Tràng giang chuyện xưa lục bát
Anh xa phố biển, xóm hai
bên con đường trước chợ ngày phía sau
nhà em che khuất. Mỗi chiều
em ra giúp mẹ, anh ngu ngơ chờ.
Nhớ đôi mắt tròn, to, mơ
mộng ngày nao xa lắc lơ nẩy mầm
vươn lên che mát con tim
anh, về tỉnh thức gọi thầm người xưa...
Ba mươi năm ba mươi mùa
xuân xứ lạ! Những cơn mưa lỡ làng
vẫn rơi xuống đời, xuống giòng
tràng giang xanh ngát thuở còn yêu ai
Chuyện tình như mưa bóng mây
không kịp cho mình nói lời yêu đương,
chỉ đủ mình nhớ mình thương
vừa đủ mình đợi mộng thường từng đêm
Nhớ đôi mắt hiền, đen lay
láy làm cậu bé một thời ngây thơ,
khờ khạo khởi sự bước vào
con đường tình sử ngọt ngào hồng hoang
Stanton-Little Saigon Nov. 14th, 2020 7:36 PM
Sinh lộ
Thôi thì sinh lộ phù vân
buông tay tỉnh thức mây ngàn về mưa
từ em xưa cũng như hoa
từ ta nay cũng cuối mùa tà huy
Còn gì một chút phai phôi
ngày qua tháng lại chia hai đường mòn
còn gì một chút hiền ngoan?!
chân dài bước ngắn xanh xuân tuổi hồng
Còn chăng một thoáng Dạ Quỳnh
nửa đêm đứt khúc Hương tàn mộng tan
còn chăng một thoáng hư không
hồn chưa hoàn kiếp đã hoàn hư vô
Thôi thì khép khẻ song hồ
sau khung cửa hẹp vàng mơ xa dần
từ nay xuống tóc thời gian
gìn chi vài sợi tóc hờn ngày xưa
Lê Minh Hiền
Stanton-Little Saigon Nov. 14th, 2020 7:36 PM
(Tác giả gởi)