DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,865,289

Chú Tư Cầu - Lê Xuyên (tiếp)

16 Tháng Năm 201212:00 SA(Xem: 6354)
Chú Tư Cầu - Lê Xuyên (tiếp)
Chú Tư Cầu



cong_nhan_2_1





Tư Cầu cau mày lẩm bẩm:
- Ông già đó thiệt cũng kỳ! Chuyện riêng năm xửa năm xưa của tui màổng cũng đem học lại cùng hết... Để hôm nào tui vô hỏi chú Bảy việcnày mới được!
Con Thắm hốt hoảng van nài:
- Ý đừng! Anh hỏi tía tui ổng biết, ổng chửi tui tắt bếp!
- Sao cô nói chú Bảy kể lại cho cô nghe mà?
Con Thắm rướn giọng lên:
- Ai nói hồi nào đâu! Tía tui ổng kể cho má tui nghe chớ bộ...
Tư Cầu cười xòa:
- ... Nghĩa là cô nghe lén phải không?
Con Thắm tức bực nghẹn lời và mãi một lúc sau nó mới cất giọng mỉa mai:
- Vậy mà ông già một hai nói là anh hiền khô...
Tư Cầu ngạc nhiên hỏi lại:
- Coi, tui... có nanh có vuốt gì đâu mà hiền với chẳng hiền hả cô Hai?
Con Thắm đáp lẫy:
- Chớ anh hiền mà... hết bà nọ đến bà kia... Bộ anh nói tui hổngbiết hay sao!
Thiếu chút nữa Tư Cầu sặc cơm, anh ta buông đĩa xuống, ngước mặt lên trờivà nói lớn lên:
- Thiệt mấy bà thì bà nào cũng y hệt như bà nấy! Chưa gì hết mà đã eoxèo nhức tai nhức óc người ta nè!
Con Thắm mắc cở ngồi quay đưa lưng lại và nín khe... Thấy vậy, Tư Cầu tinhnghịch hỏi tới:
- Ví dầu tui có chuyện bà nọ bà kia đi nữa thì ăn nhập gì ai mà côlại... sần sượng với tui cà?
Con Thắm vẫn lặng im.
Tư Cầu làm bộ nói trống không:
- Thiệt mình không dè mấy cái chuyện mắc toi đó mà có người tức!Điều nầy hơi... lạ đa!
Con Thắm cũng đáp bâng quơ lại:
- Ai hơi sức đâu mà tức, điều thấy... vậy thì nói... vậy chơi. Ai cótật thì họ giật mình chớ ăn thua gì đến tui.
Tư Cầu cười to lên rồi hỏi:
- Chắc hổng ăn thua gì hết phải không? Để mơi tui lội vô kiếm chú Bảynói qua một tiếng thì êm hết!
Con Thắm hốt hoảng đứng lên:
- Ý đừng anh Tư! Anh để thủng thẳng chớ chưa chi anh.... (nhưng rồinó đâm ra sượng và nói lẫy ngang) Mà tui cho anh nói, tui... hổngchịu cho anh coi!
Tư Cầu lại cười rộ rồi thản nhiên nói:
- Để nữa rồi coi! Cha chuyến nầy chắc tui cắm sào ở luôn tại cái xứnày quá!
Con Thắm cười mũi:
- Thì ai cấm mình! (rồi nó lắp bắp hối Tư Cầu) Mà anh ăn cơm rồi chưa đểtui bưng dìa chớ hổng thôi trời tối mịt bây giờ!
- Rồi tự nãy giờ đây nè!
Con Thắm sắp chén dĩa vô thúng nghe rổn rảng rồi bưng đi về một mạch...Tư Cầu vội rảo bước theo liền và rụt rè hỏi:
- Bộ cô Hai giận tui hả cô Hai?
Con Thắm ngó thẳng về phía trước:
- Có cái gì đâu mà tui phải giận!
Tư Cầu chắc lưỡi:
- Như vậy... đúng là cô giận tui rồi, mà giận hổng có chỗ nào để nữa!Cô ác lắm nghen cô, làm như vậy từ nay trở đi... cô bưng cơm ra, tuinuốt sao vô!
Con Thắm bỗng đứng khựng lại, nhìn Tư Cầu và ấp úng nói:
- Sao kỳ vậy... Tui giận anh... có bữa nay không thôi...
Tư Cầu thở phào một hơi dài và định nắm lấy tay nó nhưng rồi lại nhẹ đặtlên trên vành thúng:
- Vậy mà cô làm cho tui hết hồn!
Con Thắm lại quay mặt đi:
- Anh nói vậy chớ tui mà ăn thua gì...
Tư Cầu cự nự:
- Sao lại không! Cô hổng biết chớ chuyến nầy tui nhứt định... ở luônxứ nầy.
Con Thắm đáp bằng một giọng buồn buồn:
- Anh nói giỡn làm chi... Thiếu gì người không giữ được anh huống hồgì... tui.
- Ậy, vậy mà cô giữ được!
Con Thắm ngoe nguẩy bỏ đi:
- Tui hổng tin...
Tư Cầu mỉm cười rảo bước theo sau:
- Hôm nào... rảnh rang cô ở ngoài nầy chơi lâu lâu một chút nghen!
Con Thắm lắc đầu lia lịa:
- Ý hổng được đâu! Tía tui biết ổng rầy chết! Thôi anh trở lại đi, tuidìa nghen anh Tư!
Và không đợi Tư Cầu trả lời, nó bỏ chạy thẳng một nước về nhà...
Tư Cầu mỉm cười đứng nhìn theo. Bỗng anh ta thấy con Thắm dừng lại và giơtay ngoắc ngoắc. Anh ta hấp tấp chạy rút tới:
- Gì vậy cô Hai?
Con Thắm móc trong túi ra một gói nhỏ trao cho anh ta:
- Chút xíu nữa tui quên đưa cho anh món nầy...
Tư Cầu chưa vội cầm lấy:
- Gói gì vậy? Thuốc chuột cho tui uống cho chết hả?
- Bậy nà! Tui đi chợ mua dìa cho anh gói kẹo đậu phộng để anh ănuống nước đó!
- Ý trời ơi, vậy mà hồi nãy cô hổng đưa cho người ta tráng miệng sơ saukhi ăn cơm xong!
Con Thắm phụng phịu:
- Hồi nãy mắc lo... giận anh nên ai mà nhớ!
Tư Cầu cầm lấy gói kẹo:
- Cha, ăn được mấy miếng kẹo nầy... cũng mệt lắm chớ phải lơ mơ đâu!
Con Thắm nói gạt ngang:
- Thôi đi anh... tui dìa nghen anh Tư!
... Tư Cầu cầm gói kẹo xốc xốc trong lòng bàn tay, rồi ưỡn ngực hít vô mộthơi dài không khí mát lộng nơi đồng trống...


Trưa hôm ấy, sau khi mang cơm ra tới nơi và dọn sẵn ra dưới đất, conThắm bước lại chân chiếc thang tre bắc lên sàn chòi:
- Nè anh Tư, anh ăn cơm một mình đi nghen, để tui leo lên chòi...hứng mát một chút!
Tư Cầu cười đáp:
- Thì trước sau gì tui cũng ăn cơm có một mình chớ mấy mình mà cô nóinhư vậy! Mà cô leo lên trển làm chi, ở dưới nầy nói chuyện cho vui...
Con Thắm háy anh ta:
- Lãng òm! Bộ anh bắt tui đứng dưới nầy để ngó miệng anh hả?
- Thì cả tháng nay cô đứng dưới nầy chớ đi đâu? Mà sao cô hổng sợ dòmmiệng...
Con Thắm vội chận lời:
- Hồi trước khác... Hồi trước tui chưa... quen với anh nên tui ngồilì ra trên băng cây đó rồi ngó trời ngó đất gì cũng được, còn bây giờ...có anh ở đây...
Tư Cầu cười xòa:
- Trước hay sau gì tui cũng ngồi một đống tại chỗ nầy. Cô nói nhưthể tui mới ở trên trời rớt xuống cái đụi vậy!
Con Thắm xụ mặt, giậm chân:
- Thôi tui hổng thèm trả lời anh nữa đâu, anh cứ nói dần lân hoài hè!
Tư Cầu hất hàm bảo nó:
- Thì đó, cô muốn leo lên thì leo đi! Mà đồ đạc của tui để tứ tunglộn xộn ở trển cô đừng chê nghen!
Con Thắm trề môi:
- Biết rồi khỏi phải nói!
... Và không đợi Tư Cầu nói thêm lời nào nữa, nó thoăn thoắt leo lênchiếc thang tre dài...
Tư Cầu mới vừa đưa đũa định và cơm phải ngừng tay lại. Lần đầu tiên anh tamới để ý thấy dáng dấp gọn gàng, uyển chuyển nhưng không ẻo lả của conThắm đang vươn tay co chân leo mau trên mấy bực thang...
Một cơn gió thổi ào tới làm bay tốc cái vạt áo túi lên, con Thắm vộiđưa tay chụp giữ lại và kéo đè xuống.
Ở dưới nầy Tư Cầu thở ra một hơi dài rồi cúi đầu ngó xuống trở lại bát cơm.Anh ta bỗng đặt chén đũa xuống, chụp lấy cái muỗng thọc vô tô canh raudền múc húp liền một lúc ba bốn muỗng...
Tự nhiên Tư Cầu thấy như... no hơi. Anh ta ăn vội ăn vàng rồi đứng dậy đirửa miệng uống nước.
Chợt nghe có tiếng sột soạt trên chòi, Tư Cầu hỏi vói lên:
- Cô làm cái gì ở trển mà tui nghe rột rẹt dữ thần vậy!
Con Thắm ló đầu ra:
- Ý trời ơi tui lo dọn dẹp nóp, mền, đồ đạc của anh để lung tung trênnày nè! Anh để vậy mà chịu được thiệt tui cũng phục.
Tư Cầu vội leo lên thang tre:
- Ổ heo của tui đó! Để tui lên phụ với cô nghen!
Con Thắm thò chân ra đặt trên nấc đầu thang và hấp tấp kêu Tư Cầu:
- Ý anh khoan lên, để tui xuống... dọn cơm.
Tư Cầu không trả lời mà leo rột lên... Khi Tư Cầu tới gần, con Thắm đành rúttrở vô trong chòi và bò lại ngồi nép trong một góc.
Vừa ló đầu lên thấy bộ điệu của con Thắm, Tư Cầu phải khựng lại. Anh tamấp máy môi định tìm một câu gì để nói nhưng chợt thấy cặp mắt đenlay láy nửa như bối rối nửa như đợi chờ của con Thắm, anh ta lại nghẹnlời...
Mãi một lúc sau, anh ta mới gượng cười hỏi con Thắm:
- Sao cô, tự nãy giờ cô dọn dẹp cái gì của tui đó?
Con Thắm như lấy lại sự bình tĩnh:
- Anh coi... đồ đạc có phải gọn ghẽ hơn trước hông?
Tư Cầu tươi cười leo hẳn lên, rồi đưa mắt ngó quanh:
- Ờ phải... có bàn tay “tiên” vô thấy khác liền!
Đoạn anh đưa tay ngoắc con Thắm:
- Thôi cô lại đây ngồi cho rộng rãi chớ làm gì mà chui rút vô tronggóc vậy!
Con Thắm sượng sùng ngồi nhích ra một chút rồi không biết làm gì nóhết ngó lên nóc chòi đến nhìn qua bên vách.
Tư Cầu tinh nghịch hỏi:
- Cô kiếm cái gì vậy?
Con Thắm lắc đầu:
- Hông... Thôi tui đi xuống dọn cơm nghen anh!
Tư Cầu giơ tay cản lại:
- Cô làm gì mà lật đật quá vậy? Ở đây chơi cho mát chớ bây giờ trờinắng chang chang...
Con Thắm luýnh quýnh bươn đi xuống nhưng Tư Cầu đã nhích người chận ngaycửa chòi. Thấy vậy con Thắm lên giọng van nài:
- Anh dang ra để tui xuống... rủi có ai thấy thì kỳ lắm!
Tư Cầu cau mày, đáp bằng một giọng giận dỗi:
- Coi, có cái gì đâu mà kỳ! Đó cô thấy... Mà thôi tui cũng không dámcản!
Vừa nói, Tư Cầu vừa ngồi thụt vô trong.
Con Thắm hấp hấp đặt chân lên bực thang, bước xuống một nấc nhưngrồi đứng khựng lại. Nó ngước mắt lên nhìn Tư Cầu như để dò xét rồi bỗngnhiên lại mỉm cười mơn trớn...
Tư Cầu ngồi yên ngó xuống... Gió thổi nhè nhẹ làm mấy sợi tóc xõa của con Thắmbay lất phất.
Ánh nắng gắt bên ngoài hực chiếu dội lên gương mặt bầu bĩnh củangười thôn nữ làm cho Tư Cầu có cái cảm giác là đang ngắm nhìn một thứtrái cây vừa chín tới, một trái xoài thanh ca vừa chín hườm hườm...
Tự nhiên con Thắm đâm ra xẻn lẻn... và Tư Cầu cũng có vẻ lúng túng.
Bỗng để ý thấy con Thắm vẫn còn đứng y nguyên trên thang, Tư Cầu lêntiếng bảo nó:
- Thôi em lên trên nầy chớ làm gì đứng lưng chừng hoài ở đó vậy!
Con Thắm nhíu mày rồi làm bộ mặt nghiêm hỏi lại anh ta:
- Ai biểu anh kêu tôi bằng em hồi nào mà hay quá vậy?
Tư Cầu giựt mình nhưng rồi lại cười xòa:
- Thiệt ra thì tui nói mà cũng không để ý nữa! Mà để ý sao được mộtkhi nó từ trong lòng trong dạ tuôn ra luôn như vậy!... Thôi nó có...trớn như vậy, tui kêu... luôn bằng em nghe.
Con Thắm cúi đầu đáp nho nhỏ:
- Ờ cũng được... nhưng anh coi chừng tía má... em nghe được...
- Chú thiếm Bảy nghe được thì... cũng chẳng sao đâu, bộ em hổng phảinhỏ tuổi hơn tui sao?
- Hứ, nói như anh vậy hết chuyện rồi!
- Y,Ù mới bắt đầu chớ hết đâu được! Mà leo lên đây đã rồi muốn nói gìnói.
Con Thắm do dự một chút rồi chậm rãi leo từng nấc thang một...
Tư Cầu nhích người qua một bên để nhường chỗ.
Con Thắm ké né ngồi xuống rồi đưa tay tẩn mẩn vuốt kéo mấy sợi lác lóra ngoài mí nóp.
Tư Cầu bỗng để ý nhìn đến phía trên lưng chiếc áo túi của con Thắm ướtdính mồ hôi. Anh ta thấy bứt rứt trong lòng và vội gợi chuyện đẩy đưavới con Thắm:
- Cha... nực quá phải không em?
- Ờ...
- Em có nghe trong nhà có ai nói gì... anh hông?
Con Thắm ngước mắt lên:
- Hông... mà nói cái gì bây giờ?
- Thì... nói chuyện về hai đứa mình...
- Xí, ai nói kỳ vậy!
Tư Cầu nhìn chằm chặp vào mặt con Thắm rồi ngập ngừng hỏi thêm:
- Còn em, ý của em như thế nào?
Con Thắm ngó mong ra ngoài đám rẫy:
- Ý của em...
Tư Cầu chụp nói liền:
- Đó, như vậy phải được hông! Em xưng... em nghe thiệt bùi tai...
Con Thắm ngoe nguẩy:
- Hổng thèm nói chuyện với anh nữa đâu? Người ta... nói lỡ một chútmà cũng... kêu ngạo...
- Lỡ như vậy cũng... đủ rồi! Em khỏi phải trả lời thêm gì nữa hết!(rồi anh ta làm bộ chép miệng ao ước) Cha, phải em... lỡ thêm khakhá nữa thì đỡ khổ cho anh biết mấy!
Con Thắm đưa chân đạp nhẹ vào bàn chân anh ta và cự nự:
- Cái anh nầy kiếm chuyện ngoắt ngoéo để nói bậy hoài!
Tư Cầu ngẩng cổ lên làm mặt nghiêm:
- Coi em nói oan cho anh đa! Đầu mùa chí cuối chỉ mới có... láp giáptới hai chữ “anh em” mà còn... trục trặc lên trục trặc xuống...
- Chớ anh còn muốn gì nữa? Vậy mà tía cứ nói anh hiền khô hè!
Tư Cầu cười xòa:
- Trời ơi, nói như em vậy thì... đời tàn rồi! Hiền thì cũng hiền chođúng chỗ phải nơi. Với lại cái chuyện của hai đứa mình đâu có cáichuyện gì mà hiền hay... dữ! Bây giờ chỉ có mỗi một việc cần là phảitính đi tới nữa.
Con Thắm liếc nhanh về phía Tư Cầu rồi ấp úng đáp:
- Em... không phải như... người ta đó nghen anh!
- Sao vậy?
Con Thắm đáp bằng một giọng rầu rầu:
- Em... thì dầu thế nào đi nữa, em cũng phải ở già đời mãn kiếp tạixứ này, còn anh, anh bay nhảy lung tung... rủi mai kia mốt nọ anh...buồn tình anh... bỏ đi rồi ai cản anh được!
Tư Cầu thở ra một hơi dài:
- Ý trời ơi, em làm anh hồi hộp quá! Anh tưởng em nói chuyện gì, chớchuyện đó... dễ ợt, anh nhứt định bỏ neo luôn ở xứ này mà! Để bữa nàorảnh rang rồi gặp lúc chú Bảy vui vui, anh nói đại về cái chuyện củahai đứa mình để cho nó êm luôn và em khỏi phải lo viễn vông gì nữaráo!
Con Thắm ngước mặt lên, mắt long lanh, môi mấp máy rồi hỏi dồn mộthơi:
- Thiệt hả anh! Anh tính chắc như vậy hả?
Tư Cầu chưa kịp trả lời thì con Thắm lại xụ mặt nói tiếp:
- Mà thôi, em tin anh hổng vô đâu!
Tư Cầu nhăn nhó:
- Thiệt mà em! Nếu em hổng tin để anh thề bán mạng cho em yên lòng!
Con Thắm hốt hoảng lắc đầu lia lịa:
- Ý đừng, bây giờ anh thề cái gì mà hổng được, nhưng rủi ro sau nàycó chuyện đổi thay anh bị mắc lời thề thì em cũng đâu có vui sướng gì!
Tư Cầu mỉm cười rồi nói bằng một giọng thật tha thiết:
- Em nghĩ như vậy cũng phải, nhưng dầu sao em cũng có thể tin đượcrằng anh không đến nỗi tệ hại lắm đâu. Anh mang ơn chú thiếm Bảy ngậpđầu lút cổ thì đời nào anh dám để cho chú thiếm phải oán trách anh saunầy. Còn riêng về phần em, anh chỉ nói với em một lời là em khỏi phảilo sợ gì hết.
Con Thắm nhoẻn miệng cười rồi đáp:
- Bây giờ... dầu em muốn hổng tin anh cũng... hổng được!
Tư Cầu cũng cười theo rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của con Thắm, connầy chỉ ngồi nhích ra một chút nhưng vẫn không rụt tay về và quaymặt nhìn vô vách.
Tư Cầu lại phải chú ý đến khoảng vải áo túi ướt dính mồ hôi. Anh ta toanđưa tay còn lại quàng lên một bên vai con Thắm nhưng rồi lại lắcđầu thở dài buông mạnh tay xuống sạp chòi.
Con Thắm giật mình quay lại hỏi:
- Gì vậy anh?
Tư Cầu gượng cười đáp:
- Không, không có gì hết... Anh thấy... em khác người ta lắm...
- Người ta nào?
- Người ta là... người đàn bà con gái khác mà anh đã gặp.
Con Thắm nhí nhảnh hỏi:
- Khác chỗ nào, anh giỏi nói thử coi?
Tư Cầu có vẻ lúng túng:
- Khác ở nhiều chỗ lắm... anh có nói em cũng không biết đâu!
Rồi như để cho con Thắm khỏi hỏi tới hỏi lui gì nữa, anh ta nhấc bàntay nó lên, vuốt ve một cách rất trìu mến...
Con Thắm mở to mắt nhìn Tư Cầu như muốn tìm hiểu về câu trả lời quá mậpmờ của anh ta, nhưng rồi nó lại mím môi lắc đầu tỏ vẻ... chịu thua.
Thấy vậy, Tư Cầu đưa ngón tay khều nhẹ gò má Thắm và hỏi:
- Sao đó em?
Con Thắm liếc xéo anh ta:
- Có gì đâu... Anh sao khó hiểu quá trời hè!
Tư Cầu mỉm cười đáp:
- Em muốn hiểu hả? Thì đây: sở dĩ anh nói em không giống nhiều ngườiđàn bà con gái khác mà anh từng gặp là vì gần em, anh thấy sao mìnhbình tĩnh quá chớ không bộp chộp như mấy người kia... Và vì vậy mà anhbiết chắc là chuyến nầy anh có thể... ở luôn tại xứ nầy được. Đó emchịu chưa!
Con Thắm cười lỏn lẻn:
- Tưởng cái gì chớ như vậy... thì được.
- Mà được... nhiều hay ít?
- Để nữa rồi mới rõ nhiều hay ít chớ bây giờ... ít xịt hà!
... Tư Cầu không thể không đưa tay ôm lấy một bên vai no tròn của Thắmđược...
Vừa lúc ấy, có tiếng cọt kẹt trên cầu thang tre. Con Thắm vội hất tay Tư Cầuxuống và ló đầu nhìn ra.
Nó hốt hoảng đứng dậy và kêu lên nho nhỏ:
- Ý chết rồi, tía em ra anh Tư ơi!
Tư Cầu hấp tấp nhoai người ra:
- Đâu... chú Bảy đâu...
Và khi “đụng đầu” với chú Bảy, anh ta làm tỉnh gượng cười chào hỏi:
- Dạ... chú Bảy, chú Bảy đi đâu đây giờ nầy... trời nắng changchang...
Chú Bảy nheo mắt đáp:
- Ờ, qua đi thăm miếng ruộng trong ngọn và sẵn đi ngang đây qua ghévô nghỉ mát... (rồi chú mỉm cười hỏi thêm) Nè Tư, qua thấy thúng cơmcòn để dưới nhà mà con Thắm đi đâu mất tiêu rồi chú em?
- Dạ... cô Hai cũng mới dọn dẹp chén đũa vô đó...
Chú Bảy vẫn chưa chịu thối lui:
- Qua mới thấy thấp thoáng nó... đâu đây mà!
Biết không thể lẩn trốn được, con Thắm liền ló mặt ra:
- Dạ con ở trên nầy nè tía...
Tư Cầu đành tiếp lời luôn:
- À... cô Hai mới lên trên chòi để... kiếm giùm cháu cái hộp quẹtmáy và túi nhái thuốc đó chú Bảy.
Chú Bảy lắc đầu, lần bước trở xuống và nói nghe xuôi xị:
- Qua thấy túi thuốc của chú em treo trên cột ở dưới mà Tư...
Tư Cầu sượng trân nên đành lấp bấp đáp đỡ vớt:
- Vậy hả chú!... Vậy mà cháu... kiếm hết hơi...
Cả ba người lần lượt bước xuống thang tre, và khi chân vừa chạm đất, con Thắmte te chạy lại bưng thúng cơm lên:
- Thôi con dìa trước nghen tía!
Không đợi chú Bảy nói vô một lời nào, nó quày quả đi rút một nước...Chú Bảy nheo mắt nhìn theo con gái một hồi rồi quay qua hất hàm có ýhỏi Tư Cầu...
Tư Cầu lúng túng cúi đầu, rồi tằng hắng mấy tiếng để rụt rè hỏi lại chúBảy:
- Chi... chú Bảy?
Chú Bảy khoan thai bước lại ngồi trên băng cây:
- Nè Tư, qua cũng đã từng trải qua... cái tuổi của chú em bây giờ,bởi vậy nên không có chuyện gì mà thằng Tư mầy phải... mắc cở haygiấu giếm với qua hết.
- Dà...
- Với lại thằng Tư mầy chắc cũng dư hiểu cái bụng qua...
- Dạ cháu biết nhiều là chú Bảy tốt lắm, cháu nương náu ở đâyđược như vầy là cũng nhờ chú thiếm...
Chú Bảy lắc đầu chận ngang:
- Qua muốn nói... chuyện khác kìa chớ! Qua có tốt với chú em về cáiviệc đó là dĩ nhiên rồi, là... thường tình thiên hạ rồi!
Tư Cầu làm ra vẻ ngạc nhiên:
- Chuyện gì nữa chú Bảy? Thì chú Bảy đối với cháu tốt hết về đủ mọithứ chuyện...
Chú Bảy chắc lưỡi:
- Cái đó qua hổng dám nói, chớ qua luôn luôn sẵn lòng với chú em mộtchuyện, một chuyện gắt củ kiệu mà qua đã có lần nói sơ với chú emrồi.
- Dạ cháu biết.
- Thằng Tư mầy biết làm sao?
Tư Cầu ấp úng đáp:.
- Dạ thì... chú Bảy có tính lo chuyện... vợ con cho cháu...
Chú Bảy chụp nói vô liền:
- Đúng đó! Vậy chú em mầy đã... tính gì chưa? Qua muốn nói, chú em cótính... đi tới hay không?
- Dạ...
Chú Bảy gác tréo chân ngồi trở bộ lại:
- Thôi nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, bây giờ qua hỏi phứt chúem mầy một câu nầy: vậy chú em mầy...
Nói đến đó, chú Bảy đâm ra lúng túng vì không tìm ra lời cho xuôi câu.
Tư Cầu hồi hộp hỏi vô:
- Cháu... làm sao chú Bảy?
Chú Bảy tuôn ra một hơi:
- Qua muốn hỏi chú mầy về cái việc con Thắm... Chú em mầy... xem nó cóđược hông. Phần nó thì qua coi bộ nó cũng... mến chú em mầy lắm.
Tư Cầu chưa biết trả lời ra sao thì chú Bảy lại hỏi chêm vô thêm một câu:
- Mà hồi nãy, qua thấy hai đứa lục đục cái gì ở trển đó?
Tư Cầu sượng sùng đáp:
- Dạ... cô Hai mới lên trển... cổ mới có nói chuyện tầm khào vớicháu vài ba câu kế chú Bảy tới...
Chú Bảy cười xòa:
- Ý thôi Tư ơi! Cái đoạn đường đó qua cũng có bước qua... năm bảybận rồi mà! Ông trời đặt để... trai gái mới lớn lên thì... chuyệnđó là chuyện thường! Bây giờ qua hổng cần biết “mới” lên hay “mới” cónói chuyện gì ráo, qua chỉ hỏi thẳng với thằng Tư mầy một câu dứt dạt,thằng Tư mầy... đối với con gái của qua như thế nào? Qua cần biếtcó... chút xíu đó thôi hè!


.... Còn Tiếp




LX



M
ời nghe nhạc:


Quê Hương. Thơ Đỗ Trung Quân. Nhạc: Giáp Văn Thạch. Tiếng hát: Cẩm Ly

http://www.youtube.com/watch?v=AQW3rrE7HMA&feature=related

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn