DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,422,415

NHẬT TIẾN - Đêm Tân Hôn

Monday, September 21, 20207:17 PM(View: 564)
NHẬT TIẾN - Đêm Tân Hôn
                                                          Đêm Tân Hôn
 
 
 
blank


Đêm tân hôn, Mạch bước vào phòng cô dâu. Vì vừa ở ngoài nhà rạp sáng choang ánh đèn vào, nên Mạch thấy căn buồng tối om. Hơi rượu trắng phảng phất đưa lên nồng nồng ở mũi chàng. Ấy là Mạch đã cố kiêng không uổng nhiều sợ lát nữa hai đứa nằm gần nlaau, Thắm sẽ ghét mùi rượu rồi ghét lây cả chàng.

Cô dâu nằm im thin thít ở một góc giường. Mùi nưởc hoa thoang thoảng khiến Mạch ngây ngất. Chàng dò từng bước đi lại phía giường. Tim Mạch bẳt đầu đập mạnh. Cơ thể chàng rạo rực lên một niềm vui khó tà. Chờ mãi bao lâu rồi mới có hôm nay. Tiểng người cười nói xôn xao còn vẳng từ phía sân lại: trong buồng lành lạnh và im lặng hoàn loàn. Mạch có cái cảm giảc như minh ở riêng một thế giới. Chàng hỏi:
— Sao... "nhà" không thắp đèn lên.

Thắm không trả lời. Ý chừng cô mình cũng đang hồi hộp. Tự nhiên Mạch thẩy mình trơ trẽn. Vừa nằm xuống mép giường, Mạch vừa nghĩ một câu nói làm quen. Mắt Mạch mở to nhìn lên mái lá. Có tiểng chuột chạỵ rinh rích trên xả nhả. Đêm đông, trời tối quá nên chàng chẳng trông thấy gỉ cả. Nhưng Mạch đoán là Thắm đang nằm ép ở sát vách tường. Chàng nhích người lùi vào trong một tí nữa. Nhưng bình như hai người còn cách xa nhau lắm. Lát sau, Mạch vừa vờ vươn vai vừa xoay nghiêng người vào phía trong. Trước mắt Mạch là một mầu trắng mờ mờ. Mạch đoán là áo của Thắm. Bóng tối làm Mạch mạnh dạn hơn:
— Nhà ơi...

Thắm vẫn nằm im. Mạch đặt liều tay lên lưng nàng. Bây giờ thì Mạch nhận ra mình Thắm cuốn tròn một cái chăn bông kếch xù. Điều ấy khiến Mạch thấy tưng tức. Nên vợ, nên chồng rồi chứ đầu hôm sớm mai gì mà phải như thế. Thành ra bao nhiêu điều dự định Mạch băn khoăn từ mấy hôm nay đều hỏng cả. Mạch đã nghĩ rằng tối tân hôn chàng sẽ nắm lấy cổ tay tròn lẳn của Thắm, cải cổ tay mà chàng hằng mơ ước, mà nói với nàng: " Thắm ơi, tôi yêu mình" rồi hai đứa rúc vào nhau mà thủ thỉ! Mạch thấy trước biết bao nhiêu hạnh phúc. Mạch sẽ bàn vời Thắm về ngày sau. Mạch sẽ mua cho Thẳm một cái khung cửi kê ở dưới nhà ngang. Sau mỗi lứa tằm Thắm sẽ quay tơ, dệt vải. Còn Mạch sẽ sới lại mấy sào đất ở vườn sau gây những luống cải. Buổi chiều đi làm đồng về hai đứa sẽ nhặt sâu, tưới nước. Dâu làng sẽ khen hai vợ chồng đẹp đôi, xứng lứa.

Nhưng bây giở cái chăn bông là một chướng ngại vật. Chàng thở dài khe khẽ, mắt mở thao láo nhìn lên mái lá. Mạch cố đoán xem Thắm thức hay ngủ. Từ nãy cô nàng không thèm cựa minh lấy một cải. Ai ngờ lại gan đến như thể.
Đềm khuya dần dần. Mạch sốt ruột nằm nghe tiếng chó sủa xa xa. Gió rì rào ở ngoài bờ tre lạnh. Hơi rượu bắt đầu ngấm vào người chàng, kéo hai mi mắt xuống nằng nặng. Mạch cố gượng để chống với sự buồn ngủ. Xuông tình mà ngủ thể này thi còn nghĩa lý gì nữa.

Ý nghĩ ấy làm Mạch bạo hơn, chàng lại vờ cựa mình lấy khuỷu tay cọ cọ vào lưng vợ. Thắm vẫn nằm im thin thít. Mạch cố gắng gọi thêm một câu nữa:
— Này, nhà này...

Nhưng tiếng nói của Mạch chỉ vang lên trơ trẽn trong sự yên lặng. Bây giở thì Mạch cáu lẳm rồi. Chàng tức mình vì cái tính xấu hổ của Thắm. Trái lại với ngày trước, hễ hai người đi đường vô tình gặp nhau, khi Thắm đỏ mặt cúi xuống cung cúc đi thẳng thì chàng lại càng yêu, càng thầm khen Thắm ngoan ngoãn, nhu mì. Nhưng Mạch có lý của Mạch. Chàng nghĩ rằng hai bên đă cưới xin đàng hoàng rồi, bây giờ là vợ chồng thì việc gì mà xấu hổ.

Sự cụt hứng ấy khiến Mạch đâm giận dỗi. Nằm im một lát, chàng vùng dậy, rút cái chiếu ở chân giường ra đem trải ở phía cửa buồng. Thẳm tệ thật, nàng chẳng thèm cất tiếng nói giữ chàng lẩy một câu. Trời rét thế này mà nằm dưới đất thì cũng cực lắm. Nhung Mạch không thèm nằm trên giường nữa. Cổ họng Mạch ứ lên những sự tức tối. Chàng nghĩ đến những câu nói của các bạn lúc chiều:
— Tối hôm nay cậu tha hồ mà sướng nhẻ.
Mạch lẩm bẩm một mình:
— Sướng cái con khỉ.

Rồi Mạch thao thức mãi. Hơi lạnh ở đất xông lên làm chàng khó ngủ. Mấy lần Mạch định mò lên chỗ cũ, nhưng rồi vì tự ái nên lại thôi:
— Đó không thèm đày thì đây cũng cóc cần đó. Chẳng rồi lại làm cao.
Mạch ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến buổi sáng, chàng choàng tỉnh dậy, nằm nghĩ mãi mới nhớ hết lại được chuyện hôm qua. Bây giờ căn buồng mờ mờ sáng. Mạch nhỏm dậy nhìn quanh. Mạch suýt kêu lên vì ngạc nhiên. Trên giường trống không chỉ có mỗi một cái chăn cuốn tròn mà Thắm đã khôn khéo xếp thành hình người. Còn Thắm, Thắm cũng nằm thu lu ngủ li bì ở một cái chiếu trong góc nhà.
Mạch xấu hổ quá. Chàng nghĩ đến những tiếng gọi "nhà ơi, nhà ơi" âu yếm hôm qua. Vừa tức vừa buồn cười, Mạch nhỏm dậy, ra lay vợ:
— Mình... mình... sao lại nằm thể này.

Thắm hốt hoảng choàng dậy, dụi mắt nhỉn chồng. Thấy cái chiếu hoa trải ở cửa buồng nàng ngạc nhiên:
— Hôm qua nhà cũng ngủ dưới đất à?
Mạch càu nhàu:
— Chứ còn gì nữa. Nhà ẩy rõ khéo khỉ lắm nữa.
Mặt Thắm đỏ bừng bừng, nàng nguẩy người quay đi.


                                                                        Nhật Tiến
                                                                          Văn Hóa Ngày Nay-Tập 5-Tháng 10-1958
                                                                                                            (từ: hocxa.com)

                                  *
                                    Acacia  Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-content

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, November 29, 202011:59 AM(View: 61)
Ông là một người thông minh, có tài! - Ông là một người đức độ! - Tiếc thay chỉ vì thời buổi bây giờ có nhiều kẻ đố kỵ nên ông không được trọng dụng! Nghe những lời ca tụng của Lễ, Nguyễn cảm thấy nỗi buồn như được trút hết
Thursday, November 19, 20205:26 PM(View: 149)
Thiện có một căn nhà cho thuê. Cách đây lâu lắm, năm nào Thiện không còn nhớ rõ, chỉ biết lúc ấy mẹ anh quan tâm đến cuộc sống tương lai của cậu con trai út vô lo nên bà đã cẩn thận dặn dò anh. Mẹ anh bảo: -Thiện à. Con đã lớn khôn rồi, không còn bé nhỏ nữa, phải biết lo cuộc sống tương lai,
Tuesday, November 17, 20207:37 AM(View: 232)
Người bạn vong niên nói với Quảng “Ông kể đã nhiều về nuôi rắn, nuôi cá, nuôi dơi, nuôi heo nọc … vậy còn chuyện nuôi gái thì thế nào?” Hỏi mắc cười thì thôi. Nhớ hồi Quảng hơn 20 tuổi đang đóng quân trong phi trường Đà Nẵng, lãnh lương gần 30 ngàn trong khi lương Binh Nhì có chừng 12 ngàn.
Saturday, November 14, 202010:07 AM(View: 354)
Nhà ba Thới ở trong khu vườn rộng. Hồi đó, khi còn cha, cha thường hay mời ban hội đồng về chè chén suốt, nên vui, lúc nào cũng có tiếng cười, tiếng chạm ly leng keng. Thế mà khi cha chết đi, nhà có 5 anh chị em
Friday, November 13, 202011:59 AM(View: 181)
Tôi vào giới thiệu sách ở Sài Gòn. Xong việc, mấy ông bạn rủ đi chơi miền Tây. Tôi hào hứng nhận lời ngay, vì thực tình mình mới chỉ nghe người ta tả về cảnh sắc sông nước miền Tây chứ chưa đến bao giờ. Mấy hôm liền, bọn tôi lang thang dưới đó.