DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,865,269

Ban Mê Thuột Những Ngày Đầu Trong Tay Cộng Quân - Nguyễn Định

22 Tháng Năm 201212:00 SA(Xem: 27790)
Ban Mê Thuột Những Ngày Đầu Trong Tay Cộng Quân - Nguyễn Định
Ban Mê Thuột Những Ngày Đầu Trong Tay Cộng Quân




4



Đã hơn một phần tư thế kỷ, thời gian trôi đi với biết bao vật đổi sao dời, nhưng trong tâm hồn mỗi người dân thành phố Buồn Muôn Thuở, kỷ niệm xưa vẫn còn đó, thành phố quen thân của... năm về trước vẫn còn in sâu trong ký ức của mỗi con người. Như đại lộ Thống Nhất chạy dài từ trung tâm thành phố ở Ngã Sáu cho tới Buôn A Lê A, qua Hội Đồng Tỉnh, Câu Lạc Bộ Biên Thùy, Bưu Điện, Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu, Công viên, Ty Ngân Khố, trường trung học Hưng Đức, là cửa ngỏ phía Nam của thành phố.

Đường Lê Lợi, nối từ đại lộ Thống Nhất bọc theo Câu Lạc Bộ Biên Thùy, khu cư xá Sĩ quan, cho đến trường trung Học Tổng Hợp. Đại lộ Hùng Vương nối từ Quân Y viện, ngang qua doanh trại Đại Đội 206 Cảnh Sát Dã Chiến cho đến khuôn viên nhà thờ Chính Tòa, ở Ngã Sáu. Con đường Phan Chu Trinh từ Ngã Sáu, ngang qua Trường Nữ Trung Học Vinh Sơn cho đến Tòa Giám Mục. Đại lộ Tự Do, nối Ngã Sáu, trung tâm thị xã với bến xe Cây Số 3, cửa Bắc thị xã, ngang qua biết bao Ty, Sở, và Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh, mà bên kia là Phi Trừơng L19.

Con đường Hàm Nghi dài hun hút, nối Phan Chu Trinh chạy dài cho đến ngỏ vào Xã Châu Sơn. Đường Phan Bội Châu, cũng từ Phan Chu Trinh, cắt Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Y Jút, Nguyễn Thái Học, Tôn Thất Thuyết chạy dài cho đến Chùa Khải Đoan, trường trung Học Bồ Đề và doanh trại Thiết Đoàn 8 Thiết Giáp, cửa ngỏ của phía Tây Thị Xã.

Với bao tấp nập của phố phường, lừng lẫy như khách sạn Anh Đào, Hồng Kông, Hoàng Gia, khu Quang Trung -- Hai Bà Trưng và ciné Nguyễn Huệ, khu chợ Y Jut với ciné Lo Do, ngân hàng Đại Á, Saigon Tín Dụng, và nhà hàng Thanh Thế lẫy lừng trên Ama Trang Long. Những tiệm buôn khang trang như Trúc Lâm, Minh Sơn, Thăng Long, Dân Thiên Đường... và biết bao thực đơn nổi tiếng của Vĩnh Thuận, Hoàng Vinh, Tân Cao Nguyên, và Le Blanc de Neige...

Những cảnh vật và sinh hoạt đó không dễ gì phôi pha được trong tâm trí những người dân Ban Mê Thuột, và còn biết bao nhiêu nữa, những phồn hoa của phố thị thuở nào, mà mỗi người, một đời đã sinh ra và lớn lên ở nơi này, hay hoặc giả đã một thời được sinh hoạt của phố phường này cưu mang và nuôi dưỡng, nhất định không thể nào quên được Ban Mê Thuột với kỷ niệm của đời mình.

Ban Mê Thuột, đã ... năm qua, những tang thương dâu bể đã biến dời, phố phường tấp nập xưa chỉ còn lại trong ký ức mà thôi, và 60 ngàn dân bây gìơ đang phiêu bạt khắp 4 phương trời, ai còn, ai mất, nào ai đã biết, nhưng trong tim, trong óc của mỗi dân đinh, Ban Mê Thuột mãi mãi và bất diệt.

BAN MÊ THUỘT - THÀNH PHỐ BỎ NGỎ

Thứ Hai, ngày 10 tháng 3 năm 1975.

Khi đem ra cuốn nhật ký viết về trận tấn công Ban Mê Thuột cuả Cộng quân, và tình hình thị xã Ban Mê Thuột từ giây phút đầu tiên 2g 20 sáng ngày 10 tháng 3, năm 1975, tôi hoàn toàn chỉ muốn làm một người kể chuyện, không thêm bớt và bày tỏ quan điểm của cá nhân để đánh giá hoặc nhận định. Những điều này nếu có chỉ là vì sự kiện bắt buộc bởi tính khách quan. Phần phê phán, nếu có, hoàn toàn là quan điểm của người đọc.

Tôi cũng muốn bày tỏ một điều, là những chi tiết đọc thấy trên những trang giấy này, sau hơn 26 năm, chỉ là nhật ký, được ghi lại trong cái nhìn về tình hình thị xã một cách khách quan, trên toàn thể khung cảnh và sự kiện ở thành phố Ban Mê Thuột vào những ngày khốc liệt và khủng khiếp đó.

Tuy nhiên cái nhìn của tôi nhất định có phần khiếm khuyết, vì từ trận pháo kích mở màn, 2 giờ 20 phút sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, khi những chi tiết tin tức từ các chốt an ninh vòng đai thị xã gởi về cho các trung tâm hành quân, cho đến ngày tôi phải rời bỏ Ban Mê Thuột, vẫn còn một vài khu phố tôi không có cơ hội đi qua vì tình hình an ninh vào những ngày đó. Nhưng những sự việc xảy ra trong khu vực tôi nhìn được, là toàn thể khu phố thị tứ, sầm uất nhất của thị xã này.

Tôi cũng ao ước có ai đó kể cho tôi đoạn đường di tản mà Tiểu Khu và Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia phải đi qua, từ mặt sau Tiểu Khu hay từ Quân Y Viện đến Trung Tâm Huấn Luyện Tân Binh của Sư Đòan 23 Bộ Binh ở Trung Đoàn 45 Bộ Binh, dầu thực sự tôi cũng biết rõ cái nguy hiểm và nỗi gian truân trên đoạn đường đó. Và với bằng ấy sự tình, trong tôi chỉ có nỗi cảm xúc mãi mãi không nguôi và mãi mãi không vơi.

Hai giờ 20 sáng: Bắt đầu trận pháo kích, kéo dài liên tục cho đến 6 giờ sáng, bằng các loại đại bác: 130 ly, hỏa tiển 122 ly, đại bác 100 ly gắn trên xe tăng T-54.

Bốn giờ sáng: Bộ đội và chiến xa T-54 của Cộng quân tấn công mặt Bắc phi trường L19 với chiến thuật biển người, tiền pháo hậu xung. Lực lượng phòng thủ phi trường là Đại Đội Thám Sát Tỉnh, trực thuc Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh, quân sồ 40 người.

Năm giờ sáng: Đơn vị phòng thủ phi trường L19 xin Tiểu Khu tiếp viện. Tiểu Khu chỉ thị Đại Đội 1/224 Địa Phương Quân với Đại Úy Hải là đại đội trưởng, nhưng Đại Đội 224 Địa Phương Quân đã không thể tiến vào phi trường L19 được để tiếp cứu Đại Đội Thám Sát Tỉnh vì trận biển người của Cộng quân.

Sáu giờ 20: phi trường L19 thất thủ, Đại Đội Thám sát Tỉnh tan hàng.

Sáu giờ 55: Cộng quân làm chủ mặt Bắc thị xã.

Cộng quân từ mặt Bắc tiến vào thị xã theo đường Phan Chu Trinh và ven vòng đai phi trưòng L19, khu xóm đạo, đến đường Phan Bộ Châu, khu Trường Nữ Trung Học Vinh Sơn nằm giữa hai con đường Phan Chu Trinh và đường Tự Do, mà bên kia đường Tự Do là dinh Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh, và họ bố quân tại đó.

Bảy giờ 5 phút (mặt Tây thị xã): Cộng quân xâm nhập khu vực suối Bà Hoàng, và cuối đường Hàm Nghi, ngõ vào xã Châu Sơn.

Bảy giờ 15 (mặt Tây thị xã): một mũi tiến quân khác của cộng quân tràn chiếm khu vực cuối đường Hoàng Diệu, đường đi Bandon, khu trung tâm xã hội do linh mục Trương Trọng Tài mới thành lập để nuôi người già tàn tật và trẻ mồ côi.

Bảy giờ 30 (mặt Nam thị xã): Cộng quân chiếm khu giáo xứ Tân Mai, Buôn A Lê A, nằm trên đường Thống Nhất, nối liền Quốc Lộ 14 tại tTrạm kiểm soát cửa Nam, thuộc Cục Cảnh Sát Quốc Gia Cư Ê-Bư. Dân chúng từ mặt Nam thị xã, đổ xô nhau chạy vào khu Dân Y Viện Ban Mê Thuột và Trường Tiểu Học Nguyễn Du tránh đạn.

Cũng vào thời gian này dân chúng từ cửa Bắc thị xã, khu xóm đạo, bồng bế nhau chạy vào trung tâm thành phố, ở khu Ly Thường Kiệt - Ama Trang Long, họ chen chúc nhau ở khu vực tiệm bi da Thanh Sơn, tiệm gạo, nhà sách Văn, trên đường Lý Thường Kiệt, đối diện khách sạn Hoà Bình và tiệm chụp hình Hưng Ký.

Ở mặt Tây, dân chúng đổ xô nhau chạy về khu trường Tàu nằm trên đường Y Jut, đối diện Hội Dục Anh.

Tình hình tại trung tâm thị xã, từ khu vực Ngã Sáu, nhà thờ chính tòa (nhà thờ cha Ngoạn), khu Quang Trung, ciné Nguyễn Huệ, Ama Trang Long, Hai Bà Trung, Lý Thường Kiệt, Y Jut, Ciné Lo Do, Tôn Thất Thuyết, đến khách sạn Hoàng Gia, vẫn còn yên tĩnh, chưa có bóng dáng của Cộng quân.

Cũng thời gian này, các chốt an ninh vòng đai thị xã hoàn toàn tan vở. Nhưng tin tức về các mũi tiến quân của Cộng quân, các trung tâm hành quân của Tiểu Khu, trung tâm hành quân Cảnh Lực của Cảnh Sát đã nhận rất đầy đủ.

Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 thứ Hai, ngày 10 tháng 3 năm 1975, lực lượng Cộng quân đã hoàn toàn làm chủ tình hình các mặt Bắc, Tây và Nam thị xã. Vòng đai an toàn cho thị xã đã bị phá vở, và các chốt điểm quan trọng như phi trưòng L19, bến xe cây số 3 ở phía Bắc, trạm kiểm soát phía Nam và kho đạn Mai Hắc Đế đã lọt vào tay Cộng quân.

Tám giờ 45: Lực lượng Cộng quân từ khu vực đường Phan Bội Châu và Trường Nữ Trung Học Vinh Sơn chiếm khuôn viên nhà thờ Chính Toà (trung tâm thành phố). Một cánh quân khác của Cộng quân từ cuối đường Phan Bội Châu, có xe tăng T-54 cũng đang theo đường Phan Bội Châu tiến về khu vực nhà thờ Chính Toà.

Chín giờ: Lực lượng Cộng quân dùng các súng B-40, B-41 và cối 60 ly bắn phá khu trung tâm thành phố trên đường Hai Bà Trưng, đoạn từ Quang Trung đến Ama Trang Long (khu bến xe Lam cũ, cạnh khách sạn Hồng Kông, thiêu hủy hoàn toàn khu phố này, và khu phố dọc theo Quang Trung, từ Hai bà Trưng đến Lý Thường Kiệt, đối diện khách sạn Tường Hiệp, và ngân hàng Đại Á cũng thành một biển lửa.

Khu phố trung tâm bị bắn cháy, những cư dân ở đây và dân chúng từ ngoại ô thành phố chạy về tá túc ở khu vực Lý Thường Kiệt, trong các tiệm bi da Thanh sơn, tiệm gạo, nhà sách Văn... đã xô nhau chạy băng qua đường Lý Thường Kiệt, theo Ama Trang Long và Quang Trung chạy xuống khu chợ, nhà hàng Vĩnh Thuận, đối diện Cục Cảnh sát Quốc Gia xã Lạc Giao đễ ẩn nấp.

Chín giờ 20 sáng ngày thứ Hai, 10 tháng 3 năm 1975, một đơn vị Biệt Động Quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đầu tiên xâm nhập được thị xã, qua cửa ngỏ phía Bắc, rải quân ở khu vực trường trung Học Tổng Hợp Ban Mê Thuột, Ngã Tư đường Bà Triệu và đường Hùng Vương.

Chín giờ 25,: Lực lượng Cộng quân từ khuôn viên nhà thờ chính tòa vượt Ngã Sáu, tiến chiếm Câu Lạc Bộ Biên Thùy, khu cư xá sĩ quan, Hội Đồng Tỉnh, nằm ở Ngã Ba Lê Lợi và Thống nhất, đối diện khu vườn hoang của bác sĩ Tôn Thất Niệm. Tuy nhiên, mũi quân phía Nam của cộng quân, sau khi chiếm khu vực xứ Tân Mai và Buôn A Lê A, đã không vượt được tư dinh tỉnh Trưởng, án ngự trên đường Thống Nhất. Họ bố quân dọc theo đại lộ Thống Nhất, bắn phá khu vực Ty Ngân khố và khu Dân Y Viện Ban Mê Thuột.

Tư dinh tỉnh trưởng là tiền đồn kiên cố nhất đối với Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu lúc bấy giờ, vì tư dinh được bao quanh bằng một hệ thống tường xây, và phần dưới của biệt thự này là tường bằng đá tảng. Tư dinh được một trung đội Địa Phương Quân trấn thủ, do Trung Úy Hoành chỉ huy.

Chín giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, bộ đội và chiến xa T-54 Cộng quân từ khu Cư Xá Sĩ quan, Hội Đồng Tỉnh và Câu lạc Bộ Biên Thùy, tràn qua khu vườn hoang của bác sĩ Tôn thất Niệm tấn công Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu Darlac (Ban Mê Thuột).

Mười giờ 15, đơn vị Biệt Động Quân đưa gia đình của vị sĩ quan Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh ra khỏi thị xã để đến doanh trại của Trung Đoàn 45 ở Cây Số 5.

Mười giờ 20, xe tăng T-54 của Cộng quân chiếm sân vận động và khuôn viên Toà Sơ Thẩm Ban Mê Thuột.

Mười một giờ 20, một chiếc T-54 của công quân bị bắn cháy trước cổng chính Bộ chỉ Huy Tiểu Khu, đối diện Bưu Điện Ban Mê Thuột.

Mười một giờ 30, Cộng quân chiếm hoàn toàn khu trung tâm thành phố. Suốt từ Ngã 6, đường Phan chu Trinh, chạy dài theo Quang Trung và Ama Trang Long đến Tôn Thất Thuyết... bắn phá các dãy phố dọc theo Ama Trang Long, Y Jut và bắn cháy khu chợ Ban Mê Thuột.

Mười một giờ 45, Cộng quân bắn cháy hai chiếc Commando Car của Thiết Đoàn 8 Thiết Giáp tại ngã 3 Tôn Thất Thuyết - Ama Trang long, trước Bar Quốc Tế và tiệm gạo Thanh Bình.

TÌNH HÌNH DÂN CHÚNG Ở TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

Trung tâm thành phố và khu chợ bị cháy, dân chúng đổ xô nhau chạy tán loạn. Nhóm chạy băng qua đường Tôn Thất Thuyết xuống suối Đốc Học, để đến Trường Tiểu Học Nguyễn Du, đối diện Dân Y Viện Ban Mê Thuột, mong thoát khỏi thị xã bằng ngã cửa Nam thành phố (nếu họ có thể vượt được vòng vây của Cộng quân đang bắn phá khu tư dinh tỉnh trưởng và Ty Ngân Khố).

Nhóm khác, băng qua đường Quang Trung, chạy bọc sau ciné Lo Do và dãy phố đồ gổ trên đường Y Jut để đến đường Phan Bội Châu, lần về hướng trường trung học Tỉnh Hạt (trường Bán Công cũ). Tại đường Phan Bội Châu, bốn chiến xa T-54 của Cộng quân đang án ngự khu vực từ Ngã Tư Phan Bội Châu - Nguyễn Tri Phương đến nhà sách Văn Hoa trên đường Phan Bội Châu. Thực sự lúc đó người ta không biết được T-54 hay M-113 của Thiết Đoàn 8 (VNCH), nhưng trong những người chạy loạn, có những sĩ quan lạc ngũ, đã hướng dẫn dân chúng chạy theo lối họ nhìn.

Đoàn người theo đường Phan Bội Châu chạy đến đường Tôn Thất Thuyết, rồi theo Tôn thất Thuyết chạy đến đường Hoàng Diệu Nguyễn thái Học. Từ Ngã Tư Hoàng Diệu Tôn thất Thuyết chạy dài đến Hoàng Diệu Nguyễn Tri Phương, dân chúng tụ tập hai bên đường nhìn về hướng Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh như trông chờ một điều gì. Trên bầu trời, hai chiếc máy bay trinh sát L19 vẫn quần quanh trên đầu Bộ Tư Lệnh, và đạn phòng không 37 ly lẫn 12.7 ly của Cộng quân từ hướng Bandon bắn lên đan chéo quanh hai chiếc L19 như những bông dù làm thành một võng lưới, nhưng không một chiếc L19 nào trúng đạn.

Mười một giờ 50 (thứ Hai, 10 tháng 3): Hậu cứ Thiết Đoàn 8 di tản.

Mười hai giờ: Cục Cảnh Sát Quốc Gia Xã Lạc Giao (Cục Cảnh Sát thị xã) tan hàng.

Mười ba giờ 15: Một tiếng nổ lớn, rồi một cột khói bốc cao che khuất cả khu vực Tiểu Khu. Lúc ấy Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu trúng hỏa tiển 122 ly của Cộng quân, trung tâm hành quân bị sập.

Hai giờ 20: một đám dân chúng chạy hớt hãi từ khu nhà Công Chánh trên đường Hai Bà Trưng, cạnh Bảo Sanh Viện Bác Ái, đổ xô xuống Ngã Tư Hoàng Diệu - Nguyễn Thái Học, và một người nào đó la lớn, "Tiểu Khu mất rồi!". Nhưng vì tiếng nói bị ngắt quảng, mãi khi họ đến gần, người ta mới hiểu được Tiểu Khu đã thất thủ.

- Còn Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn mà!

- Không thể nào, sáng nay lúc mười giờ mấy, tôi còn thấy Biệt Động Quân đang đánh ở khu bến xe cũ (bên kia đường Hùng Vương, đối diện Tư dinh Tư Lệnh Sư Đoàn 23).

- Chỉ cứu gia đình ông Tường thôi, Đ. mẹ ! (Ghi chú: "ông Tường," tức là tướng Lê Trung Tường)

- Mấy chả đang tới kìa!

Cả đám người cùng nhau nhìn về hướng Nguyễn Tri Phương - Hoàng Diệu. Một đám đông dân chúng chạy trước, theo sau là bộ đội và xe tăng T-54 của Cộng quân. Đoàn người bỏ Ngã Tư Hoàng Diệu Nguyễn thái Học chạy về hướng Hàm Nghi.

Bây giờ là 3 giờ chiều thứ 2, ngày 10 tháng 3 năm 1975, Cộng quân đã hoàn toàn kiểm soát thành phố.

Tuy nhiên ở mặt Bắc thị xã vẫn còn Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh, nhưng không hiểu Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát còn cầm cự được bao lâu khi Tiểu Khu đã di tản. Người ta nghe được tiếng súng lớn nhỏ vọng liên hồi ở khu vực đó.

Bốn giờ chiều: Tin tức xôn xao cho biết Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát đã rút lúc 3 giờ 40 vì không chịu nổi trận mưa pháo và biển người của Cộng quân. Ở các khu tập trung đông dân chúng, người ta đang bàn tán xôn xao về tin tức tại trường Tàu ở đường Y Jut, nơi tập trung rất nhiều người chạy nạn, Cộng quân đang thanh lọc dân chúng, tìm bắt các viên chức chính phủ, quân nhân, và cảnh sát.

Sáu giờ 30 chiều: Một toán bộ đội Cộng Sản và hai chiếc T-54 của Cộng quân từ cuối đường Hàm Nghi đang tiến về hướng Phan Chu Trinh, chạy trước họ vẫn là đám đàn bà, trẻ con và người già.

Bảy giờ 15 tối: Cộng quân chia thành nhiều toán, lục soát từng gia đình trên các khu phố Phạm Phú Quốc, Võ Tánh, Hàm Nghi, khu cư xá Lam Sơn của Sư Đoàn 23 Bộ Binh. Thanh niên trai tráng đã lẫn trốn từ vườn sau nhà này sang nhà khác, hoặc trốn trên trần nhà, hầm cầu, hầm tránh pháo kích.

Tám giờ 30: Chủ chiếc xe cần câu làm cây (còn được gọi là "xe be") thoát khỏi thị xã. Lúc hai giờ chiều qua ngã Phan Chu Trinh, xuyên qua nghĩa trang Công Giáo, phía sau Tòa Giám Mục, bị bắt ở Cây Số 3, xe bị tịch thu, và bị đuổi ngược về thị xã với vợ và hai đứa con. Ông chạy vào khu Võ Tánh Nguyễn thái Học và cho biết đã nhìn thấy rất nhiều Biệt Động Quân đang tiến về hướng thị xã.

Biệt Động Quân đã tiến vào khoảng giữa Xã Đạt Lý và vườn cao su ở Cây Số 3 (xã Đạt Lý cách thị xã 6 cây số về hướng Bắc, nằm trên Quốc Lộ 14, đường đi Quận Buôn Hô).

Chín giờ 45: Người ta nhận được tin Chi Khu Ban Mê Thuột (cách thị xã khoảng 7 km) đã liên lạc được với Trung Tá Dậu, Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn 21 Biệt Động Quân. Những tin này được truyền tai nhau khắp các khu phố , và mọi người, ai cũng tin rằng sẽ có đánh lớn. Có lẽ Biệt Động Quân còn chờ Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến đến.

Suốt đêm ngày 10 tháng 3 năm 1975, người ta nhìn thấy từng đoàn xe Molotova chất đầy hàng hoá,và gạo mà Cộng quân lấy của thành phố chở vào hướng Bandon.

Thứ Ba, Ngày 11 Tháng 3 Năm 1975.

Sáu giờ sáng, dân chúng đã đổ dồ về khu vực các Ngã Tư đường Hoàng Diệu - Y Jut và Hoàng Diệu - Nguyễn thái Học, chạy dài cho đến đường Hàm Nghi. Tất cả các loại xe, xe lam ba bánh, xe nhà, xe vận tải, xe cần câu... chở đầy những người, và đông đảo người đi bộ mang đầy bao, bị , nối đuôi theo xe để chạy ra khỏi thị xã. Nhưng những chiếc xe này chỉ lăn bánh được vài chục mét là bị Cộng quân đuổi trở lại

Bộ đội Bắc Việt mặc thường phục lẫn trong đám đông đã rút AK-47, K-54 thi nhau bắn chỉ thiên từng loạt để uy hiếp và ngăn chận. Lệnh ban ra không ai được chạy loạn, ai về nhà nấy. Cũng thời gian này, những người chạy xuống khu suối Đốc Học từ chiều hôm qua, 10 tháng 3, vẫn còn chen chúc nhau ở trường Tiểu học Nguyễn Du. Cảnh màn trời, chiếu đất, ngủ đứng, ngủ ngồi lần đầu tiên dân thành phố phải chịu trong suốt mấy mươi năm qua. Tội nghiệp nhất là trẻ em và cụ già, họ vẫn chưa thoát khỏi thị xã bằng ngã phía Nam của thành phố. Vì bộ đội và xe tăng T-54 của Cộng quân đang bủa vây tư dinh tỉnh trưởng, và một cánh quân khác đang tiến về phía Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh.


N
Đ



Nhạc:

Trên đầu súng - Quốc Khanh, Đan Nguyên

http://www.youtube.com/watch?v=sYRW60Nudfk&feature=relmfu

Việt Nam quê Hương Ngạo Nghễ - Asia

http://www.youtube.com/watch?v=dXi3AXHT-kU&feature=relmfu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09 Tháng Mười Hai 20187:27 CH(Xem: 49)
Ngay tự đầu thập niên 1970, tiếng thơ Phạm Cao Hoàng xuất hiện trên nhiều tạp chí văn học ở miền Nam, như Văn, Văn Học, Bách Khoa, Vấn Đề… đã tạo được sự chú ý đặc biệt từ văn giới. Với hai thi phẩm xuất bản lần lượt các năm 1972, là “Đời Như Một Khúc Nhạc Buồn,” rồi “Tạ Ơn Những Giọt Sương” năm 1974, tên tuổi Phạm Cao Hoàng trở thành một trong những thi sĩ được đông đảo độc giả thời đó, yêu thích. Không chạy theo xu hướng thời thượng ở thời điểm kể trên; thí dụ xu hướng chống chiến tranh, hay khuynh hướng mang “buồn nôn” (ảnh hưởng triết lý hiện sinh của Jean Paul Sartre) vào văn chương. Ông cũng không cho thấy có chút ý hướng biểu diễn chữ, nghĩa một cách khinh bạc (trong khi đời thường mưu cầu chức tước), với những ý niệm triết lý xào nấu, mang đầy tính khoe khoang… “đe dọa!” Họ Phạm lặng lẽ đem mình ra khỏi trào lưu, xốc nổi thời thế. Ông tự tin, thanh thản với những đường bay thi ca bình thường mà sâu sắc, giản dị mà cảm động, qua những chủ đề, tưởng như tầm thường mà,
06 Tháng Mười Hai 20186:42 CH(Xem: 149)
Tôi gặp nhà văn Thụy Vũ lần đầu tại nhà riêng của nhà thơ Ý Nhi nhân một dịp bà ghé qua Sài Gòn. Cuộc gặp mặt có nhiều người tham dự, có đồng nghiệp và có cả người là học trò của bà trước kia. Hôm ấy, khoảng tháng 9 năm 2017, bà nói nhiều chuyện, từ chuyện viết lách cho đến những giai thoại trong giới văn chương trước 1975 rồi dẫn đến cả những kỷ niệm đời sống riêng tư. Bà nói chuyện vui vẻ, hóm hỉnh cho dù trong tất cả những điều bà kể đều có bóng dáng những nỗi thất vọng, buồn bã, bất lực mà người nghe không khỏi cảm thấy ái ngại. Nghe bà kể bằng một giọng diễu cợt về những nỗi đau và số phận hẩm hiu của chính bà cứ như đang nghe bà nói về nỗi đau và số phận của một ai khác. Tôi nghĩ không dễ gì có thể tự trào được như vậy nếu bà không có một nghị lực phi thường để vượt qua nghịch cảnh và vượt qua cả chính mình. Sau cuộc gặp gỡ lần đó, bà phát hiện mình ung thư, bị cắt 2/3 dạ dày. Tôi vẫn thường tự hỏi cái gì làm cho một người thấy mình có nhu cầu phải cầm bút.
03 Tháng Mười Hai 20189:59 CH(Xem: 146)
Du Tử Lê đến với thơ tình từ thập niên 60, và trở thành khuôn mặt tên tuổi nơi hải ngoại. Với Du Tử Lê, ngôn ngữ, tình yêu là lẽ sống mầu nhiệm trong sáng tạo nghệ thuật. Với Hiến Chương Tình Yêu, thơ Du Tử Lê, "còn lời đường mật nào hay hơn, quyến rũ hơn"? được Nguyên Bích viết thành nhạc phẩm: "Khi em lạnh tôi biến thành ngọn lửa. Đốt yêu thương than nóng hực ân tình. Cả nghìn chương chỉ chép chuyện đôi ta. Khi em viết tôi biến thành giấy bút". Chàng Du Tử nòi tình nầy ru tình nhân qua Một đời Để Nhớ, nhạc của Song Ngọc "Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời. Buổi chiều chăn gối thiếu hơi ai. Em đi để lại hồn thơ dại. Tôi vó câu buồn sâu sớm mai" Bên cạnh Song Ngọc, Trần Duy Đức phổ thành ca khúc Chỉ Nhớ người Thôi Đủ hết Đời. Từ nơi xa xôi, Thái Tú Hạp ngỏ lời thăm hỏi qua Chiều Nhớ Hoàng Thành, Khúc Lan đem dòng thơ vào nét nhạc: "Em vẫn giữ bài thơ trong chiếc nón. Dù cho đời mưa nắng đuc Kim Luông. Mưa có buồn trên đôi bờ thương bạc. Em vẫn còn thắp lửa đợi
29 Tháng Mười Một 20186:59 CH(Xem: 429)
Tòa soạn nhận được email của một người ký tên là Hoàng Phương Nam, một cái tên lạ, chưa nghe trong giới Văn Học Nghệ Thuật, mà nội dung của email không phải là Thơ hay Văn, hay Phê Bình Văn Học. BBT định cho "qua phà" là xóa nó đi, nhưng khi đọc qua, chúng tôi thấy nội dung đề cập đến Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị/Đà Lạt, và một số tên quen thuộc của cựu SVSQ NT1 cũng như Sĩ quan cơ hữu. Nội dung xoay quanh vấn đề những sinh hoạt của một cá nhân, có liên quan đến một số cựu SVSQ/CTCT/ĐL. Vì thế chúng tôi xin đăng email này để rộng đường dư luận, và cho có cái nhìn chung, đừng để những con sâu làm rầu nồi canh...Chúng tôi cũng mạn phép xin edit lại email để độc giả đọc sẽ dễ hiểu hơn, nhưng không thêm, bớt, hoặc sửa một câu, chữ nào. Câu, đoạn nào quan trọng, chúng tôi sẽ dùng chữ in đậm hoặc chữ nghiêng.
26 Tháng Mười Một 201811:48 SA(Xem: 169)
Tôi nghĩ, nếu ai kia bảo Đinh Hùng đã lẩn trốn vào tháp ngà để tìm lấy cho mình những phút giây thần tiên, huy hoàng hoặc để đắm chìm linh hồn trong niềm hoan lạc hưởng thụ; trốn chạy những đau thương đổ vỡ của cuộc đời thì e có phần thiên lệch, bất công. Bởi, nếu chúng ta cảm thông được tiếng thơ của một Chế Lan Viên qua “Điêu Tàn” – một khoảng trời thâm u, thê thảm, một huyệt mộ vùi sâu cơ đồ của cả một dân tộc – ai dám bảo Chế Lan Viên lánh xa sự thực phũ phàng để tìm về cõi mộng hầu thỏa mãn nhưng khát thèm êm ái, ve vuốt tâm hồn? Trái lại, Chế Lan Viên đã đau khổ gấp trăm ngàn lần cái đau khổ mà thường nhân phải gánh chịu, trong thực thể xã hội đương thời! Cũng vậy, Đinh Hùng lẩn trốn thực trạng đau thương của thời thế bằng cách trầm mình trong thiên đường tình ái. Nhưng chính tại cõi trú thanh sắc nặng phần lãng mạn này, nhà thơ đã đau khổ thêm một lần nữa. Thế giới phấn hương, hoa bướm chẳng những không giúp nhà thơ quên bớt dằn vặt, vò xé mà nó còn tạo thêm hoàn cảnh để