DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,463,820

Mai Loan - Giảo Nghiệm Vụ Thất Cử Của Trump

Wednesday, February 10, 20216:24 PM(View: 298)
Mai Loan - Giảo Nghiệm Vụ Thất Cử Của Trump
   Image result for cung chúc tân xuân                                           


                                                              Giảo Nghiệm Vụ
                      Thất Cử Của Trump




Image result for trump


Từ ngữ “giảo nghiệm” trong chính trường bầu cử là một thuật ngữ quen thuộc trong giới truyền thông Hoa Kỳ, khi họ nói đến chữ “Autopsy” tức là giảo nghiệm một xác chết, một thi thể nào đó để tìm cho rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó.

Đây là một thói quen và đã trở thành truyền thống mà không những giới truyền thông đều quen làm sau mỗi kỳ bầu cử lớn, nhưng ngay cả các viên chức cao cấp của cả hai đảng cũng đều làm như vậy để rút tỉa kinh nghiệm và sửa soạn cho lần tranh cử kế tiếp, tức là 2 năm hoặc 4 năm sau đó.

Người Hoa Kỳ có thói quen rất phổ thông và được mọi người chấp nhận để áp dụng trong đời sống hàng ngày cũng như cung cách làm việc trong các công ty tư nhân hoặc chính quyền, kể cả trong quân đội: đó là họ luôn luôn có lệ làm một màn duyệt lại (Review) về những gì đã vừa xảy ra, dù là thành công hay thất bại, để từ đó rút ra những kinh nghiệm để làm bài học cho những cải tiến trong tương lai.

Tiến trình gọi là Review này có thể mất nhiều thời gian, và trong nhiều trường hợp có thể được làm kín đáo hoặc che đậy không cho đại chúng biết đến, đặc biệt là trong các ngành an ninh và tình báo quốc phòng để bảo toàn những bí mật quốc gia. Tuy nhiên, sau mỗi trận chiến dù lớn hay nhỏ, các viên chức của quân đội bao giờ cũng thu thập đầy đủ những dữ kiện được kể lại một cách trung thực từ mọi phía để từ đó rút ra được những ưu và khuyết điểm, không phải chỉ để tưởng thưởng những người có công hoặc trừng phạt những kẻ sai phạm, mà còn là để lưu vào hồ sơ và lịch sử cho những thế hệ kế tiếp lấy đó làm bài học quý giá và cần thiết.

Trong lãnh vực chính trường bầu cử, việc giảo nghiệm kết quả bầu cử là một điều hết sức cần thiết vì qua đó mà các viên chức cao cấp và những chiến lược gia của mỗi đảng có thể cùng nhau đóng cửa lại để bản bạc trong nội bộ và rút ra những kinh nghiệm xương máu, nhất là nếu như đó là kết quả thất bại. Vì thế chúng ta mới thấy họ hay thích dùng từ ngữ (Autopsy) hoặc là “Post-mortem”, tức là mổ xẻ sau khi chết để có thể tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết, ở đây có nghĩa là cái kết quả thất cử thê thảm đã vừa xảy ra.

Chính nhờ việc mổ xẻ một cách thẳng thắn và thấu đáo này mà các chuyên gia có thể rút ra những kết luận trung thực mà trước đó có thể nhiều người vẫn còn lầm lẫn do bởi những nhận định chủ quan quá đáng đã định hình trong tâm trí của những người trong cuộc. Và chính cái hiện tượng sẵn sàng làm một màn Review trung thực này mà nó trở thành một yếu tố đặc thù giúp cho việc kiểm tra và tự học để cải thiện trong mọi ngành nghề ở Hoa Kỳ được duy trì và góp phần vào sự thăng tiến mãi so với hầu hết các quốc gia khác.

Dẫu rằng hiện nay vẫn còn nhiều người không muốn chấp nhận thực tế có phần hơi phũ phàng và đau buồn với họ khi một lãnh tụ mà họ đã tôn sùng quá đáng như Donald Trump cuối cùng bị thất bại nặng nề. Và chính vì vậy mà họ vẫn còn muốn nói đến chuyện gọi là “có gian lận bầu cử”, dường như là để tự biện hộ cho chính họ, rằng việc thất cử này của ông Trump đáng lý ra không thể xảy ra nếu như cuộc bầu cử được diễn ra một cách công bằng. Cho dù là trong thực tế, tất cả các vị dân biểu và nghị sĩ lưỡng đảng, các cơ quan chính quyền và các tòa án từ tiểu bang đến liên bang đều phải công nhận là không hề có sự gian lận rộng rãi để thay đổi kết quả bầu cử, và mọi người cũng đều đã công nhận ông Joe Biden đắc cử tổng thống, kể cả từ ngay cửa miệng của ông Trump cũng như ông luật sư đại diện là Rudy Giuliani.

Thí dụ điển hình nhất của chuyện này là trường hợp của ông Mike Lindell, tổng giám đốc công ty MyPillow chuyên bán gối mền. Ông này là một trong những doanh gia giầu có thuộc nhóm ủng hộ ông Trump cuồng nhiệt, nhưng cũng đã bị công ty Twitter cúp vĩnh viễn trương mục của ông vì cứ tiếp tục bắn ra những mẩu tweets có nội dung sai trái kết tội chuyện gian lận bầu cử. Vậy mà mới đây ông ta lại tiếp tục những luận điệu sai trái không có thật khi trả lời một cuộc phỏng vấn trên đài Newsmax.

Trong bối cảnh nhiều người sẵn sàng chạy theo những người quyền quí như TT Mỹ do bởi hiện tượng “phù thịnh” theo lẽ bình thường từ trước tới nay, người ta cũng không ngạc nhiên khi thấy có nhiều vị CEO (tổng giám đốc) của nhiều đại công ty tại Hoa Kỳ sẵn sàng xun xoe tiếp xúc với vị TT để cất tiếng ca ngợi, hoặc tâng bốc đủ lời với mong ước có thể được đền đáp hoặc thưởng công sau đó.

Nhưng trường hợp của một vài ông CEO tâng bốc TT Trump quá lố cũng khiến nhiều người phải chú ý và lấy làm ngượng ngùng. Trong số đó có hai ông CEO của hai công ty: một là GOYA chuyên sản xuất các thức ăn khô hoặc đồ hộp giành cho khối dân Latino; và công ty thứ hai là MyPillow chuyên sản xuất gối mền.

Điều đáng nói hơn hết là các ông CEO này vẫn tiếp tục tôn sùng TT Trump kể cả sau khi kết quả bầu cử cho thấy là ông đã thua xa đối thủ Joe Biden cả về số phiếu Đại Cử Tri và số phiếu phổ thông hơn 7 triệu phiếu. Hành động và suy nghĩ của các ông CEO này cũng không khác gì những dân “cuồng Trump” ít học trong vài tháng qua lúc nào cũng vẫn mở miệng cáo buộc là có gian lận bầu cử, dù rằng không hề đưa ra được bằng chứng nào cụ thể.

Mới đây, hội đồng quản trị của công ty GOYA đã chính thức khóa miệng ông Unanue là CEO của công ty và không cho ông được tự ý phát biểu với giới truyền thông chỉ vì ông ta tiếp tục đưa ra những tin tức sai trái như vậy. Trước đó nhiều tổ chức đã kêu gọi mọi người tẩy chay mua hàng của GOYA để phản đối những lời nói sai trái của ông CEO này.

Người thứ nhì là ông Mike Lindell là CEO của công ty MyPillow cũng chuyên đưa ra những bản tin dối trá thuộc dạng thuyết âm mưu cáo buộc gian lận bằng máy Dominion, và do đó cũng bị Twitter khóa sổ vĩnh viễn trương mục của ông giống như trường hợp của Donald Trump. Hơn thế nữa công ty MyPillow cũng bị nhiều công ty bán lẻ khác tuyên bố tẩy chay không thèm mua hàng của MyPillow nữa.

Tuy vậy, ông Mike Lindell vẫn ngoan cố, không chịu bỏ tật nói dối và tiếp tục loan tin sai trái về việc gian lận bằng máy móc, khiến cho ngay cả các phóng viên của Newsmax, một đài bảo thủ cực đoan chuyên bênh vực Trump mà cũng còn phải chạy xa, không thể chịu đựng nữa.

Mới đây, người ta thấy trên một chương trình của đài Newsmax do hai xướng ngôn viên Bob Sellers và Heather Childers phỏng vấn, ông CEO của MyPillow vẫn tiếp tục phát lại những luận điệu cũ rích về cái gọi là gian lận bầu cử. Ngay lập tức, phóng viên Bob Sellers của Newsmax đã ngăn chặn ông lại và nói rằng “Đủ rồi, đừng nói nữa. Chúng tôi không thể chấp nhận được, không thể để cho ông tiếp tục nói những điều không đúng sự thật được.” 

Chúng ta cũng nên nhớ lại là vào tháng trước, đài Newsmax đã tự động cho phát hình một đoạn video để đánh tan tất cả những cáo giác về gian lận bầu cử mà đài Newsmax và những đài phò Trump nổi tiếng khác như Fox News và OAN đã liên tiếp đưa ra trước đó. Lý do của việc thay đổi lập trường 180 độ này là vì hai công ty Dominion và Smarmatic đã bắn ra lời đe dọa rằng họ sẽ kiện tất cả những cơ quan truyền thông nào tiếp tục đưa ra những bản tin và bài viết có nội dung láo xạo, cáo buộc gian lận bằng những hệ thống máy điện toán này, vô tình gây ảnh hưởng tai hại về uy tín cho họ.

Trong chương trình trên đài Newsmax lần này, mặc dù phóng viên Bob Sellers quyết liệt cản ngăn, nhưng ông Mike Lindell của MyPillow vẫn tiếp tục giở giọng xưa cũ rằng ông đã có bằng chứng rõ ràng về gian lận từ những máy điện toán đếm phiếu. Hết chịu đựng nổi, ông Sellers đã phải nói thẳng rằng tại sao ông Lindell vẫn tiếp tục nói về những máy điện toán này trong khi chính đài Newsmax đã không thể kiểm chứng mức độ chính xác của những cáo buộc sai trái đó. Và ông đã đọc nguyên văn bản thông cáo của Newsmax (có lẽ vì đã chuẩn bị sẵn để đối phó trong trường hợp này) để xác nhận lần nữa rằng đã không hề có gian lận rộng rãi để thay đổi kết quả, và các tòa án các cấp từ tiểu bang đến liên bang đều công nhận, và cuối cùng ngày cả đài Newsmax cũng đã công nhận kết quả thắng cử của ông Joe Biden.

Tuy vậy, khi được hỏi câu kế tiếp ông CEO của MyPillow vẫn không hề nao núng, và tiếp tục nói về chuyện . . . gian lận bầu cử. Cuối cùng ông Sellers quá bực tức nên tháo sợi giây micro đeo trên người để rời khỏi phòng thu hình vì không thể chịu đựng nổi một diễn giả khách mời rất ngoan cố như ông Mike Lindell này.

Sau khi chương trình kết thúc, phát ngôn viên của Newsmax nói rằng ông Mike Lindell có toàn quyền có những ý kiến riêng theo ông nhưng cơ quan Newsmax không thể đồng ý chuyện đó, và xác nhận lần nữa rằng đã không hề có gian lận trong vụ bầu cử ngày 3/11 vừa qua.

Trở về với cuộc giảo nghiệm kết quả thất cử của Trump vừa qua, người ta có thể học hỏi được nhiều điều lý thú nhờ vào sự tìm hiểu và phân tích của nhiều nhà báo dựa trên những thống kê rút tỉa được những nhà pollsters, tức là những chuyên gia tại các viện thăm dò dân ý được các ứng cử viên lựa chọn, tức là những người trong cuộc và được các ứng cử viên tin tưởng để thu thập dữ kiện và rút ra những kết luận xác đáng.

Bài báo thứ nhất trên tờ Politico của ký giả Alex Isendstat dựa trên một bản báo cáo dài 27 trang của chuyên gia đứng đầu trong nhóm thăm dò dân ý của ông Trump và phe Cộng Hòa là ông Tony Fabrizio với một nhận định không lấy gì làm tốt đẹp về vụ thất cử này. Kết luận của bản báo cáo này về sự thất cử của ông Trump có hai nguyên nhân chính: cảm quan của đa số cử tri cho rằng ông Trump không phải là một người đáng tin cậy, và sự bất tín nhiệm của người dân trước cách ứng phó của ông trước cơn đại dịch COVID-19.

Bài báo thứ nhì trên diễn đàn Slate.com do ký giả William Saletan tổng hợp cũng dựa trên bản tổng kết của chuyên gia thăm dò dân ý Fabrizio như trên, và cộng thêm một báo cáo khác của chuyên gia thăm dò John McLaughlin của phe ông Trump, và báo cáo này đã được đăng hồi tháng 11 trên cơ quan truyền thông bảo thủ phò Trump mãnh liệt là Newsmax.

Những cuộc giảo nghiệm cho thấy có hai lý do đáng lý ra ông Trump không thể thua. Thứ nhất là trong số cử tri đi bầu năm nay, tỉ lệ người của phe CH cao hơn so với năm 2016. Thứ nhì là đa số cử tri lần này đều tỏ ra hài lòng về thành quả kinh tế hiện nay. Các cuộc thăm dò dân ý đều cho kết quả là đa số cử tri đều nghĩ rằng ông Trump sẽ giải quyết vấn đề kinh tế tốt hơn ông Biden.

Cuộc thăm dò của ông McLaughlin cho thấy có đến 61% cử tri cho rằng tình trạng kinh tế của họ năm nay khá hơn so với năm 2016. Thông thường điều này có nghĩa là những cử tri đó sẽ sẵn sàng bỏ phiếu cho vị TT đương nhiệm. Ấy vậy mà ông Trump lại mất đi sự ủng hộ của 1/3 số cử tri này.

Cuộc thăm dò của ông Fabrizio chú trọng đến kết quả tại 10 tiểu bang chiến địa mà ông Trump đã chiến thắng vào năm 2016. Nhưng lần này chỉ còn có 5 tiểu bang tiếp tục ủng hộ ông: Texas, Florida, Iowa, North Carolina và Ohio. Nhưng tại 5 tiểu bang còn lại ông đã để lọt vào tay của đối thủ khi đa số cử tri không còn ủng hộ ông nữa: Arizona, Georgia, Michigan, Wisconsin và Pennsylvania.

Nói chung tại 10 tiểu bang chiến địa này, ông Trump đã mất phiếu rất lớn từ thành phần cử tri độc lập, cũng như khối cử tri da trắng tốt nghiệp đại học. Đối với khối cử tri ôn hoà, ông Trump cũng thua vì chỉ có 36% ủng hộ trong khi ông Biden được đến 62% ủng hộ.

Cả hai ứng cử viên này đều có một số cử tri rất thù ghét. Nhưng số lượng cử tri thù ghét Trump cao hơn nhiều so với số cử tri thù ghét Biden. Chỉ có 7% cử tri trả lời rằng họ đi bỏ phiếu là để chống Biden trong khi có đến 19% cử tri nói rằng họ bỏ phiếu lần này chính là để chống lại Trump.

Dựa theo những con số không thể chối cãi được về lá phiếu của cử tri sau khi bỏ phiếu hồi đầu tháng 11 vừa qua, người ta có thể nói là tuy ông Trump có tăng thêm được số phiếu cử tri ủng hộ nhiều hơn so với kỳ bầu cử năm 2016, nhưng rõ ràng là trong nhiều thành phần cử tri khác nhau, từ giới trẻ đến giới cao niên, và ngay cả trong giới cử tri da trắng, tỉ lệ ủng hộ ông vẫn thấp hơn tỉ lệ giành cho ông Biden.


HAI NGUYÊN NHÂN LỚN NHẤT CHO SỰ THẤT CỬ

Theo cả hai chuyên gia thăm dò dân ý là McLaughlin và Fabrizio, có nhiều nguyên do để giải thích vì sao mà số cử tri không ủng hộ ông Trump lần này lại cao hơn số người ủng hộ ông, dù rằng số người ủng hộ lần này (74 triệu) cao hơn nhiều so với mức của năm 2016 (63 triệu), một chi tiết mà những người “cuồng Trump” thường hay nhắc đến mỗi khi mở lời ca tụng mà lại cố tình quên đi chi tiết rằng số người không ủng hộ Trump và bỏ phiếu cho đối thủ Joe Biden cao hơn nhiều (khoảng 7 triệu). (Mà trong cuộc chơi về bầu cử, điều quan trọng nhất là người nào có nhiều phiếu hơn, cho dù chỉ có 1 phiếu, mới được xem là người chiến thắng.)

Nhưng riêng ông Fabrizio nhấn mạnh đến hai lỗi lầm chết người mà ông Trump đã phạm phải và dẫn đến kết quả thảm bại to lớn sau cùng, và kết luận này thật ra cũng không có gì mới lạ và khác biệt so với những lời nhận định của đa số các chuyên gia am tường thời cuộc trong thời gian qua.

Thứ nhất là ông Trump đã luôn xem thường lời khuyến cáo của các chuyên gia y tế là cần nên đeo mặt nạ nơi công cộng. (Có thể đây chỉ là vì tự ái cá nhân hão huyền vì ông Trump tự thố lộ là một tổng thống đeo mặt nạ thì không có đẹp chút nào khi tiếp xúc với các giới chức lãnh đạo khác, trong khi ông quên rằng hầu hết các vị nguyên thủ quốc gia khác trên thế giới đều luôn đeo mặt nạ để làm gương cho toàn dân trong nước tuân theo.)

Thứ hai, lỗi lầm ngu xuẩn nữa (theo ông Fabrizio) là ông Trump luôn tìm cách chế riễu hoặc chỉ trích Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Nghiên cứu Bệnh Dị Ứng và Truyền nhiễm, và được xem như là tiếng nói uy tín nhất trong thời gian qua về việc đối phó với cơn đại dịch. Kết quả cụ thể và rõ ràng nhất là trong số 5 tiểu bang mà ông Trump đã thắng vào năm 2016 nhưng lần này đã để lọt tay vào đối thủ Joe Biden, trong kỳ bầu cử lần này có đến 72% cử tri tại đó ủng hộ BS Fauci, và dẫn đến hệ quả là có 63% cử tri đó ủng hộ ông Biden, tức là ông Trump chỉ được có 37%, một sự cách biệt quá xa và khó thể san bằng được.

Ông Trump rõ ràng là đã tính sai nước cờ về vụ COVID-19. Trong suốt mùa vận động tranh cử, ông chỉ chú trọng đến việc làm sao có thể nhanh chóng mở cửa lại sinh hoạt kinh tế, cho dù là điều này dẫn đến rủi ro lớn khiến cho cơn đại dịch kéo dài và trầm trọng hơn nữa. Và hậu quả sau đó quả tình rất tai hại cho cả nước, đồng thời cũng tai hại cho triển vọng tái đắc cử của ông. Cuộc thăm dò của ông Fabrizio cho thấy là trong 10 tiểu bang chiến địa, đại đa số cử tri đều cho rằng ưu tiên hàng đầu là phải ngăn chặn đại dịch chứ không phải là mở cửa lại kinh tế. Và trong khối cử tri này, ông Biden giành được sự ủng hộ cao hơn gấp 3 lần của ông Trump.

Nói nào ngay bất cứ một vị đương kim TT nào cũng phải chật vật giành được sự ủng hộ của quần chúng giữa lúc cơn đại dịch đang hoành hành đúng vào thời điểm bầu cử. Nhưng ông Trump đã có nhiều lợi thế hơn trước đó, ít nhất là trên nguyên tắc và mặt lý thuyết. Cho dù đã phạm nhiều lỗi và gặp nhiều chỉ trích từ 4 năm qua, nhưng nền kinh tế Hoa Kỳ vào lúc đó vẫn còn chạy khá tốt. Quốc Hội và Ngân Hàng Trung Ương đã đồng ý bơm thêm hàng ngàn tỷ Mỹ-kim để vực dậy đời sống của cư dân và nhiều cơ sở kinh doanh đang lâm vào cảnh khốn đốn vì đại dịch. Dân phe CH cũng đi bỏ phiếu đông hơn so với năm 2016. Đó là những yếu tố khách quan quá tốt đẹp cho một vị đương kim tổng thống muốn lấy được sự tín nhiệm của người dân cho một nhiệm kỳ thứ hai. Ấy vậy mà cuối cùng ông Trump cũng thua, và thua khá đậm.

Để kết luận, người ta chỉ có thể nói là ông Trump đã thất cử vì ông đã làm hỏng việc, không làm tròn nghĩa vụ của một vị nguyên thủ quốc gia; ông chỉ thích gây hấn với nhiều người một cách ngu xuẩn và vô bổ, và ông gây thù oán với hầu như đa số người dân trên cả nước. Và những nhà thăm dò do ông thuê mướn đã xác nhận điều này, cho dù cá nhân ông và một số những người “cuồng Trump” vẫn muốn tìm cách chối bỏ sự thật phũ phàng và rõ rệt không thể chối cãi này.

MAI LOAN
(từ: DĐTK)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, March 4, 20217:13 AM(View: 18)
Đù má thiệt xui xẻo. Mới ăn hai cây bài được năm chục ngàn mà giờ coi như tiêu rồi. Tui đâu có chơi sai. Tui đánh Băng Cơ[1] theo đúng sách vở mà. Đặt lớn lúc vận đang lên mà. Đù má thằng Lây Ơ[2] mắc dịch tự nhiên lại rút được 9 điểm. Tổ cha nó. Giờ thì tui chỉ có từ chết tới bị thương thôi. Làm sao rút cho được 9 điểm để huề vốn đây? Đù má nửa triệu vừa đặt vô chắc tiêu rồi. Nè Thầy Giáo què, ông có chia bài ăn gian không vậy? Ờ, thì giễu dở cho vui mà. Không được lau mồ hôi trán nghen. Dân chơi không lau mồ hôi khi bài bị bể. Phải tỉnh như hít tô phen[3] vậy. Thôi đù má để ván bài đó, lên phòng ngủ đã. Mai hẵng rút con bài cuối. Tui đã bao trọn gói, tui phải hành hạ tụi nó cho bõ ghét, cho đáng đồng tiền bát gạo. Để tụi nó đứng đây chờ. Thằng cha thầy giáo què chia bài mặt nó trơ trơ, giống như con cặc người ta vậy. Đù má thiệt tức. Còn năm con đĩ ngựa tui gọi vô hầu rượu nữa. Nhìn cái mặt đang tiếc tiền của tụi nó kìa. Mấy em ơi, thua bài là chuyện nhỏ mà. Đừng có ham hố ra
Thursday, February 25, 20215:05 PM(View: 91)
Nói đến thơ Nguyễn Lương Vỵ trước tiên tôi hình dung khối lượng thơ khổng lồ của anh. Làm thơ từ thuở bé và xem thơ như thứ nghiệp dĩ cuộc đời thử hỏi đến tuổi gần bảy mươi, sự nghiệp thơ của Nguyễn Lương Vỵ không thể đề cập đến kiểu bài thơ này hoặc tập thơ kia mà phải nói tầm vóc một đời thơ, một gia sản thi ca ấy như thế nào? Và có nói như thế cũng chỉ là gượng ép bởi muốn nói như thế, ít ra bạn phải mất nhiều thời gian để đọc hết các tập thơ của anh. Tôi đọc thơ Nguyễn Lương Vỵ từ thuở còn là một sinh viên văn khoa năm thứ nhất. Lúc bấy giờ thơ anh đăng trên tạp chí Khởi Hành hoặc Văn. Tôi thích thơ anh ngoài bản thân yêu thơ, tôi còn là người luôn cổ xúy tinh thần văn nghệ của thế hệ trẻ miền Trung (đầu thập niên 1970) mà lúc bấy giờ dường như trăm hoa đua nở. Đến khi tham dự quân sự học đường khóa đầu tiên, tôi gặp anh qua một người bạn học miền Trung. Cũng khá đặc biệt là tôi cùng người bạn đến thăm anh tại bệnh viện Sùng Chính. Nguyễn Lương Vỵ bị thương do xô xát với quân cả
Wednesday, February 24, 202110:52 AM(View: 107)
Từ đầu đến cuối, già 400 trang sách, tiểu thuyết “Đất mồ côi”[1] mô tả đầy rẫy những cái chết. Chết đơn chết chùm. Chết cá nhân chết nhóm. Chết trong các phong trào chính trị – xã hội, chết trong chiến tranh. Chết xưa chết nay. Chết Nam chết Bắc… Đây là một tiểu thuyết dành để nói về cái chết. Thật thế. Đến nỗi một nhà thơ, bạn tôi (mà không chỉ bạn tôi) quả quyết rằng cái tên tiểu thuyết “Đất mồ côi” lẽ ra phải là “Đất chết” thì mới thâu tóm chính xác được tinh thần của tác phẩm này. Cái chết chính là kết quả, đồng thời là hiện thân của BẠO LỰC. Toàn bộ cuốn tiểu thuyết là câu chuyện về bạo lực, thứ bạo lực tác oai tác quái, hoành hành công khai, trắng trợn trong suốt lịch sử người Việt. Có thể hình dung mấy loại cái chết. Loại đầu tiên là cái chết do định kiến xã hội. Những lớp người mang bệnh hủi đi qua ngôi làng bị dân làng chôn sống. Mở đầu tiểu thuyết, tác giả dựng lên khung cảnh những người hủi bị giết chết, và cả người đàn ông kỳ dị chăm sóc đoàn người hủi mang dán
Sunday, February 21, 20218:37 AM(View: 149)
Chưa bao giờ câu ca dao ấy lại đúng hơn thế và cho ta lời khuyên đúng đắn, thiết thực nhất trong mùa đại dịch này. Cho dù tháng Giêng có “là tháng ăn chơi”, như một câu ca dao khác, thì cũng chỉ nên “ăn” và “chơi” ở trong nhà hoặc “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ” hơn là du Xuân đến những chốn lao xao hội hè, đình đám. Một trong những “chốn vắng” ấy là dạo chơi trên cánh đồng thơ mùa xuân để hái về những bông hoa tươi thắm là những bài thơ, câu thơ tháng Giêng khoe sắc trong nắng xuân. Thơ hay, một đôi câu cũng hay. Những câu thơ trích dẫn trong bài này chỉ là tiện tay gặp đâu ghi xuống đó, không phân biệt, phân loại thơ cũ thơ mới, thơ già thơ trẻ, thơ ngoài Bắc thơ trong Nam, thơ ngoài nước thơ trong nước. Một bài thơ, câu thơ hay không bao giờ cũ. Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần (“Vội vàng”, Xuân Diệu) Câu thơ cũ nhưng vẫn cứ mới như mùa xuân chẳng bao giờ cũ, chẳng bao giờ già. “Tháng Giêng ngon”, không mới sao? Chẳng biết chơi Xuân, ăn Tết ngon, dở thế nào nhưng cứ
Sunday, February 14, 20218:56 AM(View: 256)
Thằng Nhớ giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng bà ngoại đang la cái gì đó ở ngoài sân. Ánh nắng xuyên qua khe hở của cửa sổ phết thành một vệt dài trên nền nhà. Nhớ đưa tay giụi mắt, vươn vai mấy cái. Nó bước xuống giường, vén mùng lên, xếp mền gối thật lẹ rồi bươn bả bước ra nhà sau xem có chuyện gì. Đứng gần bờ ao, bà ngoại đang nói thao thao, một tay chống nạnh, một tay chỉ trỏ, coi bộ giận dữ lắm. Thấy Nhớ ra, bà lại càng cao giọng như để phân bua: – Thiệt là quá sức chịu đựng rồi! Ai đời quần áo buổi tối còn phơi đầy một dây mà sáng ra mất ráo trọi. Thằng ăn trộm nào mà cả gan chọc tới nhà này vậy không biết! Nhớ hoảng hồn: – Mất quần áo hả ngoại? Còn bộ quần áo mới để mặc Tết của con ngoại giặt cho ra hồ đâu? Cũng mất luôn chớ gì? Bà ngoại thở ra: – May là ngoại giặt hôm bữa, thâu vô rồi. Lần này là lần thứ ba đó. Mất ba con gà tuần trước, rồi hôm kia mất thêm cái nồi đồng nữa. Điệu này chắc nhà mình hết ăn Tết quá! Ông ngoại đang ngồi đan rổ ở hàng hiên sau, cất giọng