DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,422,064

Thơ Tình Luân Hoán

Friday, September 28, 201212:00 AM(View: 18067)
Thơ Tình Luân Hoán

Thơ Tình Luân Hoán



lh2_0

Luân Hoán

lh_3





Yêu Và Thất Tình

 

 

 

menh_mang_5

 


đâu có yêu ai để thất tình

chỉ toàn thinh thích những em xinh

sóng là của biển vô cùng tận

chưa tiến thêm lên đã quay mình

 

cứ thế mà giàu những ước mơ

nhiều khi còn bạo phổi làm thơ

em Y, em X, em J ... nữa

thật giả thành ra khá mơ hồ

 

cho dẫu rằng yêu hay là không

thất tình cao lắm cũng vài năm

trái tim không hạn bao nhiêu chỗ

nhưng dễ dầu chi em mãi nằm

 

thơ thẩn nhiều khi chỉ vẽ trò

mười thằng thi sĩ chín ngài cho

nhớ thương bành trướng theo con chữ

một gã dường như giỏi giả đò

 

em cứ tha hồ hãnh diện đi

trăm năm còn mãi nét xuân thì

từ trong máu thịt người thi sĩ

lắng đọng thơm tình ngọn tuyệt thi

 

thơ mới cũ gì cũng có em

dẫu “tân hình thức” cũng xêm xêm

mắt môi mông ngực linh tinh nữa

những thứ tình yêu vốn rất thèm

 

tôi bảo chưa yêu, em có tin ?

ghê chưa, tôi quá đỗi hợm mình

nhưng thôi, tha thứ em yêu nhé

em có tôi và tôi có em

 

01-12-2010


Chợt Thấy Nụ Tình Xưa

 

 

tcv_5

 

 

tưởng rằng lòng rất bình an

hóa ra có chút bàng hoàng, bâng khuâng

nghìn trùng xa chợt hoá gần

như hơi thở chạm tay chân ngày nào

 

vẫn còn đây cái hàng rào

nằm trong hẻm nhỏ mở vào lòng ta

lẫy hờn tưởng chỉ thoảng qua

sao trong đuôi mắt mở ra ngàn trùng

 

vẫn còn nguyên nỗi ngại ngùng

buổi chiều gót biếc ghé chùng tiếng thơ

những con cá nhỏ trong hồ

thong dong hay chỉ giả vờ lắng nghe

 

cái gì như chút sắt se

ngày xa xưa ấy thoáng đè nội tâm

mảnh dằm yên ngủ bao năm

chợt ngo ngoe thở, hương trầm xót xa

 

hoá ra là vậy, hoá ra

nụ tình khác với nụ hoa rất nhiều

 


Nhớ Tiểu Thư Đại Lộc



love_3

 

 

một thời em gọi ta là “ông”

ta vẫn tin em đã phải lòng

ta ngây thơ lắm, lạc quan quá ?

không phải vậy đâu, tình rất nồng

 

chữ “ông” của em rất dễ thương

không hề bám víu bụi cải lương

cũng không kiểu cách tình tứ quá

giản dị y như chuyện ngày thường

 

nhớ chưa bao giờ dám nắm tay

ngồi gần lắm, cách một cánh tay

thường thì hai đứa bên bàn học

cuốn vở chuyền hơi nhau tối ngày

 

cũng lắm khi ngồi cùng ăn cơm

ta thường ăn chực, biết sao không ?

lỡ ghiền ngón biếc em đưa chén

quên cả ngại ngùng nhiều lần đơm

 

cũng đã đôi lần nằm chung giường

nhìn trăng rằm sáng mát quanh vườn

giữa hai ta có đôi cô bạn

mà ngấm hương em, thật bất thường

 

từng đã theo về tận quê em

vẩn vơ đứng ngó cái bậc thềm

mái nhà rường lớn như đình vậy

em ở đây và em lớn lên

 

ngớ ngấn chỉ vì rất ngẩn ngơ

nghĩ em chạy tắm mưa hàng giờ

những ai đã thấy em rồi nhỉ

ta dễ gì đâu một tình cờ

 

cũng đã đưa em về quê ta

còn khoe chi nữa gốc cay đa

nhà ngang dãy dọc cùng cây mít

cũng đã vì em mà thở ra

 

cũng đã từng đi du ngoạn chơi

tuy chưa chạm mặt được chân trời

nhưng bên em đã vô cùng tận

tưởng sống bình an đến cuối đời

 

ta đã làm thơ chép tặng em

nhiều bài ngớ ngẩn chẳng đáng xem

nên ta đòi lại và ta mất...

dù chưa bao giờ ta có em

 

ta vẫn chưa già, sắp bảy mươi

và em vẫn vậy, tuổi hai mươi

cho dù chỉ kém ta con giáp

vẫn nhớ y nguyên giọng nói cười

 

thơ viết linh tinh chẳng làm gì

nhưng mà ai biết một đôi khi

em vui vẻ nhé, đọc thơ nhé

em với ta đâu dễ lỡ thì

 

em ở Cali, gần lắm mà

khi nào ta nhớ sẽ bay qua

hay thôi, em gọi qua điện thoại

để “ông” xưa, vẫn ba hoa

 


Hoàng Tiểu Thư


 

hl_5


 

em chẳng xem ta ký lô nào

thanh xuân phơi phới, tuổi làm cao

xứng danh ái nữ nhà quyền quí

cô tiểu thư ngoan, mướt má đào

 

chuyện đó bình thường, lẽ đương nhiên

(ai thèm để mắt một tên điên

suốt ngày ngất ngưởng rong xe đạp

len lén dòm chừng bụi mái hiên)

 

em chỉ mải mê chuyện học bài

chơi tem, ép lá, chọn hoa tai

vẽ mày, phone bạn cùng dạo phố

thay jupe-serrée đổi áo dài

 

rảnh rỗi đọc thêm để hóa thân

những Jean Paul Sarte, những Sagan

(“buồn ơi !” sao thấy “buồn nôn” quá

mở mắt, đời cho lắm nợ nần)

 

em vẫn thường nghe Trịnh Công Sơn

chép thơ Huy Cận, Nguyễn Đức Sơn,

Thanh Tâm Tuyền với Hoàng Anh Tuấn

cả những nhà thơ... rất ba lơn

 

em cũng rất mê tranh Đinh Cường

Nghiêu Đề, Thái Tuấn, Rừng, Trịnh Cung...

những cây cọ biết suy tư ấy

lòng trải lên màu ấm sắc hương

 

em biết tôn vinh Nguyễn Thị Hoàng

Nhã Ca, Thụy Vũ... đẹp từng trang

chống cằm trong lớp không quên mộng

thả ít câu hoa xuống mặt bàn

 

em biết rằng em rất dễ thương

nhưng thương không dễ, chớ có buồn

gã nào lạng quạng em xuỵt chó (1)

cái phứt cho tình mất gốc luôn

 

em đẹp, em tài, hiền... thế kia

thảo nào ta chỉ được chầu rìa

biết suông tên họ là may lắm

vừa đủ để lòng dựng tấm bia

 

cung kính thưa cùng Hoàng nữ sinh

tiểu thư xin chớ vội bực mình

mê em ta tưởng làm thơ được

tội nghiệp ngôn từ vẫn linh tinh

 

bỏ chín làm mười nghe tiểu thư

nói hoài lặp mãi cũng không dư

em là cô bé kỳ khôi nhất

cái háy diệu kỳ, hạ gục tôi


Luân Hoán

ĐÀNẴNG, MỘT THỜI DẤU YÊU (Thơ Luân Hoán, nhạc và hát Nhật Ngân)


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, December 1, 20202:12 PM(View: 13)
Gió lạnh cho lòng trống vắng thêm. Tìm đâu mắt ngọc khẽ buông rèm. Mùa đông đã đến phương trời lạ. Không áo ngự hàn giá buốt đêm… Anh ở nơi đây tuyết phủ mờ. Vẫn thường ấp ủ một niềm mơ.
Sunday, November 29, 202012:11 PM(View: 46)
chạm tay vào mảnh tường rêu. nghe như ẩm ướt tan đều châu thân. mưa kia nhỏ xuống ngại ngần. thấm vai ký ức mấy tầng gọi tên. tháng mười vọng tiếng miếu đền. (TA) Đầu đông se nhịp ngủ hàn. cái huyền trong gió. mênh mang bụi bờ. (HXS)
Saturday, November 28, 202010:13 AM(View: 51)
Khi về rũ áo chiêm bao. Đường xưa mây trắng cõi nào thế thân. (NAB) bạn ngửi được mùi hương của nắng. đã bay thơm từng phường núi phố rừng. làm ngọt tôi những vị đời vừa đắng (PHA)
Wednesday, November 25, 20208:13 AM(View: 228)
Mưa vội chi, quên choàng nắng ấm? Lạnh lùng nhau, phố thị vắng người! Người vội chi, để ta lạ lẫm? Đò chiều nghiêng, cạn mất dòng xuôi! Giọt rưng rưng xói mềm ghế đá, Quán xiêu xiêu rót đắng ly chờ. Đời mê mải gió qua bao ngã,
Sunday, November 22, 20207:54 AM(View: 158)
Thu về động nỗi tình phai. Còn nguyên tiếng guốc xưa ai bỏ về. Vọng tâm tôi nhịp tái tê. Người về! Thôi nhé thiết thê tôi nhìn. Người về! Tôi bóng với hình. Đứng nghe nhịp guốc thấy mình nát tim