DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,526,981

Trần Yên Hòa - Mẫu Hệ (Chương 16, tiếp 1)

Friday, June 25, 20218:52 AM(View: 297)
Trần Yên Hòa - Mẫu Hệ (Chương 16, tiếp 1)

                          

Mẫu Hệ

 

 mẫu hệ mới


Bạn Văn Nghệ

2015
(Tái bản, có sửa chữa)

 

Mẫu Hệ

Truyện dài

Tranh và trình bày bìa:

   Uyên Nguyên

Bạn Văn Nghệ

Tái bản

2015

 

Lời Mở

 

Ngó đất ngó trời
Ngó trước ngó sau
Ngó trên ngó dưới
Ngó quanh ngó quẩn
Chạnh lòng viết chơi

Chuyện là hư cấu

mọi nhân vật, không gian, thời gian trong truyện đều là sản phẩm của tưởng tượng. 

 




Chương 16

(tiếp)
 


Chiến thuật của Nại Hiên đi có lớp lang, như người thầy tuồng viết một vở diễn. Làm sao cho hợp lý, có trước, có sau. Mọi chuyện xảy ra khiến cho thiên hạ nhìn vào không chê nàng vào đâu được.

Tình yêu Quốc như một trái cấm, ăn vào thật là ngon nhưng để lại đằng sau cái hậu đắng chát. Nàng biết, Quốc đam mê nàng, cái đam mê vật dục của tuổi trẻ, nhưng Quốc không yêu nàng, vì phía trước mặt Quốc còn nhiều chân trời mở rộng. Tuổi trẻ và tham vọng. Nàng chỉ là cái gạch nối, một lúc, một đoạn ngắn, cho Quốc bước qua. Nhưng nàng cần cái gọi là tình yêu kia. Cái mà nàng đã đánh mất ở Soại từ ngày anh đi tù. Con tim nàng đã cứng ngắt, không một lần nhảy lên, nhảy xuống, không còn bừng lên như sóng trào nữa. Nhưng nàng vẫn muốn Soại luôn là cái bình phong, che chắn cuộc sống nàng. Nàng muốn nguỵ trang ở một góc độ tinh vi.

Sau cái đêm buông thả với Quốc ở căn nhà rông Bình Quới, Nại Hiên luôn luôn vắng nhà. Buổi chiều sau khi Soại đã về nấu cơm, nàng dẹp hàng xong, kêu Anh Thư lại dặn:
- Con về nhà cho mấy em ăn cơm rồi chuẩn bị đi học, mẹ xuống nhà dì Vân.
Câu nói đó là lệnh. Anh Thư ra phụ mẹ sau khi đi học về. Nó chỉ biết nghe lời mẹ.

Nại Hiên trang điểm lại, kẻ đường mắt đậm hơn, tô môi son nổi lên cái viền hình quả tim. Đánh thêm chút phấn hồng lên đôi má. Nàng muốn nàng trẻ, nàng phơi phới xuân thì, nàng muốn rút lại tuổi cho bằng Quốc hoặc nhỏ hơn. Khi tình yêu đến, thường làm cho con người mơ mộng. Nàng quên bẵng là Soại đã về, đang đi bên cạnh đời nàng.

Nại Hiên đi xích lô xuống nhà chị Vân. Trước mặt chị Vân, Quốc và nàng vẫn là dì cháu, chị Vân không nghi ngờ gì, nhưng con Khê, đứa cháu gái từ ngoài quê vô phụ giúp việc cho chị Vân, thường nhìn nàng bằng đôi mắt rất lạ.
Ngồi trên xe xích lô, gió thoáng mát, buổi chiều mênh mông, Nại Hiên thấy mình đã đi đúng hướng con đường nàng đã vạch ra. Các con đi học đã đổi họ mẹ. Điều này Soại không biết, nên nàng không cho Soại dạy dỗ con cái, sợ cái bảng tên, cái học bạ, cái giấy khai lý lịch, Soại đọc sẽ biết. Soại biết sẽ có chuyện ồn ào…

Con đường nàng đi tiếp theo là sẽ loại Soại ra khỏi cuộc sống nàng. Loại một cách tinh vi. Đó là làm cho Soại hết chỗ đứng, cô đơn trong chính căn nhà anh đang sống, anh vì tự ái và tự trọng, sẽ bỏ đi. Lúc đó nàng sẽ phủi tay.
Nại Hiên bước xuống xe, đi vào nhà chị Vân. Lòng nàng như sống lại ngày mười bảy tuổi. 
 
***
 
Cả tuần nay, Nại Hiên không về nhà vào buổi tối. Buổi sáng, Soại dọn hàng xong, Nại Hiên mới chạy xe đến sạp. Không ai hỏi ai. Anh dọn hàng xong thì bắc ghế ra ngồi chào mời khách mua hàng. Nếu có bạn hàng mua sỉ, anh vào xếp hàng cho khách, ghi toa, còn Nại Hiên thu tiền.
Buổi trưa, Nại Hiên đi làm móng tay. Soại đang ngồi bán hàng thì con Khê tới.

Khê chào anh:
- Chào dượng, cô đi đâu rồi dượng?
- Cô đi làm móng tay.
- Cô độ rày ăn diện dữ quá hả dượng. Sao dượng về mà cô không săn sóc gì dượng cả vậy. Cả tuần nay con thấy cô thường xuyên xuống cô Vân.
- Ừ, thì xuống cô Vân chơi, ở dưới đó có TV màu cô thích coi.
- Dượng nói vậy mà nói được. Sao dượng tin người quá vậy. Nếu cô có bồ thì sao?
- Dượng nghĩ cô không có bồ đâu. Mà cô có bồ thiệt hả, dượng đâu biết, con nói cho dượng biết đi, ai vậy?
- Con không nói đâu, nói ra cho duợng biết thì dường với cô cải nhau, con là đứa ngồi lê đôi mách, cô rầy con chết.

Câu nói của Khê là một xác định. Soại nghe quay quắt trong long với nỗi đau thương tủi nhục. Dù thế nào, anh vẫn còn là người chồng, người cha trong gia đình, Nại Hiên đã đi quá lố.
Nhưng anh cũng dìm cơn giận xuống, anh nuốt nước miếng cho lửa trong lòng anh lặng đi, anh nói với Khê:
- Con tìm cô có chuyện gì không?
- Con lên thăm dượng thôi. Mấy tháng nay không thấy dượng xuống nhà cô Vân chơi nên con lên thăm.
- Thì dượng cũng bận quá. Với lại dượng xuống thấy không khí chẳng vui vẻ gì.
- Thì đó, ở nhà cô Vân thấy người ta xoắn xít nhau mà con thương cho dượng.

Khê nói câu đó, Soại chợt hiểu là Khê đã nói ai. Anh lái sang chuyện khác:
- Ba mẹ con ở ngoài quê có khoẻ không?
- Thưa dượng khoẻ, nhưng ở ngoài quê cực lắm. Ba mẹ con gởi lời thăm dượng.

Soại tự dưng nghe rưng rưng nước mắt. Anh đi tù về, những người ngoài quê vẫn còn nhớ anh, đã gởi lời thăm hỏi. Còn gia đình anh, vợ con anh, lại lạnh lẽo, lạt nhách như tô nước ốc.
Khê chào Soại ra về, cô gái nói thêm:
- Buổi tối nào rảnh, dượng xuống nhà cô Vân chơi, dượng bắt gặp liền hà.
Bắt gặp? bắt gặp cái gì? Câu nói của Khê như một lời mách bảo, chỉ đường. Đến lúc này thì trong nhà không rõ, ngài ngõ đã hay.
 
Buổi tối xuống mau. Soại trở về nhà một mình. Anh đi chiếc xe đạp đảo qua, đảo lại. Cái niềng xe, cái lốp xe, cái baga đều cong, mòn, long ốc. Anh không có tiền để sửa. Anh không nói với Nại Hiên về chuyện tiền bạc nữa, từ khi Nại Hiên nói anh là đồ ăn cắp. Anh bị xúc phạm đến cùng cực. Bây giờ anh mới hiểu ra, tại Nại Hiên có một tình yêu khác, nên nàng mới đối xử với anh như vậy.
Căn nhà vắng hoe như mọi ngày. Anh xới bát cơm ngồi ăn mà nhai cơm như nhai sạn.

Đêm buồn tẻ. Làm gì? Ở nhà quanh quẩn trong bốn bức tường, đầu óc anh sẽ bung ra. Đi dạo loanh quanh cho mát một chút. Anh bận áo quần rồi đạp xe đi.

Soại nghĩ tới quán của Phượng bên lề đường Huỳnh Quang Tiên. Anh muốn đến đó uống mấy ly bia mà trong túi không có một xu. Làm sao đây? Anh loay hoay suy nghĩ kiếm cách. Cuối cùng anh chịu thua. Không cách nào hơn để có tiền. À, nhưng Phượng nói cho uống thiếu, cho ghi sổ mà. Kệ, muối mặt một lần, có gì mình sẽ bung ra, sẽ thoát ly, sẽ đi làm với Thạch kiếm tiền trả lại, mình có gạt đâu mà lo. Anh lò dò đến chỗ Phượng. Anh thu hết can đảm, dựng xe đạp, rồi ngồi xuống ghế. Quán hơi đông khách nên một lúc sau Phượng mới bước ra.

Thấy anh, nàng trố mắt nhìn, rồi nói:
- Ỏa, anh Soại. Sao ngồi một mình vậy? Anh Thạch đâu?
Soại nói dối:
- Tôi xuống nhà Thạch định rủ Thạch ra đây thăm Phượng, mà Thạch vắng nhà nên tôi đến một mình.
Phượng cười rất tươi:
- Em hỏi anh Thạch mãi về anh, ảnh nói anh ở nhà phục vụ vợ, chứ vợ anh đì anh lắm hả?.
Anh hơi mắc cở nên trả lời lấp liếm:
- Thì cũng đại khái vậy thôi, đi tù về ai cũng bị cảnh đó, cũng thường thôi mà.
Phượng mời:
- Hôm nay anh uống gì đây, bia Sài Gòn nhé.
Soại hơi quýnh trong bụng, anh nói liều:
- Thì bia Sài Gòn cũng được, với một đĩa thịt bò nướng lá lốt.
- Ngon he, hôm nay anh có tiền không mà xài sang dữ vậy?

Phượng cười vui rồi vào trong mang bia ra. Anh ngồi trầm ngâm rót bia vào ly. Anh tự nhũ, đến đâu hay đến đó. Cuối cùng cũng ghi sổ thôi.
Anh nâng ly bia uống. Bia chạy vào đâu anh nghe mát rượi đến đó. Đầu anh bắt đầu nóng lên, anh rót tiếp ly bia khác và uống cạn. Anh kêu thêm một chai nữa. Phượng đem bia ra rồi nói:
- Anh không đợi mồi à? Em đang làm trong đó, cũng sắp xong rồi, để em vào đem ra cho anh nhậu, chứ uống bia không mau say lắm.

Soại cũng biết vậy, nhưng anh muốn say, anh muốn quên, anh muốn tìm hiểu một sự thật mà lâu nay anh suy nghĩ. Nại Hiên đang ở đâu, ngoại tình với ai, có phải thằng Quốc không? Trong tiềm thức anh vẫn thúc giục anh, hãy làm tới rồi đến đâu thì đến, ra sao thì ra, chứ sống như thế này là sống như loài rong rêu thảo mộc. Ý nghĩ tách rời khỏi gia đình, đến ở nhà Thạch tự nhiên bùng lên trong anh. Anh còn đôi tay, còn sức khoẻ, sao anh không tự lực cánh sinh mà sống bám vào Nại Hiên như vậy?

Phượng đem đĩa mồi ra, nàng ngồi xuống ghế sát bên anh. Phượng nói:
- Em hồi trước có ở Chu Lai một thời gian, ông xã em làm ở phòng 2 sư đoàn, em có biết anh ở trinh sát 6, anh lúc đó là người hùng mà. Em thấy anh hay chạy chiếc xe jeep lùn, phải không?
- Ừ, đúng đấy.
Soaị nhớ lại thuở vàng son của mình. Những ngày ở Chu Lai, là đại đội trưởng trinh sát, anh hành quân ở Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Ba Gia, Đồng Ké. Ở đâu anh cũng tới, anh cũng đã dẫm chân qua. Ở đâu có đụng lớn là có đại đội anh. Nhưng chuyện đó đã xưa, quá xưa rồi. Bây giờ, anh đang ngồi đây, uống bia mà trong túi rỗng không, không một đồng bạc…

Anh nói tiếp:
- Ngày đó đã qua lâu rồi Phượng ơi. Cũng như Phượng vậy. Thuở ấy Phượng là nữ sinh, Phượng đẹp, Phượng là hoa khôi. Bây giờ thì Phượng bán quán nhậu lòng lề đường. Chúng mình gặp nhau ở một điểm. Có gì đâu! Chuyện của Phượng thế nào cho tôi biết với?
Phượng kể với đôi mắt rầu rầu:
- Chuyện của em mà có gì. Ông xã đi cải tạo, em ở nhà chịu đựng không nổi sự cô đơn, em có bồ, có con riêng. Ông xã về thấy vậy, bỏ em. Thế thôi.
Tự nhiên Soại thấy thương Phượng. Nàng đã nói thực, không che đậy, không lấp liếm hành vi của mình, đã làm là chấp nhận, dù có phủ phàng đến đâu.

Phượng nói tiếp:
- Tụi em đồng ý ly dị. Anh Trực có vợ khác, em dẫn con vào Sài Gòn làm ăn sinh sống, không nghề nghiệp, em bán quán nhậu ở đây kiếm sống qua ngày.
Rồi Phượng chuyển đề tài:
- Em nghe anh Thạch nói anh có làm thơ hả? Em thích thơ lắm. Hôm nào anh đọc thơ anh cho em nghe với nhe.
Soại trả lời:
- Thơ thẩn cho vui vậy mà. Tôi yêu văn học lắm, nhưng thời thế này thì không viết được nữa. Riêng với Phượng, hôm rãnh tôi đọc cho Phượng nghe vài bài thơ của tôi.

Phượng vỗ tay như trẻ con:
- Nhớ nghe anh.

Hai người quay qua nói chuyện về quận lỵ, một nơi chốn mà họ đã từng sống, từng hít thở không khí trong suốt quảng đời thơ ấu. Những con đường, những người quen của thuở học trò áo trắng, những bạn bè, ai còn, ai mất. Thời gian qua đã làm tan tác biết bao nhiêu cảnh đời.
Có một đám khách vào, Phượng xin phép vào trong làm việc.
- Anh Soại cứ ngồi uống đi, em vào trong chút, có khách vô.

Soại nói:
- Phượng làm việc đi. Tôi ngồi đây chút nữa rồi về.
Phượng đi rồi, Soại nhìn xuống chân mình, năm vỏ chai bia Sài Gòn nằm ngã nghiêng. Anh tính thầm, cũng mấy ngàn, bây giờ lấy tiền đâu trả Phượng đây. Anh run lên, đầu anh đang nóng rang, lảo đảo. Thôi thì liều vậy. Anh đứng lên bước vô chỗ Phượng, nàng đang lui cui xắt thịt.

Anh nói nhanh:
- Phượng cho ghi sổ nghe.
Không đợi Phượng trả lời, anh quay ra, dắt xe đạp, leo lên yên rồi đạp thẳng.
 
Anh đi đến cổng xe lửa số 6. Đi đâu nữa đây? Anh nhìn quanh quất hai bên đường. Quảng này là khu nhà của anh Đạt, chị Ngãi đây. Anh Đạt là anh ruột Nại Hiên. Nghe nói ảnh đã vượt biên. Thôi ghé thăm chị Ngãi một chút, đã lâu rồi không ghé thăm chị.
Hơi bia làm Soại dạn dĩ thêm. Anh tính toán trong đầu, ghé thăm chị Ngãi rồi sẽ ghé qua nhà chị Vân coi thử Nại Hiên đang làm gì ở đó. Anh sẽ bắt gặp gì? Giọng của Khê rền rỉ bên tai: “đến đó dượng sẽ bắt gặp ngay…” âm thanh đó như một tiếng êcô bập bùng trong đầu óc anh, làm anh choáng váng.

Anh dừng xe nghe ngóng trước căn nhà chị Ngãi. Tiếng xe ngoài đường phố át cả tiếng bên trong phòng. Đèn trên lầu mở nhỏ, màu xanh dịu. Hình như có tiếng trống, tiếng kèn trompette rít lên từ một đĩa nhạc không lời. Anh đi theo cầu thang lầu lộ thiên lên tầng hai. Anh len lén nhìn vào trong.

Cửa bên trong khép hờ. Anh nhìn ra sân thượng. Ngoài sân thượng tối âm u, chỉ nghe tiếng nhạc của một điệu slow mùi. Rất mùi. Tiếng nhạc dìu dặt trong bầu không khí tỉnh lặng, lãng mạn. Đèn trong phòng tắt hết, ngoài sân thượng tỏa ra một màn hơi mỏng như khói sương. Soại đứng nép bên cầu thang nhìn. Một chốc anh mới định thần nhìn rõ. Có hai cặp trai gái đang ôm nhau dặt dìu theo tiếng nhạc. Ô, chị Ngãi và ai như là Nhự. Rồi Quốc và Nại Hiên xuất hiện trong màn sương mỏng đó. Hai người ôm nhau thắm thiết, vai kề vai, má kề má. Họ hôn nhau tự nhiên. Trong im ắng, chỉ nghe tiếng nhạc bập bùng, hai thân thể dán sát vào nhau. Tiếng nói nhõng nhẽo như tiếng mèo cái kêu trong đêm động đực. Soại như hoa mắt mình lên. Nại Hiên và Quốc đang ôm nhau gần sát bên anh. Anh nghe nóng mặt thêm. Mấy chai bia làm anh quay cuồng, sự cuồng nộ dâng tràn. Soại không còn suy nghĩ nữa, anh thấy cần phải la to, hét lớn. Anh nhảy ra sân, thét lên bằng những lời thô bỉ nhất không kèm chế được.

- Đồ gian phu dâm phụ, hết chỗ rồi hay sao mà đến đây nhảy nhót dậm dật. Tổ cha tụi mày chớ, hàng ngày cứ dì dì cháu cháu, đêm đêm dẫn nhau đi ngủ, đụ mẹ chúng mày, đồ súc sinh, đồ loạn luân…
Chuyện xảy ra không ai ngờ.

Nhự thấy tình hình không ổn, bèn chạy ra ôm lấy Soại:
- Dượng, tỉnh lại đi dượng. Có gì đâu, cô tới chơi, tụi con mở party cho vui vậy mà, dượng đừng la to người ta cười chết, dượng bình tỉnh lại đi, chuyện đâu còn có đó.

Soại bị Nhự ôm cứng, anh không cục cựa được. Đầu anh gục xuống gục lên, miệng chỉ biết chữi. Nhự lấy tay bịt mồm Soại lại. Anh nhìn quanh quất, Nại Hiên và Quốc biến đâu mất.

Nhự dìu Soại vào ngồi trên cái ghế dài. Chi Ngãi bước đến trong bộ đồ áo lụa vàng. Chị vẫn còn đẹp. Chị đưa cho Soại lon Cocacola:
- Soại, uống đi, Soại bình tỉnh lại. Chuyện chẳng có gì đâu. Hôm nay là sinh nhật của con bé út nhà tôi, tôi mời cô Hiên tới chơi. Tụi nhỏ dẫn bé út đi ciné, tụi tôi ở nhà buồn quá nên tổ chức nhảy đầm cho vui vậy mà. Có gì mà dượng làm quá vậy.
Soại nghe mệt mỏi cả người. Năm chai bia đã thấm trong anh. Anh thấy mình buồn ngủ vô cùng. Nhưng anh cũng gượng dậy. Anh cố gắng nói lớn, giọng có hơi men chếnh choáng;
- Chị biết không, em biết tỏng hết mà, tụi nó…

Chị Ngãi khuyên can:
- Chuyện của gia đình dượng tôi không giám xen vô. Dượng nghĩ thế nào thì tùy dượng quyết định. Nhưng hôm nay thú thật là nhà có sinh nhật, nên mới mời cô Hiên tới đây. Thôi dượng về đi, cổ đã đi rồi.
Soại lầm lủi bước xuống cầu thang. Lòng tê điếng với bao tủi nhục. Soại chếnh choáng lấy xe đạp, đạp lại con đường cũ. Anh dừng lại trước nhà Thạch.

Gõ cửa.
 

Trần Yên Hòa
(còn tiếp)


Bi Kịch Bản

Truyện dài

Trần Yên Hòa




bi kịch bản

Bi Kịch Bản

Tủ Sách Flipbook của Trần Yên Hoà



Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, July 15, 20219:50 AM(View: 175)
Soại chở Phượng đi trên đường Lê Quang Định, con đường chạy xuống Bà Chiểu. Mặt trời nắng chói chan. Anh gò lưng đạp. Phượng ngồi đàng sau ôm eo ếch anh. Soại bắt đầu thở phì phò vì đường đá lổn nhổn, đạp xe phải luồn lách tránh né. Hai người rủ nhau đi ciné ở rạp
Sunday, June 6, 202111:15 AM(View: 493)
Soại nằm trên divan nghe đài, riết rồi cũng mỏi. Anh đứng dậy vươn vai, làm vài động tác thể dục cho giản gân cốt. Anh nhìn quanh quất trong phòng. Vắng. Vắng quá, một nổi đìu hiu lớn đến với anh. Căn nhà thật lạnh lẽo. Nại Hiên đã bỏ đi,
Thursday, May 20, 20217:23 PM(View: 629)
Soại đạp xe đạp đến chợ rất sơm. Công việc của anh bây giờ là ra dọn hang cho Nại Hiên. Anh đến chợ khi còn lác đác khách hàng. Buổi sáng, trời trong và gió mát. Một hàng xe Honda ôm đậu phía bên ngoài chợ đón khách. Mấy chiếc xích lô thậm thò
Friday, May 7, 20217:00 PM(View: 592)
Chiếc xe đò chạy từ Bà Rịa về Sài Gòn chật ních người. Những người lên sau phải đứng vịn vào thành xe, xe lắc lư như người say rượu, nhưng tài xế và lơ xe thấy ai đứng dọc đường đón xe
Friday, April 23, 20217:50 AM(View: 714)
Chuyến tàu chợ Diêu Trì – Nha Trang dừng lại ở ga La Hai. Hai người đàn bà nhà quê xuống tàu, gồng gánh lỉnh kỉnh bước ra cổng. Người đàn bà trẻ dừng lại hỏi người bán thuốc lá trong ga: -Đây đi lên trại Xuân Phước có xa không ông? Đi ngõ mô rứa,