DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,527,922

Thơ Hoàng Xuân Sơn, Lê Minh Hiền

Tuesday, February 2, 20217:41 AM(View: 1126)
Thơ Hoàng Xuân Sơn, Lê Minh Hiền
Hoàng Xuân Sơn



Cung Chúc Tân Xuân


n  H  Ă  n

 

 

nếp nhăn là nếp nhăn nào

nhăn gấp nếp áo

nhăn bào xương da

nếp nhăn nguời

giờ

của ta

nếp còn sống sượng

câu ca

xướng

đời


CÁi ĐẦu tÔi đEn


Của tôi cái đầu
Tưởng chỉ tóc đen
Một ngày trở bạc
Vậy mà óc xám
Lại hóa bùn đen
Cái đầu tôi đen
Của ăn của để
Thực chất là vậy
Đen từ nguyên thủy
Hắc ám một mầu
Tôi.đen.đầu.cái
Từ lâu rất lâu

30.1.21 

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

14 jan. 2021
(Tác giả gởi)


*

Lê Minh Hiền

 
Cung Chúc Tân Xuân — Tết Đinh Dậu


Sắc  màu tình yêu

 

Mùa đông lá đỏ

mùa hạ lá vàng

xuân hồng thấp thoáng

thu sang mắt huyền

yêu em tình sau

ngọt như tình đầu

 

Hái nụ tầm xuân

tím ngắt trong vườn

nghe hồn xanh xao

thơ ngây ngày nọ

tháng ngày phai phôi

 

Cuối năm nghe điệu Boléro buồn


Lòng tui tan hoang từ dạo ấy

bậu đã sang sông bến vắng thuyền

giọng ca đường phố nghe nẫu ruột

đâu người năm cũ phố nghèo gánh nước thuê

 

Lỡ miệng ngâm nga câu tân cổ

tiếng lòng tui đó chợt xuân xanh

shopping chiều cuối năm vắng khách

xứ người lâu quá ngỡ quê hương

 

Đưa tay xé nốt tờ lịch cuối

tóc đời chín rục rụng trắng vai

lòng tui trăm năm hiền không nói

lòng bậu đâu có bao giờ tưởng đến tui

 

Nhớ bậu huyền hoặc từ tiền kiếp

may mà trong mơ gặp lại người năm xưa

 

 

 Buồn cuối năm

(nhớ Bùi Giáng cùng Trịnh Công Sơn)

 

Gián buồn châu chấu cũng buồn

xe đi tuyết phủ con đường xác xơ

sáng lơ ngơ chiều bơ vơ

mờ mờ quê cũ trơ trơ nỗi buồn

mùa xuân giận dỗi mùa đông

yêu em một đóa quỳnh hương lạ thường

 

Thèm mưa cuối năm


 

Nửa đêm chợt thức

thèm một tiếng mưa

đôi bàn tay lạnh

mười ngón tội tình

không nơi nương náu

mùa xuân chưa về

lo gì phôi phai

người ơi... vợi vời!

 

Xuân nao xa lắc

thuở yêu dại khờ

xa rồi xa lơ...

nửa đêm lặng ngắt

thèm một lời yêu

thương mình lận đận

giọt buồn nằng nặng

ngập ngừng muốn rơi

người ơi...  vợi vời!

 

 

Chiêm nghiệm cuối năm


 

Cuối năm sót một giọt buồn

vui môi nhấp cạn rồi rữa sạch luôn ly sầu

chờ xuân tuyết nhuộm trắng đầu

pha trong sắc lạnh có màu thời gian...

 

Lơ mơ hồn dạt miên man

ngàn năm xa lắc về muộn màng trong đêm

em đi bỏ lại nổi niềm

tôi ngồi chiêm nghiệm nghe êm êm giòng đời


 

Xin em

 

Xin em vơi một chút buồn

vơi một chút nhớ chút thương chút sầu

lụng là càng lắc càng đau

trở mình ru giấc mộng đâu đã xa

rót đầy một chén quan hà

bốn ngàn năm lẻ lạc qua xứ này

đêm xuân buồn đọng đâu đây

buông tay rụng xuống tháng ngày phù vân

 

Vaccine! Vaccine! Có một mùa xuân!


 

Tóc huyền thơm xuân

ôm bờ vai ngoan

cổ cao chín mộng

nhớ em lạ lùng

 

Bước ngắn bước dài

qua thời đại dịch

những ngày cách ly

nhớ em mệt nhoài

 

Dáng em lụng là

áo mỏng chiều mưa

nhớ em mất vía

nhớ em mất hồn

Nhớ em một đóa

Vaccine! Vaccine!

mai đêm nở muộn

em về vàng sân

Stanton-Little Saigon Jan. 31


Giấc mơ hạt nhân

 

Tôi thấy rõ ràng

chính mình đang nằm ngửa,

bất động

trong khi một cơn mưa bom hạt nhân

đang rơi xuống

thân thể và chung quanh

 

Cảm-giác- kinh- hoàng chớp nhoáng

chỉ còn

một nỗi bất lực chuyển dần qua trạng thái chấp nhận tuyệt nhiên

nghe tinh thể nhẹ nhàng

cảm nhận vùng bức xạ khổng lồ vừa phủ kín toàn thân

cùng lúc

tôi thức giấc

nỗi kinh hoàng trở về

giữ mình tiếp tục bất động giây lâu

trong một nỗi cô đơn không cùng!

 

Gần 50 năm, nửa thế kỷ nhanh như giấc mơ ngày nào

những kho vũ khí hạt nhân

đã mọc lên như nấm trên hành tinh xanh

sau một cơn mưa xuân

cậu bé ngày xưa từ một thời xa lơ lắc

nay đang ngồi kể lại câu chuyện kinh hoàng

trong khi bên ngoài nắng chiều mật ngọt

(hoàng hôn đẹp, buồn!)

chắc đêm nay có mưa

và em may ra có về bên

để rồi nghe bần thần,tiếc nuối

trong một nỗi cô đơn không cùng!



Lê Minh Hiền
Stanton-Little Saigon  Jan. 27th,
2021 6:09PM
(Tác giả gởi)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, July 25, 202111:50 AM(View: 54)
Sài Gòn giới nghiêm không còn thương xá Tax. Nhìn bong bóng nước nhớ Tô Thùy Yên. Sài Gòn giới nghiêm không còn pháo kích. Quán nước u buồn còi hụ liên miên. Sài Gòn giới nghiêm mùa covid. Mạng người rẻ rúng như chiến tranh.
Friday, July 23, 20217:25 AM(View: 71)
nằm thảo luận với tà dương vì sao mắt đẹp lại buồn thiết tha không đi chơi với hồng hà và nắng và gió và ta cuống cuồng buổi chiều nói tóc già sương người bạn bảo: sướng góc thương tuổi già* nằm đôi co với tà tà ừ thì chậm [lụt] vô [ra] >>//tía tô có mùi nhật việt lá xanh ôm mặt tím những chiếc răng khôn lớn lên từ nhục cảm chúng ta ăn hết
Tuesday, July 20, 202111:39 AM(View: 94)
Xa quê lâu ngày tưởng nhớ. Ai ngờ cứ dửng dưng quê. Chiều nay, hay tin núi lở. Cả làng vùi dưới chân đê... Hôm tê, từ quê báo thế. Lũ dâng, dâng kín mái nhà. Người người hò nhau cứu tế. Lửa gần mà nước quá xa...Hôm qua, thêm ba "tàu lạ". Bắn chìm dân đảo Phú Lâm . Biển ta sắp là biển lạ. Dân ta nuốt lệ lặng thầm...
Monday, July 19, 20216:45 AM(View: 263)
Về đây chỉ những tàn phai! Hắt hiu chốn cũ đâu rồi thân quen? . Phố xưa giờ của người dưng. Đường xưa hụt hẫng lạ từng bước chân. Công viên ghế đá căm căm. Cô đơn thân mỏi… thôi nằm ôm đêm! . Ôm luôn mộng vỡ xuân hồng. Ôm luôn nhức nhối vết thương
Sunday, July 18, 20217:17 AM(View: 81)
Một thời, câu bóng thời gian. Mồi tình bằng ánh lửa hàn đêm đêm. Đợi người, trí nhớ xa xăm. Nửa khuya chợt thức chỗ nằm - bỗng khua. Mùa trôi, nối tiếp trôi mùa. Bàn tay đã lạnh tình vừa qua đây. Tìm trong vạt cỏ nương cây. Biệt tăm dấu vết mượn vay phận người. Em là ai giữa đời tôi. Mưa bay trong mắt nhớ người lẻ loi