DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,481,003

Chỉ là chuyện giấc mơ - Lữ Giang

Monday, January 16, 201212:00 AM(View: 7548)
Chỉ là chuyện giấc mơ - Lữ Giang
Chỉ là chuyện giấc mơ



Khi nói chuyện với một nhà đối kháng ở trong nước, ông ta nói tổ quốc là tổ quốc chung, trong ngoài phải hợp tác để chống xâm lăng, và ông đề nghị tôi viết bài vận động người Việt ở nước ngoài phát động một chiến dịch rầm rộ chống Trung Quốc xâm lược, gây tiếng vang quốc tế để làm Trung Quốc phải chùng lại. Tôi hỏi ông tại sao trong nước không làm, ông cho biết trong nước khó làm vì hai lý do: (1) Nếu chính phủ nói hay làm mạnh, chưa biết Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào. Nó là nước lớn, mình là nước nhỏ, nó giở trò gì mình cũng khốn đốn cả. Cha ông ta ngày xưa thường phải “tiêu lòn” để tồn tại. (2) Còn chúng tôi làm thì chính phủ sợ chúng tôi “đi không đúng đường lối”, nhất là sợ chúng tôi biến chiến dịch chống Trung Quốc thành chiến dịch chống chế độ. Rất là khó. Tôi nói với ông ta rằng đề nghị này rất hợp lý nhưng rất khó làm được, vì ba lý do chính sau đây: Lý do thứ nhất, đừng tưởng chế độ cộng hoà xã hội chủ nghĩa chỉ áp dụng trong nước mà thôi. Người Việt tỵ nạn đã đem nó theo và áp dụng ở hải ngoại, buộc mọi người mãi đi theo “lề phải”, ai đi khác “lề” là bị đội nón cối hay “tùng xẻo” ngay. Lý do thứ hai, cộng đồng người Việt hải ngoại không có lãnh đạo, nhưng ai cũng là “lãnh tụ”. Những “lãnh tụ” này nhiều khi sẵn sàng hạ nhau bằng mọi giá chỉ vì muốn kiếm hay bảo vệ những hư danh hay quyền lợi nhỏ bé. Do đó, khó có thể “thống nhất” người Việt hải ngoại để góp phần vào việc chống xâm lăng. Lý do thứ ba quan trọng hơn: Đây là Nước Mỹ. Khi còn VNCH, mặc dầu có chính phủ, có quân đội thiện chiến... người Mỹ cũng không để cho “người Việt quốc gia” quyết định lấy số phận của mình. Mọi chuyện họ đều sắp xếp hết. Bây giờ ở trên nước Mỹ, mặc dầu một số người vẫn coi đây là VNCH nối dài, nhưng mọi chuyện đều do “Số Trời” định cả, người Việt chống cộng có múa may quay cuồng gì rồi cũng bị “vô cơ” thôi. Ông ta hỏi có cách nào để cứu vãn tình thế không. Tôi nói cứ nghe tôi kể qua tình trạng của cộng đồng người Việt hải ngoại rồi sẽ biết họ có thể làm được gì hay không.


CHXHCN CỦA HÀ NỘI Ở MỸ



Giới dân gian ở Bolsa, nơi thủ đô của VNCH nối dài, thường gọi các chương trình nói chuyện về Việt Nam của các “bình luận gia ta” trên các đài truyền hình là “Chương trình Chúng nó sắp sụp đổ rồi”. Mỗi khi thấy chương trình đó, họ thường tắt máy. Được hỏi tại sao, họ cho biết không cần nghe cũng biết họ sắp nói gì rồi. Các ông ấy cứ lượm một số chuyện tiêu cực trên các báo Công An Nhân Dân, Lao Động, Tuổi Trẻ... ở trong nước đem ra đọc hay kể lại rồi nguyền rủa Cộng Sản và đi đến kết luận: “Chúng nó gian ác, chúng nó ngu dốt, chúng nó sai lầm, chúng nó tham nhũng, chúng nó bán nước, chúng nó thất bại, chúng nói sắp sụp đổ rồi!” Mấy ông ấy cứ nói và viết như thế đã 37 năm rồi mà có thấy gì đâu? Nếu Cộng Sản mà chỉ như thế, làm sao nó đã cai trị được 54 năm? Thật ra, tài liệu tố cộng mà các “bình luận gia ta” đưa ra còn thua xa những tài liệu mà chính phủ Ngô Đình Diệm đã đưa ra để phát động chiến dịch tố cộng trong các năm 1956 và 1957. Thủ đoạn của Cộng Sản còn thâm độc gấp trăm lần những điều họ tố cáo. Họ thường nhắc lại câu nói của Tổng Thống Thiệu: "Đừng nghe những gì Công sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.” Nhưng họ cũng như Tổng Thống Thiệu, không biết Mỹ và đảng CSVN đang làm gì, cứ tiếp tục nói và hành động theo cảm tính! Trong năm qua, LM DCCT Nguyễn Văn Khải từ Roma qua Orange County nói về Cộng Sản. Ông là người tổ chức biểu tình chống việc Toà Thánh bổ nhiệm Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn làm TGM Hà Nội, bị Bề Trên Tổng Quyền triệu hồi qua Roma, ông phải vượt biên qua Lào rồi qua Thái Lan, từ đó được cấp giấy tờ đi Roma. Những điều ông nói về Cộng Sản đàn áp tôn giáo quá thô thiển. Nếu Cộng Sản mà vớ vẩn như thế làm sao họ “quốc doanh hoá” được cả Phật Giáo, Phật Giáo Hoà Hảo, Cao Đài và Tin Lành? Ông nói về “Linh mục chui” nghe cũng rất vớ vẩn, nó không gióng những gì chúng tôi đã đọc và nghe các thầy đang được huấn luyện làm “linh mục chui” bị bắt giam đã kể lại khi chúng tôi ở trại Thanh Cẩm. Thế nhưng kiểu phát sóng như vậy đã đi đúng vào tần số mà một số các ông các bà muốn nghe, nên LM Khải cũng kiếm được vài chục ngàn bỏ túi trước khi trở lại Roma. Nếu câu chuyện chỉ như thế thì chẳng sao cả. Ở cái nước Mỹ tự do này, ai muốn viết gì thì viết, nói gì thì nói, nói chó đực đẻ ra chó cái cũng được, miễn đừng xúc phạm danh dự và đời tư của người khác thì thôi. Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Những người tự xưng là “chống cộng” còn buộc mọi người phải nói như họ, làm như họ, “xác tín” như họ và không được dòm ngó “chỗ đứng” của họ, ai nói khác hay làm khác đều bị chụp mũ ngay là tay sai cộng sản hay đặc công cộng sản nằm vùng. Do đó, hầu hết những người có uy tín, thiện chí và khả năng trong cộng đồng đều có nón cối trên đầu. Hôm 10.12.2011, tôi đọc và bình luận trên truyền hình bản tin do Toà Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội công bố hôm 9.12.2011 cho biết thương mại Việt-Mỹ đã tăng 1.200% sau 10 năm. Bản tin nói rằng trao đổi thương mại giữa hai nước từ tháng 12/2001 đến nay, tăng từ 1,5 tỷ lên tới hơn 20 tỷ USD. Khi tôi vừa ra khỏi đài, một người ăn mặc rất lịch sự đã chận tôi và nói rằng tuy Toà Đại Sứ Mỹ nói như vậy nhưng mình đừng đọc nguyên như vậy, vì tin đó không có lợi cho việc chống cộng. Mình phải nói rằng mặc dầu có những thuận lợi, nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam có nhiều quyết định sai lầm, nên kinh tế Việt Nam sắp bị sụp đổ. Trước đây, đại diện cơ quan FBI đã họp báo và cho biết một số người đã gởi đơn tố cáo đến họ và báo cáo một tờ báo ở San José là đặc công cộng sản nằm vùng, vì tờ báo đó đã gọi thành phố Saì Gòn là thành phố Hồ Chí Minh! Xem lại thì tờ báo đó có trích một đoạn báo trong nước, trong đó có nói đến tên “thành phố Hồ Chí Minh”. Sau đó, FBI tuyên bố hủy bỏ thông báo yêu cầu tố cáo và xin đừng gởi đơn tố cáo nữa. Rất nhiều người đã gọi đến các cơ quan truyền thông và ra lệnh không được dùng chữ “Trung Quốc” mà phải dùng chữ “Trung Cộng”, mặc dầu họ không biết hai chữ đó khác nhau như thế nào. Lá cờ vàng ba sọc đỏ là một trở ngại lớn nhất trong việc liên kết trong ngoài. Lá cờ đó là biểu tượng của chính phủ VNCH, một chính phủ không còn nữa. Ra hải ngoại, để lấy phiếu của người Việt, một số tiểu bang và thành phố nơi có nhiều người Việt cư trú đã ra tuyên cáo công nhận lá cờ đó là “biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt”. Thế nhưng một số người đã coi là cờ này như một thứ “totem”, một biểu tượng cho chính nghĩa quốc gia, bắt buộc mọi người Việt phải công nhận và tôn thờ nó. Trong thực tế, có rất nhiều người Việt chống cộng không hề sinh ra hay chiến đấu dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, nay nếu bắt họ phải công nhận lá cờ đó, rất nhiều người sẽ không muốn đứng chung hàng ngũ với chúng ta. Nói tóm lại, Công An Chống Cộng ở hải ngoại cũng khống chế các cơ quan truyền thông không khác gì Công An Nhân Dân ở trong nước, mặc dầu họ luôn đòi Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Cả hai loại Công An đều rất sợ SỰ THẬT, ai dám nói sự thật sẽ có “biện pháp” ngay. Thỉnh thoảng mới có một vài người xé rào, nhưng chỉ xé rào trên các diễn đàn Internet, còn gởi tới các cơ quan truyền thông, chẳng cơ quan nào dám phổ biến, vì không muốn bị phiền hà. Nay lực lượng Công An Chống Cộng đang bị suy yếu. Trong những tháng qua, nhóm Vietweely nổi lên giữa thủ đô Little Saigon mà họ cũng chẳng làm gì được, làm sao họ có thể chống Cộng Sản?


ĐI VÀO CHUYỆN BIỂN ĐÔNG


Trong những năm gần đây, ở hải ngoại đã có rất nhiều cuộc hội thảo về Biển Đông và nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, nhưng ảnh hưởng gần như không có gì. Tại sao? Ngoài việc người Việt chống cộng không thể ngồi lại với nhau vì những tranh chấp, quan niệm của họ về chủ quyền Biển Đông cũng đã quá lỗi thời. Buổi hội thảo nào họ cũng đem tài liệu lịch sử của VNCH công bố trước đây ra đọc. Tài liệu cho biết Phủ biên tạp lục, cuốn sách của nhà bác học Lê Quý Đôn (1726-1784) biên soạn năm 1776, viết về lịch sử, địa lý, hành chính xứ Đàng Trong dưới thời chúa Nguyễn (1558-1775) khi ông được triều đình bổ nhiệm phục vụ tại miền Nam, chép rõ đảo Đại Trường Sa (tức Hoàng Sa và Trường Sa) thuộc phủ Quảng Ngãi. Với những tài liệu lịch sử như thế, họ xác quyết Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Nhưng trong cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Washington DC ngày 20.10.2011, Giáo sư Chu Hao đại diện Trung Quốc đã đưa ra một đống tài liệu chứng minh Trung Quốc đã làm chủ Biển Đông 2000 năm trước, tức trước Việt Nam rất xa. Tuy nhiên, ông Termsak Chalermpalanupap, Giám đốc Ban An Ninh Chính Trị thuộc ban thư ký ASEAN đã bác bỏ cách dẫn chứng của Trung Quốc. Ông nói: "Tôi không cho rằng Công ước của Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS) công nhận lịch sử là cơ sở để tuyên bố chủ quyền". Nếu người Việt hải ngoại cũng tiếp tục chứng minh chủ quyến trên Biển Đông theo kiểu của Trung Quốc như từ trước đến nay, cũng sẽ bị kê tủ đứng vào họng như thế. Như chúng tôi đã nói, cách chứng minh chủ quyền về Hoàng Sa và Trường Sa của VNCH, Trung Quốc và CHXHCNVN trước đây vẫn căn cứ vào luật “Corpus Juris Civilis” của La Mã được ban hành giữa năm 527 và 565 đã quy định rằng một hải đảo nổi lên ở biển là vật vô chủ, nó trở thành tài sản của người chiếm hữu đầu tiên. Sự quy định này đã đưa tới những tranh chấp liên tục, nên hội nghị tại Berlin năm 1885 gồm 13 nước Âu Châu và Hoa Kỳ, đã đưa ra Định Uớc Tổng Quát của Hội Nghị Berlin (General Act of the Berlin Conference on West Africa) ngày 26.2.1885 nói về tiêu chuẩn xác định chủ quyền, đòi hỏi việc chiếm hữu (1) “Phải có sự thông báo về việc chiếm hữu cho các nước ký định ước trên” và (2)Phải duy trì trên những vùng lãnh thổ mà nước ấy chiếm hữu sự tồn tại của một quyền lực đủ để khiến cho các quyền mà nước ấy đã giành, được tôn trọng…” Sau đó, Tuyên bố của Viện Pháp Luật Quốc Tế tại Lausanne (Thụy Sĩ) năm 1888 đã nhấn mạnh "mọi sự chiếm hữu muốn tạo nên một danh nghĩa sở hưũ độc quyền … thì phải là thật sự tức là thực tế, không phải là danh nghĩa”. Từ những sửa đổi trên, quốc tế công pháp mới đòi hỏi phải hội đủ 4 điều kiện sau đây mới được coi là có quyền sở hữu chấp hữu (possessionary title): (1) Sự chấp hữu phải công khai và minh bạch; (2) Sự chấp hữu phải hoà bình; (3) Sự chấp hữu phải liên tục và không gián đoạn và (4) Sự chấp hữu phải với tư cách là sở hữu chủ. Hà Nội đã cho các chuyên viên theo dõi các cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông và nghiên cứu rất kỹ về quốc tế công pháp nên trong bài trả lời trước Quốc Hội hôm 25.11.2011, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tìm cách chứng minh Việt Nam “đã làm chủ trên thực tế, liên tục và hòa bình” hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trái lại, các nhà đấu tranh ở hải ngoại cứ ôm đống tài liệu cũ của VNCH ra đọc mỗi khi viết hay có hội thảo, và coi đó là chân lý, không cần biết quốc tế công pháp đã thay đổi như thế nào. Dĩ nhiên, trong cộng đồng người Việt cũng có rất nhiều người thông thạo quốc tế công pháp về luật biển. Có người đã trao đổi tài liệu với tôi, nhưng khi bảo họ công bố thì họ từ chối với lý do: Luật biển theo quốc tế công pháp khác với quan điểm của những người chống cộng, nên nếu mình công bố ra, họ sẽ hô lên mình là tay sai cộng sản! Không cần biết quốc tế công pháp về luật biển, không cần biết Trung Quốc, Hoa Kỳ và đảng CSVN đang làm gì, làm sao tranh đấu được?


VẠN SỰ GIAI DO “TIỀN ĐỊNH”



Khi còn chiến tranh lạnh, CIA đã cùng với Thái Lan yểm trợ các phong trào kháng chiến của người Việt để quậy phá không cho Cộng Sản ngồi yên. Sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, năm 1991 toà án San José đã truy tố các nhân vật lãnh đạo Mặt Trận Hoàng Cơ Minh 39 tội danh, gồm cả tội trốn thuế và buôn bán thuốc phiện. Ba nhân vật cao cấp của Mặt Trận là Hoàng Cơ Định, Nguyễn Kim Hườn và Nguyễn Tấn Bình (em vợ của ông Hoàng Cơ Định) đã bị bắt. Tuy nhiên, sau khi FBI khuyến cáo Mặt Trận từ bỏ đấu tranh bằng vũ lực và quay về đấu tranh chính trị, Mặt Trận đồng ý nên vụ án trên đã bị hủy bỏ. Sau chiến tranh lạnh, người Mỹ xử dụng “diễn biến hòa bình” để thay đổi chế độ cộng sản, còn người Việt đấu tranh vẫn tiếp tục theo đuổi chiến tranh lạnh nên bị lạc lõng. Những kế hoạch sau đây của Mỹ làm đều bị người Việt đấu tranh chống đối, nhưng Mỹ vẫn làm: Bỏ cấm vận cho Việt Nam, thiết lập bang giao với Việt Nam, ký hiệp ước thương mại với Việt Nam, đưa Việt Nam vào WTO, v.v. Người Việt cũng đành im lặng thôi. Tháng 6 năm 2007, Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết đến thăm Hoa Kỳ, Tổng Thống Bush có mời đại diện các cộng đồng người Việt vào hỏi ý kiến đâu? Ông chỉ mời nhóm ăn “fund” và ăn “grant” vào chỉ thị gì đó. Họ ra về êm re! Nay xẩy ra chuyện tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc, Mỹ cũng không cần biết người Việt đấu tranh muốn gì. Họ đang đưa ra những tuyên bố có vẽ mạnh mẽ để trấn an các nước Đông Nam Á, nhưng ít ai tin. Biết đâu một buổi chiều đẹp trời nào đó, Mỹ lại ngầm bán Biển Đông cho Trung Quốc như đã bán Miến Nam Việt Nam trước đây để đổi một số quyền lợi nào đó thì sao? Do đó, nước nào cũng lo “thủ”. Cách tốt nhất là “đu dây”! Nói tóm lại, đúng như cha ông chúng ta đã nói: “Vạn sự giai do tiền định”. Nhưng “Tiền Định” ở đây không phải là Ông Trời, mà là Anh Hai Chống Cộng của người Việt hải ngoại.


VẪN TIẾP TỤC SUY NGHĨ



Chuyện “tàn sát” nhau để tranh giành những địa vị hay quyền lợi nhỏ nhen không phải chỉ xẩy ra trong các tổ chức cộng đồng lớn như Orange County, Houston, San José, Washington State... mà còn xẩy ra trong các hội ái hữu, hội đồng hương, hội từ thiện..., và cả trong các đoàn thể tôn giáo! Cộng Đồng Công Giáo VN tại Orange County cũng có một thời đánh nhau để tranh chức chủ tịch, kiện lên đến Giám Mục giáo phận. Nhóm Giao Điểm Công Giáo tuy ra tuyên cáo lung tung, nhưng cũng chẳng làm được trò trống gì ngoài viết bài đả kích các Giám Mục Việt Nam, buộc họ phải làm công cụ cho Mỹ để “chống cộng” như Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang trước đây. Còn cá nhân tìm cách hạ nhau là “chuyện thường ngày ở huyện”. Thấy một người có uy tính hơn mình xuất hiện nơi công cộng là nóng mặt lên rồi. Người nào đó ra một tuyên ngôn tuyên cáo hay viết một quyển sách nổi hơn mình là phải “tùng xẻo” ngay. Vào các nhà sách Việt ngữ, chúng ta thấy có rất nhiều hồi ký của các cựu tù nhân chính trị, nhưng ít ai đọc, vì những chuyện họ viết, mọi người gần như đã biết hết rồi. Nhưng khi có một cuốn hồi ký của nữ cựu tù nhân chính trị ghi lại những chuyện mà cô là nạn nhân hay đã chứng kiến... lại được nhiều người mua đọc. Máu ghen lại nổi lên: Không lẽ con bé này lại nổi hơn ta sao? Đánh cho bỏ mẹ nó! Rất nhiều chuyện bịa đặt được viết ra để hạ cô ta. Độc địa hơn cả, một người tự xưng cùng ở tù với cô ta tại Thừa Thiên và Tiên Lãnh, đã viết một bài khá dài dưới đều đề “Tôi Vượt Biển Cùng Với Tác Giả «Đóa Hồng Gai», tố cáo cô này đã giựt vàng của ông và làm nhiều chuyện rất ác ôn. Trong cuộc họp báo, cô ta cho biết cô không hề quen biết ông ta, không hề đi vượt biên và không hề bị tù ở Thừa Thiên. Cô bị bắt vào tháng 9/1976 vì làm cho cơ quan Phượng Hoàng. Khi bị giam cô đã bị đánh và trở thành tàn phế. Cô đến Mỹ theo diện H10 vào tháng 11/1992. Những người quen biết cô nói họ không thể tưởng tượng được về những chuyện bịa đặt này. Trước đây toà án Mỹ không quan tâm đến chuyện người Việt chụp nón cối lên nhau, nhưng trong những năm gần đây toà đã PHẠT ĐẾN BẠC TRIỆU NHỮNG VỤ CHỤP NÓN CỐI, như các vụ ở Orange County, Colorado, Minesota, Washington State, Texas, và mới đây ở ngay Washington DC! (Chúng tôi sẽ tường thuật sau). Trong bài “Người Việt ‘xấu xa’”, Dan Huynh có kể lại câu chuyện như sau: “Có hai ông đi bắt cua với nhau, họ đem theo hai thùng đựng cua để phân loại cua Mỹ và cua Việt, khi bắt gần đầy thùng một người vội kêu người bạn đậy nắp thùng và nói: “Anh chỉ cần đậy nắp thùng cua Mỹ thôi khỏi cần đậy nắp thùng cua Việt Nam!” Người bạn kia ngạc nhiên và hỏi: “Tại sao lạ vậy?”. Anh kia giải thích: “Con cua Mỹ nó khác hẳn cua Việt vì nó biết cách nằm chồng lên nhau để cho các con khác bò lên người để ra khỏi miệng thùng, còn cua Việt Nam thì con nào vừa định ngoi lên đã có con bên cạnh níu chân kéo xuống nên không bao giờ lên đến miệng thùng, khỏi cần đậy nắp!” Huyền thoại trong lịch sử Việt Nam cũng đã kể lại chuyện bà Âu Cơ sinh được 100 con, 50 con lên núi, 50 con xuống biển... Cho nên nghĩ đến việc “hợp tác trong ngoài” để chống ngoại xâm vẫn chỉ là chuyện giấc mơ. Ngày 10.1.2012


Lữ Giang
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, April 6, 20216:05 PM(View: 101)
Hân hạnh gửi đến quý vị một vài ý nghĩa phiến diện về những điều đè nặng tâm trí tôi trong suốt thời gian ở tù. Nhưng điều trước tiên tôi muốn bày tỏ ở đây là sự tri ân của tôi đối với đồng bào hải ngoại
Monday, March 29, 20216:02 PM(View: 150)
Tè là công việc mà các bậc Nho thâm Hán rộng gọi là “giải thủy” và cũng là công việc mà cô con dâu có giáo dục trình với bố mẹ chồng bằng một đường thơ phú:
Sunday, March 21, 20214:37 PM(View: 256)
Khi ấy Nguyễn Huy Thiệp đã nổi tiếng lắm, thậm chí theo tôi là nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học Việt Nam,
Friday, March 19, 20219:06 AM(View: 233)
Chằng chịt như ma trận là hẻm, hẻm, hẻm. Trong những con đường nhỏ nhất chỉ vừa vặn cho một chiếc xe đạp
Tuesday, March 16, 20216:41 PM(View: 260)
Đừng tin những gì quảng cáo trên báo đài, truyền thông, và thế giới mạng về thuốc. Chính vì thế, mà ở các quốc gia tiên tiến