DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,865,289

Thơ Mùa Hè và Mẹ - Từ Kế Tường, Xuân Quỳnh, Sông Cửu

27 Tháng Năm 201212:00 SA(Xem: 25754)
Thơ Mùa Hè và Mẹ - Từ Kế Tường, Xuân Quỳnh, Sông Cửu
Trên Xác Lá Mùa Hè


phuong_1





Từ Kế Tường

Lửa cũng bừng lên đốt bóng cây
Nghe trong xương lá hết một ngày
Bóng anh đổ xuống từng vuông nắng
Rụng kín sân chiều hoa nắng bay
Nhiều lúc hồn anh như tiếng chim
Xôn xao chân nhỏ bước qua thềm
Nhà anh trở cửa ra mùa hạ
Mở hết đường đi những lối mềm
Một lối để riêng chờ tháng mưa
Đường đi quen thuộc của từng mùa
Anh vui tiếng bé cười như thoáng
Như vỡ bao lần gương nắng xưa
Bé có đi riêng một lối về
Vườn hoa xơ xác những hôm khuya
Cơn mưa đã ghé màu xanh lại
Bên những chùm bông đỏ nắng hè
Hoa nở như tình xanh mắt nhung
Áo vàng hay nắng giãi vào không
Anh ngơ ngẩn thấy hồn hoa cúc
Cười thoáng rưng giọt nước mắt hồng
Bé ngoan hơn cỏ ở bên đường
Một mùa thu cũ thả tơ vương
Anh mang võng lưới giăng hồn nhện
Bắt giữ rằng anh phải nhớ thương
Bắt giữ rằng anh luôn nhớ mong
Cả đời anh nữa vẫn vô cùng
Nghe trên xác lá còn im ngủ
Vỡ cuộc tình buồn bé biết không?


Bài Tháng Tư

 

 

phuong_2

 
Từ Kế Tường


Tôi nghe đầy trong mắt
Một rừng thông gió phai
Cỗ xe nào đã khuất
Trên đường cát bụi bay
Rồi tháng tư bước đến
Nhè nhẹ như một người
Rồi tháng tư bước đến
Nặng trĩu như một người
Rừng thông xa xa vắng
Phấn thông phấn thông vàng
Tôi nghe hồn ấm nắng
Nhịp hồn vừa khua vang
Thở một lần như núi
Núi cao như trời mây
Người một lần qua khỏi
Trăm năm buồn không hay
Trăm năm là cơn sóng
Vỗ ầm ĩ trong lòng
Lất lây như hình bóng
Rồi cũng về hư không
Tôi như cành thạch thảo
Mùa thu đã chết rồi
Người qua theo màu áo
Bài thơ buồn không nguôi
Bài thơ buồn đứng lại
Tháng tư rồi sẽ qua
Ôi một thời trẻ dại
Rồi cũng sẽ bao la...



Mùa Hạ


phuong_3


Xuân Quỳnh


Đó là mùa của những tiếng chim reo
Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả
Đất thành cây, mật trào lên vị quả
Bước chân người bỗng mở những đường đi
Đó là mùa không thể giấu che
Cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng
Biển xanh thẳm, cánh buồm lồng lộng trắng
Từ những miền cay đắng hoá thành thơ.
Đó là mùa của những ước mơ
Những dục vọng muôn đời không xiết kể
Gió bão hoà, mưa thành sông thành bể
Một thoáng nhìn có thể hoá tình yêu
Đó là mùa của những buổi chiều
Cánh diều giấy nghiêng vòm trời cao vút
Tiếng dế thức suốt đêm dài oi bức
Tiếng cuốc dồn thúc giục nắng đang trưa
Mùa hạ của tôi, mùa hạ đã đi chưa
Ôi tuổi trẻ bao khát khao còn, hết?
Mà mặt đất màu xanh là vẫn biển
Quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa.




phuong_5
 

Mẹ Của Anh




Xuân Quỳnh


P
hải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đây thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời, chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu còn dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh:
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắt chiu từng những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

phuong_8

phuong_6



Lục bát nhớ


Sông Cửu


Về thăm quê ngoại Bàu Sen
Rũ em giăng võng tòn-teng trưa hè
Nghe ve ra rả bờ tre
Xem chim chích-chòe nhí nhảnh cành đa
Chuồn chuồn đậu liếp khổ-qua
Bướm lượn la đà quanh giậu mồng tơi
Mây xô vạt nắng ngang trời
Gió đẫy bóng mát trôi xuôi qua cầu. . .
Trâu nằm dưới rặng trâm bầu
Nhìn cò mò cá dưới bàu hoa sen
Tiếng bà ru cháu nhà bên
Mỗi câu nghe lạ mà quen từng lời:
“Ầu ơi . . . Bùn lầy sen mới hồng tươi
Sao sen sợ phải tanh hôi bùn lầy
Chim khôn bay khắp đó đây
Còn biết gọi bầy tìm tổ thân thương
Ầu ơi . . .
Con người dù phải ly hương
Cũng không quên được cội nguồn nắng mưa.!”
Đêm nằm nhớ lắm quê xưa
Lời ru. . .Cánh võng . . . đòng đưa trưa hè. . .


S
ông Cửu





 

phuong_7

 



BVN-TH

 


Mời nghe nhạc:

Nỗi buồn hoa phượng... Nhạc Thanh Sơn. Như Quỳnh, Hoàng Oanh, Hương Lan ca

http://www.youtube.com/watch?v=cZ_PSxFolxo&NR=1&feature=endscreen

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 20187:40 CH(Xem: 12)
Tro tàn ủ khói - mùa sang. Sớm mù sương vẫn nồng nàn rạ rơm. Chắt chiu từng hạt cơm thơm. Chắt chiu khoai sắn – thuở còn gieo neo.
08 Tháng Mười Hai 20185:40 CH(Xem: 78)
Hai thằng - mấy chục năm mới gặp lại. Già khú rồi mà vẫn gọi mầy, tao. Mầy vẫn vậy - cái nhếch môi cố hữu. Nụ cười điêu khinh khỉnh của năm nào. Nghèo kiết xác mà tưởng mình cao thủ. Nhìn vòng đời như một bóng
06 Tháng Mười Hai 20189:15 SA(Xem: 115)
Mưa trên ngàn năm cũ. Hạnh phúc lẫn ngậm ngùi. Lớn ròng theo thác lũ. Đất trời hề! đang trôi. Vẫn da thơm tóc cũ.
04 Tháng Mười Hai 201811:30 CH(Xem: 139)
Bao năm không về quê cũ. Nhớ xanh lúa trổ đòng đòng. Biếc chiều vạc mờ khói phủ. Kêu chiều chim vịt buồn mong! Cố hương trong hồn vẫn mãi. Chiều theo con nước lớn ròng. Hoa trôi một dòng tím thẫm. Thương ơi tình đó nhói lòng!
03 Tháng Mười Hai 20187:45 SA(Xem: 217)
Và tội cho những cựu học sinh trường Trần Cao Vân Quảng tín lưu lạc bốn phương trời, nhớ trường xưa thầy cũ, muốn về ôn kỷ niệm, chẳng biết tìm đâu. Họ đi ngang cổng trường cũ với cái tên lạ hoắc,