Phố nguyên sinh
(Tôi bỏ cuộc từ mưa nguồn lảo đảo
Lá hoa cồn lả tả tới ngàn thu..., Bùi Giáng)
Lâu rồi tình đã thiên di
hồn tôi băng đảo li bì ngủ trưa
ngoài kia trời chuyển sang mưa
giọt sầu tôi rụng giữa mùa đông miên
em về cười nói huyên thuyên
mong manh áo mỏng nghiêng nghiêng mưa ngàn
em quên ướt át hai hàng
thịt da ẩn hiện qua làn xiêm y
chìm dần trong giấc mê si
tôi nằm tâm tưởng trùng vi địa đàng
ngộn ngồn tỉnh thức còn không
ngàn năm hoàng hạc lầu hoang bốn mùa
rừng nguyên sinh từ phố xưa
thiên nhiên em lại một tòa lạ chưa!
Stanton-Little Saigon Jan. 12nd, 2021 5:06Pm
Chừng nào!
Chừng nào đưa em về
còn bao ngày nẫu ruột
còn bao đêm đứt khúc
buồn ơi!, một phần đời!
ngoài kia nắng vàng ngoan
em thơm mùi thơ dại
một thời... đã một thời...
nhớ gì đã không còn
Ừ!, thì thôi vô thường
trái buồn đang chín rục
thì rụng cũng một lần
lâu rồi! đêm nay mưa
những giấc mơ tiền kiếp
em cười như hôm qua
tiếc ngẩn ngơ hương hoài
Chừng nào đưa em về
em đâu!, một phần đời!
Stanton-Little Saigon 12/29/2020 1:12PM
Tiếu Diện
(tặng Tiếu Diện, tên một người con gái & một thời đại học)
Có chút gì
đang bình yên trôi
len lõi nhẹ vào nơi đây hồn hoang
bây giờ khởi sự 7 giờ
đây đó đôi ba cơn gió chiều mát lạnh
đây đó không gian vũ trụ bốn mùa nắng sớm mưa khuya
đây đó thời gian tiếp tục làm thinh
trong rong ruỗi cuộc hành trình
trên con đường thế kỷ tràng giang trăm bề phiền muộn
Chợt cùng với vệt hoàng hôn cuối cùng
có tiếng hát cất lên
lúc vơi lúc đầy
tiếng rất ngoan
hiền con gái
vàng hườm
nhỏ nhỏ trong xanh
Tiếu Diện... Tiếu Diện ơi!
khuôn mặt ai ngày nào thật xinh
20 năm rồi không gặp
Cypress... Cypress*
những đêm hành lang đại học
những lớp English lâu rồi nên quên tên, chỉ nhớ lớp English 100 cuối cùng rồi ra trường mình xa nhau
...Hình như có mưa đầu mùa khô hạn xác xơ... yêu
rơi vô tình
vào mặt
buốt kim châm
kịp nhận ra
không còn nghe âm ba ngân vang em
con chim sâu
không còn thấy vù vù lên xuống trên mấy nụ hồng chờ tinh mơ nở sớm đang chìm vào đêm
mơ hồ có gì đó
không bình thường đang lạc loài
không còn nghe tiếng hát em
bóng tối
và nỗi cô đơn
dẫu biết em vẫn còn tồn tại đâu đây mà
sao xa hẳn
như tiếng hát em bay xa theo mặt trời đỏ rực vào lòng đại dương đen
Sóng lòng chỉ cảm
không thấy
không ngừng xâm thực
bờ ta
trong quá khứ, hiện tại và ngày mai
Lê Minh Hiền
Stanton-Little Saigon, California
*Trường Community College Cypress in Stanton