Lý Thừa Nghiệp
THÁNG CHẠP
Nắng đã vàng chưa sân tháng chạp
Ta ngồi đây và thở một hơi dài
Nghe đất bụi trở mình thức giấc
Trầu cau ơi, chếch choáng chén vôi nồng.
*
Môi tháng chạp đánh vòng đường son đỏ
Tuổi mười lăm như đám mây trời
Cứ lơ đãng hững hờ con mắt ngó
Những làn hương chưa kịp bốc hơi.
*
Đêm trừ tịch khoắc khuya màu cổ tích
Nghe muôn năm thở nhẹ ở hiên nhà
Và con đường gió dậy nắng hoàng hoa
Bầy én cũ đã về quanh năm mới.
*
Có ngấn lệ bên bờ lúa chín
Trái tim hiền là gạo mới tháng giêng
Nghe bụi rắc đầu đời trang giấy tím
Người xưa đâu, mưa lấp gió tang điền.
NHỚ TẾT, CƯỜI KHAN
MỘT ĐIỆU BUỒN
Bạch hạc bỗng về theo tháng chạp
Người xưa lất phất đất mù sương
Chớp mắt, bể dâu chừng ngơ ngác
Nhớ tết, cười khan một điệu buồn.
*
Về chưa, trăng sáng màu hoa huệ
Cánh cửa trầm hương đợi gió lùa
Người đi, thôi cũng đành hoang phế
Nhớ nắng trường xưa tiếng guốc khua.
*
Chừng như mưa trắng dòng sông cũ
Đêm vẫn là đêm gió loạn cuồng
Đời sau không chắc nhìn nhau nữa
Cứ rót tràn đi chén tiễn đưa.
*
Sao người không về theo tháng chạp
Mình ta ngồi đợi nắng bên sông
Thương ơi, mộng mạ thời chân đất
Nguyên đán thơm sao hạt bụi hồng.
BIÊN THÙY MÙA XUÂN
Nắng tô vàng mái hiên chùa
Sư về giũ áo gọi mùa xuân lai
Nửa đêm rót bát trăng đầy
Đánh chuông bát nhã một chày kình thiên
Nghe ra mười cõi hiện tiền
Đất đai sông núi nối liền bản tâm.
*
Nắng mưa nhựt nguyệt xoay vần
Sư về phơi áo một lần bên sông
Ngắm mây nước đó phiêu bồng
Nụ cười như khói theo dòng trôi đi
Rừng phong lá vẫn thầm thì
Liên hoa nở khắp biên thùy mùa xuân.
Lý Thừa Nghiệp
(Autralia)
(Tác giả gởi)