DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,482,724

Trần Yên Hòa - Mậu Hệ (Chương 9)

Saturday, March 6, 20218:51 AM(View: 363)
Trần Yên Hòa - Mậu Hệ (Chương 9)

Mẫu Hệ

 

 mẫu hệ mới




Bạn Văn Nghệ

2015
(Tái bản, có sửa chữa)

 

Mẫu Hệ

Truyện dài

Tranh và trình bày bìa:

   Uyên Nguyên

Bạn Văn Nghệ

Tái bản

2015

 

Lời Mở

 

Ngó đất ngó trời
Ngó trước ngó sau
Ngó trên ngó dưới
Ngó quanh ngó quẩn
Chạnh lòng viết chơi

Chuyện là hư cấu

mọi nhân vật, không gian, thời gian trong truyện đều là sản phẩm của tưởng tượng. 



Chương 9

 

 

Buổi sáng đám quản giáo, vệ binh ùn ùn kéo vào doanh trại ra lệnh tất cả cải tạo viên gọn gàng đồ đạc, rồi ra ngoài sân tập họp.
Niệm nói với Soại:
-Chuyện gì nữa đây, mình ở đây đã hơn ba tháng. Chắc có thay đổi, hay họ sẽ cho mình về?
Soại từ ngày qua cái mốc mười ngày rồi một tháng, rồi hai tháng, chàng không có hy vọng sẽ về sớm như dự tính. Anh đâm ra nghĩ về kẻ thắng trận với những điều sâu sắc hơn, chớ không nông cạn như ngày trước. Tính anh vốn lạc quan hay nói đúng hơn là nông cạn. Bây giờ thì anh chín chắn hơn một chút.
-Chẳng biết ra làm sao đây. Nhưng mình nghĩ tin vui chưa đến sớm thế đâu.

Hai người đều gọn gàng hành trang. Thật ra chẳng có gì, mấy bộ quần áo, cái mền, cái mùng là hết. Niệm thì thêm một số áo quần bao cát vừa mới may. Niệm tự may lấy, anh thu nhặt bao cát về, tự chế tạo cây kim nhọn để may. Anh cũng nhiều sáng tạo lắm.

Cả lán trại xôn xao. Người này nhìn người kia. Ai cũng hỏi. Cho trở về nhà hay đi đâu nữa? Không ai biết. Công việc của “cách mạng” làm vẫn kín như bưng. Toàn khu lán trại ra tập họp trước sân cỏ. Bộ đội quản giáo dồn dập đi đi lại lại. Ai cũng có vẻ nghiêm trọng.
Các tay chức sắc như Ngô Hoàng, Dương lăn xăn kêu người này người kia. Một lúc sau, tất cả đều đã yên vị trong hàng theo từng đội, quản giáo đến từng đội mình phụ trách làm việc.

Quản giáo Mẫn cầm một tờ giấy, đứng trước đội, lên tiếng:

-Hôm nay, trên có đợt biên chế để chuyển một số các anh em đến một nơi khác để có điều kiện học tập tốt hơn. Các anh em im lặng lắng nghe, tôi đọc tên, ai nghe tên mình thì bước ra ngoài hàng, ra tập họp bên ngoài kia.
Soại đứng lóng ngóng trong hàng. Anh lắng nghe để chờ đợi. Có thể là sẽ được về? Cũng có thể là chuyển đi một nơi khác. Ở đây hơn ba tháng rồi còn gì. Cái mốc thời gian trong đầu óc Soại cũng chỉ là ba tháng đến sáu tháng. Soại nơm nớp trong niềm hy vọng trở về.
-Nguyễn Văn Cầu.
-Có mặt.

Cầu, sĩ quan quân báo, lề mề một cái túi xách lớn, bước ra khỏi hàng. Người vệ binh dẫn Cầu ra một khoảnh đất trống cách độ năm mươi mét. Tiếp tục theo Cầu là Ngọ, Quyền, Nam, Niệm rồi nhiều người nữa. Soại thấy số kêu tên đã đông, đã ra khỏi hàng làm thưa đi chỗ đứng. Niệm đi qua chỗ Soại, nụ cười thật tươi, có lẽ anh nghĩ anh gặp may, sẽ được về trong đợt này. Soại thấy lòng mình như lửa đốt, anh chưa được kêu tên. Tại sao vậy? hay anh có điều gì dấu diếm trong Bản Tự Khai mà cách mạng đã biết, thấy anh không thành thật khai báo, nên giữ anh lại. Anh tự nhiên thấy mình lớ ngớ, tay chân run run.

-Trần Quang Soại.
-Có mặt.

Vừa nghe tên, một động lực quán tính nào đó đã khiến anh hô lên tiếng “có mặt” thật lớn. Soại mừng. Thật sự là anh mừng vì anh nghĩ là sẽ được về trong chuyến này. Anh xách cái túi xách bằng bao cát mà Niệm đã may cho anh đựng đồ. Cái xách bao cát rộng nên anh bỏ lại hai cái túi xách nhựa, dồn hết đồ đạc vào cái xách bao cát này. Anh cười với những người bạn đứng trong hàng, bương bả đi ra ngoài theo người vệ binh, nhập vào với số người được kêu tên trước. Bên đám này, họ cười nói vui vẻ, lớn tiếng, nên người vệ binh cứ nhắc chừng, các anh giữ im lặng. Khoảng một tiếng sau, đám cải tạo được kêu tên, được một người bộ đội khác dẫn ra đường, đi kèm theo một vệ binh cầm súng, tất cả dồn lên một chiếc xe Molotova bít bùng, theo hướng đông mà chạy.


Đám này được chở về Long Khánh, căn cứ sư đoàn 18 bộ binh cũ. Và đám còn lại, mấy ngày sau đó cũng lần lượt lên xe đi Bù Gia Mập

 

***

 

Lần này, anh em cải tạo được “xào bài”, nghĩa là thay đổi người lung tung, họ được vào ở trong những căn nhà của trại gia binh. Căn nhà chật, mỗi nhà chỉ có mười hai người.
Soại thất vọng một lần nữa.

Khi ngồi trên xe bít bùng chở về hướng Sài Gòn, anh đã mừng thầm trong bụng. Chắc ăn rồi! Lần này về là phóng về quê ngay. Nhớ Nại Hiên quá. Nhớ Anh Thư, Đông Nghi và Anh Chi quá. Các con nhỏ bé, ríu rít bên anh trong những ngày anh về phép. Bây giờ chắc đang vui chơi ở nhà bà ngoại. Anh về, chắc Nại Hiên và các con sẽ mừng lắm. Anh sẽ hôn từng đứa thật đau cho chúng khóc thét lên. Mấy đứa nhỏ vốn sợ Soại hôn vì anh hôn con mạnh quá. Nhưng Soại đã thất vọng sau khi nghe người bạn hé tấm bạt ở sau xe và nói lớn:

-Xe chạy qua xa lộ Đại Hàn, không chạy vào thành phố anh em ơi!
Có nhiều tiếng lao xao hỏi từ bên trong:
-Nhìn thử lại coi có đúng không, không lại trông gà hóa cút.
-Còn gì nữa, xe chạy xuôi ra quốc lộ 1 rồi.
Có tiếng nói chán chường:
-Không biết họ đưa mình đi đâu nữa đây?
Nhiều tiếng ồn ào qua lại, khiến người vệ binh ngồi ở đằng cabin phải đập đập vào thành xe nói vọng vào:
-Im lặng, các anh giữ im lặng.

Không khí trong xe ngột ngạt vì hơi người. Sự im lặng rơi xuống nặng nề, khuôn mặt người nào cũng có dấu chấm hỏi, đi đâu? đến đâu?.

Khi chiếc Molotova dừng lại trước tiểu đoàn Quân y Sư Đoàn 18 bộ binh cũ, một anh bạn bất giác la lên:
-Doanh trại Sư Đoàn 18 bộ binh anh em ơi!
Tiếng kêu rơi vào khoảng không. Soại nghĩ, thế là mình mừng hụt, chưa về được đâu, các con ạ, Nại Hiên, bây giờ anh sẽ ở thêm ba tháng nữa.

Soại được xếp vào một căn nhà cuối dãy cùng với mười một người khác. Anh đã lạc mất Niệm, một người bạn mà chỉ sống gần với nhau có ba tháng mà đã mến tay mến chưn. Khi lên xe, lu bu quá, anh không biết Niệm được kêu lên xe nào, nhưng anh nghĩ, chắc cũng lẩn quẩn ở khu doanh trại này thôi. Anh cũng đã xa Dương và Ngô Hoàng, hai anh chàng hăng hái, luôn luôn đi đầu trong công tác, họ nghĩ sẽ được về nhờ sự hăng hái làm việc của họ, “cách mạng” sẽ thấy. Nhưng hai người cũng đã lên xe bít bùng, di chuyển đến một nơi nào đó, hai người sẽ bắt đầu “lập công” lại từ con số không.


Dãy lán trại Soại ở nhìn ra trước mặt có một Tượng Phật Bà Quan Thế Âm. Có lẽ, từ ngày sư đoàn 18 tan hàng rời khỏi nơi đây đến nay, không có ai nhang khói, nên trông pho tượng thật buồn và hiu hắt. Những người mới đến đã ra quét dọn pho tượng và làm sạch cỏ miếng đất chung quanh, rác rưỡi được được dọn sạch để trồng rau.

Bây giờ thì đám cải tạo đã có kinh nghiệm để mưu sinh. Đi đến đâu họ cũng tìm miếng đất nhỏ, để bỏ giống trồng rau xanh. Họ đã ăn gạo mục, bắp hay bo bo cứng ngắt, nên phải nấu cho thật nhừ mới nuốt trôi, cho nên có chút rau xanh rất quý. Không có cọng rau nào thì con người sẽ khô quắt đi.

Khu gia binh mười căn nhà khít nhau. Soại bắt đầu làm quen với người bạn mới. Là Thanh, là Mẫn, trung úy hải quân. Hai người được chuyển từ bộ binh qua hải quân, khi hải quân triển khai thêm lực lượng. Hai anh làm thuyền trưởng Duyên Tốc Đỉnh. Có tàu sẳn ra đi dễ dàng, nhưng hai anh không có ý định rời khỏi nước. Anh Lưỡng, trung uý, phục vụ tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung. Ông Chúc già, thiếu úy, đi từ hạ sĩ quan lên…Căn nhà trở thành một cái gia đình bất đắc dĩ. Anh Lưỡng là người lớn tuổi hơn cho nên được chỉ định làm A trưởng.


Công việc lao động là đào hố trồng cây cao su cho khu đồn điền Long Khánh, đó là vùng đất rộng mên mông. Những người Pháp trước đây đã đến khai thác, rồi đến những người Việt Nam đại điền chủ, những tướng lãnh lừng lẫy một thời cũng đã là những chủ nhân ông của hàng vạn hec-ta đất trồng cao su. Bây giờ đến chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, quyền làm chủ đất đai là của nhân dân, một danh từ chung, nên không thấy “ngài nhân dân” nào xuất đầu lộ diện. Hiện nay chính quyền mới cùng Ủy Ban Quân Quản thành phố Sài Gòn kết hợp lại để khai thác đồn điền cao su. Ủy Ban Quân Quản có số nhân lực vô tận là các người trai trẻ đang trình diện học tập cải tạo, mà cải tạo lao động là chính, nên họ phải ra hiện trường, để đào những hố cao su mới, thay thế cho những cây cao su cũ đã hết nhựa. Đám lao động ở đây cả hàng chục ngàn người. Công sức ấy đổ ra mà không hề lấy được một xu teng tiền công, dĩ nhiên món lợi khổng lồ sẽ vào trong tay các quan tham, nhân danh nhà nước.


Soại vẫn thường ra trước tượng Quan Thế Âm và đứng yên lặng. Anh không khẩn cầu điều gì. Chỉ đứng im lặng và nhìn gương mặt bà. Gương mặt từ bi và phúc hậu quá. Anh chỉ muốn thanh thản trong lòng nên khi đứng bên bức tượng anh thấy lòng mình được nhẹ đi. Đó cũng là một niềm an ủi duy nhất của anh.

 ***

 


Mùa đông đã đến với trại cải tạo Long Khánh, căn cứ cũ của sư đoàn 18 bộ binh. Mùa đông rét cóng đầu tiên đến với những người tập trung. Chưa ai được thăm nuôi lần nào. Đã gần nửa năm rồi. Áo quần rách hết, mùng mền te tua. Cái lạnh hàng đêm như dao cắt vào da thịt. Nằm co ro trên nền xi măng, những cái bao cát lót phía dưới không đủ làm ấm thân thể, đám cải tạo không ngủ được, ai cũng lăn qua lăn lại vì lạnh. Không có thuốc hút, họ tìm những lá cà pháo phơi khô, vấn lại thành điếu thuốc. Rít những hơi thuốc qua cổ, khói bốc khét lẹt cả gian phòng.

Noel đến trong buồn tẻ. Không có tổ chức gì để mừng Chúa giáng trần. Đám con chiên im lặng. Họ đọc kinh thầm.

Gần Tết nguyên đán. Tất cả các dãy lán được tập họp lên hội trường. Trại phát động thi đua văn nghệ, bích báo để đón mùa Xuân tới, mùa Xuân đầu tiên hòa bình, thống nhất đất nước.

Anh em trong lán đề cử Soại làm trưởng ban văn nghệ của đội và chủ biên báo tường, đón Xuân.
Ý kiến của đội trưởng Phong:
-Anh Soại là dân Chiến Tranh Chính Trị, dĩ nhiên anh biết cách tổ chức một chương trình văn nghệ cho đội, để thi đua văn nghệ toàn trại, cũng như anh đã có một thời viết lách, anh làm tờ báo tường là hợp lý nhất.

Tự dưng Soại cũng thấy náo nức. Không biết cái máu văn nghệ trong anh có trổi dậy không mà anh thấy náo nức. Nhớ những đêm văn nghệ ở trường Đại Học, những chủ đề, những trường khúc, Con Đường Cái Quan, Mẹ Việt Nam, được tập kỹ càng với Ban Hợp Xướng, với sự điều khiển của nhạc trưởng Đào Quang Hùng, một người bạn cùng khóa. Những đêm trời lạnh cóng, Đà Lạt vẫn nồng nàn với tiếng hát lời ca của bạn bè anh. Bây giờ trời Long Khánh cũng lạnh cóng, cũng những người chiến hữu cũ, nhưng đây là trại tập trung.


Soại được nghỉ lao động từ nay cho đến Tết. Anh có hai công việc để làm, là tổ chức một chương trình văn nghệ thi đua và làm báo tường. “Báo tường”, một danh từ mới, trước gọi là bích báo, bây giờ là báo tường. Anh suy nghĩ những chủ đề, những bài hát, những vở kịch. Cũng như trong đầu óc anh loay hoay với những bài thơ, những mẫu truyện viết ngắn.


Trong những buổi họp đội, quản giáo không đề cập đến nội dung chương trình văn nghệ hay nội dung tờ báo tường. Nhưng ai cũng biết đây là trại cải tạo. Phải viết bài ca tụng bác và đảng, ca tụng chế độ mới. Soại hiểu điều đó. Trong tâm anh, anh muốn thực hiện một chương trình văn nghệ trung dung, ca tụng lòng yêu nước với những bài hát đã được hát. Không chữi Mỹ Ngụy. Anh tự thấy an tâm với ý nghĩ này.

Những cơn gió lạnh cóng vẫn tràn về với lán trại hàng đêm. Ai cũng có những thao thức riêng của mình, nhưng Soại không còn những suy nghĩ về hoàn cảnh của mình nữa. Anh có những công việc phải làm trong một ngày đầy bận rộn.
Anh đề nghị với quản giáo cho anh hai người phụ tá. Nguyễn Anh Tuấn, một tay đàn và Nguyễn Phương, một nhà văn cũ mà anh đã biết tiếng tăm. Anh gặp hai bạn ở góc nhà đội.
Hai bạn ngồi đối diện anh. Soại nói:
-Tết gần đến, toàn trại có chương trình văn nghệ thi đua như hai anh đã biết, tôi được đề cử làm trưởng ban văn nghệ, mình đã làm thì phải làm cho tốt, nên tôi nhờ hai anh giúp đỡ. Tôi chỉ biết tổng quát, tổ chức chương trình, còn thực hiện nhờ hai anh với hai bộ môn. Anh Tuấn lo tập dượt văn nghệ, anh Phương lo báo tường. Hai anh được nghỉ lao động đến Tết.
“Nghỉ lao động” là một miếng mồi ngon. Quản giáo đem ra nhử Soại. Anh cắn câu. Bây giờ anh đem ra nhử Tuấn và Phương, hai bạn không nói gì, coi như chấp nhận.


Soại bàn với hai bạn về một chủ đề. Tuấn nói:

-Ở đây phương tiện không có, mình nên làm đơn giản, đơn ca, hợp ca là chính. Có thêm điệu vũ nữa thì tốt. Còn kịch hoặc chủ đề sẽ làm loảng sân khấu, với mười mấy đội, đâu có thì giờ để mình trình diễn nhiều.
Nguyễn Phương đề nghị:
-Tôi chỉ làm thơ và viết lách lăng nhăng, viết chữ không đẹp, xin anh Soại đề nghị quản giáo xin thêm anh Thư, anh Thư viết chữ bích báo thì tuyệt, anh Thư sẽ trình bày tờ báo.

Soại đồng ý. Lần này, có bốn người được miễn lao động, còn những người hát hoặc trong tốp vũ, chỉ được nghỉ trong những ngày tập dượt.
Tuấn làm một chương trình nhỏ với những bài ca “cách mạng”: Chiến sĩ vô danh, Trường Sơn đông, Trường Sơn tây, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Tiếng chày trên sóc Bambo. Một điệu múa. Soại đồng ý, chừng đó là đủ.
Về báo tường, Soại giao cho Phương và Thư, chỉ dặn hai bạn, nhớ cẩn thận về nội dung. Phương có một bài thơ, Hoa Rau Tím, rất dễ thương.
Mùa đông đi qua yên ả nhưng lạnh quá, nhất là về đêm. Những người cải tạo hốc hác thấy rõ. Không khí Tết gần đến với tiếng hát của ban văn nghệ làm cho mùa xuân đầu tiên nghe thấm thía.


Rồi Tết đến, mọi người được chia trong bữa ăn đêm ba mươi, đón giao thừa, đêm thi đua văn nghệ, một chén cơm, một chén thịt heo, một đĩa rau xào. Bữa ăn có chút mỡ và thịt nên ai cũng vui. Soại nhìn chén thịt được chia, suy nghĩ, không biết mình được chia mấy chén thịt như thế này nữa mới được về. 

Buổi tối ở hội trường trại, đèn măng sông sáng trưng. Một số cán bộ đốt đuốc bằng những áo quần rách quấn lại, nên khung cảnh trông rập rờn. Những đội văn nghệ bận áo quần hóa trang. Một số đóng các vai thiếu nữ nông thôn làm nhiều anh chàng nhìn lác con mắt. Tất cả cải tạo viên phải tham dự nên hội trường chật kín người. Mùi mồ hôi, mùi hơi người, mùi áo quần mục bẩn, mùi áo quần bao cát, trộn lẫn nhau nghe nồng nặc.

Sau lời tuyên bố ngắn gọn của thủ trưởng trại, đêm thi đua văn nghệ bắt đầu. Soại nghe hồi hộp. Một số đội khác lên trình diễn trước. Một số bạn hát cũng có hồn dù là những bài hát mới. Nhất là đội của Xuân, người bạn cùng khóa với Soại. Xuân đã nổi tiếng về những vũ khúc dân tộc hồi còn ở trường. Nay Xuân dựng vũ khúc “Người Đợi Người” nhạc của Tôn Thất Lập. Điệu vũ khá thành công, nhiều tiếng vỗ tay nổi lên dồn dập.

Đến khi xướng danh đến đội của Soại. Soại bước lên sân khấu.
Dưới anh đèn sáng choang, anh lên nói lời chào mừng rồi đọc ý nghĩa của bài hát sau đó mới giới thiệu người hát. Khi Tuấn đang ca bản Trường Sơn đông, Trường Sơn tây, quản giáo Quýnh đến bên Soại nói nhỏ:
-Anh Soại, nhớ giới thiệu ngắn gọn.
Soại nghe như nghẹn lại ở tim. Anh cố giới thiệu để chứng tỏ tài ăn nói của anh nhưng anh bị phê bình. Hết bài hát, anh lên sân khấu chỉ nói vỏn vẹn một câu:
-Sau đây là điệu múa Ngày Mùa của đội mười.

Buổi văn nghệ kết thúc lúc 11 giờ đêm sau khi các đội khác lần lượt lên trình diễn. Khi về lán, nằm trên nền xi măng nhiều lời bàn tán xôn xao. Có lời khen cũng như có lơì chê về chương trình văn nghệ của đội. Soại im lặng. Anh có một chút tự hào cũng như một chút hổ thẹn.

Mấy ngày sau đó, cả đội được tập họp, quản giáo Quýnh tuyên bố đội được xếp hạng ba toàn trại về văn nghệ và hạng nhì về báo tường. Nhiều tiếng vỗ tay. Soại lên nhận từ cán bộ Quýnh giải thưởng. Đó là một tập nhạc với những bài ca “cách mạng”. Anh đứng lên nói lời cảm ơn những người bạn cộng tác với anh về văn nghệ cũng như về bích báo, nhớ tên ai anh nói tên người ấy.
Sau đó có một số bạn đến khiếu nại với anh:
-Sao tôi có một ban hợp ca mà anh không nhắc đến tên tôi.
Soại đành xin lỗi.


Sau Tết, cuộc sống của đám cải tạo trở lại bình thường. Sáng bảy giờ đi lao động. Đào hố cao su, đi lấy củi, trồng rau xanh, phát rẫy. Nhiều người nằm bịnh xá vì thiếu dinh dưỡng.
Vẫn chưa có thăm nuôi.

                                    

 Trần Yên Hòa

 (còn tiếp)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Friday, April 16, 20217:46 AM(View: 10)
-Trần Quang Soại. -Có mặt. -Ra khỏi hàng, hôm nay anh được phép ở nhà thăm gặp, anh có thân nhân lên thăm. Soại bàng hoàng khi nghe lời nói của quản giáo Giản. Chuyện bất ngờ quá trong suốt hơn ba năm tập trung cải tạo. Trong đám “con bà phước” ở đây, Soại là người đầu đàn.
Wednesday, March 31, 20217:45 PM(View: 261)
Theo sự chỉ dẫn của chị Kim, Nại Hiên đi mua mấy cái rổ tre, mấy cái thúng. Đó là những vật dụng để nàng đi buôn hang xáo. Chị Kim nói: -Em đạp xe lên vùng trên, vô mấy xóm quê,
Saturday, March 20, 202110:07 AM(View: 335)
Buổi chiều thứ bảy trại được nghỉ không đi lao động. Long Khánh đã vào mùa khô. Tết đã đi qua. Mùa hè đã đến. Nóng rang người. Không khí ẩm, khô khốc. Đám cải tạo vẫn chưa được thăm nuôi lần nào dù đã gần một năm tập trung.
Wednesday, March 10, 20219:35 AM(View: 361)
Văn phòng trường trung học chỉ có ba người thường xuyên có mặt. Ông hiệu trưởng tám Thọ tức Nguyễn Văn Thọ ngồi trong bàn bên trong. Ông Ngân, giám thị, ngồi bàn bên ngoài và Nại Hiên, thư ký, ngồi bàn ngoài cùng. Hàng ngày, Nại Hiên đến lúc bảy giờ sáng.
Sunday, February 21, 20219:10 AM(View: 392)
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chính trị cho giáo chức chế độ cũ tiếp tục đến tuần thứ ba. Nại Hiên vẫn sáng đạp xe trên tám cây số với cái gà mèn cơm để trên cái giỏ trước ghi đông xe. Một tập tài liệu học tập được để trong những tập sơ mi xanh, đỏ. Các giảng viên thay đổi theo từng tiết học.