DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,481,995

Viên Hướng - Định Mệnh Thi Sĩ

Monday, March 1, 20218:01 AM(View: 287)
Viên Hướng - Định Mệnh Thi Sĩ

                                                 Định Mệnh Thi Sĩ
 
Phục Sinh Thơ" Lời Thánh Ca Tình Của Lê Văn Trung - Châu Thạch - Bạn Văn -  Bạn Văn NghệVương Trùng Dương - Lê Văn Trung, Bi Khúc Một Đời Thơ - ĐH/CTCT/Đà Lạt -  Bạn Văn Nghệ
lê văn trung và tác phẩm

     
Thi sĩ Lê Văn Trung! Anh là hình ảnh của một tình yêu đỉnh trời rực lửa, của dòng sông cuộn trào khát vọng tri âm, của người muôn đời lung linh mộng-thực. Sóng vẫn vang trong chiều u tịch, sóng gục đầu nghiêng vách đá hoàng hôn, sóng vỗ mãi vào bờ tim gập ghềnh thảng thốt cho anh mòn tay bi ký vì lạc lõng cô liêu một con tàu không bến đỗ giữa trùng khơi.


      
Hợp tan là quy luật vô thường như cánh đồng qua bốn mùa nhòa mưa vỡ nắng, anh chới với cuồng ca trên từng trang thơ trần mê đáy vực, thơ rơi thành trầm tích nằm vỗ về khoảng lặng ly tan nên giọt tâm thương mê mị thiết tha bỗng trở thành mộ khúc đặc quánh sương mù.
    
Phải chăng thiên sứ đã vạch ra con đường đau khổ và anh phải duổi rong để nghe nỗi buồn tràn ngược giấc chiêm bao. Muốn đem sức vun đắp cho đời nhưng lại nổi trôi theo vận nước, cô quạnh tận cùng khi anh là chứng nhân luân lạc của lịch sử chông gai, đành ôm vết thương chí tử đứng giữa hai lằn ranh sống chết. Quê hương lưu đày là khối tình vời vợi thiết tha, biết bao lần ngỗn ngang chiêu niệm hoang tàn thân phận nên trái tim anh đồng vọng những âm điệu cố xứ bời bời.
 
Sương gió mười phương phai áo trận
Người về hoen rỉ cả tình xuân
Xuân Thu Chiến Quốc anh hùng tận
Gươm cùn chí cạn trắng phù vân
(LVT)
 
      
Cuồng phong thiên địa mang mang, trầm mình trong niềm đau oan khuất, buốt nhói trĩu nặng cơn mê đòi đoạn, tự tiềm thức anh vang lời réo gọi nhiệm mầu lồng lộng nhịp tâm ca của đất trời nguyên sơ ảo diệu. Bản chất lãng mạn, lẻ loi mà kiêu bạc, nên hồn thơ siêu thực anh mang triết học chân lý nhập đời.
 
Nhân gian lau lách bờ hiu quạnh
Ẩn nét vô biên giữa thung triền
Thịnh suy đáy cốc chiều sương lạnh
Đá kè đang dạo khúc ca thiêng
(Hãy bắt đầu cuộc rong chơi – LVT)
 
      
Mang trái tim hành khất giữa trùng vây, anh quá nhạy cảm trở trăn trước mọi xao động khôn cùng, chỉ một dợn nhẹ là tơ đàn anh ầm ỉ khơi nguồn vết thương đã tàn phai máu lệ, kỷ niệm liền theo cơn lốc xoáy rợn người của hơn nửa đời tận tuyệt. Đôi khi anh khát khao niềm hạnh phúc cuồng sôi trong đêm lũng vắng, dù một lần thôi cũng đủ cho ảo tượng đượm hồng kiếp thi sĩ đa đoan. Nhưng bàn tay định mệnh oằn điệp khúc oan khiên cho đời thơ như dòng suối khuya âm thầm ve vuốt những ấn tích rêu mốc lềnh bềnh không nơi bám trụ. Em trói hồn anh bằng mù sương cuối trời khuất lấp, anh đắp vạt chiều lên ký ức mông mênh dẫu mùi hương em đã chìm trong huyền thoại.
 
Hạt lệ vỡ như nửa vành trăng khuyết
Mắt hoàng hôn chìm đắm lụa sương mù
Em có thấy hồn tôi mây ngũ sắc
Những gam màu diễm tuyệt của thương đau (Ẩn nguyệt - LVT)
 
     
Nhập nhằng chi em theo mùa trăng phiêu lãng khi anh mãi đắm say ngày cũ chút hương thề. Chén tương phùng là bóng nguyệt gầy hao nên tình yêu thành hoang đường cổ tích. Cảm ơn em những dập vùi hằn sâu vết xướt, những phôi pha thảng thốt phù trầm, anh đứng lại bên vực bờ nhân ảnh, nghe nỗi buồn bất tận cuối đường xưa.
 
Em thấy chăng ta con thú lạ
Linh hồn trầy sướt mộng phù hoa
Ta hú vang rừng mưa thác lũ
Tang thương máu dội sóng giang hà (Bên đời bóng xế - LVT)
 
Thế gian bỗng trầm muôn hình vạn sắc, anh tự họa bức chân dung mình là hạt bụi thiên thu ướp lệ, là chiếc lá vàng rơi còn vọng vô thanh trên dặm dài sinh tử. Nỗi cô đơn không lối thoát rền vang giao hưởng khúc du tình lênh đênh lạc đường hấp hối, cuộc lưu đày nội tâm sâu thẳm cùng tại ngoại tuyệt vọng chơ vơ, khơi nguồn cho những áng thơ nhạt nhòa thống xót, tuy dữ dội ngút ngàn nhưng lặng thầm miên man nỗi nhớ. Để rồi, dù phong ba con sóng phế hưng với nghìn năm cồn cào thất lỡ, anh vẫn là lòng biển tha thiết bao dung, tạ ơn đất trời với những dòng minh châu tuyết nguyệt, trọn vẹn linh hồn vằng vặc một dòng hương.
 
Xin gom hết những vì sao đẹp nhất
Tôi kết thành vòng chuỗi hạt minh châu
Xin gửi lại mặt đất này trọn vẹn
Những màu hoa tuyết nguyệt buổi ban đầu
Tôi gửi lại trái tim còn nóng hổi
Những dòng thơ như máu chảy không ngừng
Xin rừng thiêng cất vang lời réo gọi
Về cùng tôi tắm gội suối - hư - không
(Tôi xin gửi tái tim mình – LVT)
 
Anh đã vùi mình vào cõi mơ u hiển nhưng vẫn khoáng đạt với đời bằng khối ngọc dưới đáy cốc tư lự đường trăng. Bóng sẽ dìu hình điềm đạm tới hư vô trong một ngày đá cũng nở hoa bên dòng khe tĩnh mặc, còn lại đây những dòng kỳ mỹ bên quán trọ chiều hôm. Tháng năm xưa ngậm ngùi âm vọng, anh đã tìm nhưng nào thấy tri âm, đành chấp nhận cô đơn khắc nghiệt như cây xương rồng chênh vênh trên bờ cát bỏng. Thời gian không trở lại, sao anh mãi dặt dìu chất ngất gót hài hoa, cho giây đàn lỗi nhịp vớt từng vì sao hoang lạc của tuổi vàng khuất nẽo. Nhờ tình yêu ướp vệt trăng côi thanh tẩy trái tim nên anh nhập hòa chân lý, ẩn mật vẻ đẹp thẩm sâu mặc tịnh của đất trời khi nghe thiêng âm vẫy gọi.
 
Người về giữa cuộc chiêm bao
Gọi tên tôi
Như gọi vào mộ không
Bia đề: một hạt bụi hồng
Sinh: từ vô thỉ
Mãn phần: vô chung
Tử sinh là đóa phù vân
Luân hồi là cuộc sắc không xoay vần
Rồi khi nến lụn nhang tàn
Còn ai giữa cuộc trần gian khóc cười
(Không – LVT)
 
Ai cũng là giọt nước ẩn mật diệu kỳ, nhấp nhô điêu linh theo ghập ghềnh sóng gió, bị phôi pha qua bao khe suối trơ đồi rồi hát hùng ca quyện bờ trăng hanh khô máu lệ, nên một ngày đủ duyên anh sẽ hân hoan hòa cùng đại dương bi trí dũng. Ghềnh tử sinh hun hút triền miên nhưng thiên thu hiện ra trong khoảnh khắc, đường xưa cũng là cõi tĩnh mặc viên dung. Những đóa hoa quỳnh hợp tan vương vấn của thuở nào đã cùng anh ẩn hiện từ thuở hồng hoang. 
 
Ta đứng giữa trần gian mà bật khóc
Thương phận người tro bụi chảy về đâu
Ai thấy được thiên đường trong địa ngục
Ai thấy màu xanh qua cuộc bể dâu
(Bên bờ sinh tử - LVT)
 
Sống là tiếp cuộc hành hương
Đẹp như máu lệ trên đường hiến dâng
Đi về trong giọt chuông ngân
Biển dâu vỡ sóng trong ngần cõi riêng
(Thế rồi tôi tiễn tôi đi – LVT)
 
Dẫu cuộc đời là dấu chấm than, anh vẫn trọn vẹn tình yêu vô ngại giữa trần lao thế tục và bước đi bằng trái tim rực ngời phụng hiến. Thật sự, không có chốn quay về, không có nơi tìm kiếm, vì đâu cũng là quê hương khi tâm đã trinh tuyền tự tại thong dong, đâu cũng ẩn chứa vẻ đẹp toàn chân mỹ thiện.
Hạt bụi ướp vào sương
Còn thơm mùi cỏ dại
Bao la cõi vô thường
Còn nguyên lòng vô ngại (LVT)
 
Viên Hướng.
(Tác giả gởi, từ Úc)
 

*

 
ĐỊNH MỆNH THI SĨ
Thơ Lê Văn Trung


Bi Khúc


59/

Bởi khi viết là khi anh đang thở
từng nhịp buồn rụng xuống nỗi cô đơn
từng con chữ là từng cơn nức nở
như chiều tan sầu chạm buốt linh hồn
 
thơ là máu chảy khô từng trang giấy
là thịt da mòn rục với trăm năm
là bóng của ngày đi không trở lại
là tình anh trong mộ tối yên nằm
 
thơ là ngọc kết tinh muôn giọt lệ
là hồn sương về giữa nguyệt hao gầy
là réo gọi cuối phương người quạnh quẽ
nơi em còn ôm mộng đuối hai tay
 
thơ là đóa-bi-thương vừa kết nụ
là sắc hương vời vợi cõi chiêm bao
là khát vọng vượt muôn trùng sinh tử
là nghìn đêm thổn thức dưới trăng sao
 
nên anh viết là anh đang sống với
phút rợn ngời bên vực thẳm thương đau
bởi khi viết là anh đang réo gọi
một màu xanh vàng úa tự phương nào.
 

CHỈ CÒN LẠI THƠ


Hồn cổ thạch cũng rêu bầm năm tháng
Còn đau gì chuyện bãi bể nương dâu
Có đi tới cuối chân trời vô hạn
Lòng vẫn đau từng giọt máu ban đầu
 
Nếu phải vác một nghìn cây thập giá
Nếu phải ngàn lần lên đồi Golgotha
Ôi thi sỹ! Ngươi chỉ là rơm rạ
Ngươi chỉ là giọt lệ nở thành hoa
 
Nếu phải sống trong vòng tay quỷ dữ
Nếu phải chìm trong giấc mộng yêu ma
Ôi thi sỹ! Ngươi chỉ là cây cỏ
Hãy xanh vì hạnh phúc quá bao la
 
Chúa chẳng thể. Ta cũng đành không thể
Ngăn dòng sông mà không vỡ đôi bờ
Chúa không thể. Dù ơn Người! Tận thế!
Chỉ còn thơ. Vĩnh cửu một hồn thơ
 
Vườn đá tảng (*) ôi thơ! Vườn đá tảng
Một ngày kia thơ hóa thạch trong mồ
Em dẫu đến, dẫu đi, dù quên lãng
Một ngàn năm THƠ mãi sáng như THƠ

 
 (*) Vườn Đá Tảng tên một tác phẩm văn học nước ngoài
 
 
ĐỊNH MỆNH THI SỸ (*)

Thơ cho Cõi Lặng Im
 
Này ngươi
Thi sỹ của mọi thời đại
Thi sỹ của những thi sỹ
Hãy nhận lấy vinh quang đời ngươi
Là nỗi khổ đau của nhân loại
Hãy nhận lấy hào quang đời ngươi
Là niềm thống hối đã Thánh hóa bằng phép rửa nhiệm mầu
Hãy nhận lấy ân huệ đời ngươi
Là những ly tan vỡ nát trong trái tim chuộc tội
Hỡi thi sỹ vĩ đại của thiên thu vĩ đại
Con đường hủy diệt đang chờ đợi ngươi
Sau bữa tiệc mừng phục sinh
Thơ ngươi sẽ ép thành rượu nho
Tưới lên những đóa hoa hồng
Trên cánh đồng Sự Sống
Mỗi nụ hoa là một nỗi khổ đau
Về một điều ước
Mỗi nụ hoa là một vì sao
Trong bầu trời Sự Thật
Này ngươi
Thi sỹ của Quê Hương Lưu Đày
Thi sỹ của Ngục Tù Nô Lệ
Của một chủng tộc đánh mất cội nguồn
Của ảo tưởng về một vỹ nhân
Của những lừa bịp nhân danh công lý
Nhân danh tự do và bánh mì
Hãy nhận lấy vòng hoa cuối cùng
Vòng hoa tang
Vòng hoa tang cho một Tổ Quốc bị bức tử
Hơn hai trăm năm
Như một Israel khác.


(*) Chữ của Kahlil Gibrant
 
EM, NGƯỜI LỮ KHÁCH MỘT ĐÊM MƯA
 
Hỡi các anh!
Những nhà thơ!
Những thi sỹ!
Những nghệ sỹ thơ!
Trong cõi trần gian này, các anh chỉ là cái quán trọ ven đường, nơi dừng chân của lữ khách giang hồ, của hương sắc thuyền quyên, của giai nhân tài tử... trên dặm trường tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm tri âm tri kỷ, tìm kiếm hạnh phúc lửa hồng, sau những gian nan mỏi mệt, sau những trống vắng cô đơn, họ tạt vào quán ven đường (các anh chỉ là cái quán ven đường), uống một chung giải khát, ngồi trầm tư dăm phút, mà lòng thì hướng về một phương trời xa. Và họ lại lên đường. Các anh, tôi, chỉ là cái quán ven đường.
Họ đến âm thầm lặng lẽ
Họ ra đi lặng lẽ âm thầm!
Họ hướng về khung trời của họ
Khung trời rất riêng của họ
Khung trời đó không có nơi anh
Khung trời đó không có trong anh
Anh chỉ là chốn dừng chân ven đường
Tôi viết tặng bài thơ sau đây cho tôi, cho các anh, những nhà thơ, những thi sỹ, cho chúng ta.
Tôi cũng xin gửi bài thơ này đến một người đã có lần tạt qua đời tôi như lữ khách dừng chân. Tôi, quán trọ ven đường.

Người qua đời tôi như lữ khách
Ghé vào quán trọ một đêm mưa
Một đêm không ước không hò hẹn
Rồi không giã từ không tiễn đưa
 
Tôi rót đời tôi tràn giọt lệ
Tôi chiết đời tôi từng cơn say
Người uống tưởng chừng dăm giọt rượu
Ai ngờ độc dược ngấm men cay
 
Tôi uống ngỡ vì người là rượu
Tôi say ngỡ vì người là men
Tôi biết tình người như ngọn sóng
Vỗ mãi vào bờ tôi lãng quên
 
Đừng qua đời tôi như là khách
Xin qua đời tôi tình trăm năm
Tôi nghe lòng chiều mờ lệ ướt
Chảy từng giọt đắng lạnh căm căm
 
Xin qua đời tôi như tình nhân
Xin ngồi cùng tôi như tri âm
Tôi nhen đóm lửa hâm vò rượu
Rượu ủ từ trong giọt máu bầm
 
Sao người về ngang như lữ khách
Vô tình ghé lại một đêm mưa
Người qua đời tôi như qua sông
Người qua đời tôi một cõi buồn
 
Mai thôi người đi không tiễn đưa
Trôi theo dòng mưa tôi đang mưa
Tay ướt làm sao cầm giấc mộng
Áo ướt còn thơm mùi hương xưa?
 
Mai người đi thôi không đợi chờ
Mai người đi thôi không hẹn hò
Hồn tôi quán vắng từ đêm ấy
Tình tôi đã trôi chùng trong mơ
 
Sao người không là ly rượu cạn
Sao người không là ly rượu cay
Sao không mở lòng người vô tận
Rót gì vào nhau niềm phôi phai
 
Hình như người chỉ là lưu khách
Quán trọ ân tình không chiếu chăn
Trần gian là cõi đời chia biệt
Giấc mộng tình duyên cũng héo tàn
 
Hình như người chỉ là lưu khách
Một phút đò neo bến muộn màng
Trăng rót vào đêm trường tịch mịch
Mái chèo khua nhẹ bóng trăng tan
 
Tôi tiễn người? Không! Ai tiễn đưa?
Dòng sông xưa chảy đến bao giờ
Tình tôi sóng vỗ vào quên lãng
Tình tôi sóng vỗ tàn cơn mơ.
 
KẺ ĂN MÀY SỰ THẬT
 
Đời làm thơ như một kẻ hát rong
Tôi hát mãi bài tình ca buồn của người hành khất
Tôi, người ăn xin, ăn mày sự thật
Ăn mày những mặc khải Thánh linh

Cả trái tim em hồng tươi dòng máu nguyên lành
Thuở mặt đất chưa nhú mầm tội lỗi
Thuở Adam Eva chưa một lần phạm tội
Trong cánh rừng nguyên thủy Tôi và Em

Ta như chim muông như suối chảy vô tận vô cùng
Em trong vắt giữa lòng tôi trong vắt
Em thơm ngát giữa hương mùa thơm ngát
Như lời chim như sắc bướm như cỏ biếc thảo nguyên vàng
 
Ôi tôi làm thơ như một kẻ hát rong
Tôi hát mãi bài tình ca buồn của người hành khất
Tôi tìm kiếm con đường sự thật
Tự đóng đinh mình trên thập giá đời tôi

Mấy ngàn năm máu vẫn thắm hồng tươi
Vẫn nhỏ xuống nở mầm hoa cứu rỗi
Vẫn nhỏ xuống trên con đường chuộc tội
Tôi làm thơ như kẻ hát rong

Đang lang thang hành khất một nụ hồng
Đang đói khát dòng sữa nguyên lành em vô nhiễm
 
Người sẽ đến! Em ơi Người sẽ đến!
                                 

THI SỸ
 
Hỡi thi sỹ!
Kẻ muôn đời vô sản
Kẻ mỉm cười cô độc giữa nhân gian
Kẻ chối bỏ
Kẻ kiếm tìm
Kẻ khát vọng
Kẻ nhân danh địa ngục lẫn thiên đàng.
 
 
THI SỸ VÀ HOA HỒNG

Ôi thi sỹ!
Kẻ hành hương cô độc trên dặm trường đi tìm CÁI ĐẸP
Chân thiện mỹ
Người đi ngang qua cuộc đời này
Bằng đôi chân của Thiên Sứ
Và linh hồn Thượng Đế
Người đi trong vô vọng đau thương
Và hạnh phúc rạng ngời
Tuyệt vọng và hy vọng
Xót xa và hân hoan
Tiếng gọi của CÁI ĐẸP réo gào vô tận
Và CÁI ĐẸP bừng lên trong NHAN SẮC EM
Thiên thu bất diệt
Tiếng gọi của TỰ DO và VĨNH HẰNG
Người sẽ đi cho đến khi khô kiệt giọt máu cuối cùng
Người sẽ đi cho đến khi thịt xương tan hòa tro bụi
Và EM thấy chăng
Hỡi NHAN SẮC hiển linh
Nơi giọt máu khô bầm
Nơi nhúm bụi tro tàn tạ
Một NỤ HỒNG rực rỡ tỏa hương.
 
 
THI SĨ, KẺ HÀNH HƯƠNG KHÔNG MỆT MÕI

Hỡi thi sĩ!
Người là kẻ hành hương kiên trì trên đường kiếm tìm sự thật
Giữa cõi nhân gian phiền muộn này
Dẫu biết rằng ngôi đền Thánh còn xa tít phía chân trời hoang phế
Và tượng Thánh bao dung nghìn năm còn nhìn nhân gian qua bao phép màu dâu bể
Còn những lời kinh hóa thạch thuở hồng hoang
Những bụi tro còn cháy giữa điêu tàn
Vẫn tỏa sáng ánh hào quang vạn pháp
Hỡi thi sĩ!
Người là kẻ hành hương đi chưa bao giờ tới
Đi như là một khát vọng vô biên
Đi như là không thể một giây phút lãng quên
Ở phía trước là bờ
Còn mịt mù xa hút
Mà gần gủi sát na
Là vô thủy vô chung
Là sương khói quê nhà
Ở phía trước là bờ
Khai lộ dòng giải thoát
Người
Kẻ hành hương kiếm tìm sự thật nằm nghìn năm dưới lớp trầm tích hổn mang
Người
Làm thơ như kẻ ra đi là khởi điểm quay về
Ngôi đền Thánh là trái tim bất tử
Là thiên thu là mật ngữ diệu ngôn
Là uyên nguyên thắp ngọn lửa linh hồn
Người đi mãi
Chưa bao giờ dừng lại
Có hay chăng thiên thu là thực tại vĩnh hằng.


Lê Văn Trung

12. 10. 19
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, April 14, 20219:16 AM(View: 101)
Tôi yêu những truyện của nhà văn Tô Hoài, tác giả truyện nhi đồng nổi tiếng viết từ hồi tiền chiến như “Dế Mèn Phiêu Lưu Ký,” “Xóm Giếng Ngày Xưa,” “O Chuột”… Nhưng với tiểu thuyết “Ba Người Khác,”
Saturday, April 10, 20217:39 PM(View: 95)
Hoàng Anh Tuấn (7-5-1932 – 1-9-2006) là nhà thơ ca tụng tình-yêu và nhung nhớ về một Hà-Nội đã bỏ lại và đã đánh mất - ông được thương gọi là 'nhà thơ của Hà-Nội', cùng một số bài về nước Pháp nơi ông từng du học thời trẻ. Ngoài công việc chính về điện ảnh và truyền thông (quản đốc đài phát thanh Đà Lạt),
Tuesday, April 6, 20218:04 AM(View: 118)
Trong giai đoạn thời gian qua, lúc tôi chưa lần diện kiến cùng nhà văn Nguyễn Thị Hàm Anh, thì không phải là tôi chưa hề nghe và đọc tác phẩm của Cô. Hàm Anh đa dạng trên lối viết tạp ký,
Wednesday, March 31, 20216:22 PM(View: 243)
Tôi biết nhà văn Phạm Phú Minh trước khi biết anh là nhà văn Phạm Xuân Đài. Sau cuốn “Hà Nội Trong Mắt Tôi” thì 26 năm sau, tác giả Phạm Xuân Đài mới cho ra mắt tác phẩm thứ hai là “Đi, Đọc và Viết.” Hồi đó, khoảng những năm sau 2000,
Tuesday, March 30, 20217:49 AM(View: 230)
Ngày 25 tháng Ba 2021 vừa rồi, một nhóm anh chị em quen biết lâu năm đã đến thăm nhà văn Doãn Quốc Sỹ tại nhà và dùng bữa cơm trưa do cô Liên, con gái nhà văn khoản đãi. Khách tới nhà gồm có anh Trần Huy Bích, anh chị Đỗ Quý Toàn – Hà Dương Thị Quyên, anh chị Trần Dạ Từ - Nhã Ca