DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,422,128

Trùng trùng điệp điệp - Nguyễn Việt Hà

Thursday, March 1, 201212:00 AM(View: 8012)
Trùng trùng điệp điệp - Nguyễn Việt Hà

Trùng trùng điệp điệp

 

Theo như đúng hẹn, tôi đến cái quán ấy vào tròn mười một giờ rưỡi trưa. Đấy là một quán cơm văn phòng mới mở, có bán fastfood và vài đồ ăn thong thả khác. Tôi chọn một bàn sát cửa sổ, nhìn rất rõ hồ Hoàn Kiếm đang sóng sánh vàng trong nắng hanh, chợt nhận thấy mình đã tới quán này chắc chắn là một lần. Dạo ấy, trời se sắt gần giữa Thu, quán chỉ bán bia tươi và rất vắng khách. Mối tình đầu của tôi được hẹn hò ở đây. Người ấy cao chừng mét bẩy, vét tông xám nhạt sơ mi kẻ ca rô cho trong quần kaki mầu ghi sáng. Đây là bữa trưa đầu tiên của riêng hai đứa, còn thỉnh thoảng đi uống cà phê tối thì đã vài lần.


“Em uống bia nhé”. Người ấy đợi tôi lưỡng lự gật đầu xong thì gọi “Cho hai bia cốc nhỏ, mầu đen”.


Quán bia sẽ tha hoá trở thành quán cơm là tất nhiên. Phòng mênh mông vắng làm tiếng người ấy trầm ấm loãng ra thành nhiều khoảng trống. Bố tôi là một hoạ sĩ già bán tranh rất chậm nhưng vô cùng thích uống rượu ngon. Cái kiểu gọi đồ uống của người ấy chắc sẽ làm bố tôi bực mình vì nó ngô nghê nghiệp dư. Còn tôi, tôi đã nghĩ đấy là ngây thơ. Điện thoại cầm tay của tôi sáng màn hình rung nhè nhẹ.


- Mày đã đến chưa.


- Tao ngồi chờ ở đây cả tiếng rồi.


- Tao đến ngay đây, anh ấy xin lỗi là kẹt việc nên đến chậm đúng hai mươi phút.


Phương Anh là bạn gái thân của tôi. Ngữ điệu của nó hơi the thé đặc trưng công chức vì bị khách hàng quấy rầy bằng nhiều câu hỏi ngu. Hai đứa chúng tôi học cùng trung học, vào đại học thì mỗi đứa một trường, ra đi làm thì mỗi đứa một việc. Tôi yêu trước nó và bây giờ chỉ có một mình. Còn nó yêu sau tôi, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của nó.


“Tao muốn có mày chứng kiến, tao run lắm”


“Tao thấy vô duyên quá”


Cái Phương Anh cò kè rồi khóc thật. Nó hu hu là tôi đã từng trải thì phải giúp. Tôi yêu đúng một lần rồi không thể yêu được nữa, thế là từng trải ư. Người ấy cụng ly với tôi, xin lỗi là đã đến chậm hai mươi phút.


“Sếp anh bắt anh phải dịch gấp cái nghị định mới về mua bán bất động sản. Mình ăn luôn nhớ, ở đây có chân giò lợn hầm rất ngon”.


Tôi dịu dàng cười, chạm cốc. Người ấy đã gần ba mươi và hơn tôi năm tuổi. Bố tôi khề khà giọng Whisky. Tất cả những đàn ông dù ở tuổi nào thì cũng đều là những thằng nhóc. Đàn bà biết yêu thì phải là mẹ là chị. Mẹ tôi bật cười khẩy và bà bỏ bố tôi để vào thành phố Hồ Chí Minh hồi tôi mười hai tuổi. Mẹ tôi chẳng thích làm chị mặc dù bà đã là mẹ. Năm ngoái, sau buổi phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình dài hơn một tiếng dành cho những thương gia thành đạt, bà nhắn tin để hai mẹ con gặp nhau. Bà cho tôi cái dây nạm kim cương mà bây giờ tôi đang đeo, và đổi cho tôi cái môbai bây giờ tôi đang dùng. Bà không hỏi gì về bố tôi, cũng có thể lúc ấy ông chồng sang trọng của mẹ tôi đang đứng cạnh. Tôi đọc đâu đấy thấy nói rằng, đàn bà đã có quyền rồi có tiền thường không thích nhớ nhiều về chuyện cũ. Người ấy suýt nữa là của tôi cũng không thích những truyện cũ, anh thích những thông tin mới mẻ update. Chúng tôi cùng ăn món chân giò hầm, nó không phải quá ngon, chắc do anh tiếp cho tôi nhiều quá.


“Món này thực đơn ghi cho hai người nhưng bốn người ăn cũng lặc lè. Bọn anh tiếp khách ở đây thì toàn gọi vì giá cả của nó cực kỳ hợp lý”.


Anh gặp tôi rồi nói yêu tôi cũng ở trong hoàn cảnh có cực kỳ nhiều hợp lý. Anh là khách hàng dài hạn của văn phòng tôi, một văn phòng luật tẻ nhạt chỉ có mình tôi là phụ nữ. Cái Phương Anh bảo chỗ làm của nó duy nhất chỉ có một gã đàn ông chưa vợ đã lụ khụ lẩm cẩm già. Gã hay vô ý để mở khoá quần lấp ló mầu trinh tiết tím của quần xịp. Cơ quan nó dạo này kẻ lại biển cũng có chữ mầu tím để chuyển sang hẳn làm môi giới chứng khoán. Cái người mà nó sẽ yêu cũng là một khách hàng.


“Tao kể hết cho anh ấy về mày, tao nói là tao với mày thân nhau đến mức người ta tưởng hai đứa là đồng tính”.


Tôi biết khuyên hay can nó chuyện gì, bảo nó ít miệng đi à. Tôi thông cảm, bây giờ ngồi riêng với nhau thường chẳng có chuyện để nói. Mấy đứa bạn sơ sơ của tôi cả giai lẫn gái tấm tắc khen các cụ ngày xưa yêu nhau giỏi thật. Không có bar, không có nhà nghỉ, không có vũ trường mà vẫn cứ yêu nhau được dài dài. Tôi hỏi bố tôi là hồi bố mẹ mới yêu nhau thì nói chuyện gì. Bố tôi phê phê cố nhớ. Thì thời nào trong trắng mà chẳng giống như thời nào. Bây giờ chúng mày thấy tẻ là vì có nhiều lem nhem quá. Điện thoại của tôi lại rung.


- Mày ngồi ở tầng mấy.


- Tao đến chịu mày, chỗ của mày hẹn cơ mà.


- Ừ nhỉ, thôi tao thấy mày rồi.


Cái Phương Anh không quá tồ như người ta thường nhầm về nó, nhưng sâu xa nó là đứa tốt tính. Nó thường hỏi tôi nên đọc sách gì nên đi xem phim gì và tất nhiên nên yêu một thằng đàn ông như thế nào. Nó mơ màng.


“Một người đàn ông được tao yêu phải là một người thật độc đáo. Đàn ông bị giống nhau thì quá chán. Không cần nhiều tiền lắm vì nhà tao đã có đủ tiền. Không cần phải trí thức lắm nhưng phải biết văn học một tí hội hoạ một tí và điện ảnh một tí”. Rồi nó bật sằng sặc tự cười “Đương nhiên cái của anh ấy đừng là một tí”.


Quán cơm đã bắt đầu đông người, thật khác xa hồi mùa Thu nó là quán bia. Người ấy để cái môbai lên mặt bàn vì liên tục có nhiều cuộc gọi. Tiếng chuông thật độc đáo, nó là đoạn dạo đầu khúc Concerto số 1 cung Mi thứ của Chopin. Mẹ tôi bỏ bố tôi tại một phần bà không thể chịu nổi cái thói quen liên miên nghe nhạc cổ điển của chồng. Hồi bé tôi cũng thích Chopin, lớn lên thì bớt dần. Tôi đã yêu Debussy rồi. Bố tôi gật gù, mỗi người một tạng, chứ hoàn toàn không phải là chuyện trưởng thành.


“Anh gọi cơm rang nhớ, rồi chúng mình sẽ tráng miệng bằng kem caramel”


Tôi âu yếm nhìn anh. Những lúc đầu mới gặp nhau tôi rất cảm tình với cái kiểu trẻ con trong sáng ở anh. Cặp mắt tự tin và nét cười vô tư phóng khoáng được kéo rất dài. Tôi muốn uống thêm. Anh nhìn tôi nhậy cảm, thông minh lắm.


“Anh với em uống thêm một lượt bia nữa nhé”.


Tôi uống được rượu, thỉnh thoảng có say thật. Người ấy không biết để rồi vĩnh viễn không bao giờ biết. Cứ nghĩ đến điều đó là tim tôi bâng quơ ngốc nghếch quờ quạng xót xa. Mãi mãi về sau thì tôi cũng biết, bất cứ mối tình đầu nào cũng ngốc nghếch cũng quờ quạng đau đớn. Cái Phương Anh treo áo khoác treo túi xách lên thành ghế vẻ hồi hộp nhưng thoải mái dặn tôi.


- Mày cứ kệ để chàng gọi. Theo tao thì chàng không ki bo đâu. Nhìn này.


Nó he hé hớ hênh cổ áo để lộ một dây chuyền vàng trắng của Nga. Tôi trầm mắt, nhìn ra xa xa phía bàn bên kia có một anh chàng công chức đẹp giai chắc cũng độc thân đang ăn trưa một mình. Một đĩa cơm rang thập cẩm, để cạnh là một hộp nhựa tròn nhỏ đựng kem caramel mầu vàng ngà.


- Anh ta mua tặng mày ở chỗ ngã ba rẽ vào đầu Mai Hắc Đế đúng không.


- Ừ, sao mày biết.


- Thì chỉ cũng có một cái cửa hàng ấy thôi.


Cái Phương Anh chợt sắc lạnh vụt nghi ngờ nhìn tôi. Kinh khủng là đàn bà đa cảm. Ở góc nhà, cái tivi màn hình phẳng 80 inches đang phát lại buổi phỏng vấn một nữ thi sĩ. Chị này cách đây nửa tháng bị gặp một tai nạn thường có ở những người nổi tiếng. Không phải chuyện dư luận đồn đại là bị dở hơi, bị chết đường hay là bị tạt axít mà chuyện thật nhỏ như là con thỏ. Nữ thi sĩ rất đa cảm nên được nhiều báo chí đồng thanh gọi “người đàn bà có tâm hồn đẫm đầy buồn”. Khi báo ra, có một tờ in lỗi morát tính từ “buồn”, chữ “n” bị in sai thành chữ “i”. Kha khá đàn ông không đểu giả lắm từng thất tình với chị bật hả hê nổ tung sung sướng pốt lên mạng. Tôi và cái Phương Anh hay chát đêm, linh tinh buôn đủ thứ chuyện.


- Anh ấy đến rồi – Cái Phương Anh thì thào.


Tôi vô thức như định quay người lại, lưỡng lự rồi thôi. Phương Anh rút môbai làm như đang nhận một cuộc gọi vẻ mặt cố tỏ hơi dỗi. Chàng của Phương Anh lại gần, tự tin chào, phong độ anh ta dễ chịu thật. Đấy là một thanh niên không cao lắm, chừng hơn mét sáu và chắc chừng hơn chúng tôi khoảng vài ba tuổi. Vét tông nhạt mầu xám, sơ mi kẻ carô cho trong quần kaki mầu ghi sẫm.


- Chắc đây là…- Giọng trầm ấm anh ta nói khá điệu cái tên của tôi.


Tôi cười xã giao, thật thà thấy cảm tình với anh ta. Phương Anh khẽ liếc, nó hồn nhiên hạnh phúc khi thấy tôi và anh ta đúng là lần đầu mới gặp nhau.


- Anh rất xin lỗi, sếp anh bắt anh phải dịch gấp cái nghị định mới của uỷ ban chứng khoán. Chúng mình ăn luôn nhé, ở đây có chân giò lợn hầm rất ngon.


Cái Phương Anh nhí nhảnh, nó đang on đai ợt nhưng thích béo, khẽ đá lông nheo với tôi như hồi học trung học. Tôi thò chân qua gầm bàn đá vào bắp chân cùng cục như phích Tầu ba lít của nó để chia vui. Chàng của Phương Anh khoác áo vét vào thành ghế, để môbai lên mặt bàn rồi nhã nhặn hỏi.


- Bọn em uống bia nhớ – Phương Anh nhìn tôi, tôi gật đầu. Chàng gọi.


- Cho ba cốc bia nhỏ, mầu đen.


Bố tôi là người Hà Nội gốc, điều ấy cũng chẳng quan trọng gì, nhưng hình như nó tạo ra ở ông vài thói quen lập dị. Ví như không bao giờ ông ăn đồ hộp, ông ghét những cái đã thơm đã ngon mà lại giống nhau. Tôi thiếu mẹ từ bé nhưng nấu bếp vào loại siêu chỉ vì nhà đã không dư dật mà các bữa trong tuần phải hoàn toàn khác nhau. Trưa đã cà thì tối phải là dưa. Cái Phương Anh thỉnh thoảng không báo trước đi qua ăn ké, nó biết ý gọi thêm cơm hộp. Bố tôi chống đũa ngồi uống rượu “xếch” cười cười, bố tôi đặc biệt quý tính chân chất ở nó. Cái Phương Anh uống hết nửa cốc bia thì bắt đầu nói nhiều. Chàng giữ vẻ điềm đạm lắng nghe, đôi lúc bật cười trong sáng thành tiếng kéo dài. Tôi tự gọi cho tôi một cốc bia nữa, giá có ly Whisky thì tốt hơn, món chân giò hầm không hiểu sao tôi không thể cố. Anh chàng công chức đẹp giai ăn một mình ở phía bàn bên kia cũng đã xong. Anh ta đứng dậy lấy áo khoác vắt khuất ở thành ghế. Tôi thở dài, lại vẫn vét tông mầu xám nhạt. Chàng của Phương Anh liên tục phải nghe điện thoại, môbai của chàng tế nhị để ở chế độ rung. Tôi như là rùng mình. Nếu nó reo, có lẽ sẽ vẫn độc đáo khúc Concerto số 1 của Chopin. Chàng nhìn hai đứa bọn tôi như biết lỗi.


- Anh bận quá. VN index hôm nay lên hơn ngàn mốt. Bọn em có đói không, anh gọi cơm rang nhé, xong rồi chúng mình sẽ tráng miệng bằng kem caramel.


Mối tình đầu của tôi kéo dài được hai tháng. Bảo nó tẻ cũng được, bảo nó thăng trầm cũng được. Người ấy ra mắt bố tôi là hôm ông cụ đang quá say. Người ấy nhẫn nại giúp tôi dọn bữa rượu độc ẩm đã tàn. Tôi chưa bao giờ xấu hổ vì bố tôi vẽ mãi vẫn không nổi tiếng hay vì ông cụ liên miên bét nhè. Cái Phương Anh bảo tôi là đứa lỳ nhất mà nó từng biết. Tôi không quá “lỳ”, ít nhất tôi đã tự run rẩy một lần. Đấy là cái lần tôi đi với mấy anh cùng văn phòng vào ăn phở hăm tư. Quán phở đông và người ấy đến sau hấp tấp sợ muộn làm nên ngồi ăn ở chỗ cửa ra vào tầng dưới. Tôi đang yêu và tôi sẽ gọi, nếu như người ấy không vội vàng gọi cậu bé bồi bàn lại gần dặn kỹ. Người ấy rút trong cặp ra chừng một chục trứng gà, chọn lấy hai quả nhờ trần hộ. Tôi biết hôm nọ bà cô ruột của anh vừa từ quê lên. Tôi biết anh thích ăn trứng gà trần và anh sợ nó bị lởm khởm thương mại H5N1. Tôi biết anh không phải loại ki bo tiếc tiền đến mức phải đem theo trứng đi ăn sáng. Tôi biết, tôi biết nhưng tôi không muốn mình yêu mà phải biết nhiều. Trời ơi, giá như tôi chưa bao giờ nghe Chopin và đừng yêu Debussy.


Cái Phương Anh ẩn mạnh vào vai tôi.


- Mày làm sao thế, y như đứa mất hồn. Anh ấy chào xin phép hai lần mà mày cứ gật gật như đi trên mây.


Tôi choàng tỉnh lắp bắp xin lỗi nó. Cái Phương Anh lườm yêu.


- Mày thấy thế nào, ổn chứ. Người hơi thấp một tí nhưng phong độ thì cực kỳ độc đáo.


Tôi nhìn bạn, lặng lẽ a dua gật đầu. Không hiểu sao lúc nẫy tôi quáng mắt liếc thấy trong cái cặp da thật đựng laptop của chàng, hình như lổn nhổn có chục trứng gà. Chẳng biết nữa, rồi tôi cầm cốc kem caramel phần tôi bâng quơ ăn nốt./.

 

 

NVH

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address