DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,865,200

Xã Hội VN: Xe khách rơi xuống sông, 34 người chết

17 Tháng Năm 201212:00 SA(Xem: 11592)
Xã Hội VN: Xe khách rơi xuống sông, 34 người chết
Xe khách rơi xuống sông, 34 người chết



Khoảng 22h19 ngày 17/5, tại cầu 14 trên sông Srêpôk thuộc địa phận Đắk Lắk xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Thông tin ban đầu đã có 34 người chết và 23 người bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 47V-2371 của Hợp tác xã Quyết Thắng, trụ sở đóng tại km49, QL26 huyện Krông Pắk, Đắk Lắk, chạy tuyến Đắk Lắk-Thành phố SG, khi đang lưu thông theo hướng Thành phố Buôn Ma Thuột-Thành phố SG bất ngờ đâm vào lan can cầu, sau đó rơi từ độ cao hàng chục mét rồi lập úp xuống sông Srêpôk.


blank
Xe khách của Hợp tác xã vận tải Quyết Thắng rơi xuống sông, ít nhất 34 người đã tử vong.

 

Sau khi tai nạn xảy ra, hàng trăm người dân đã cùng với lực lượng cứu hộ đập kính, cạy cửa đưa các nạn nhân ra khỏi xe. Các y bác sỹ đã trực sẵn phía trên đường để sơ cứu rồi chuyển lên xe cấp cứu, rất nhiều nạn nhân được đưa lên trong tình trạng nguy kịch, phần lớn đã tử vong.

Việc cứu hộ trở nên cực kỳ khó khăn, rất nhiều nạn nhân còn bị kẹt sâu trong xe, trong khi chiếc xe bị lập ngửa, bẹp dúm, một nửa xe bị ngập nước, trời lại tối. Từ trên cầu đến vị trí chiếc xe cao gần 20m, hai chiếc xe cẩu loại vừa được điều đến không thể nhấc xe khách lên được khiến việc đưa các nạn nhân ra gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hộ cùng người dân phải dùng xà beng, búa để phá cửa xe hi vọng đưa được các nạn nhân ra một cách nhanh nhất nhưng bất thành, bởi hầu hết các nạn nhân đều bị kẹt cứng phía trong. Một số hộ dân xung quanh đã kéo điện ra tận hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ.

 

 

blank
Lực lượng cứu hộ đang đưa nạn nhân ra ngoài. 



Đến 0h20 ngày 18/5, chiếc xe cần cẩu lớn nhấc được chiếc xe lên. Lúc này, rất nhiều nạn nhân lần lượt được đưa ra ngoài, hầu hết đã tử vong. Người dân và lực lượng cứu hộ dùng võng khiêng các nạn nhân lên đường. Sau đó, các nạn nhân được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cơ quan chức năng làm các thủ tục cho người thân nhận diện và đưa các nạn nhân về quê mai táng.

Khoảng 2h20 ngày 18/5, ba nạn nhân cuối cùng được đưa ra khỏi xe. Đến khoảng 4 giờ 30 phút, chiếc xe bị nạn được cẩu lên, tuyến đường quốc lộ 14 mới được thông sau nhiều giờ bị tắc.

Trong đêm, Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk đã tiếp nhận 25 nạn nhân (4 trẻ em) vụ tai nạn giao thông. 2 nạn nhân sau đó đã tử vong khi đang cấp cứu. Phần lớn nạn nhân đều bị đa chấn thương rất nặng: chấn thương đầu, gãy chân, gãy tay, gãy cột sống...

Ông Y Bliu Arul, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Sau khi Bệnh viện nhận được tin báo tai nạn giao thông, chúng tôi đã tức tốc điều động xuống hiện trường 3 xe cứu thương, 3 kíp trực cấp cứu ngoại viện và huy động tối đa bác sỹ, y tá từ các khoa để cấp cứu bệnh nhân kịp thời tại bệnh viện”.

Hiện, 34 nạn nhân xấu số được đưa về quàn tại Nhà xác Bệnh viện Đa khoa Đăk Lăk.

 

BVN-TH

Thao thức làng ô sin


Hầu hết các chị em trong làng đều có thâm niên làm ô sin hơn chục năm.

Ngày thường, đến thôn Việt Sơn, xã Bình Trị, Thăng Bình, Quảng Nam chỉ có thể gặp người già và trẻ nhỏ bởi đa phần phụ nữ trong làng đã lên thành phố vật lộn với kiếp làm thuê, kiếm tiền mưu sinh.

Trên đường vào xóm, thắc mắc về khung cảnh vắng vẻ nơi đây tôi được một bà cụ cho biết: "Cả làng chỉ còn mấy người đàn ông đang ở ngoài đồng, phụ nữ thì hầu hết đã vào Nam để làm thuê, giúp việc. Đi tiếp trên con đường trải đá cấp phối, thi thoảng chúng tôi lại bắt gặp đám trẻ túm năm tụm ba chơi đùa. Khi được hỏi chuyện, một em nhỏ nhanh nhảu đáp: "Mẹ cháu đi làm xa lắm chú à! Lâu lâu hoặc một năm mới về một lần. ở nhà chỉ có mấy chị em cháu với nội thôi".


blank

Những ngôi nhà cửa đóng im ỉm, vì người phụ nữ xa nhà



Theo tìm hiểu, những đứa trẻ ở đây hầu hết đều có tình cảnh tương tự. Cô bé có tên Vũ Thị Phương (SN 2001) cho biết: "Hiện giờ, ba chị em cháu ở với ông bà nội. Ngày mẹ lên thành phố, đứa em út chưa đầy 1 tuổi nhớ mẹ khóc suốt khiến cháu cũng khóc theo. Hồi chưa có điện thoại, bọn cháu toàn viết thư cho mẹ và ngày ngày mong đợi hồi âm".

Sẵn điện thoại trong tay, chúng tôi hỏi số của mẹ Phương và bấm gọi. Qua điện thoại, giọng chị Ánh (mẹ Phương -PV) nức nở nghẹn ngào: "Thương lắm anh ơi! Con mình thì không chăm được, cứ để chúng lớn lên như cây cỏ dại vậy, ốm đau phó mặc ông trời. Ông bà hai bên nội ngoại thì già yếu cả rồi. Sáu tuổi con tôi đã phải vào bếp nấu cơm ăn. Cũng vì cái nghèo, cái khổ mà ra thế này anh ạ!". Sau ít phút trò chuyện, tôi chuyển máy lại cho Phương. Cô bé cùng hai em nhỏ cũng chỉ nói được mấy câu đã bu lên khóc.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Phương gạt nước mắt nói: "Vừa rồi mẹ cháu dặn ba chị em ở nhà phải ngoan, nghe lời ông bà, đến Tết mẹ về sẽ mua cho mỗi đứa một bộ quần áo mới. Nói thế nhưng chẳng biết mẹ cháu có về không. Tết vừa rồi mẹ cháu cũng nói như rứa nhưng rồi chỉ gửi tiền cho ông bà mua đồ cho bọn cháu".

Đi tiếp một đoạn đường nữa, tôi đến ngôi nhà nhỏ, xiêu vẹo được lợp bằng những tấm tôn đã gỉ sét của gia đình chị Nguyễn Thị Xín. Theo lời mẹ chồng chị Xín, mặc dù chỉ mới 36 tuổi nhưng chị đã có thâm niên đi làm ô sin gần 14 năm. Nhìn cô cháu nhỏ, bà ngậm ngùi tiếp lời: "Con bé nó bao nhiêu tuổi thì cũng chừng đó năm phải sống xa mẹ. Nó ở với tôi từ nhỏ, thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ nên quấn hơi bà hơn! Nhiều lúc thấy nó cứ thui thủi một mình mà tội. Mỗi tháng mẹ nó đi làm, nhịn ăn, nhịn tiêu cũng gửi về nhà được 1,5triệu đồng".

Giải thích nguyên nhân người đi làm ăn xa trong làng chủ yếu lại là phụ nữ, một người dân trong thôn Việt Sơn cho hay: "Vì đất đai cằn cỗi công việc đồng áng quá nặng nhọc, phụ nữ không kham nổi nên phải đi khắp nơi để buôn gánh bán bưng, rao vé số, làm công nhân. Nghề ô sin được lựa chọn nhiều nhất vì chị em không phải lo lắng đến chuyện thuê nhà, bị uy hiếp, cướp đồ. Làng tôi vì thế cũng được gọi là "làng ô sin" đấy".

Chị Lê Thị Minh, cho biết: "Làm ô sin không quá vất vả, tiền kiếm được lại gấp mấy lần so với làm nông nghiệp nên mọi người trong làng cứ ùn ùn kéo đi làm nghề giúp việc như thế".

Rời Việt Sơn, tôi cứ ám ảnh mãi về những đứa trẻ xa mẹ khóc thổn thức, những đôi mắt buồn buồn nhìn về chốn xa xôi. Những đứa trẻ ấy cứ côi cút sống bên đời như cỏ dại khi những người mẹ Việt Sơn phải xa con biền biệt vì cuộc mưu sinh khốn khó…

BVN-TH

Bản Tin sáng 17-5-2012

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kmDEwGqdXh0

Bản Tín tối 17-5-2012

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pRQBJfqodOg

 Cuộc sống quanh ta

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MHY0mIg7o6k

Thế giới tuần qua

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h4bnAg_0VUg


Ý kiến bạn đọc
06 Tháng Sáu 20127:00 SA
Khách
The purchases I make are entirely based on these atricels.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 6025)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
19 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 7213)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
25 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 9822)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 13178)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
04 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 6944)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh