DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,421,729

Thơ Cái Trọng Ty

Sunday, February 26, 201212:00 AM(View: 22792)
Thơ Cái Trọng Ty
Hoài phố
 


hoi_an_1_1




hương đinh lăng quyện trầm phố cổ
nước Thu Bồn vỗ bến sông Hoài
lang bang lạ bước đền rêu cũ
nhà em đâu giữa ngã ba chiều
 
thuở ấy em qua cầu hoàng yến
áo xưa vàng lắm nắng da trời
mùa xưa xa quá tình phơi phới
chén rượu tàn khuya khói ngậm ngùi



hoi_an_2_0



 
ghé vườn hoa hạ mơ bản quán
tìm em thôi mưa bụi thở than
đường em thôi mù mù trăng lạc
ta lạ nhìn nhau chạnh lối về
 
Hoài phố tự bao thời hưng phế
tưởng tượng người xưa cỡi yếm trăng
tắm dòng nguyệt bạch thơm da phấn
sóng âm dương bến bãi về đâu
 
quận chúa Ngọc Khoa rời giáng châu
mây xuôi Ô Lý khúc vong tình
từ đó Đại Chiêm hoài bóng sắc
thuyền theo gió ngược khuất bên trời


hoi_an_6


 
 
cuộc rượu tay tư
 
năm ấy ra trường về phố biển
trời Tuy Hòa màu áo trận buồn hiu
bờ cát vắng dấu giày saut sóng xóa
quán bên đường
nhìn xuống biển mù khơi
với Lý đui
Cường Dakao
Phong qúa tải
bọn chúng về từ chiến địa Kontum
trong quán nhậu một ngày mưa rả rích
chuyện trời ơi
chuyện gái giếc râm ran
những cái chết như mây
những kiểu chết nhẹ hều
quên tuốt luốt nhọc nhằn lính trận
vui một đêm say mai rồi hãy tính
quên đi hết nếu ngày mai chết đứng
bên góc rừng bóng quạ ngửi mùi tanh
khí trời đậm khét mùi thịt cháy
mùi khói nồng thuốc súng buổi hoàng hôn
kệ chó đời uống thêm Phong cận thị
ông làm sao trông nãn thấy mồ
quên mẹ giảng đường xưa đi
người tình đại học
giờ ta học đại chuyện giết nhau
tráng sĩ qua sông
sao còn bịn rịn chuyện ruồi bu
sông Dịch mấy ai đi,trở lại
trôi sông một chiếc lá vào thu
cạn hết ly này thằng cà chớn
ê Lý đui quái dị uống đi mày
sao ngồi đực ra đây ôm hồ rượu đắng
vùi một đêm say rượu đậm sắc màu
nghe trong mưa gío mùi cố quận
tiếc quái làm chi
biết sống được đến mai không
tháng chín vào đông
Cường đi biền biệt
Phong về nhà xác hồn theo gío
trên nắp hòm buồn cờ phũ nến rưng rưng
kính cận chỏng chơ mày bỏ lại
nhìn cứ mũi lòng
tao ngồi đợi. mình tao
thân như con thú tìm thương tích
liếm vết thương khô
tưởng niệm chúng mày
những thằng chết trẻ hồn phiêu giạt
đứa khác đu bay thời thế nhiểu nhương
mình ta một bóng soi hồ đá
một chén võ vàng
chén rượu thiu
màu nắng chiều xưa màu thổ huyết
quán nhậu ngày mưa tìm ở đâu
ta về như nắng về hoang dã
thấy cả chiều xưa cuộc rượu tàn

 

hoi_an_5


 
 
em về phan lý chàm



hoi_an_3_0
 
một ngày qua sông lũy
đền xưa vương quốc chàm
dấu mờ bụi thời gian
những mùa khô uá tàn
 
xa nhau cùng khổ nạn
gặp lại em ngậm ngùi
đường về quê thăm thẳm
trong mắt hời xa xăm
 
em về phan lý chàm
mắt một trời tháp cổ
chút lửa tình hiu hắt
cùng lạc mất quê nhà
 

hoi_an_4_0

anh qua đây gặp em
nghe tiếng rừng tuyệt vọng
nghe hồn xưa cổ lũy
bạc đời bóng tà huy
 
đồng chiều mùa nước dậy
đi suốt cõi lưu đầy
những phận người thê thảm
nhìn mưa giọt lệ rơi
 
mây tầng bay lờ lững
chiều đã khuất sau rừng
một thời nơi quan ải
đếm nắng buồn bên sông
 


Cái Trọng Ty
 
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, November 29, 202012:11 PM(View: 30)
chạm tay vào mảnh tường rêu. nghe như ẩm ướt tan đều châu thân. mưa kia nhỏ xuống ngại ngần. thấm vai ký ức mấy tầng gọi tên. tháng mười vọng tiếng miếu đền. (TA) Đầu đông se nhịp ngủ hàn. cái huyền trong gió. mênh mang bụi bờ. (HXS)
Saturday, November 28, 202010:13 AM(View: 39)
Khi về rũ áo chiêm bao. Đường xưa mây trắng cõi nào thế thân. (NAB) bạn ngửi được mùi hương của nắng. đã bay thơm từng phường núi phố rừng. làm ngọt tôi những vị đời vừa đắng (PHA)
Wednesday, November 25, 20208:13 AM(View: 221)
Mưa vội chi, quên choàng nắng ấm? Lạnh lùng nhau, phố thị vắng người! Người vội chi, để ta lạ lẫm? Đò chiều nghiêng, cạn mất dòng xuôi! Giọt rưng rưng xói mềm ghế đá, Quán xiêu xiêu rót đắng ly chờ. Đời mê mải gió qua bao ngã,
Sunday, November 22, 20207:54 AM(View: 150)
Thu về động nỗi tình phai. Còn nguyên tiếng guốc xưa ai bỏ về. Vọng tâm tôi nhịp tái tê. Người về! Thôi nhé thiết thê tôi nhìn. Người về! Tôi bóng với hình. Đứng nghe nhịp guốc thấy mình nát tim
Saturday, November 21, 20209:06 AM(View: 79)
Trăm năm cô vẫn là cô bé. Một thuở hoang đường trong mắt tôi. (Dẫu biết đôi khi dòng biếc lệ. Vô tình rụng xuống bóng chiều rơi) Môi vẫn là hoa còn ngậm hương. Tóc rối vào mây một chút buồn.