DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,421,538

Thơ Trần Mạnh Hảo - Cho ngày Valentine

Sunday, February 5, 201212:00 AM(View: 23925)
Thơ Trần Mạnh Hảo - Cho ngày Valentine

Chùm thơ tình

tặng ngày VALENTINE


 

ao_dai_2_0-content 


Hoán vị

 

Mai rồi em có còn tin

Phút giây ở lại muôn nghìn thì qua

Tim mình trong ngực người ta

Tim người ta đập rung da thịt mình

 

Trái tim mắc cạn

 

Dòng đời con nước vèo qua

Trái tim mắc cạn trong tà áo bay

Cỏn con một sợi lông mày

Mà đem buộc trái đất này vào anh !

 

Đêm tình nhớ

 

Thức đêm mới biết là đêm ngắn

Chỉ có em thôi mới thật dài

Nhớ em từ gót chân lên trán

Đến sáng mà chưa kịp nhớ vai…

 

Rơi

 

Vật rơi thường dễ vỡ

Anh càng rơi càng bền

Vực em thăm thẳm đó

Anh biết mình rơi lên !

ao_dai_4_0

 

Khi yêu

 

Em đi, anh kéo thành đường

Em nằm, anh hoá chiếc giường độc thân

Khi yêu, trời cũng thất thần

Dẫu làm chiếc áo bao lần em thay !

 

Song song

 

Sao hai đường thẳng song song

Tự dưng lại nhập vào trong cuộc tình

Trong nhau tự đánh đắm mình

Để hai đường thẳng lại hình song song …?

 

Nắng mưa, mưa nắng

 

Nắng trộn vào mưa, mưa trộn nắng

Trời đất mà như tóc muối tiêu

Ngày trộn vào đêm, năm trộn tháng

Anh trộn vào em hết mọi điều…

 

Không

 

Không có trời cao không đất sâu

Không không kết thúc không ban đầu

Không trăng sao ấy không người ấy

Không biết đời tôi đặt ở đâu?

 

 

Ru Người Trăm Năm

 

Ngủ đi người của anh ơi
Xin nhờ ngọn gió ru nơi em nằm
Anh ngồi thức với xa xăm
Tới em phải vượt hàng trăm tinh cầu

Lời ru nào sợ xa đâu
à ơi vũ trụ chìm sau mi dài
Bay bay hai cánh tơ ngài
Ngủ đi cặp mắt thức hoài chờ trông

Anh ru từng búp tay hồng
Xin nhờ ngọn gió bế bồng trên tay
Nâng niu mười nhánh sông gầy
Khép vơi thành nụ, xòe đầy thành hoa

Từng đi nghìn dặm sơn hà
Hai bàn chân của em là mùi hương
Cái hôn trên gót còn vương
Lời ru em hóa con đường em đi

Ngủ ngon khóe miệng thầm thì
Cháy tan trời đất cũng vì vành môi
Vuốt ve khe suối núi đồi
Ngủ đi da thịt ngời ngời thương yêu.

Tóc em anh đến trăm chiều
Bao nhiêu sợi tóc bấy nhiêu nỗi niềm
Tay anh em gối trăng liềm
Giấc mơ chớ hiện ra điềm bể dâu

à ơi cái ngủ đi đâu
Tình yêu ru đến bạc đầu chưa thôi
Cách xa như đất với trời
Đêm đêm anh lặng ru người trăm năm.

Gương Mặt Em Rất Thánh

 

Mặt em chẳng giống mặt trăng
Cũng không mang dáng chói chang mặt trời
Vậy mà sao lúc em cười
Hai vầng nhật nguyệt trên môi em hồng

Soi vào em mắt say nồng

Vật vô tri cũng mang hồn thế nhân
Em nhìn cái ác hóa thân
Cái phần tốt đẹp lấn phần gian manh
Em nhìn tôi luyện lại anh
Dửng dưng nào cũng hóa thành tình yêu
Cảm ơn em, cảm ơn nhiều
Khơi trong anh biết bao điều chưa hay

Anh đi khắp mặt đất này

nude_02_1_-content


Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu

 

 

Đêm mơ được cưỡi trâu về tuổi nhỏ
Con đường làng mê mẩn cỏ đời tôi
Nghe gió gặm vạt sương chiều nghé ọ
Tuổi thiếu niên theo chú Cuội lên trời

Mặt trăng ấy có còn trâu gặm cỏ?
Mục đồng mây nghe sáo gió thay mùa
Ai mơ phất cờ lau thành lịch sử
Cưỡi trâu về con trẻ hóa thành vua

Mặt trời cũ trên lưng trâu nhún nhảy
Ngoan nhé trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ruộng kéo cày nuôi hết thảy
Trăng hóa liềm tôi cắt cỏ heo may

Tôi đã lấy lưng trâu làm chiếc ghế
Học vỡ lòng với sáo sậu chân quê
Tuổi thơ hóa thiên đường trâu biết thế
Nghểnh trâu cười làm nắng cũng ngô nghê

Tôi đã đánh trâu lồng như ngựa vậy
Buổi cha cày, ngủ muộn, toát mồ hôi
Roi nỡ quất mình trâu hằn đỏ tấy
Hình như trâu cũng biết khóc như người?

Nghé tơ gọi may ra về bé dại
Xin mục đồng trở lại sáo thiên thai
Mùa xuân được cưỡi trâu về đồng bãi
Tìm lại hồn tôi trong cỏ rả dông dài..


ao_dai_3_0-content



Bài Thơ Áo Trắng


Áo trắng đâu rồi, áo trắng ơi?
Còn mây răng sún ở bên trời
Còn trăng cong cớn me chua ấy
Còn tối tan trường ai bám đuôi.

Áo trắng đâu rồi, áo trắng đây
Gió kia mười bẩy có khi gầy
Ngôi sao trứng cá còn e ấp
Nắng dạy thì ai mắt chớm ngây.

Áo trắng nhìn gương ngỡ nhỏ nào
Trời xanh đẹp quá chợt làm cao
Bạn trai ngồi cạnh thành cây sậy
Chạm mặt vờ quay chẳng dám chào.

Ngoảnh lại còn mây áo trắng bay
Thời gian tình bạn vẽ lông mày
Trái tim đừng bẻ ô mai sớm
Sợ dấu môi hồng phai gió mây.

 

ao_dai_4_1

 

Trần Mạnh Hảo
Reader's Comment
Sunday, February 19, 20128:00 AM
Guest
Economies are in dire stritas, but I can count on this!
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, November 29, 202012:11 PM(View: 20)
chạm tay vào mảnh tường rêu. nghe như ẩm ướt tan đều châu thân. mưa kia nhỏ xuống ngại ngần. thấm vai ký ức mấy tầng gọi tên. tháng mười vọng tiếng miếu đền. (TA) Đầu đông se nhịp ngủ hàn. cái huyền trong gió. mênh mang bụi bờ. (HXS)
Saturday, November 28, 202010:13 AM(View: 35)
Khi về rũ áo chiêm bao. Đường xưa mây trắng cõi nào thế thân. (NAB) bạn ngửi được mùi hương của nắng. đã bay thơm từng phường núi phố rừng. làm ngọt tôi những vị đời vừa đắng (PHA)
Wednesday, November 25, 20208:13 AM(View: 210)
Mưa vội chi, quên choàng nắng ấm? Lạnh lùng nhau, phố thị vắng người! Người vội chi, để ta lạ lẫm? Đò chiều nghiêng, cạn mất dòng xuôi! Giọt rưng rưng xói mềm ghế đá, Quán xiêu xiêu rót đắng ly chờ. Đời mê mải gió qua bao ngã,
Sunday, November 22, 20207:54 AM(View: 144)
Thu về động nỗi tình phai. Còn nguyên tiếng guốc xưa ai bỏ về. Vọng tâm tôi nhịp tái tê. Người về! Thôi nhé thiết thê tôi nhìn. Người về! Tôi bóng với hình. Đứng nghe nhịp guốc thấy mình nát tim
Saturday, November 21, 20209:06 AM(View: 71)
Trăm năm cô vẫn là cô bé. Một thuở hoang đường trong mắt tôi. (Dẫu biết đôi khi dòng biếc lệ. Vô tình rụng xuống bóng chiều rơi) Môi vẫn là hoa còn ngậm hương. Tóc rối vào mây một chút buồn.