Một lần khắng khít nụ cười
Mênh mông biển nhớ những mười năm nay
Một lần tay níu đôi tay
Mười năm ngày tiễn còn đầy giấc mơ
Một lần tình gởi trong thơ
Mười năm biền biệt đợi chờ hồi âm
Một lần lòng hứa âm thầm
Mười năm thầm đợi âm thầm mười năm
Chừ đây trên bước thăng trầm
Những mười năm những mười năm u hoài 
 
 
 
NGƯỜI LẠI ĐI

 


nguyet_cam_1_0 


Người trở lại ta nhớ rồi bữa ấy
Hoa cúc vàng màu áo rất riêng ta
Ngàn cánh bướm cũng vội vàng thức dậy
Hương nồng thơm ngào ngạt toả khắp nhà
 
Rồi bỗng dưng một lần như có vậy
Người lặng tăm xa biệt tự phương nào 
Bướm lại nhớ bay về, người có thấy
Lá cây buồn, nắng nghiêng bóng hanh hao
 
Rồi giọng nói theo nụ cười cũng tắt
Đã bao đêm ta sực thức vô chừng
Trăng phiêu du giữa muôn ngàn khuya khoắt
Giữa muôn trùng ta trời đất rưng rưng 
 


Huỳnh Giải
Tng TYHòa, TTPhong, VVLê