muốn đi cho mòn cố xứ. những tên đất không nguôi niềm thương nhớ. Hòa Vang Duy Xuyên Đại Lộc Điện Bàn. em ghé Tam Kỳ em nhớ Quế Sơn. cát nóng Thăng Bình chè thơm Tiên Phước…
Monday, March 1, 20218:18 AM(View: 135)
Biết còn kịp cho tôi nữa không. Ngoài kia ai áo đỏ áo hồng. Tôi xếp lại hành trang ngay ngắn. Khoác lên thân một vạt nâu sòng. Mây gió ngoài kia đâu thiết tha. Mưa chập chùng nhớ dáng ai qua? Tôi ngồi xếp chân trì bát nhã. Thấy lòng mình là những cội hoa