DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,421,136

Thơ Lê Văn Trung

Wednesday, September 9, 20207:18 PM(View: 519)
Thơ Lê Văn Trung
Lê Văn Trung


Blog Phạm Cao Hoàng: 2794. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Belle
tranh đinh trường chinh


QUA CẦU SÔNG VỆ


Sông xưa nước chảy xanh dòng

Nhớ ai? Trơ đáy cạn lòng cát đau
Rưng rung buồn mấy nhịp cầu
Ai đem giọt lệ rót vào biển dâu

                            

 

QUÁ GIANG



Tôi quá giang một nỗi buồn
Cho tôi về tận suối nguồn nhân gian
Cho tôi tắm gió mây ngàn
Cho tôi về thuở chưa tàn giấc mơ

 

Tôi quá giang vài câu thơ
Cho tôi về thuở còn chờ đợi em
Thuở tình chưa gọi bằng tên
Mà bâng khuâng mà nhớ quên bạc lòng

 

Tôi quá giang chiếc lá vàng
Về trong nắng nhuộm sương tan trắng chiều
Về trong hoang vắng tịch liêu
Nghe tình thu đã ít nhiều phôi pha

 

Xin quá giang một lời ca
Em đang ru mãi thiết tha cõi người
Rồi thôi, ngồi lại mình tôi
Và chôn kín nỗi ngậm ngùi cùng thơ.

                           

 

 

QUA HÀN GIANG

Tỳ bà hành cảm tác


Giới thiệu thơ Đinh Trường Chinh - Vào gió

 


buổi tối bơi thuyền qua Hàn giang

chợt nghe ai ngâm khúc Tỳ bà hành

buồn nhớ tới người đã qua sông

bèn rót tràn ly rượu

từng giọt chảy theo dòng

ánh trăng mờ

                      gợn sóng

                                 tầm dương xưa

 

không biết sông trôi xuôi về đâu

người bên trời lận đận

không biết giọt rượu tan vào đâu

nước mắt ngấm trong lòng

cơn triều cường muối mặn

 

tiếng ai thắt ruột

quyện vào trong gió

thở dài

đêm cuối đông

bơi thuyền qua Hàn giang

ai ngâm chi khúc Tỳ bà hành

não ruôt

 

 

QUÁN CŨ


Giới thiệu thơ Phan Thị Hồng Lĩnh - Khi ta bốn mươi!


Quán cũ, năm xưa, người có hẹn

Tôi về đợi suốt mấy mùa trăng
Áo nhuộm phong sương đầu điểm bạc
Trăng tàn, trăng khuyết suốt trăm năm

Tôi về đứng lại bên hiên phố
Bàn ghế im lìm, quán trống trơn
Nhìn cô chủ quán ngồi như tượng
Ai khắc vào đêm một nỗi buồn

Lòng cũng khuya, phai màu phấn son
Tôi về không kịp níu hoàng hôn
Tôi về không kịp nhìn đêm xuống
Để thấy sương phai đóa lệ hồng

Quán cũ lâu rồi người đã hẹn
Bây giờ lá rụng mấy mùa thu
Nhớ người lá úa thêm lần nữa
Lá rụng mà chưa kịp đổi màu

Quán cũ, hình như, người có hẹn
Hình như lời hẹn vẫn còn xanh
Này cô chủ quán cho tôi hỏi
Có kẻ chờ ai khóc một mình!?

            

 

QUẢNG NGÃI, EM ĐỢI TÔI VỀ


TRANG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHẠM CAO HOÀNG: 825. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: KHI  MÙA THU TỚI, tháng 10.2018


Em đợi tôi về không 
Quảng Ngãi?
Dòng xưa vời vợi bến sông Trà
Tôi hẹn bao lần quay trở lại
Mỗi ngày thêm hút nỗi chia xa

Em gọi tôi về không
Quảng Ngãi?
Chiều mưa ướt lạnh áo thu vàng
Có tôi quán vắng buồn như thể
Chưa về đã sớm vội chia tan

Có tôi quán vắng buồn như thể
Mời nhau chưa cạn mấy ly buồn
Vội chia trăm ngã, chìm muôn hướng
Tôi ngồi uống mãi chiếc ly không

Có phải xa rồi, em
Quảng Ngãi?
Mưa!
Chưa mưa, mà ướt lệ người
Vườn tôi rụng một vành trăng úa
Như tình xưa đã úa vàng rơi.



QUÊ NHÀ



Đi và đứng như một loài thú lạ
Ta trở về tìm lại quán quê xưa
Thuở trời đất và linh hồn hoang dã
Rừng núi mong ta, khe suối đợi chờ

Bay và lượn như con chim con bướm
Ta trở về nghe tiếng gọi rừng thiêng
Thuở Trời Đất mang tên là Ánh Sáng
Rọi soi về trăm Nẻo Hạnh Vô Biên

Ca và hát như con giun con dế
Ta trở về nghe mặt đất hồi sinh
Ôi hạnh phúc đã xanh từ giọt lệ
Ta nẩy mầm trong tận trái tim em

Triệu triệu năm như một loài thú lạ
Ta trở về tìm lại bóng ta xưa
Ta tìm lại một Bí Huyền Vô Ngã
Trong vô biên vời vợi cả trời Thơ.

09.6.2019

 

QUÊ VÀ QUÁN


thơ Vũ Hoàng Thư | Trần Thị Nguyệt Mai


quê là quán

quán là quê
ra đi là cuộc trở về thủy chung

sông và suối
suối và sông
sông đi là suối nối dòng trước sau

cõi vị lai
cõi ban đầu
hai miền tịch mịch, hai đầu hư không

sá gì dâu biển tang thương
quê là quán trọ trên đường mây bay.

  

 

QUÊN ĐI


(bài thơ đã được hai nhạc sỹ phổ thành ca khúc, một của Thu Nguyen, một của Nguyen Duong Quang)



TRANG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHẠM CAO HOÀNG: 878. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH : BÊN  KHUNG CỬA MÙA THU

Ta rót ta vào trong cốc rượu

Thấy đời nghiêng ngã cuộc tình em
Ta rót hồn ta buồn lệ ứa
Ai rót vào lòng em nhớ quên?

Đập vỡ ly không rượu vỡ tràn
Đập vỡ sầu xưa sầu chưa tan
Ta nghiêng bầu rượu, lòng chưa cạn
Ta nghiêng tình vơi, tình chưa vàng

Sao đành bỏ ta, này rắn dữ
Ta ăn trái- cấm- tình thương đau
Sao đành bỏ ta, thần cám dỗ
Sao không cùng ta cạn cuộc sầu

Ta rót ta tràn ly ngàn năm
Ta rót đời ta buồn căm căm
Hỡi ta rượu chảy tàn cơn mộng
Ta rót về đâu giọt lệ bầm?

Sao đành bỏ đi? Sao đành quên
Sao đành quên hết cuộc tình duyên
Ôi rượu đời ta như lửa cháy
Ta rót về đâu? Em! Hỡi em?

 

 

QUỲNH HƯƠNG MỘT ĐÓA

Nghe tình vỡ một dòng hương
Chảy trong da thịt hoang đường của hoa
Chảy từ vô tận cơn mơ
Nở nghìn đóa mộng từ thơ nguyệt hồng
Ôi quỳnh hương! Đóa quỳnh hương
Trắng chiêm bao một màu sương ngọc ngà.



Lê Văn Trung
(viên hướng gởi)

                                *
                                    Acacia  Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-content

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, November 29, 202012:11 PM(View: 12)
chạm tay vào mảnh tường rêu. nghe như ẩm ướt tan đều châu thân. mưa kia nhỏ xuống ngại ngần. thấm vai ký ức mấy tầng gọi tên. tháng mười vọng tiếng miếu đền. (TA) Đầu đông se nhịp ngủ hàn. cái huyền trong gió. mênh mang bụi bờ. (HXS)
Saturday, November 28, 202010:13 AM(View: 33)
Khi về rũ áo chiêm bao. Đường xưa mây trắng cõi nào thế thân. (NAB) bạn ngửi được mùi hương của nắng. đã bay thơm từng phường núi phố rừng. làm ngọt tôi những vị đời vừa đắng (PHA)
Wednesday, November 25, 20208:13 AM(View: 204)
Mưa vội chi, quên choàng nắng ấm? Lạnh lùng nhau, phố thị vắng người! Người vội chi, để ta lạ lẫm? Đò chiều nghiêng, cạn mất dòng xuôi! Giọt rưng rưng xói mềm ghế đá, Quán xiêu xiêu rót đắng ly chờ. Đời mê mải gió qua bao ngã,
Sunday, November 22, 20207:54 AM(View: 140)
Thu về động nỗi tình phai. Còn nguyên tiếng guốc xưa ai bỏ về. Vọng tâm tôi nhịp tái tê. Người về! Thôi nhé thiết thê tôi nhìn. Người về! Tôi bóng với hình. Đứng nghe nhịp guốc thấy mình nát tim
Saturday, November 21, 20209:06 AM(View: 68)
Trăm năm cô vẫn là cô bé. Một thuở hoang đường trong mắt tôi. (Dẫu biết đôi khi dòng biếc lệ. Vô tình rụng xuống bóng chiều rơi) Môi vẫn là hoa còn ngậm hương. Tóc rối vào mây một chút buồn.