DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,710,875

Đi Qua Hoa Cúc - Nguyễn Nhật Ánh (từ chương 13-24)

04 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 8814)
Đi Qua Hoa Cúc - Nguyễn Nhật Ánh (từ chương 13-24)


 Đi Qua Hoa Cúc


 

blank

 


Chương 13


Tôi cầm lá thư anh Điền chui vào đống rơm sau hè nằm ủ rũ. Đến lúc này, tôi mới thấy tôi ngu. Trước đây, tôi tưởng đem ông tôi ra dọa, anh Điền sẽ vỡ mật, không còn dám theo đuổi chị Ngà nữa. Nào ngờ thấy ông tôi chẳng mắng mỏi gì, anh càng lì lợm. Không những không thối lui, anh còn ngang nhiên gửi thư tỏ tình với chị Ngà. Nếu biết vậy, tôi đã chẳng phịa ra câu chuyện hôm nọ. Cứ để anh Điền nghi ngờ chị Ngà là thủ phạm có khi lại hay hơn. Tuởng chị Ngà xé nát những bông hoa, hẳn không bao giờ anh dám nghĩ đến chuyện viết thư cho chị.

Càng nghĩ tôi càng tức anh ách. Lật tới lật lui phong thư đã được dán kín trên tay, tôi tò mò những muốn xé ra xem anh Điền viết nhăn viết cuội những gì. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy sờ sợ. Ngần ngừ một hồi, tôi nhét phong thư vào giữa đụn rơm và bần thần bỏ đi.

Sáng sớm hôm sau, tôi đang đứng súc miệng bên cạnh lu nước đằng sau nhà bếp, anh Điền tò tò ra theọ Anh nhìn tôi, cười cầu tài:

- Trường đưa cái đó giùm anh chưa?

- Chưa! – Tôi lấy bàn chải ra khỏi miệng.

- Sao vậỷ Anh tưởng Trường đưa rồi chứ.

Tôi gãi đầu:

- Em sợ ông thấy! - Rồi thấy anh Điền xụ mặt, tôi lật đật nói tiếp – Nhưng từ giờ đến chiều em sẽ có cách.

Nghe tôi hứa hẹn, bộ mặt anh Điền tươi lên:

- Ừ, Trường ráng giúp anh nhé!

Trưa đó, chờ mọi người đi ngủ hết, tôi một mình lẻn ra đống rơm. Lá thư vẫn còn nguyên chỗ cũ. Đã hứa giúp anh Điền, nhưng mân mê lá thư một hồi, tôi bỗng phân vân quá thể. Tôi sợ tôi đưa lá thư ra, chị Ngà sẽ mắng tôị Chị sẽ bảo tôi là con nít quỷ, chuyên nghe lời xúi bậy của người khác. Nhưng nếu chị không mắng, nếu chị vui vẻ nhận thư và cám ơn tôi, tôi càng lo hơn.

Do dự mãi, cuối cùng tôi quyết định hỏi ý kiến thằng Chửng anh. Nhét lá thư vào lưng quần, tôi lần về phía cuối vườn, vẹt hàng rào chui qua.

Nhà anh em thằng Chửng không có vườn sau như nhà ông tôị Bên hông nhà tụi nó là đám khoai mì rậm rạp, còn phía sau hè chỉ có một cái mương rộng ngăn không cho rễ tre xoi thủng nền nhà. Đằng trước là một sân phơi lát gạch lún phún cỏ nhoi lên từ những kẽ nứt.

Khi tôi qua, Chửng anh tót đi đâu mất biến. Chỉ có thằng Chửng em đang ngồi trên chiếc chõng tre, tay ôm con mèo tam thể. Chắc nó cùng con mèo vừa tắm táp xong, giờ bước ra trước hiên ngồi hóng nắng hóng gió.

Vừa thò đầu ra khỏi tấm phên đã đụng ngay Chửng em, tôi giật thót người toan tháo luị Nhưng tôi chưa kịp trở gót, Chửng em đà trông thấỵ Nó kêu ông ổng:

- ê, Trường! Đi đâu đó?

- Ờ, ờ... tao đi chơi! – Tôi ấp úng.

- Xạo đi mày! - Chửng em cười hềnh hệch – Đi chơi sao vừa thấy tao mày lại bỏ về?

Nó bắt bẻ kiểu đó tôi hết đường nói dóc, đành nhe răng cười trừ.

- Mày đi kiếm thằng Chửng anh phải không? - Chửng em lại hỏi.

- Ừ! – Tôi bất đắc dĩ phải gật đ
ầu.

Chửng em nhìn tôi dò xét:

- Mày kiếm nó chi vậy?

Tôi lấp lửng:

- Có chuyện.

- Chuyện gì?

- Chuyện... riêng.

Thái độ úp úp mở mở của tôi khiến Chửng em nghi ngờ. Nó xuống đất, tiến lại gần tôi:

- Mày không nói tao nghe được hả?

- Không! – Tôi mím môi.

Chửng em không thèm hỏi nữạ Nó đứng dạng chân, tay chống ngang hông và láo liên đảo mắt khắp người tôị ánh mắt xoi mói của nó làm tôi muốn nín thở. Nhưng tôi cố gồng mình, không dám thóp bụng lạị Thóp bụng nhiều quá, lá thư lỡ tuột khỏi lưng quần thì khốn. Không hiểu Chửng em có đọc được nỗi lo trong mắt tôi không mà nó bỗng xòe tay ra:

- Đưa đây!

Tôi tái mặt:

- Đưa cái gì?

Chửng em hất hàm:

- Đưa cái gì may đang lận trong người đó.

- Tao có lận cái gì đâu! – Tôi cố chối.

- Mày đừng hòng qua mặt tao! - Chửng em hừ mũi – Không có gì thì mày lén lút tìm thằng Chửng anh làm chi!

Tôi đắn đo xem có nên thú thật mọi chuyện với Chửng em hay không thì nó bất thần hỏi:

- Thuốc lá phải không?

Tôi lắc đầu, cố nén một tiếng thở phàọ Hóa ra thằng Chửng em chưa đánh hơi được điều gì.

- Hay là kẹo đậu phọng? - Chửng em lại đoán mò.

Tôi lại lắc đầu.

- Vậy chắc là khoai nướng?

Sự thắc mắc dai dẳng của Chửng em khiến tôi phát bực. Tôi cau mặt:

- Tao đã bảo là không có gì mà. Sao mày hỏi dai như đỉa vậy?

Chửng em không tin tôị Nó hất đầu:

- Vậy mày để tao khám coi!

Tôi chìa cái cùi chỏ:

- Khám cái này nè!

Tôi chưa kịp rút tay về thì Chửng em bỗng cười khì một cái và bất thần nắm chặt lấy tay tôi, tay kia nó lẹ làng lật áo tôi lên.

Chửng em ra tay nhanh như chớp và đột ngột đến mức khi tôi hốt hoảng lùi lại thì nó đã nhảy tót ra xa và hí hửng huơ qua huơ lại lá thư trước mặt tôi:

- Cái gì đây?

- Cái gì kệ tao! – Tôi nổi dóa - Trả đây!

Chửng em phồng má:

- Không trả! Thư mày viết gửi cho chị Ngà của mày phải không?

- Nói bậy! – Tôi đỏ mặt quát.

Chửng em chun mũi:

- Để tao mở ra coi là biết liền!

Vừa nói Chửng em vừa lăm le xé phong thự Tôi điếng hồn:

- Không được xé! Đây đâu phải là thư của tao.

Tôi hét lên và chồm người tới giật lá thư nhưng Chửng em nhanh như sóc. Nó lạng tuốt ra xa, nấp sau gốc cột và thò đầu ra hỏi:

- Không phải thư của mày, mày lận trong lưng quần làm chi.

Điệu bộ của Chửng em khiến tôi căm gan. Nhưng tôi biết trong lúc này tôi chẳng thể làm gì được nó, đành mím môi lặng thinh, đầu loay hoay nghĩ kế.

Trong khi đó Chửng em không để tôi yên. Miệng nó cứ ra rả:

- Xé ra coi nghen! Xé ra coi nghen!

Vừa hò hét nó vừa ra bộ dọa dẫm làm tôi muốn đứng tim. Đúng vào lúc tôi đang bối rối cùng cực, cứu tinh bỗng xuất hiện. Chửng anh một tay cầm rựa, tay kia ôm một bó măng tre, từ ngoài cổng lù lù đi vộ

- Gì vậy tụi mày? – Chưa vào tới đầu sân, Chửng anh đã vọt miệng hỏi.

Chỉ đợi có vậy, Chửng em ngoác mồm bô bô:

- Thằng Trường gửi thư cho chị Ngà bị tao bắt được.

Tôi đỏ mặt:

- Đồ láo toét! Đừng tin nó!

Chửng anh khẽ liếc tôi rồi lại đưa mắt nhìn lá thư đang phe phẩy trên tay Chửng em, giọng nghi hoặc:

- Mày cầm cái gì vậy?

- Thì lá thư của thằng Trường chứ cái gì! - Chửng em đáp bằng giọng đắc thắng.

Chửng anh lại quay sang tôi:

- Lá thư này của mày hả?

- Ừ! - Tôi đáp xụi l
ơ.
Chửng anh liếm môi:

- Bộ mày tính gửi cho chị Ngà thật hả?

Tôi lại “ừ”. Thấy tôi nhận tội, Chửng em khoái lắm. Nó khoa tay, nhảy cỡn:

- Lêu lêu! Vậy mà nãy giờ cứ chối leo lẻo!

Tôi sầm mặt:

- Nhưng mà thư này không phải do tao viết.

Chửng anh ngơ ngác nhìn tôi:

- Chứ ai viết?

- Anh Điền! - Tôi chớp mắt - Ảnh nhờ tao đưa cho chị Ngà.

- à, tao hiểu rồi! - Chửng anh gục gặc đầu – Nghĩa là ảnh nhờ mày làm liên lạc?

- Ừ! – Tôi nuốt nước bọt – Nhưng tao không biết có nên đưa hay không. Tao định qua đây hỏi mày.

Chửng anh nhún vai:

- Người ta nhờ đưa thì mày cứ đưa, việc quái gì phải hỏi!

- Nhưng tao sợ! - Giọng tôi lúng túng.

- Mày sợ chị Ngà mắng chứ gì?

Tôi chưa kịp đáp thì Chửng em đã cười hô hố:

- Nó chẳng sợ chị Ngà mắng đâụ Nó chỉ sợ chị Ngà nhận thư của anh Điền thôi!

Chửng em phán một câu khiến tôi chết đứng, mặt đỏ tới mang taị Chửng anh nhìn vào mắt tôi:

- Đúng không mày?

- Còn đúng với không gì nữa! - Chững em lại vọt miệng, giọng đểu cáng không chịu được – Anh Điền đưa thư cho nó cả mười ngày nay, nó nhét rong quần đi tới đi lui chứ có chịu giao cho chị Ngà đâu!

- Mười ngày đâu mà mười ngày! – Tôi tức tối cãi – Anh Điền chỉ mới nhờ tao hôm qua!

- Thì hôm nào cũng vậy thôi! - Chửng em rụt cổ - Rốt cuộc mày vẫn giấu nhẹm chứ có chịu thòi ra đâu!

Miệng mồm thằng Chửng em nhanh nhẩu phát khiếp. Nhưng khổ nỗi, những điều nó nói lại không sai chệch là baọ Vừa tức giận vừa xấu hổ, mặt tôi mỗi lúc một chín nhừ như đang hơ trên lửa, tay chân thừa thãi và lóng ngóng trông đến tội nghiệp.

Bộ tịch của tôi đã tố cáo tất cả. Ngó tôi một hồi, Chửng anh bất giác động lòng. Nó vứt bó măng xuống đất và dịu dàng đặt tay lên vai tôi, nhỏ nhẹ hỏi:

- Mày không muốn đưa lá thư này cho chị Ngà phải không?

Tôi không bảo phải cũng chẳng bảo không, chỉ cắm cúi miết những ngón chân lên nền gạch nhờ nhờ rêụ

Chửng anh liếm môi:

- Không đưa thì xé quách, việc quái gì phải băn khoăn!

Rồi thấy mặt tôi vẫn ngây ra như mụ điên ngoài chợ huyện, nó khịt mũi nói thêm:

- Gặp tao, tao đã vứt quách lá thư này từ lâu rồị Tội gì làm việc không công cho người khác.

Thực ra anh Điền có trả công cho tôi đàng hoàng. Anh đãi tôi ăn mì bà Sáu Dứạ Ăn mệt nghỉ. Anh còn bảo sau khi tôi đưa thư cho chị Ngà, anh sẽ dẫn tôi lên “thăm” bà Sáu Dứa một lần nữạ Nhưng tôi không đính chính. Tôi biết thằng Chửng anh nói vậy là vì lòng tốt. Nó sợ tôi xấu hổ nên cố ý hùa theo tôị Trong khi tôi đang thầm cảm ơn Chửng anh thì Chửng em bất ngờ làm tôi cảm động đến suýt khóc. Nó đột ngột hét toáng:

- Tao cũng vậỵ Tao ghét cha Điền tóc quăn này kinh khủng.

Chửng anh liền chìa tay ra:

- Vậy thì đưa lá thư đâỵ

- Chi vậỷ - Chửng em trố mắt.

- Trả cho thằng Trường.

- Trả cho nó làm gì! Để tao lấy tao nhóm bếp.

Vừa nói Chửng em vừa giấu lá thư ra sau lưng khiến tôi lo sốt vó.

- Trả lá thư cho tao! – Tôi kêu lên.

Chửng em nheo mắt:

- Mày lấy lại làm gì?

- Tao... cất.

Chửng em cười hì hì:

- Mày cất trong nhà, rủi ông mày hoặc dì Miên mày bắt được thì tha hồ quỳ gối, sướng hén?

Câu nói độc mồm độc miệng của Chửng em khiến tôi bất giác thần người rạ Nhưng loay hoay một hồi, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào giấu lá thư một cách an toàn. Thấy tôi lộ vẻ hoang mang. Chửng anh liền hiến kế:

- Nếu mày sợ thì để tao cất giùm chọ Tao nhét trong mái tranh, chẳng ai biết đâu!

- Chuột biết! - Chửng em thình lình phá bĩnh – Nó tha mất cho coi!

- Có mày tha thì có! - Chửng anh sầm mặt – Đưa lá thư đây!

Lần này Chửng em không buồn giành giật nữạ Nó Ném lá thư về phía Chửng anh và bĩu môi “xì” một tiếng:

- Ai thèm giành ba thứ quỷ này!

Chửng anh không nói gì. Nó lẳng lặng nhét lá thư vào túi áo rồi quay sang tôi, nháy mắt:

- Tao cất hén?

Dĩ nhiên là tôi gật đầu ngaỵ Từ nãy đến giờ, tôi cũng chỉ mong có thế.



Chương 14

blank


Tối đó, anh Điền lại hỏi tôi về số phận của lá thự Lần này anh chận tôi ngoài cổng, lúc tôi vừa đi nhong nhong với anh em thằng Chửng về.

- Trường đã đưa thư cho chị Ngà chưả - Giọng anh nôn nóng.

- Rồi! – tôi đáp, cố giữ vẻ thản nhiên.

Mắt anh sáng lên:

- Chỉ có nhận không?

- Nhận.

Anh lại liếm môi:

- Chỉ có nói gì không?

- Không! – Tôi lắc đầu – Nhưng chỉ cười!

- Cười saỏ – Anh Điền không giấu vẻ phấp phỏng.

- Cười thế này nè!

Nói xong, tôi nhe răng “hì” một tiếng.

Anh Điền nhăn mặt:

- Cười gì kỳ vậy?


Tôi khịt mũi:

- Ừ, chỉ cười vậy đó! Anh không tin thì thôi!


Thấy tôi tỏ vẻ hờn giận, anh Điền lật đật nắm tay tôi:

- Tin! Anh tin! nhưng chỉ có vậy thôi hả?

- Chỉ vậy thôi! – Tôi thở dài.

Anh Điền cũng thở dàị Nhưng tiếng thở của anh ra chiều nhẹ nhõm. Dưới ánh sao mờ, tôi vẫn nhìn rõ vẻ long lanh trong mắt anh.

Đôi mắt đó nhình tôi, rủ:

- Bây giờ anh với Trường đi ăn mì hén?

- Em no lắm! – Tôi từ chối.

Anh Điền ngạc nhiên:

- Trường đã ăn tối đâu mà nỏ

- Khi nãy em ăn khoai chà bên nhà thằng Chửng.

- Vậy thì sáng mai! – Anh Điền lại nói.

- Sáng mai em phải vô Bãi Cháy!

Nói xong, tôi phóc một bước tới gốc me đầu sân và chạy tọt vào nhà, bỏ mặt anh Điền đứng ngẩn ngơ với vô vàn thắc mắc. Chắc anh không hiểu tại sao một đứa tham ăn tham uống như tôi bữa nay được rủ đi ăn mì lại bày đặt chê ỏng chê eo.

Nhưng anh Điền chắc không có thì giờ để bận tâm nhiều về tôị Anh còn mải mơ tưởng về chị Ngà. Anh còn mải nghỉ xem chị có bị những lời tỏ tình ngọt ngào của anh làm cho mê mẩn hay không và sau đó chị sẽ làm thế nào để tỏ cho anh biết rằng chị rất nóng lòng muốn đáp trả tình cảm của anh.

Trong nhiều ngày, anh Điền đắm chìm trong nỗi chờ đợi miên man mà không biết lá thư của mình đang mắt kẹt dưới gốc kèo nhà thằng Chửng. Trong những bữa cơm, anh thường tìm cách ngồi đối diện với chị Ngà để chờ đợi chị thỉnh thoảng nhìn lên, anh lại đảo mắt dọ xem tình ý. Thái độ thản nhiên của chị Ngà thường làm anh cụt hứng. Những lúc đó, anh giả vờ tằng hắng để che dấu sự bối rối và nỗi thất vọng sâu xa của mình.

Trong khi anh Điền theo dõi chị Ngà thì tôi theo dõi anh. Cái cảnh tượng rình rập đầy vẻ hoạt kê này cứ âm thầm kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Với vẻ uể oải của một chú mèo ngái ngủ, tôi hoàn toàn thành công khi tỏ ra vô hại dưới mắt anh Điền. Và chú mèo ngây ngô đó đã tìm đủ mọi cách và nghĩ ra đủ mọi lý do để có mặt bên cạnh anh, để sung sướng chứng kến sự dọ dẫm vô vọng của anh về thái độ của chị Ngà và nhất là để nở từng khúc ruột khi nghe thấy anh đôi lần tuyệt vọng kêu lên:

- Chị Ngà xé nát trái tim anh rồi, Trường ơi!

Khi than thở, bao giờ anh Điền cũng có vẻ tội nghiệp. Giọng anh buồn thảm, đứt khúc và càng về cuối càng vo ve, nghe như tiếng sáo muỗị Nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh và bình thản của anh, tôi biết anh không buồn như cái vẻ anh tạo rạ Thậm chí, có đôi lúc, tôi ngờ rằng anh cố ý khôi hài khi cường điệu nỗi thất vọng của mình.

Nếu quả mọi sự đúng như anh nói thì trái tim anh hiện nay đã rách bươm như tàu lá chuối sau mùa gió dữ, chẳng mong gì chắp vá. Nhưng cứ mỗi lần nghe anh rên rỉ như thế, sau đó tôi lại thấy anh dường như nhanh nhẹn và bạo dạn hơn.

Lần này cũng vậy, sau những ngày mệt mỏi vì chờ đợi, anh lại tìm đến tôi với một phong thư trên tay.

- Trường ơi! – Anh bắt đầu bằng một giọng cầu khẩn êm ái.

- Gì vậỷ – Tôi liếc phong thư trên tay anh.

- Trường giúp anh lần nữa đi!

- Giúp cách saỏ – Tôi giả bộ khù khờ.

Anh chìa lá thư ra:

- Trường đưa cái thư này cho chị Ngà.

Tôi nhăn nhó:

- Đưa gì đưa hoài vậy?

- Ừ!

Câu trả lời cụt ngủn của anh Điền chẳng nhằm giải thích điều gì. Nhưng tôi không buồn hỏi vặn. Lòng tôi đang dậy lên một nỗi lo âu mơ hồ. Tôi sợ một ngày nào đó anh Điền sẽ khám phá ra âm mưu của tôị Nếu bây giờ tôi vui vẻ xòe tay nhận lá thư của anh, chắc chắn tôi sẽ không đưa cho chị Ngà, mà ba chân bốn cẳng chạy đi tìm anh em thằng Chửng. Tôi sẽ đưa lá thư cho Chửng anh và nó sẽ tiếp tục nhét lá thư vào dưới mái tranh một cách khoái trá.

Thấy tôi chưa chịu cầm lấy lá thư, anh Điền sốt ruột nhắc:

- Trường giúp giùm anh nghen?

Tôi ngần ngừ:

- Lần này nữa thôi hén?

- Anh không biết! – Anh Điền đưa tay vò mái tóc quăn - Nếu chị Ngà vẫn không chịu trả lời anh lại phải viết thư tiếp!

Sự quyết tâm của anh Điền khiến tôi đâm chột dạ. Chứ cái đà này thì trước sau gì mọi chuyện cũng sẽ vỡ lở, tôi hoang mang nhủ bụng, nhưng rồi chẳng nghĩ ra cách nào thoái thác, tôi đành phải thẫn thờ cầm lấy phong thự

Anh Điền vỗ vai tôi:

- Trường đừng lo! Xem xong lá thư này, thế nào chị Ngà cũng phải trả lời!

- Anh viết gì trong đó vậỷ – Tôi hỏi không nén được tò mò.

Anh Điền nheo mắt:

- Trường còn nhỏ hỏi làm gì chuyện đó!

Câu nói của anh Điền khiến tôi nhăn mặt. Trước đây chị Ngà cũng từng bảo tôi như vậỵ Mười sáu tuổi, tôi vẫn bị coi là trẻ con, vẫn không được ai đoái hoài tớị Chị Ngà chỉ nhớ đến tôi khi cần sai vặt. Khi nồi bâng khuâng trước dãy hoa cúc dưới bóng chiều chập choạng, hẳn chị chỉ nghĩ đến anh Điền, đến ánh mắt lanh lợi và nụ cười tươi tắn của anh. Hoa cúc đem lại niềm vui cho tâm hồn, ý nghĩ đó hẳn ngày càng rõ ràng hơn trong lòng chị.

Dì Miên có lẽ nhận ra lòng yêu mến của tôi dành cho chị Ngà. Dì nhận ra điều đó một cách tự nhiên, dễ dàng nhưng lại coi đó là trò vớ vẩn. Thỉnh thoảng dì có nhắc đến là để cợt đùa, chòng ghẹọ Giữa những giờ học thi căng thẳng, riết róng, dì Miên giải lao bằng cách trêu cho tôi đỏ mặt và chọc cho chị Ngà la lên “oai oái” và rượt dì chạy quanh gốc cột. Chỉ vậy thôị Sau đó, dì lại quên ngay mọi chuyện để tiếp tục chúi mũi vào những bài ôn thì dài dặc chiếm hết thời gian biểu trong ngày của dì.

Rốt lại,chỉ có anh em thằng Chửng là những người duy nhất hiểu được tâm sự u uẩn của tôị Nhưng tụi nó lại chẳng giúp gì cho tôi được ngoài chuyện nhét những lá thư của anh Điền nằm sâu hơn dưới mái tranh ám khóị Hơn nữa, anh em thằng Chửng về hùa với tôi phần lớn là do mối căm ghét kỳ lại đối với anh Điền chứ không phải vì thấu hiểu được nỗi lòng ray rứt và ngổn ngang của một đứa con trai mới lớn.

Say mê không dứt trò vật nhau và ném đất, cũng như bỏ hàng buổi trời ngồi nghịch nhau với bầy ruồi đang bu quanh mụn ghẻ trên đầu gối, anh em thằng Chửng vẫn là những đứa trẻ hồn nhiên to xác so với mối bận tâm mới mẻ của tôi hiện nay, vì vậy chúng chẳng bao giờ cảm nhận được một cách chính xác niềm vui và nỗi buồn trong lòng người bạn khốn khổ của chúng, cũng như chẳng bao giờ nhìn thấy hoặc sẻ chia được những hình ảnh rực rỡ và đầy xao xuyến trong những giấc mơ tôi vào lúc nửa đêm. Và như vậy, tôi đâu còn nhỏ dạị Anh Điền chỉ tưởng thế thôi.



Chương 15

blank



Thấy tôi chìa lá thư ra, Chửng anh trố mắt:

- Lại th
ư.
- Ừ! – Tôi xụi l
ơ.
- Tao lại cất giùm mày?

- Ừ! – Tôi tặc lưỡi – Nhưng tao lo quá!

- Mày sợ anh Điền biết chứ gì?

Tôi thở dài:

- Nếu cứ như thế này thì trước sau gì ảnh cũng sẽ biết!

- Làm sao ảnh biết được? - Chửng anh trấn an tôi.

Tôi chép miệng:

- Tao không rõ. Nhưng tao thấy lo lo.

Chửng anh nhếch mép:

- Mấy hôm nay ảnh có nghi ngờ gì mày không?

- Không!

- Vậy thì việc quái gì phải lo! - Chửng anh nhún vai - Ảnh sẽ không tài nào biết được, trừ phi ảnh hỏi chị Ngà!

Tôi xám mặt:

- Nhỡ ảnh hỏi thì sao?

Tới đây, Chửng anh im lặng. Có lẽ nó cũng không biết phải trả lời như thế nàọ Hai đứa cứ đứng đực ra nhìn nhaụ Cuối cùng tôi nói, giọng không được quả quyết lắm:

- Chắc ảnh không dám hỏi đâu!

Chỉ đợi có vậy, Chửng anh gật đầu ngay:

- Ừ, tao cũng nghĩ vậy.

Tôi chia tay Chửng anh trong một tâm trạng thấp thỏm. Lóng ngóng thế nào, khi chui qua rào tôi lại để lưng áo bị gai móc toạc một đường dàị Đã vậy, vừa vào tới gốc mít, tôi lại đụng đầu ngay anh Điền.

Vừa thấy tôi, anh hỏi liền:

- Trường đã đưa thư cho chị Ngà chưảa?

- Rồi! – Tôi đáp và lấm lét nhìn anh, bụng thót lại.

Nhưng anh Điền không nhìn thấy vẻ bối rối của tôị Anh tặc lưỡi, vẻ thất vọng:

- Tiếc quá! Vậy mà anh định gặp Trường mượn lại lá thư!

Anh Điền làm tôi nổi gai ốc. May mà tôi bảo là đã đưa rồị Nếu tôi thú thật rằng chưa, anh Điền đòi lại lá thư, tôi chẳng biết đào đâu ra lúc đó.

- Anh lấy lại chi vậỷ – Tôi hỏi, sau khi đã trấn tĩnh.

- Anh định viết thêm vài dòng! – Anh Điền đáp giọng hờ hững.

Nói xong, anh trở gót vào nhà, không buồn rủ tôi đi ăn mì như lần trước. Chắc đầu óc anh mải nghĩ ngợi tận đâu đâu.

Còn lại một mình, tôi áp tay lên ngực một hồi cho trái tim dịu xuống rồi mới rón rén vào theo ngõ bếp.

Khi bước lên nhà trên, tôi thấy anh Điền đang hì hục vật nhau với chiếc mobylette cọc cạch của ông tôi đằng trước sân. Xe của ông tôi có lẽ là chiếc xe còn sót lại từ thời Bảo Đại, lần nào đề-pa, anh Điền cũng đạp vã mồ hôi.

Mái tóc quăn của anh Điền rũ xuống trán hệt như bờm ngựạ Mặt anh trông dàu dàu, chẳng rõ vì mệt hay vì không thể điền thêm đôi lời tình tứ vào lá thư gửi chị Ngà.

ông tôi nai nịt gọn gàng đang ôm tráp thuốc đứng trước hiên nhìn rạ Chắc anh Điền lại sắp chở ông đi thăm bệnh.

Tôi nhón gót đi vòng sau lưng ông, định lướt về phía cửa ngách đầu nhà với ý định liếc xem ông có đánh rơi điếu thuốc Bastos nào trên đầu giường ngủ hay không. Nhưng tôi mới lách qua được hai gốc cột, dì Miên đã trông thấy.

- Trường! – Dì Miên gọi giật.

- Dạ!

Tôi lên tiếng nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.

- Lại đây bảo!

Ngần ngừ một thoáng, tôi thận trọng tiến từng bước về phía bàn học của dì, lòng lo âu không hiểu anh Điền đã nói gì với chị Ngà hay chưa.

Chị Ngà ngồi cạnh dì Miên, đang cắn bút giữa hai hàm răng trắng nõn và cười với tôi bằng mắt. Vẻ tươi tỉnh của chị khiến tôi an tâm. Chắc là chị chưa biết gì về trò tinh quái của tôi, nếu không chị đã chẳng tỏ ra thản nhiên như vậy.

Dì Miên đảo mắt khắp người tôi một hồi rồi đằng hắng:

- Sao Trường cứ chạy nhong nhong suốt, chẳng chịu ôn tập gì hết vậy.

Hóa ra dì Miên kêu tôi lại là để hạch chuyện học tập. Như trút được một gánh nặng, tôi ưỡn ngực phân bua:

- Cháu có học mà!

- Trường có học lúc nào sao dì không thấy.

Tôi chớp mắt:

- Cháu ngồi học ngoài... hè!

- Xạo đi! - Dì Miên hừ mũi - Trường chỉ chạy chơi với tụi thằng Chửng thì có!

Tôi chưa kịp nói gì thì dì đã trách tiếp:

- Trường không được chơi với tụi nó nữa! Tụi nó hư lắm!

- Tụi nó hiền khô à! - Bất giác tôi buột miệng.

Dì Miên gõ cán viết xuống bàn:

- Trường còn bên tụi nó nữa hả! Hôm qua tụi nó lượm đất chọi anh Điền tối tăm mày mặt mà Trường bảo hiền!

Lời tố cáo của dì Miên khiến tôi điến ngườị Hóa ra hai tên yêu quái này đã giở trò mà không báo cho tôi biết. Khi nãy tôi gặp Chửng anh, chẳng nghe nó nói gì. Tự dưng tôi bỗng đâm lọ Nếu anh em thằng Chửng cứ tiếp tục “ủng hộ” tôi theo kiểu này sẽ có ngày ông tôi lôi tôi ra đánh cho bét đít.

Tôi vừa sợ lại vừa ngạc nhiên. Tôi không ưa anh Điền đã đành, còn tụi thằng Chửng chẳng có lý do gì sao cũng ghét anh quá thể! Nghĩ ngợi một thoáng, tôi nói:

- Chắc anh Điền làm gì tụi nó!

Nhưng lời bào chữa của tôi bị gạt phắt. Lần này người lên tiếng là chị Ngà. Chị nhìn tôi, lúc lắc mái tóc:

- Anh Điền chẳng gây sự gì hết! Chính mắt chị thấy nè! Anh Điền ở Bãi Cháy về, vừa băng qua rẫy mì là bị ném đất tơi bời.

Dì Miên trách móc hàng buổi trời, tôi vẫn thản nhiên nhưng chị Ngà vừa mở miệng bênh vực anh Điền mấy câu, tôi đã nghe máu nóng dồn lên ngực. Lòng tức uất nhưng chẳng biết làm sao phát tiết, tôi đành lỏ mắt đứng im, môi mím chặt.

Dì Miên mỉm cười đắc thắng:

- Saỏ Bây giờ Trường có định nghỉ chơi vơi tụi nó ra chưa?

Tôi không trả lời dì Miên mà đưa mắt liếc về phía chị Ngà. Gương mặt chị thật xinh đẹp, cứ sáng hồng. Đôi mắt chị nhìn tôi long lanh, nhưng chị không nói gì. Trước đây, mỗi lần dì Miên quở trách tôi, chị bênh tôi chằm chặp. Và khi chị nói “Mày đừng có ỷ lớn ăn hiếp Trường!”, dì Miên liền cười hì hì. Nhưng hôm nay, chị Ngà không nói câu nói đó nữạ Bây giờ, chị chẳng buồn bênh tôị Chị chỉ bênh anh Điền.

Càng nghĩ, tôi càng thấy trời đất tối sầm. Một nỗi buồn mênh mông kéo theo nỗi cô đơn hờn tủi lướt ngang trái tim tôị Và sau cùng là cơn thịnh nộ vô cớ ngập lòng. Tôi nghe tiếng tôi hét lên, hung hãn nhưng yếu ớt:

- Không! Dì cấm mặc dì, cháu cứ chơi!

- Này, nàỵ..

Dì Miên sửng sốt buột miệng và chồm người tới nhưng dì chưa kilp tóm lấy vạt áo tôi thì tôi đã ở ngoài hè và sải nhanh về phía cuối vườn. Lát sau, tôi đã nằm bó gối trong đụn rơm và ngủ ngon lành với cọng cỏ trên môi và vệt nước mắt chưa kịp khô trên má. Hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơị



Chương 16


blank



Mùa mưa đến ngay vào lúc những buồn lo trong lòng tôi vừa mới chớm. Những buồn lo non nớt của một trái tim non nớt nhanh chóng bị những cơn mưa đầu mùa xóa sạch.

Năm nay mưa đến chậm, nhưng đúng lúc biết baọ Tôi lại tha hồ dầm mưa và tối tối lại cùng anh em thằng Chửng mò mẫm ngoài bờ ruộng soi đèn bắt ếch. Đêm nằm trùm chăn tận cằm lắng tai nghe tiếng “uôm uôm” từ ngoài vườn vọng vào, tôi tưởng như tôi sẽ không bao giờ trở thành người lớn và tôi thật lòng sung sướng với ý nghĩ đó. Tiếng ếch nhái quen thuộc, mùi nước mưa và mùi lá cây, cả mùi đất ẩm và mùi mốc meo của những tấm tranh mục trên chái bếp, tất cả nương theo hơi gió mát xộc vào giác quan tôi khiến tôi nôn nao một cách dễ chịụ Mùa mưa đến đánh thức trong tôi những giấc mơ kỳ thú của tuổi thiếu niên mà những ngày qua tôi đang sẵn sàng để rời bỏ. Bây giờ, chúng đang trở lại với tôi, những ý nghĩ trong veo lẫn những cảm giác bình yên vô tư lự.

Anh Điền dạo này cũng thôi nhờ vả tôi về chuyện chị Ngà. Những trận mưa đầu mùa, cùng với sự tươi tắn mà nó đem lại, kéo theo cả những chứng cảm mạo và sưng phổị Các thứ bệnh thời khí tràn ngập cả làng, lan ra các làng khác như một thứ dịch khiến ông tôi lúc nào cũng tất bật và anh Điền không đào đâu ra thì giờ để nắn nót những bức tình thự Nhờ vậy, tôi không bị quấy rầy trong một thời gian dàị Phần khác, anh cũng không tin tưởng lắm vào tài nghệ viết thư của chính mình, bởi lẽ cho đến nay anh vẫn không thấy chị Ngà hồi đáp một lời nào sau khi nhận liên tiếp hai lá thư chắc là rất tình tứ của anh.

Những đóa hoa cúc vẫn tiếp tục khoe sắc trong mưa, mặc dù sáng ra tôi nhìn thấy nhiều cánh hoa bị dập, một số rụng lả tả trên mặt đất ướt. Những cánh hoa rơi vãi đó, chị Ngà không cho ai quét. Chị nhón lấy từng cánh, gom vào dưới gốc và nhặt lá tre khô đắp lên. Chị bảo làm như thế, những cánh hoa dù rơi rụng vẫn được ngủ ấm áp trong nhà mình.

Đó là buổi sáng. Bây giờ, mỗi buổi chiều chị ngồi trong nhà ngắm dãy cúc qua màn mưa lướt thướt, trắng tựa sương mù. Những lúc đó, nếu không đi rảo với anh em thằng Chửng, tôi thường ngồi co ro bên cạnh chị, thu tay vào bụng và lơ đãng nhìn ra sân.

Hai chị em ngồi với nhau như vậy trong nhiều ngày trước khi những cơn mưa lê thê chấm dứt. Thường thì chẳng ai nói gì. Tôi lặng lẽ nhai đậu phọng rang thủ sẵn trong túi hoặc gặm những trái ngô nướng thơm lừng. Chị Ngà ngồi trên ngách cửa, chân duỗi thẳng, tay vòng trước ngực, bất động và mơ màng. Có vẻ như chị đang ngóng đợi một điều gì từ những cơn mưa muộn. Thỉnh thoảng, chị hỏi tôi:

- Trường có thích mưa không?

- Thích! Mùa mưa em tha hồ soi ếch! Tối nay chị có đi bắt ếch với em không?

Chị Ngà rụt cổ:

- Eo ơi, chị sợ lắm!

tôi quên béng chị Ngà là chúa ngát. Nhìn chị co rúm người, tôi phì cười:

- Thịt ếch ngon tuyệt cú mèo, chị có thích ăn không?

Chị Ngà lắc đầu nguầy nguậỵ Tôi lại hỏi:

- Thế chị không thích mùa mưa à?

Chị Ngà đưa tay vén tóc:

- Chị chỉ không thích thịt ếch thôị Còn mưa thì chị thích. Trời mưa trông buồn buồn.

Chị Ngà khiến tôi ngạc nhiên quá đỗị Trước đây, chị bảo chị thích hoa cúc vì nó đem lại niềm vui cho tâm hồn. Bây giờ, chị lại bảo chị thích trời mưa vì nó đem lại nỗi buồn. Đối với tôi, những ý nghĩ của chị thật là kỳ quáị Nhưng tôi không thắc mắc hay tranh cãị Những giây phút như thế này, tôi thích ngồi im lặng bên cạnh chị hơn. Để cảm thấy lòng nhẹ tênh và ngập tràn hạnh phúc giữa những vây bọc của tiếng mưa tí tách lẫn tiếng học bài ngân nga của dì Miên từ sau lưng vọng tới.


Chương 17


blank



Nhưng niềm vui êm ả của tôi kéo dài không lâụ Những cơn mưa trở nên thưa thớt dần. Mùa mưa vẫn tiếp diễn nhưng đã thôi những trận mưa mù trời mù đất và kéo dài bất tận từ buổi chiều ngày hôm trước cho đến tận sáng hôm sau.

Mưa bây giờ đổ xuống từng đợt, đều đặn, nhưng lại xảy ra vào buổi trưạ Buổi chiều, trời tạnh ráo để mặt đất nghỉ ngơị Các loại nấm trồi lên rào rào sau vườn, chen nhau với lũ rau dền, rau sam, tía tô, mâm xôi và lồng đèn không ngừng tươi tốt. Bọn cỏ gấu, cỏ gà, cỏ mực và roi ngựa cũng lớn như thổị Vườn trở nên rậm rịt và xanh ngút.

Chị Ngà lại nhấc chiếc đòn kê ra ngồi trước sân, bỏ mặc tôi gặm ngô nướng một mình bên cánh cửa lim. Chị lại làm nàng Giáng Kiều trong bức tranh treo ở nhà bà tôi, cứ đến chiều lại ngẩn ngơ hàng giờ bên vàng hoa cúc.

Những ngày này, tôi đã thôi hì hục múc nước tưới hoa nhưng thỉnh thoảng đi chơi đâu về, tôi vẫn chạy lại ngồi cạnh chị, dù rằng tôi không thể nào tìm thấy lại cảm giác yên ổn của những giây phút hai chị em ngồi lặng lẽ bên nhau nhìn mưa rơi tí tách trong những ngày hôm trước. Có thể vì các chứng bệnh đầu mùa đã thôi hoành hành và hầu hết dân làng đã đổ ra đồng mà không còn khụt khịt mũi khiến anh Điền rãnh rỗi hơn để nghĩ đến chuyện tình dang dở của anh. Có lẽ chính những ý nghĩ xám xịt đó khiến nỗi buồn trong lòng tôi phập phồng cựa quậy.

Những lo lắng của tôi không phải là dự cảm. Anh Điền bắt đầu ở nhà nhiều hơn. Mái tóc quăn của anh lảng vảng gần hơn quanh bàn học của chị Ngà. Và những lúc bắt gặp chị Ngà ngồi học một mình, anh thường tìm cách vòng ra sau hè để lượn ngang trước cửa sổ phòng chị. Tôi theo dõi tất cả những trò đó với một nỗi thấp thỏm nghẹn thắt. Tôi không rõ những lúc anh Điền kiếm cớ rảo ngang như vậy, chị Ngà có nhìn ra và mỉm cười với anh không nhưng tôi biết chị chẳng tỏ vẻ gì khó chịu.

Thái độ của chị Ngà khiến tôi cảm thấy tức uất. Có vẻ gì đó như là sự đồng tình trong sự im lặng của chị. Anh Điền có lẽ cũng cảm nhận mọi sự giống như tôi, vì thế càng ngày anh càng tỏ ra táo tợn. Anh không buồn ký thác nỗi lòng qua những lá thư dày cộm nữạ Chẳng thèm mua chuộc tôi bằng những tô mì trên quán bà Sáu Dứa như những ngày qua, dường như anh đang muốn tự mình chinh phục những giấc mơ của chị Ngà mà không thông qua một ai khác.

Tôi nhìn anh lượn lờ trước cửa sổ phòng học của chị Ngà mỗi ngày mà bụng cứ giật thót. Trước những mánh lới của anh, tôi cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ. Tôi chẳng biết làm gì để ngăn chận những âm mưu đen tối của anh cũng như để bảo vệ hình ảnh rực rỡ đến trong suốt của chị Ngà. Trong rất nhìều ngày, tôi cứ loay hoay và cảm thấy vô cùng đau khổ vì sự bất lực của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng lo sợ anh phát hiện ra sự phá bĩnh của tôị Cứ cái đà này, sẽ có một ngày chị Ngà nói cho anh biết là chị chẳng nhận được lá thư nào của anh cả. Nếu ngày đó xảy ra thì thật rầy rà, lôi thôi to.

Nhưng nếu tôi đã không thể cản trở anh Điền tỏ tình với chị Ngà thì tôi cũng chẳng thể ngăn chặn mọi chuyện khỏi vỡ lở. âm mưu của tôi và anh em thằng Chửng bị phát hiện vào một tối thứ bảy, đúng một tuần sau khi cơn mưa chiều cuối cùng của mùa hè chấm dứt. Riêng tôi, tôi không thể ngờ tai họa lại bắt đầu từ nàng Điêu Thuyền xinh đẹp trong vở Phụng Nghi Đình, một tuồng tích tôi đã thuộc lòng từ những ngày ra học ngoài huyện nằm lại nhà bạn chúi mũi vào những cuốn truyện Tàu in trên thứ giấy vàng khè của Tín Đức thư xã.

Nàng Điêu Thuyền về đến làng tôi theo một gánh hát bội sống bằng nghề lưu diễn. Thỉnh thoảng các đoàn hát cũng về làng nhưng thường họ đến vào mùa khô nhân các dịp lễ hộị Vậy mà gánh hát này lại đến vào mùa mưạ Trưa thứ bảy, mưa chưa dứt hạt, họ đã về tới đầu làng trên một chiếc xe ô tô cũ kỹ, tróc gần hết sơn với đủ thứ âm thanh lạ tai vọng ra từ thùng xe lố nhố những đầu người.

Tôi đang đứng trước hiên nhà dòm ra thì anh em thằng Chửng từ ngoài cổng chạy ùa vào, đứa nào đứa nấy mình mẩy ướt đẩm.

- Gánh hát về, mày ơi! - Chửng em hoa tay.

Tôi bĩu môi:

- Tưởng gì! Tao thấy từ... hôm qua lận!

Không để ý đến vẻ khinh thị của tôi, Chửng em hớn hở khoe:

- Nãy giờ hai đứa tao chạy theo gánh hát! Tao còn bám lên cả thùng xe!

Trong khi tôi đang thầm ghen tị với cái trò “bám thùng xe” của Chửng em thì Chửng anh níu tay tôi:

- Bây giờ đi xem gánh hát đi!

- Xem ở đâu?

- Ở trường làng ấy! Xe đỗ ở đấy!

Tôi liếc Chửng em, cố làm ra vẻ:

- Đi thì đi! Ra xem họ làm gì!

Ba đứa đi được nửa đường thì mưa tạnh. Trường làng nằm trên đường dẫn xuống xóm Cây Duối, khuất sau những cây cao vút và dãy hàng rào trứng cá với những trái đỏ li ti.

Giữa sân trường có một cây cốc xum xuê, tán lá xanh um, rậm rạp, gốc to ba người không ôm xuể. Rễ cây bò ngoằn ngoèo trên mặt đất như những con trăn lớn. Những năm còn học ở trường làng, tôi và lũ bạn thường tranh nhau nhặt những trái cốc rơi vãi, đem đặt vào những cái hốc lõm sâu giữa mớ rễ rồi sau đó lấy đá ghè cho vỡ ra để nhấm nháp tí nhưn ít ỏi nhưng béo ngậy bên trong.

Khi chúng tôi tới nơi, gánh hát đang bắt đầu che lều dựng rạp ngay dưới bóng câỵ Trẻ con xúm đen xúm đỏ chung quanh, chỉ trỏ và xuýt xoa bàn tán. Nhiều đứa cõng cả em trên vai đội mưa tới xem nhà trò dựng rạp.

Tôi đứng nhướn mắt dòm dỏ một hồi rồi thất vọng kéo tay Chửng anh:

- Về đi mày! Có gì đâu mà xem!

- Nán tí nữa đi!

Chửng anh kỳ kèo, mắt vẫn dán chặt vào đám người lúc nhúc quanh gốc cây, trong đó có cả Chửng em. Thằng này đang chen huých, xô đẩy với bọn trẻ trong xóm để tranh nhau làm thợ phụ cho gánh hát. Tiếng búa gõ chí chát nghe đến điếc tai.

Tôi lại lay mạnh tay Chửng anh:

- Về đi! Tối ra xem!

Chửng anh đang còn chần chừ thì chiếc ô tô nãy giờ nằm im trước hiên trường bỗng nổ máy và lù lù tuôn ra cổng. Những tấm bảng quảng cáo với những hình vẽ sặc sỡ, bị tháo xuống lúc trời mưa, bây giờ được lôi ra treo quanh thân xe khiến chiếc ô tô còi cọc kia bỗng chốc trở nên lạ lẫm, hệt như nàng cóc hóa thành tiên sau một đêm ngủ dậy.

Chiếc ô tô vừa chạy vừa “kính thưa” ra rả: “Kính thưa bà con cô bác, tối nay vào lúc bảy giờ, gánh Tơ Đồng chúng tôi sẽ diễn vở Phụng Nghi Đình để phục vụ bà con...”. Người đàn ông ngồi trước ca-bin thò đầu ra ngoài và dí sát cái loa méo mó vào miệng, rao đến cả khan giọng.

Vừa nghe tiếng loa cất lên, bọn trẻ đang xúm xít chỗ dựng rạp lập tức ngoảnh cổ dòm. Và khi nhìn thấy chiếc ô tô trang hoàng lộng lẫy kia chuẩn bị đi rảo khắp làng, chúng vội vã co giò đuổi theo, vừa chạy vừa hò reo ầm ĩ. Chửng em cũng chạy lẫn giữa mớ chân cẳng chen chúc kia, cúc áo đứt tung, phơi bộ ngực đen nhẻm.

Lần này thì không đợi tôi giục, Chửng anh kéo tay tôi lật đật chạy theo.

Chiếc ô tô chạy chậm rờ nên trong thoáng mắt, đám trẻ làng đã đuổi kịp. Bốn, năm đứa nhanh chân phóng người bám lấy thành xe, đeo lủng lẳng. Vừa đu người, chúng vừa quay mặt lại cười toe toét.

Một chốc sau, thêm vài đứa nữa phóng lên theọ Có đứa chụp hụt, té đập đầu xuống đường, ôm trán xuýt xoa một hồi rồi lại lồm cồm bò dậy, cà ngắc chạy theọ Trời mưa đất mềm chứ nếu đang mùa nắng, hẳn khối đứa “lỗ mũi ăn trầu” u đầu sứt trán.

Thình lình người đàn ông “kính thưa” ngoảnh cổ lạị Thấy bọn trẻ đeo toòng teng trên thành xe, anh ta hốt hoảng chõ cái loa về phía sau, hét tướng:

- Xuống! Xuống ngay! Té chết hết cả đám bây giờ!

Chiếc ô tô đang chạy bỗng lừ đừ, ngúc ngoắc rồi đỗ xịch lạị Đám trẻ ù té chạỵ Mấy ông tướng bám trên thành xe vội vàng phóc xuống, biến vào những ngõ trúc hai bên đường, nhanh như sóc. Tôi và Chửng anh cũng hấp tấp lùi tuốt ra vệ đường, đứng xa xa dòm.

Nhưng khung cảnh chỉ vắng lặng được một chốc. Chiếc ô tô vừa nổ máy và chớm rục rịch, những cái đầu húi cua đã nhanh chóng thò ra từ dãy trứng cá và đám tre gai rậm rịch. Và khi chiếc xe đã chạy được một đoạn và người đàn ông ngồi trên xe đã bắt đầu cất giọng ồ ồ “kính thưa bà con cô bác” thì đám trẻ liền túa ra đường và hăm hở rượt theo.

Hồi trưa nghe Chửng em khoe trò “bám thành xe”, tôi tiếc hùi hụị Nhưng bây giờ, sau khi cùng lũ nhóc trong làng chạy theo chiếc ô tô của gánh hát một hồi, tôi chẳng thấy có gì hấp dẫn trong cái trò trẻ con ngớ ngẩn này.

Cách đây vài tháng, hẳn tôi không có cảm giác lạnh nhạt như thế. Nhưng từ ngày chị Ngà về làng và tôi bắt đầu đem lòng yêu hoa cúc, những trò chơi mê mẩn và kỳ thú của thời niên thiếu đối với tôi đã không còn quyến rũ. Ngay lúc này đây, một lần nữa tôi lại buồn rầu nhận ra điều đó.

Vì vậy, khi chiếc ô tô chạy ngang qua cổng rào hoa giấy nhà ông tôi, tôi quyết định rời bỏ đám đông, lặng lẽ quay vào nhà mặc cho Chửng anh kêu ơi ới sau lưng.


Chương 18


blank


Tôi đụng đầu dì Miên ngay ở ngoài hiên. Vừa thấy tôi lếch thếch đi vào, dì đã nhăn mặt.

- Nãy giờ Trường chạy chơi đâu mà không về ăn trưa?

Tôi liếm môi:

- Cháu đi coi người ta dựng rạp.

Rồi không để dì Miên kịp rầy thêm, tôi làm bộ hỏi:

- Tối nay dì có đi coi hát không? Tuồng Phụng Nghi Đình hay lắm!

Dì Miên nheo mắt:

- Trường coi chưa mà biết hay?

- Chưa! Nhưng cháu đọc trong sách!

- Đọc trong sách thì nói làm gì! – Dì Miên nguýt tôi một cái dài.

- Sao không nói làm gì! – Tôi hừ mũi – Trong sách viết sao thì người ta diễn tuồng y hệt vậy chứ khác gì đâu!

Dì Miên không tỏ thái độ gì trước phản ứng của tôị Dì chỉ giục:

- Thôi, vô nhà thay đồ rồi ăn cơm đi!

Trước khi bước qua ngạch cửa, tôi còn ngoái đầu lại gạ:

- Tối nay dì dẫn cháu đi coi hát nghen?

Dì Miên lắc đầu:

- Trường đi một mình đi! Tối nay dì phải ở nhà học bài!

Tôi bĩu môi:

- Dì lúc nào cũng học! Học cho lắm chỉ tổ ế chồng!

- Trường nói lăng nhăng gì thế!

Dì Miên trợn mắt và cung tay lên khiến tôi vội vàng chui tọt vào nhà.

Mâm cơm vẫn còn đặt giữa bàn. Liếc về phía cửa ngách, không thấy ông tôi đâu, tôi mới an tâm ngồi xuống ghế. Chắc anh Điền lại chở ông đi thăm bệnh.

Tôi vừa mới giở lồng bàn, chưa kịp xới cơm, đã thấy chị Ngà ở nhà dưới đi lên. Dường như chị vừa rửa chén xong. Thấy tôi, chị cười cười:

- Trường đi chơi bỏ cả cơm nước hén!

Tôi ngước lên:

- Em đi coi gánh hát! Tối nay gánh hát diễn ở làng mình, chị biết chưa?

- Nãy giờ người ta rao inh ỏi, ai lại không biết!

Tôi thấp thỏm:

- Thế tối nay chị có đi coi không?

- Đi chứ.

Tôi lại nói, giọng lo âu:

- Nhưng dì Miên không đị Dì bảo dì phải ở nhà học bài.

- Thì chị với Trường đi!

Chị Ngà làm tôi sững sờ. Tôi hoàn toàn không chờ đợi một quà tặng tuyệt diệu như vậỵ Chị Ngà nói câu đó một cách thản nhiên nhưng tôi lại sung sướng đến đỏ mặt. Tôi phải cắm cúi xới cơm ra chén để che giấu nỗi xúc động đột ngột của mình.

Suốt buổi chiều hôm đó, tôi chỉ mong cho chóng đến tốị Cứ chốc chốc tôi lại bước ra hiên nhìn lên ngọn tre, xem mặt trời đã xuống đến đâụ Tôi cũng sợ trời bất thần đổ mưa, dù gần mười ngày nay làng tôi đã không còn những trận mưa đêm.

Lúc tôi và chị Ngà ra khỏi nhà, ông tôi vẫn chưa về. Dì Miên vẫn tiếp tục dán người vào bàn học dưới ngọn đèn dầu lù mù, chiếc bóng đổ dài trên vách một cách kiên trì.

Trên các nẻo đường làng, người đi như trẩy hội, tiếng cười nói lao xao, ríu rít. Trong đám khán giả háo hức kia, có cả những đứa trẻ còn ẳm ngửạ Thỉnh thoảng vài đứa lại khóc ré lên đòi sữa khiến nhìều bà mẹ vừa đi vừa hối hả vạch áo nhét vú vào miệng con.

Trường làng tối nay sáng trưng. Chỉ mấy ngọn đèn măn-sông mà ánh sáng lan tỏa cả một vùng. Càng đến gần, cái quầng sáng kia càng thôi thúc. Tôi đi nhanh như chạy khiến chị Ngà phải kêu í ớị Nhiều thằng nhóc tụt dép cầm tay và phi như ngựa qua mặt tôi khiến tôi càng sốt ruột. Nhưng tôi vẫn phải bấm bụng đi chậm lại để đợi chị Ngà. Tôi nhớ hôm nào cùng chị ra suối, chị đi chậm như rùa, thậm chí chị phải vịn vai tôi mới bước nổi.

Đằng rạp, tiếng loa vẫn đon đả chào mờị Khi tôi và chị Ngà bước vào trong sân, tiếng loa bắt đầu giới thiệu tuồng tích. Người giới thiệu, đứng ngay tước cửa rạp, là một cô gái xinh xắn. Người đàn ông “kính thưa” hồi trưa chắc đã tắt hơi và bây giờ có lẽ đang ngồi ngậm kẹo bạc hà ở một xó xỉnh nào đó.

Rạp quây thành hình chữ nhật, với những mảnh ván ghép lại làm vách. Phía trước chừa một lối đi nhỏ, cửa mở ti hí. Rạp không bán vé. Ai muốn vào coi thì nộp tiền cho người đàn ông mặt thẹo ngồi án ngữ ngay trước rạp rồi len qua cánh cửa khép hờ lúc nào cũng lung lay như chực đổ ụp lên đầu khán giả.

Hầu hết các gánh hát về làng tôi đều dựng rạp lộ thiên, bốn bên che chắn cẩn thận nhưng phía trên trên thì trống huơ trống hoác. Khán giả coi cọp cứ việc leo lên cây, cỡi trên các cành nhánh, ngồi dòm xuống. Đêm nay cũng vậy, trên cây cốc, người đeo lúc nhúc như khỉ. Hầu hết là trẻ con, chỉ một vài người lớn. Tôi căng mắt cố tìm xem có anh em thằng Chửng trong đám khán giả lơ lửng giữa trời đó không nhưng ngóc mỏi cả cổ vẫn không tài nào phân biệt được ai là ai.

Mãi đến khi vào trong rạp, tôi mới thấy anh em tụi nó chạy lăng xăng tìm chỗ. Tôi tính kêu nhưng sực nhớ chị Ngà đang ngồi bên cạnh, vội ngậm miệng lạị Chị Ngà hôm trước lên án anh em thằng Chửng về cái tội ném đất anh Điền, chắc chị không ưa gì tụi nó. Nhớ đến chuyện cũ, lòng tôi bất giác buồn xo.

Nhưng tôi chỉ buồn có một lúc. Khi bức màn được kéo sang hai bên và trên sân khấu lần lượt xuất hiện những viên võ tướng mặt mày vằn vện, hia mão rỡ ràng thì nỗi buồn trong lòng tôi bay biến đâu mất. Tiếng trống, tiếng thanh la lẫn tiếng kèn sáo vang lừng mỗi lúc một cuốn hút và như muốn nhấc bổng tôi lên.

Đang cựa quậy, nhấp nhổm trên ghế, tôi bỗng giật bắn mình vì một bàn tay đập khẽ lên vaị Quay lại, hóa ra Chửng anh. Tay nó ngoắt tôi nhưng cặp mắt lại lấm lét nhìn về phía chị Ngà. Nhưng chị Ngà chẳng hay biết gì. Chị đang mãi mê chong mắt lên sân khấu theo dõi cảnh Tư Đồ giả say để lập mưu gài Lữ Bố. Ngay cả khi tôi nhón gót len lén rời khỏi chỗ, chị cũng không hề phát giác.

Tôi vừa lẩn ra ngoài, Chửng anh liền thì thầm:

- Đi theo tao!

- Đi đâu vậỷ

- Lên trên kia! - Chửng anh chỉ tay lên sân khấu.

Tôi ngạc nhiên:

- Mày khùng hả? Lên trên đó làm chi.

- Chui ra đằng sau coi con hát hóa trang! Hay lắm!

- Câu giải thích của Chửng anh khiến tôi vỡ lẽ.

- Mày vô đây bằng cách nào vậỷ - Vừa rảo theo nó, tôi vừa hỏi.

- Tao nấp dưới gầm sân khấu từ chiều.

Tôi trợn mắt:

- Trời đất! Mày nhịn đói từ chiều đến giờ hả?

Chửng anh cười hì hì:

- Tao gặm khoai lang.

Tôi khịt mũi:

- Thằng Chửng em cũng nấp chung với mày hả?

- Không! Nó vô cửa đàng hoàng!

- Xạo đi!

- Thật! Hồi trưa nó phụ dựng rạp, bầy giờ người ta trả công cho nó!

Nói xong, Chửng anh toét miệng cườị Tôi định lên tiếng cà khịa nhưng đã kịp trông thấy Chửng em đang đu toòng teng trên cây đòn ngang bên hông hậu trường và cố ngóc đầu lên khỏi mặt sàn gỗ. Chen chúc bên cạnh nó là bốn, năm đứa khác.

Vừa tới nơi, Chửng anh đã phóc người bám lấy thanh đà, nhướn cổ nhìn vào bên trong. Tôi liền bắt chước đu theo.

Tôi nhìn thấy Điêu Thuyền đang trát lại lớp phấn trên mặt vừa bị mồ hôi làm cho bợt đị Đổng Trác ngồi bên cạnh phì phèo một thứ thuốc lá khét lẹt. Đổng Trác một tay kẹp thuốc, tay kia bụm râu cho khỏi cháy, nom buồn cười không thể tả. Trên chiếc ghế đẩu thấp lè tè kê sau bức màn huyết dụ, một người đàn ông cởi trần trùng trục, có lẽ do trời nóng, vận một chiếc quần dài đen nẹp đỏ, thắt lưng cũng đỏ, đang mấp máy nhắc tuồng với cuốn tập ố vàng trên tay, chốc chốc lại vung tập quạt phành phạch để xua bớt sự oi bức.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi cảm thấy ngở ngàng. Sự hiếu kỳ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nỗi thất vọng mỗi lúc một ngập tràn. Sân khấu phía trước huy hoàng, hoa lệ bao nhiêu thì sân khấu phía sau lại trần trụi, xô bồ bấy nhiêụ Vẻ oai phong lẫn nét mỹ miều của các võ tướng, giai nhân chỉ tỏa ra sáng dưới ánh đèn màụ Khi lui vào hậu trường, tất cả bổng trở nên tầm thường đến phát chán.

Tôi buông tay rơi bịch xuống đất. Chửng anh ngoái cổ lại:

- Mày không coi nữa hả?

- Có gì đâu mà coi! – Tôi làu bàu.

Chửng anh dường như cũng đã mỏi taỵ Nó nhảy xuống theo:

- Vậy xuống dưới coi đi!

Hai đứa lại lần theo hướng cũ. Thấy tôi và Chửng anh bỏ đi, Chửng em lót tót chạy theo:

- Tụi mày đi đâu vậy?

- Xuống dưới kia!

- Tao đi với!

Tôi mặc kệ Chửng em, vừa dọ dẫm vừa đảo mắt tìm hàng ghế có chị Ngà ngồị Bây giờ chắc chị đã phát hiện ra sự vắng mặt của tôị Tôi mỉm cười nghĩ đến chuyện lát nữa đây tôi lại xuất hiện bên cạnh chị, cũng đột ngột như khi bỏ đi, và khi ngoảnh qua bắt gặp tôi đang ngồi nguyên chỗ cũ, hẳn chị sẽ trố mắt vì kinh ngạc.

Nhưng ý nghĩ hào hứng trong đầu tôi vừa chớm lên đã vội tắt ngấm. Tim tôi như thắt lại khi nhìn thấy mái tóc quăn của anh Điền đang ngọ nguậy bên cạnh chị Ngà. Anh ngồi đúng bào chiếc ghế của tôi, bộ tịch hiu hiu tự đắc trông khó ưa kinh khủng. Anh làm như thể đó là chỗ ngồi chị Ngà chừa sẵn cho anh vậy.

Lòng tôi bỗng chốc rối bờị Tôi nhớ rõ ràng lúc tôi và chị Ngà bước ra khỏi nhà, anh Điền vẫn chưa về. Anh còn theo ông tôi đi khám bệnh ở tận đâu đâụ Chẳng hiểu sao bây giờ anh có mặt ở đây, lại đúng vào lúc tôi bỏ đị

Thấy tôi cứ đứng đực ra, anh em thằng Chửng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng sau khi liếc vào dãy ghế có chị Ngà ngồi, chúng hiểu ngaỵ Chửng em hừ mũi.

- Thằng cha tóc quăn chiếm chỗ của mày hả?

Câu hỏi của Chửng em khiến cổ tôi như nghẹn lạị Chửng anh dịu dàng nắm lấy tay tôi:

- Thôi, ra đằng sau đứng coi! Cần quái gì phải ngồi ghế!

Chửng anh lịch sự không đả động gì đến nỗi buồn của tôị Tôi lủi thủi đi theo nó, lòng nặng như chì.

Đứng ở cuối rạp không chỉ có ba đứa tôị Cả lố người chen chúc trong một khoảng trống chật chộị Phải kiễng chân hết cỡ, tôi mới có thể nhìn xuyên qua đám đầu cổ lúc nhúc kiạ Nhưng tôi không buồn nhìn lên sân khấụ Lữ Bố, Điêu Thuyền bây giờ chẳng hấp dẫn nổi tôi nữạ Ngay cả cảnh Lữ Bố hươi kích rượt Đổng Trác tôi cũng chẳng màng. Tôi chỉ chong mắt về phía anh Điền và chị Ngà, cay đắng nhìn ngắm hai người vừa coi hát vừa thủ thỉ trò chuyện, lòng dậy lên những hờn tủi khôn ngu
ôi.

Nỗi buồn của tôi khiến anh em thằng Chửng buồn lâỵ Chửng anh tuy dán mắt lên sân khấu nhưng chốc chốc lại thở dài liếc qua tôị Chửng em cũng chẳng vui vẻ gì hơn. Thấy nó cúi lom khom mò mẫm trên mặt đất cả buổi, tôi ngạc nhiên hỏi:

- Mày làm trò gì vậy?

- Tao tìm cái này!

Chửng em đáp, không ngẩng đầu lên. Đến khi nó đứng thẳng người dậy, tay huơ cái cùi bắp trước mặt tôi, tôi mới vỡ lẽ:

- Nãy giờ mày tìm cái này đây hả?


- Ừ.

- Chi vậy?

Chửng em liếm mép:

- Tao chọi.

- Chọi aỉ – Tôi trố mắt.

- Chọi thằng cha tóc quăn đó chứ ai.

Tôi xanh mặt:

- Ấy, không được đâu! Đừng làm như vậy!

- Sao lại đừng? Tao phải chọi thằng chả cho bỏ ghét.

Nói xong, Chửng em bướng bỉnh vung taỵ Cái cùi bắp bay vụt về phía trước. Tôi vội vàng nhắm mắt lại và ngồi thụp xuống. Trong khi tôi đang hồi hộp vểnh tai nghe ngóng, Chửng em bỗng bật kêu khẽ “Chết cha” và nắm áo tôi giật mạnh:

- Chạy mau!

Không hiểu ất giáp gì, tôi lật đật chạy theo nó. Hai đứa vừa tuôn qua khỏi cửa rạp đã thấy Chửng anh đứng sẵn bên ngoàị Chửng em ngạc nhiên:

- Mày ra lúc nào vậy.

- Mới tức thì! - Chửng anh cười hì hì – Tao phải chuồn lẹ kẻo thằng chả rượt theo nắm đầu thì khốn.

- Ai vậỷ Anh Điền hả? – Tôi hỏi, giọng lo lắng.

- Không phải! - Chửng em tặc lưỡi – Tao chọi anh Điền mà không hiểu sao cái cùi bắp lại trúng ngay ót thằng cha ngồi cạnh!


Chương 19


blank



Anh em thằng Chửng là chúa gây sự. Lần trước tụi nó “phục kích” trong rẫy mì, lấy đất chọi anh Điền làm tôi bị dì Miên “cạo” một mẻ nên thân. Dì còn cấm không cho tôi chơi với tụi nó. May làm sao lần này Chửng em chọi không trúng. Chứ nếu cái cùi bắp của nó lao ngay vào người anh Điền, chắc ngày hôm sau dì Miên trói tôi vào gốc cột cho tôi cho tôi hết ra đường luôn.

Nhưng nỗi mừng thoát nạn chưa kịp tan thì vận xui lại ập đến. Trưa hôm sau, ăn cơm xong, tôi định tót qua nhà Chửng anh, nhưng vừa thò đầu ra sau hè đã đụng ngay bộ mặt hầm hầm của anh Điền. Có vẻ như anh đã đứng sẵn đâu tự... hôm qua để đợi tôi.

Từ trước đến nay, anh Điền luôn luôn tươi cười với tôị Tự nhiên bữa nay mặt anh đằng đằng sát khí khiến tôi đâm hoảng. Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã chìa tay ra:

- Đưa đây!

- Đưa cái gì cở

- Đừng có giả vờ! – Anh gắt - Trả mấy lá thư của tao đây!

Thì ra anh đã biết tỏng hết mọi chuyện. Có lẽ tối hôm qua, lúc anh và chị Ngà ngồi rù rì trò chuyện trong rạp hát, âm mưu của tôi đã bị khám phá. Hèn gì suốt từ sáng đến giờ, chị Ngà không thèm nói với tôi một câụ Chị cũng chẳng buồn nhìn nhỏi đến tôi nữạ Chắc chị giận tôi ghê lắm.

- Trả đây cho tao! - Anh Điền lại gằn giọng.

Thấy an tiếp tục “mày tao", giọng lại bốc khói, tôi sợ hãi bước lui một bước, miệng ấp úng:

- Lát chiều em đưa anh!

Anh Điền gầm gừ:

- Đưa ngay bây giờ! Không có “lát chiều” gì hết!

Tôi đưa tay quẹt mồ hôi trán:

- Bây giờ đâu có đây.

- Chứ mày để đâu?

Tôi liếm môi:

- Em cất bên nhà thằng Chửng.

- Trời đất, mày có điên không? – Anh Điền nghiến răng trèo trẹo – Sao lại để bên đó?

Tôi gãi cổ:

- Để ở nhà, em sợ ông thấy.

Anh Điền vung hai tay lên trời:

- Đừng có dóc tổ nữa! Đi lấy ngay về cho tao! Lẹ lên!

Chưa bao giờ tôi thấy anh Điền giận dữ như vậỵ Không đợi anh hét đến lần thứ hai, tôi co giò phóng thục mạng về phía cuối vườn. Đang mùa mưa, cỏ dại cao ngang đầu gối và bít mất lối mòn tôi thường chạy nhảỵ Tôi nhắm mắt bước đại qua những nhánh mắc cỡ đầy gaị Chân đau nhói, nhưng tôi mặc kệ.

Vừa thấy vẻ mặt lơ láo, hớt hải của tôi, Chửng anh hỏi liền:

- Có chuyện gì vậy?

- Chết tụi mình rồi... – Tôi hổn hển.

- Chết chuyện gì? - Chửng anh ngạc nhiên.

- Lá thư! – Tôi ngoắt lia - trả mấy lá thư cho tao!

Vẻ cuống quít của tôi càng khiến Chửng anh ngơ ngác. Mặt nó lộ vẻ ngẩn ngơ:

- Mày lấy mấy lá thư lại làm gì? Bộ mày tính đưa cho chị Ngà thật hả?

- Chị Ngà cái khỉ mốc! – Tôi nhăn nhó – Tao trả lại cho anh Điền. Ảnh phát hiện ra âm mưu của tụi mình rồi!

- Cái gì? - Chửng anh giật thót - Bộ ảnh biết hết rồi hả?

- Ừ! - Tôi thở dài xuôi xị - Ảnh kêu tao đi lấy mấy lá thư về!

Chửng anh thông minh không kém gì... tôị Nó sững người một lát rồi hiểu ngay:

- Ảnh biết từ tối hôm qua, lúc ở trong rạp hát chứ gì?

- Ừ.

Chửng anh nhíu mày:

- Vậy thì trả quách chứ giữ làm gì!

Nói xong, nó leo lên bộ ván và lôi ra từ trong mái tranh hai lá thư đã bắt đầu ố vàng.

Nhưng Chửng anh chưa kịp đưa hai lá thư cho tôi thì Chửng em ở đâu sau hè chạy vộ Thấy Chửng anh cầm mấy lá thư trên tay, mắt nó trợn tròn:

- Tụi mày định làm gì vậy?

- Trả mấy lá thư này lại cho anh Điền chứ làm gì! – Tôi khịt mũi.

- Sao lại trả?

- Ảnh biết tỏng mọi chuyện rồi! - Chửng anh chép miệng.

Chửng em hừ mũi:

- Biết kệ thằng chả! Đừng trả!

Chửng anh nhún vai:

- Không thể không trả được!

Tôi cũng phản đối:

- Không trả chắc tao hết dám nhìn mặt chị Ngà luôn!

- Mày nhìn mặt chỉ làm gì nữa! - Chửng em nheo mắt.

Câu nói của Chửng em như một mũi kim khơi dậy nỗi đau trong lòng tôị Nhưng hôm nay không hiểu sao tôi không buồn nổi giận và ngoác mồm ra cãi vã như mọi lần.

Tôi chỉ cảm thấy một nỗi buồn mênh mông xâm chiếm tâm hồn tôi giống như mây đen phủ kín bầu trời.

Thấy mặt tôi bỗng nhiên rầu rầu, Chửng em lộ vẻ áy náỵ Nó nói:

- Thôi, mày muốn trả thì trả!

Đang nói, bỗng mắt nó sáng lên:

- ê, khoan đã!

- Gì vậỷ

- Trước khi trả, tụi mình mở ra xem mấy lá thư viết gì! – Giọng Chửng em tinh quái.

- Mở ra sao được! – Tôi gạt phắt – Tao có cách mở ra rồi dán lại y như cũ!

Nói xong, nó giật hai lá thư trên tay Chửng anh rồi co cẳng chạy xuống bếp.

Tôi dòm Chửng anh:

- Nó chạy đi đâu vậy?

- Tao đâu biết! - Chửng anh nhăn nhó.

Hai đứa đang nhìn nhau bán tín bán nghi thì Chửng em đã chạy lên. Nó huơ huơ hai lá thư trước mặt, hí hửng:

- Xong rồi nè!

Tôi cầm lá thư nó đưa, thấy âm ấm. Bì thư được mở ra rất khéo, không rách một mảy nhỏ.

- Mày làm sao hay vậỷ – Tôi hỏi Chửng em, giọng thán phục.

Chửng em khoái lắm. Nó cười toe:

- Tao giở nắp ấm nước đan sôi, hơ lá thư lên. Rồi tao lấy đầu đũa chọc vào khe hở chỗ mép dán và xoay nhè nhẹ.

Tôi lắc đầu, cười:

- Nghề của mày chắc lớn lên hốt bạc!

Nhưng khi đọc những lá thư tình của anh Điền thì tôi hết cười nỗị Chữ anh xấu hoắc, ngả tới ngả lui, nhưng những lời tỏ tình của nah thì mùi mẫn hết chệ Anh “thuổng” những câu ở trong tuồng cải lương thường phát trê rađô, đọc lên toàn thương thương nhớ nhớ, nghe bắt nhói tim.

Tôi dò từng chữ, cổ như nghẹn lạị Tôi thường nghĩ đến chị Ngà, thậm chí có những đêm tôi nằm mơ thấy chị. Tôi thấy chị cùng tôi rủ nhau ra suối hái hoa bắt bướm và rượt nhau quanh gốc dương liễụ Chơi chán, hai chị em nhảy ùm xuống suối cùng nhau bơi thi, tiếng cười đùa ngặt nghẽo vang động cả một quãng suối vắng. Nhưng đấy là những chuyện đã quạ Từ ngày anh Điền theo ông tôi về nhà, chị Ngà dường như chẳng còn thân mật với tôi nữạ Bây giờ chỉ trong giấc mơ, tôi mới được dịp ngồi sóng vai với chị bên bờ suốị Nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Trong nhữn giấc mơ đẹp và ngắn ngủi đó, tôi không bao giờ cho phép mình đi xa hơn. Được ngồi bên cạnh chị, nghe chị nói, ngắm chị cười đối với tôi là cả một niền vui thú. Tình cảm tôi dành cho chị như một bông hoa hé nở nơi kín khuất, lặng lẽ mà dịu dàng. Chả như anh Điền. Anh táo tợn và lộ liễụ Nhưng dường như vì vậy mà chị Ngà tỏ ra ưa thích anh hơn.

Tôi thở dài nhét lá thư vào phong bì và đưa cho Chửng em:

- Mày dán lại đi!

Chửng em nheo mắt:

- Mày có cần viết thêm vài chữ vào đây không?

Tôi ngạc nhiên:

- Chi vậy?

- Phá chơi!

- Thôi! – Tôi nhăn mặt – Mày lúc nào cũng nghĩ toàn trò quỷ quái!

Chửng em cười hề hề và cầm hai lá thư chạy đi.

Lát sau, nó chạy lên. Tôi cầm hai lá thư, thấy phồng phồng, liền hỏi:

- Mày bỏ cái gì trong này vậy?

- Có gì đâu!

Tôi nhìn Chửng em bằng ánh mắt nghi hoặc:

- Sao tao thấy nó dày hơn khi nãy?

- Tại có hơi nước, bì thư nó phồng lên vậy thôi! Lát khô đi, nó xẹp xuống liền! - Chửng em giải thích.

Tôi nghe xuôi tai, liền cầm hai lá thư chạy về. Vả lại, tôi không tin trong một thời gian ngắn, Chửng em lại kịp viết thêm một lá thư bậy bạ để nhét vào trong đó. Lúc này, tôi chỉ lo sợ mỗi anh Điền. Nhớ đến bộ mặt hầm hầm của anh lúc nãy, bụng tôi cứ giật thon thót.


Chương 20


 

 

blank


Anh Điền không còn đứng ở chỗ cũ. Tôi đảo mắt khắp vườn và nhìn suốt từ đầu hè đến cuối hè vẫn chẳng thấy mái tóc quăn của anh đâụ Có lẽ đợi tôi lâu quá, anh đã bỏ vào nhà rồi.

Tôi rón rén lần vào nhà bếp, bụng thầm mong ông tôi đã kêu anh chở đi thăm bệnh ở một làng xa nào đó. Nhưng vừa đặt chân qua ngạch cửa dẫn lên nhà trên, tôi đã giật nảy người khi nhìn thấy anh đang ngồi đọc sách bên chiếc bàn ăn đặt giữa nhà. Thấy tôi lò dò bước vào, anh khẽ ngẩng mặt nhìn lên nhưng không nói gì. Tôi ngạc nhiên khi thấy vẻ hung dữ trên mặt anh biến mất, thay vào đó là một nét hòa dịu khó tin. Thậm chí khi tôi rụt rè đặt hai lá thư bị đánh cắp xuống trước mặt anh, anh mỉm cười đầy vẻ thân thiện:

- Để đó đi!

Đang ngơ ngơ ngác ngác, chợt nhìn thấy chiếc lưng thon của chị Ngà bên bàn học cạnh cửa sổ, tôi liền vỡ lẽ. Lúc này, quả là có cho vàng, anh cũng chẳng dám gầm thét hùng hổ như khi đứng với tôi ngoài hè nữạ Trước mặt chị Ngà bao giờ anh cũng tỏ ra là một người đàn ông dịu dàng, khả áị Từ trước đến giờ, tôi cũng đinh ninh anh là con người như thế. Nhưng bây giờ thì tôi không tin vào điều đó nữạ Tôi biết anh cố làm ra vẻ như thế thôi.

Nhưng mặc dù anh Điền làm như không nhớ ra những trò tai ác của tôi, tôi vẫn không dám nấn ná lâụ Tôi phóc ra sau vườn, định chuồn qua với anh em thằng Chửng. Nhưng vừa bước tới gốc mít, óc tò mò chợt nổi lên, tôi liền dừng lại.

Tôi đứng dưới lũ dây trầu lòa xòa quanh gốc mít có đến năm phút, cố đoán xem anh Điền đang làm gì với những lá thư mùi mẫn kiạ Đã mấy lần, tôi định lần tới trước cửa sổ nhìn vào nhưng lại sợ chị Ngà bắt gặp. Chỗ chị ngồi học trông thẳng ra vườn, nếu tôi thập thò không khéo sẽ bị phát hiện ngay.

Tính lui tính tới một hồi, tôi đành đánh bạo đi vòng ra sân trước. Khi đi ngang qua cửa ngách đầu hè, kế giường ngủ của ông tôi, tôi cố nín thở và nhón gót đi thật nhẹ, bụng cứ nơm nớp sợ ông thức dậỵ Dì Miên ngủ trưa, trời sập dì cũng không nhúc nhích chứ ông tôi thì rất hay giật mình giữa giấc.

Tôi bắt chước con mèo nhà thằng Chửng lúc rình chuột, thót bụng men theo mé hiên, lần tới trước cửạ Nhà ông tôi xây theo lối xưa, hàng năm, sáu tấm gỗ lim đứng nối tiếp nhau, mở làm cửa, đóng làm vách, mỗi khi đẩy ra xô vào tiếng ken két vang lên nghe rởn gáy.

Tôi sè sẹ tiến lại chỗ cánh cửa khép hờ, dán mắt nhìn qua khe hở.

Đúng như tôi nghĩ, anh Điền không còn giả bộ ngồi đọc sách trước bàn ăn nữạ Lúc này anh đang ngồi kế cửa sổ, đối diện với chị Ngà, hai lá thư nằm tênh hênh trên bàn.

Tôi thấy anh mấp máy môi nói gì đó và đẩy hai lá thư về phía chị Ngà. Chị Ngà lắc đầu, đẩy trả lạị Thấy vậy, tôi mừng rơn. Nhưng anh Điền chẳng tỏ vẻ gì rầu rĩ. Anh cười cười cúi xuống bóc phong thự Chị Ngà cũng tươi cườị Chị theo dõi từng cử động của anh Điền bằng cặp mắt long lanh. Bất giác tôi chợt hiểụ Không phải chị không thèm nhận thư của anh Điền , mà chị muốn anh đọc cho chị nghe những lời tình tứ đó. Phải chăng chị thích được nghe anh ngọt ngào thủ thỉ bên taỉ Nỗi cay đắng khiến trái tim tôi như bị ai đè xuống.

Môi mím lại, tôi tiếp tục dán mắt vào khe cửạ Anh Điền thò hai ngón tay vào phong bì rút lá thư rạ Bỗng mặt anh lộ vẻ sửng sốt. Tôi thấy anh trố mắt nhìn sững vào chiếc lá bất ngờ rơi ra cùng lúc với lá thự Anh rút phong thư thứ hai, lại lòi ra một chiếc lá khác. Chị Ngà nhìn anh nói gì đó. Chắc chị hỏi anh bỏ những chiếc lá vào trong thư làm gì. Anh Điền lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Thoạt đầu, những chiếc lá kỳ quái nọ cũng khiến tôi vô cùng thắc mắc. Nhưng rồi tôi hiểu ngay đó đích thị là trò quỷ quái của Chửng em.

Khi nãy, lúc cầm hai phong thư, thấy phồng phồng tôi đã nghi rồi, nhưng nghe Chửng em giải thích xuôi tai, tôi không để ý tới nữạ Nào ngờ thừa lúc tôi và Chửng anh không cảnh giác, nó chạy ra sau hè hái lá nhét vào trong đó.

Anh Điền vừa mân mê hai chiếc lá vừa tìm cách giải thích với chị Ngà. Chắc bao nhiêu tội vạ anh lại trút hết lên đầu tôị Anh đâu có biết chính Chửng em đã giở trò nghịch tinh.

Đột nhiên tôi thấy anh buông hai chiếc lá xuống và gắt đầu... gãi, tay này cào lên tay kiạ Rồi như chợt nhận ra chị Ngà đang ngồi trước mặt, anh cho hai tay xuống gầm bàn và chà lên quần. Mặt đỏ lên vì xấu hổ, có vẻ như anh cố gắng kiềm chế cử chỉ bất nhã của mình nhưng vô vọng. Tay anh chà mỗi lúc một nhanh trong khi chị Ngà hoảng hốt chồm người tới trước như muốn biết chuyện gì xảy ra.

Sau một thoáng ngạc nhiên, tôi bỗng nghe lạnh toát sống lưng khi nhận ra đó là lá nàng hai, một thứ lá gây ngứa khủng khiếp mọc đầy ở mương sau hè nhà thằng Chửng.


Chương 21




blank



Sau vụ đó, anh Điền không thèm nhìn mặt tôi nữạ Tôi cũng không có cơ hộ để thanh minh với anh. Mỗi lần gặp tôi, mặt anh lạnh băng. Tôi chỉ biết trút nỗi bực bội lên đầu Chửng em:

- Thằng mắc dịch! Mày chơi trò gì vậy?

Mặt Chửng em nhơn nhơn:

- Tao trả thù giùm mày mà mày chửi tao hén?

- Trả thù cái khỉ mốc! – Tôi gắt - Thiếu gì cách trả thù, lại đi trả thù kiểu đó?

- Thiếu gì cách sao mày không làm đi! - Chửng em bĩu môi - Cứ mở miệng ra là nói dóc!

Câu nói của Chửng em khiến tôi nhăn mặt. Mọi khi, nghe nó nói cái giọng đó, tôi đã hùng hổ lượm gạch phan vô đầu nó từ lâu rồị Nhưng bữa nay, tôi như kẻ đuối hơi, không nhấc tay động chân nổị Tôi ngồi phệt xuống đất, thẫn thờ, rời rã. Thấy tôi ngồi nín thinh, Chửng em có vẻ lạ lùng. Rồi dường như chợt nhận ra nỗi đau sâu kín của tôi, Chửng em ngồi xuống bên tôi, giọng áy náy:

- Bộ mày giận tao hả?

Thấy tôi lắc đầu, nó lại hỏi:

- Không giận sao mày không nói gì hết vậy?

Tôi tiếp tục làm thinh.

- Mày cười lên coi! - Chửng em lay vai tôi.

Tôi cười, nụ cười méo xẹọ Chửng em dòm tôi lom lom một hồi rồi bỗng vung tay tuyên bố:

- Tao sẽ chọi hắn bể đầu!

Tôi giật thót:

- Mày nói ai?

Chửng em cười hì hì:

- Vậy là mày mở miệng rồi hén!

Trò láu cá của Chứng em khiến tôi không nhịn được phải phì cười.

Nhưng đó là nụ cười hiếm hoi của tôi trong những ngày nàỵ Tôi trở nên lầm lì, ít nói và tìm cách xa lánh mọi ngườị Dì Miên vốn vô tâm cũng nhận ra sự khác lạ của tôị Một hôm, dì hỏi:

- Sao dạo này Trường thay đổi quá vậy?

- Thay đổi gì đâu?

- Dì thấy Trường không còn cười đùa như xưa nữa!

Tôi cắn môi:

- Tại cháu lớn rồi!

Dì Miên nhìn tôi đăm đăm:

- Chứ không phải Trường buồn chuyện gì hả?

- Không có đâu!

Nói xong, không để cho dì Miên kịp dò hỏi thêm, tôi vội vã bỏ đi chỗ khác. Tôi sợ dì Miên sẽ nhìn thấu tâm sự u uẩn của tôị Tôi sợ dì cười nhạo tình yêu đầu đời của một đứa con trai mới lớn như tôi

Không chỉ dì Miên, ngay cả chị Ngà cũng lộ vẽ băn khoăn về sự xa cách của tôị Chị đã thôi giận tôi về chuyện hôm nọ. Dạo này, trông chị khác hẳn. Môi chị hồng hơn, mắt chị long lanh hơn và chị cười nói ríu rít suốt ngàỵ Giữa nỗi hân hoan ngập lòng đó, chị đâu có thèm để bụng làm gì những trò nghịch ngợm vặt vãnh của tôi, những trò đùa mà chị không bao giờ ngờ rằng chúng xuất phát từ nỗi hờn ghen bứt rứt không đơn giản chỉ là trò tinh quái trẻ con.

Một hôm, tôi đang thơ thẩn hái duối chín sau vườn bỗng thấy chị tiến lạị Nhưng tôi vẫn tảng lờ. Ngay cả khi biết chị đứng sát rạt bên cạnh, tôi vẫn làm ra vẻ không để ý, cứ tiếp tục mò mẫm tìm kiếm những trái duối vàng nằm khuất trong nách lá.

- Trường! - Một lát, chị kêu.

Tôi quay lại, hắng giọng một cái nhưng không nói gì.

Chị Ngà mỉm cười:

- Mấy hôm nay Trường làm sao vậy?

- Em có làm sao đâu! – Tôi hờ hững.

Chị Ngà chớp mắt:

- Sao Trường không nói chuyện với chị nữa?

Tôi nhìn xuống những trái duối vàng trong tay:

- Tại em đi chơi suốt, đâu có nhà!

Chị Ngà nhìn đăm đăm vào mặt tôị Có lẽ chị đang đoán xem tôi nói thật hay tôi đang quanh co bịa chuyện. Rồi không hiểu nghĩ ngợi như thế nào, chị bỗng chìa tay ra:

- Trường tham quá, hái duối ăn một mình! Cho chị mấy trái nào!

Chị Ngà chuyển đề tài một cách đột ngột khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Tôi khẽ liếc chị và bối rối trút những trái duối vàng lên bàn tay mềm mại, trắng hồng đang xòe ra trước mặt.

Trái duối nhỏ bằng đầu đũa, ngọt lờ lợ, chả ngon lành gì, chỉ trẻ con mới thích. Hồi nhỏ tôi cũng thích ăn duối mê tơi nhưng mấy năm nay, đã lớn, tôi chẳng còn lang thang trong vườn hay dọc các bụi bờ sục tìm những trái duối chán bỏ xừ kia nữạ Bữa nay buồn bực trong lòng tôi đi thơ thẩn ngoài vườn và tiện tay bứt những trái duối đang nằm chi chít trên cành kia cho khuây khỏa chứ chẳng phải tôi thích thú gì cái mùi vị nhạt phèo của nó. Vậy mà chị Ngà sau khi bỏ một trái duối vào miệng nhằn lấy nhằn để, lại khen nức nở:

- Ngon ghê Trường hén?

Thấy chị nói vậy, tôi không tiện phản đối, đành ừ ào cho quạ Chẳng buồn để ý đến vẻ thờ ơ của tôi, chị Ngà lại nói:

- Trưa nay Trường rảnh không?

- Chi vậỷ – Tôi ngạc nhiên.

Chị Ngà mỉm cười:

- Chị với Trường đi câu cá! Lâu rồi chị em mình không ra ngoài suối!

Lời rủ rê của chị Ngà khiến tôi ngơ ngác. Tôi không nghĩ chị sẽ đưa ra một đề nghị như vậy, nhất là sau một thời gian dài tôi tìm cách xa lánh chị. Phải chăng cuối cùng chị đã nhìn thấu những giấc mơ tôi hằng dành cho chị, những giấc mơ – nơi mà tiếng lòng tôi đêm đêm vẫn rung lên như những sợi dây đàn?

Tôi hỏi lại, giọng ngẩn ngơ:

- Chị nói thật đấy chứ?

Chị Ngà cười với tôi bằng mắt:

- Trường ngộ ghê! Sao lại không thật?

Tôi nhìn vào đôi mắt ấm áp, nồng nàn của chị và trong một thoáng tôi bỗng tin rằng những bóng mây phiền muộn của mùa hè đã vĩnh viễn trôi qua.



Chương 22


blank



Chị Ngà ngồi thõng chân bên bờ suối, lưng tựa vào gốc dương liễu, để mặc tôi câu cá một mình. Hai bàn tay chị luồn ra sau gáy, chìm khuất trong mớ tóc êm dày, và trong tư thế đang ngửa mặt nhìn trời đó, dường như chị đang mỉm cười với những cánh vạc bay qua.

Tôi ngồi bên cạnh chị trên một chiếc rễ cây choài ra sát mặt nước, chiếc cần trúc cầm hờ hững trên taỵ Đã lâu rồi tôi không còn mê trò câu cá. Cứ như mỗi một ngày qua, những trò chơi của tuổi nhỏ lại lần lượt rủ nhau rời bỏ tôị Tôi vẫy tay chào chúng, nghe lòng tiếc nuối nhưng không buồn giữ chúng lại.

Hôm nay cũng vậỵ Tôi nhìn chiếc phao đang run rẩy trên mặt nước một cách thờ ợ Tôi thích liếc về phía chị Ngà hơn. Tôi thích nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của chị đang rạng lên dưới nắng chiềụ Những lúc ấy lòng tôi bỗng nhiên bâng khuâng lạ và tôi sung sướng cảm thấy cuộc sống êm đềm quá đỗị Thật vậy, chẳng cao xa gì, chỉ như thế này thôi, nghĩa là được ngồi lặng thinh bên cạnh chị để đuổi theo những ý tưởng vẩn vơ, cuộc sống đối với tôi không còn gì đáng mơ ước hơn nữạ Thậm chí, nỗi hân hoan mà tôi cảm nhận trong phút giây này lớn lao và trọn vẹn đến mức lòng tôi bỗng nãy sinh những lo lắng mơ hồ không sao trấn áp.

Chị Ngà nghiêng mặt về phía tôi:

- Sao Trường không lo câu cá đỉ Chị có gì lạ mà Trường nhìn hoài vậy?

Tôi xuýt xoa một cách thành thật:

- Em chưa từng thấy ai đẹp như chị! Càng ngày chị càng đẹp!

Lần trước nhìn chị hong tóc bên bờ suối, tôi cũng buột miệng khen chị. Lần đó, chị bảo tôi giỏi nịnh. Nhưng lần này chị chẳng nói gì. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn lặng lẽ rồi ngước lên bầu trời xanh thăm thẳm, chị mỉm cười và khe khẽ hát:

Tôi là cánh hoa mỏng manh vì người mà tươi thắm

Cũng vì người mà tàn héo

Xin người hãy đến trên đôi chân mùa xuân ấm áp

Chớ để gió đông lẻn về thổi tắt ước mơ tôi.


Lần đầu tiên tôi nghe chị Ngà hát. Tiếng hát chị ngọt ngào, tươi tắn, hẳn lòng chị đang vui vẻ lắm. Mà sao, tôi vẩn nghe đâu đây tiếng vỗ cánh ngập ngừng của số phận. Chị gửi gắm tâm sự cho ai sao đằng sau niềm mong chờ hạnh phúc kia vẫn thấp thoáng nỗi âu lo khắc khoải:

Người hãy nâng đỡ trái tim tôi

Trên những ngón tay dịu dàng của người

Chớ hất hủi cũng đừng dập vùi

Nhược bằng hoa lá rụng

Có còn gì xuân tươi.


Tôi thẩn thờ nhìn xuống dòng nước biếc và nghe lòng thắt lạị Tôi nhủ thầm với cọng phao điên điển đang bập bềnh rằng nếu bản tình ca mượt mà kia chị Ngà hát dành cho tôi, sẽ không bao giờ tôi làm chị buồn lòng. Sẽ không bao giờ, đúng thế. Tôi chỉ sợ chị hất hủi tôị Còn tôi, ngay cả trong ý nghĩ, cũng chẳng khi nào quay lưng lại với chị. Tôi chỉ sợ những ngón tay của tôi sẽ không được dịu dàng như những mong mỏi trong lời chị hát.

- Trường nè! - Chị Ngà đột ngột quay sang tôị

- Gì hở chị?

- Đỗ tú tài xong, chị sẽ thi vào trường sư phạm! – Đôi mắt chị Ngà long lanh – Khi nào học xong, chị sẽ xin về dạy trường huyện. Chị sẽ ở đây với Trường, Trường có thích không?

Giọng chị Ngà êm ái, không ra vẻ một câu hỏị Nó gần với một lời hò hẹn hơn.

- Thích! – Tôi lí nhí đáp.

Tưởng đến cảnh chị Ngà trở thành cô giáo trườnh huyện và mãi mãi ở lại đây với tôi, ngực tôi như ức nghẹn. Thốt nhiên tôi nhắm mắt lại và trong một thoáng tôi chợt muốn nói với chị rằng cho đến chừng nào tôi còn sống trên cõi đời này tôi sẽ không bao giờ để cho gió đông lẻn về thổi tắt những ước mơ chị hằng ấp ủ.

Nhưng tôi đã không nói gì. Tôi mở mắt ra, lặng thinh nhìn chị và ngạc nhiên nhận thấy những tia nắng chiều đang âm thầm viền quanh mái tóc mượt mà của chị một quần sáng càng lúc càng óng ánh.



Chương 23


blank



Những ngày sau đó là những ngày vui vẻ. Chị Ngà như biến thành một con người khác hẳn. Môi chị đã hồng lại càng hồng, như bắp chuối nõn, thường xuyên điểm những nụ cười bân quơ, kín đáo và mãn nguyện. Đôi mắt chị ướt rượt và lấp loáng như mặt suối những đêm trăng, che giấu đằng sau nó những khát khao e ấp và cháy bỏng.

Chị cười nói nhiều hơn. Và cũng thân thiết với tôi hơn. Những ngày này mái tóc quăn của anh Điền đã không còn thường xuyên lảng vảng quanh bàn học của chị mặc dù không phải đã hoàn toàn chấm dứt. Dù sao sự lai vãng ngày càng thưa thớt của anh cũng khiến lòng tôi nhẹ nhõm như trút bỏ một gánh nặng lâu ngày.

Bây giờ, chiều chiều tôi lại cùng chị Ngà sánh vai ngồi hàng giờ bên dãy hoa cúc trước sân. Trước đây, vào những lúc như thế này, chúng tôi thường để mặc mình chìm đắm trong bóng hoàng hôn nhòa nhạt và trong sự yên lặng kéo dài như trang văn thiếu dấu ngắt câu, thỉnh thoảng được đánh thức bởi những mẩu đối thoại hờ hững rồi sau đó tất cả lại tiếp tục rơi vào cơn ngái ngủ cho đến khi ngọn đèn dầu do dì Miên thắp lên hắt ra nền gạch một vệt sáng mờ báo hiệu bữa cơm tối sắp sửa bắt đầụ Bây giờ chẳng có một chút gì giống như vậy.

Vẫn trên chiếc đòn kê quen thuộc, chị Ngà vừa âu yếm vuốt ve những cánh hoa vàng vừa cười nói ríu rít. Vẻ tư lự hôm nào ngoài suối dường như đã bay xa, không còn để lại vết tích trong tâm hồn chị. Cũng có thể đôi lúc nó trở về thấp thoáng nhưng nhanh chóng bị hòa tan trong niềm hạnh phúc kỳ lạ chị vừa bắt gặp, niềm hạnh phúc mà nhờ nó gương mặt chị cứ sáng lên trong bóng chiều chập choạng, hệt như có trăm ngàn ngọn nến đang cháy âm ỉ dưới làn da trắng hồng của chị.

Chị Ngà nói với tôi đủ thứ chuyện trên đời, chuyện nọ xọ chuyện kia, đến nỗi sau đó tôi chẳng tài nào nhớ nổi chị đã trò chuyện với tôi những gì. Ngay cả chị, có lẽ chị cũng không nhớ. Có vẻ như chị nói để mà nói, để san sẻ bớt những niềm vui đang ngập tràn trong lòng chị những ngày này và nếu không làm thế e rằng người chị sẽ nổ tung.

Dĩ nhiên tôi vô cùng hoan hỉ trước niềm vui mới mẻ của chị. Tai nghe chị nói, mắt nhìn chị cười, tôi những mong rằng tất cả những biểu hiện khôn bề che giấu đó có liên quan mật thiết đến ý định chị từng thố lộ với tôi hôm nàọ Rằng chị sẽ thi vào ngành sư phạm, sẽ trở thành cô giáo trường huyện. Rằng chị sẽ không đi đâu cả, chị sẽ về ở bên tôi, mãi mãi.

Không hiểu sao tôi luôn tin vào điều đó, cũng như tự trong thâm tâm tôi vẫn tin hoa cúc vàng đem lại niềm vui cho tâm hồn, như chị đã từng nói trước đây và như tôi cảm nhận bây giờ.

Giữa những ngày đẹp đẽ tuyệt vời đó, thằng Chửng anh đột nhiên báo cho tôi một tin động trời.

Một buổi trưa, nó đứng lấp ló trước cổng rào hoa giấy ngoắt tôi ra, vẻ cấp bách.

Tôi nhảy ba bước một, chừng năm cú phóng người đã ra tới gốc me.

- Gì vậỷ – tôi tò mò hỏi – Vô Bãi Cháy bắn chim hả?

Mặt Chửng anh lấm lét:

- Không phải! Chuyện này quan trọng hơn nhiều!

Bộ tịch lạ lùng của Chửng anh khiến tôi chột dạ. Tôi nhìn nó, nôn nóng:

- Nhưng mà chuyện gì?

- Vườn nhà ông mày có ma! - Chửng anh hạ giọng thì thào.

- Cái gì? – Tôi giật thót – Ai bảo mày vậy?

- Chẳng ai bảo cả! Tao thấy! Thằng Chửng em cũng thấy!

Chửng anh vừa nói vừa rụt cổ khiến tôi rởn tóc gáỵ Nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh:

- Đừng có dóc! Tao ở nhà ông tao mấy năm nay có thấy ma quỷ gì đâu!

Chửng anh đảo mắt nhìn quanh, khẽ giọng:

- Vườn nhà ông mày mới có ma gần đây thôi!

Mặt tôi tái ngắt:

- Mày nói thật không?

- Tao phịa mày làm gì! - Giọng Chửng anh đầy đe dọa - Một con ma tóc dài, đêm đêm nó vẫn lang thang trong vườn nhà ông mày ấy!

- Mày thấy hồi nàỏ – Tôi hỏi và nghe cổ họng khô khốc.

- Tối hôm qua.

- Xạo đi! – Tôi nhếch mép - Tối hôm qua mày vào vườn nhà ông tao làm gì!

- Thì tao đâu có vào! - Chửng anh chớp mắt - Nửa đêm đau bụng, tao chạy ra ngoài đám khoai mì nhà taọ Đang nhăn nhăn nhó nhó chưa kịp lấy hơi, tao chợt nghe có tiếng cười khúc khích bên vườn nhà ông màỵ Thế là tao nổi tính hiếu kỳ, liền rón rén lại gần và vạch lá dòm sang.

Tôi liếm môi:

- Mày có thấy gì không?

- Dĩ nhiên là thấy.

Tôi nuốt nước bọt:

- Con ma tóc dài hả?

- Ừ, - Chửng anh thè lưỡi – Tóc nó dài tới gót chân. Còn chân nó thì không chạm đất. Nó đang bay lơ lơ lửng lửng.

Tôi thót bụng lại:

- Thế nó có thấy mày không?

- Không! Nếu nó thấy tao, nó đã vặn cổ tao ngay lúc đó rồi, còn đâu mà đứng đây nói chuyện với mày!

Tôi thắc thỏm nhìn về phía vườn sau nhưng tầm mắt bị ngôi nhà án ngữ nên chẳng trông thấy gì, ngoài tán xoài xanh um nhô lên đằng sau mái ngói xỉm màu bám đầy rêu lưu cữụ Tôi liếc Chửng anh, lo lắng hỏi:

- Thằng Chửng em cũng thấy y như mày hả?

- Ừ, nó thấy trước tao hai hôm.

Câu chuyện của Chửng anh làm tôi mất ăn mất ngủ. Tối, tôi đóng kín cánh cửa sổ mở ra vườn dù dạo này về đêm trời thường oi bức. Khuya mắc tiểu, tôi đứng tè ngay hông nhà, không dám chạy ra gốc mít sau vườn như trước. Bây giờ ngay cả ban ngày tôi cũng ít khi bén mảng ra phía saụ Tôi đã thôi đi tha thẩn quanh các gốc xoài, gốc ổi, mắt dõi tìm trái chín trên cao.

Dì Miên không hay biết tất cả những điều đó. Một buổi tối, sai tôi ra sau hè lấy rổ chén dì phơi từ chiều quên đem vô, thấy tôi cứ đứng xớ rớ cả buổi bên gốc cột, dì sầm mặt:

- Trường làm gì mà đứng ì ra thế? Bộ Trường không thèm nghe lời dì nữa hả?

Vẻ giận dỗi của dì Miên khiến tôi bối rối khó tả. Không dám chần chờ, tôi vội rảo bước xuống nhà saụ Nhưng tôi chỉ loanh quanh trong bếp. Nghĩ đến con ma tóc dài Chửng anh mô tả, tôi nghe lạnh toát sống lưng, có cho vàng cũng chẳng dám đặt chân ra hè trong lúc nàỵ Cứ tưởng tượng con ma khủng khiếp kia đang nấp sau kẹt cửa đợi tôi ló đầu ra để vặn cổ, tôi đã hết muốn thở, nói gì đến chuyện bước ra đối đầu với nó.

Đợi cả tiếng đồng hồ không thấy tăm hơi thằng cháu yêu quí đâu, dì Miên lò dò xuống bếp. Bắt gặp tôi loay hoay bên cái chạn gỗ, mặt mày lấm la lấm lét, dì Miên ngạc nhiên kêu lên:

- Trường làm gì ở đây vậỷ - Rồi dì đảo mắt nhìn quanh – Cái rỗ chén đâu?

Tôi gãi cổ:

- Dạ, nó... còn ở ngoài hè.

Miệng dì Miên há hốc:

- Trời đất, nãy giờ Trường làm gì ma chưa đem v
ô.
- Cháu sợ! – Tôi ấp úng.

Dì Miên tròn xoe mắt:

- Sợ? Trường sợ gì?

- Dạ, sợ... ma.

Lời thú nhận bất ngờ của tôi khiến dì Miên kinh ngạc đến không nhắm mắt lại được.

- Mả – Dì nhếch mép – Ma ở đâu ra vậy?

- Chính anh em thằng Chửng thấy! – Tôi rụt rè giải thích - Tụi nó kể với cháụ

- Lại hai thằng quỷ con đó! - Dì Miên nhăn mặt – Dì đã cấm Trường chơi với tụi nó rồi mà.

Tôi khụt khịt mũi:

- Thì cháu đâu có chơị Nhưng đây là tự thằng Chửng anh chạy qua kể với cháu.

Rồi không để dì Miên kịp vặn vẹo lôi thôi, tôi lật đật thuật cho dì nghe những gì Chửng anh đã nói với tôi.

Nghe xong, dì Miên hừ mũi:

- Tụi nó phịa chuyện như vậy mà Trường cũng tin hả?

- Cháu cũng không biết! – Tôi ngập ngừng – Nhưng cháu thấy sờ sợ. Thằng Chửng anh nó kể y như thật.

Dì Miên nhún vai:

- Tụi nó đặt điều đó thôị Vườn nhà mình trước nay làm gì có ma.

Đang nói, thình lình dì im bặt, mày nhíu lạị. Thái độ khác lạ của dì khiến tôi cảm thấy chột dạ. Nhưng tôi không dám hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn dì và cố đón xem có phải dì thật đã nhớ ra trong vườn ông tôi từng có một con ma như thế hay không.

- Anh em thằng Chửng bảo đó là một con ma tóc dài phải không? - Một lát, dì hỏi, giọng gần như thầm thì.

Thấy dì Miên bắt đầu quan tâm đến con ma trong vườn và không còn bảo anh em thằng Chửng bịa chuyện nữa, tôi sốt sắng đáp:

- Dạ, tóc nó dài lắm. Thằng Chửng anh bảo tóc nó dài tới gót chân lận. Chân nó lại bay là là trên ngọn cỏ chứ không chấm đất...

Tôi đang tính thêm mắm dặm muối để mô tả con ma cho thật rùng rợn thì dì Miên cắt ngang:

- Thôi đủ rồi! Trường đừng có bốc phét nữa.

Dì Miên làm tôi tự ái quá chừng.

- Cháu bốc phét hồi nào! – Tôi gân cổ - Chính thằng Chửng anh bảo như vậy mà.

Dì Miên mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng dì ngừng lại, chỉ lườm tôi một cái rồi quay lưng bỏ lên nhà trên. Có vẻ như dì chẳng muốn tiếp tục về đề tài này nữạ

Trong khi tôi đang hoang mang trố mắt nhìn theo, đột nhiên dì quay lại, mặt nghiêm nghị:

- Trường đừng có nói cho ông biết chuyện này nhé!

- Sao thế? – Tôi ngơ ngác.

- ông sẽ mắng cho bây giờ! - Giọng dì Miên dọa dẫm – ông chẳng bao giờ tin chuyện ma quỷ đâu.

Lần này nói xong, dì đi luôn.

Sực nhớ đến cái rổ chén vẫn còn ở ngoài hè, tôi định ngoác miệng kêu dì nhưng vừa đảo mắt nhìn quanh căn bếp vắng ngắt và lạnh lẽo, thêm vào đó ngọn đèn dầu trên nóc chạn cứ chốc chốc lại lập lòe như ánh ma trơi, thốt nhiên tôi bỗng rùng mình và thế là không nói không rằng tôi ba chân bốn cắng vội vã phóng theo dì.



Chương 24


blank


Câu chuyện về con ma tóc dài nhanh chóng trở thành đề tài hấp dẫn đối với tôi và anh em thằng Chửng.

Hầu như mỗi khi gặp nhau, ba đứa tôi đều háo hức chụm đầu lại thì thầm bàn tán sôi nổi về con ma mới phát hiện trong vườn ông tôi nàỵ Vừa thích thú vừa sợ hãi, chúng tôi xích sát vào nhau, rì rà rì rầm với vẻ hào hứng và thi nhau bịa thêm biết bao nhiêu là chuyện, chuyện nào cũng hãi hùng đến mức người nghe có thể tè vãi ra quần. Và trong lúc huênh hoang tha hồ như thế, ba đứa tôi không quên thận trọng dáo dác nhìn quanh và cứ chốc chốc lại giật bắn mình bởi những tiếng xào xạc vu vơ trong các vòm lá hoặc tiếng lạo xạo phát ra từ một con rắn mối ngốc nghếch nào đó đang trườn ngang thân gỗ mục.

Anh em thằng Chửng vốn bạo dạn hơn tôi nhưng trước một đối thủ như con ma lạ hoắc này, nom tụi nó cũng chẳng anh hùng gì.

Cũng như tôi, từ ngày con ma tóc dài xuất hiện, anh em tụi nó đã thôi lảng vảng hàng giờ trong vườn nhà ông tôi bắn xoài thi vào những trưa đứng bóng, không còn rảo dọc bờ mương đầy cá lòng tong bao quanh hàng rào và khản cổ giành nhau những cọng cỏ gà tươi tốt nhất nữạ Thậm chí dạo này anh em tụi nó cũng không dám bén mảng ra đám khoai mì kế vườn nhà ông tôi để làm cái chuyện cực kỳ quan trọng kiạ Nửa đêm sôi bụng, tụi nó đành vác cuốc chạy ra bờ tre phía hông nhà đối diện, nhấp nha nhấp nhổm mong cho chóng xong để chui tọt vào nhà.

Anh em thằng Chửng sợ một, tôi sợ mườị Bởi tôi hằng ngày phải sống kề cận với con ma, nói tóm lại, tôi ở ngay trong tầm kiểm sóat của nó, nhất cử nhất động của tôi đều bị nó theo dõi chặt chẽ và khi hứng lên nó có thể bắt hồn tôi bất cứ lúc nào.

Nhưng sợ, tôi vẫn cứ muốn thì thào về nó. Với những chuyện như thế này, có lẽ không đứa trẻ nào có thể để yên trong bụng mà không cảm thấy bồn chồn khó chịụ Nhưng kháo nhau với anh em thằng Chửng mãi cũng chán. Khổ nỗi, ngoài chúng ra, tôi thật chẳng biết phải tâm sự với ai.

Từ hôm buộc phải gãi đến tróc cả da vì mấy chiếc lá nàng hai của thằng Chửng em, anh Điền hầu như không trò chuyện với tôi nữạ Chị Ngà đã bỏ qua chuyện đó nhưng anh thì không. Mỗi khi gặp tôi, mặt anh cứ hầm hầm.

Tôi cũng không thể kể chuyện này với ông. Dì Miên đã dặn tôi không được nói cho ông biết. ông biết, ông sẽ mắn cho.

Như vậy, chỉ còn chị Ngà. Nhưng chị Ngà là chúa nhát. Con sâu cái kiến bé tẹo kia cũng đủ khiến chị run bắn, huống gì... con mạ Tôi một lòng yêu mến chị nên không muốn làm chị hoảng sợ. Chị xinh đẹp nhưng có một chút gì đó mỏng manh, yếu đuốị Nếu biết trong vườn có một con ma tóc dài tối tối vẫn đi lang thang trên các khóm cây ngọn cỏ, hẳn chị sẽ chết khiếp và chắc chắn sẽ không tài nào chợp mắt được.

Rốt cuộc tôi đành phải thầm thì với bà Sáụ Bà Sáu há hốc miệng nghe tôi kể, mặt lộ vẻ xao xuyến.

Khi tôi ngừng lời, bà cúi đầu lẩm bẩm:

- Vậy đúng là cô ấy rồi!

- Cô nào kia bà? - Tôi hỏi và bất giác xích lại gần bà.

- Một cô gái! - Giọng bà Sáu trầm ngâm – Cô ấy chết đã nhiều năm rồị Hồi ấy bà còn bé tí, còn cháu thì đang ở đâu trong bụng mẹ ấy.

- Cô ấy là ai vậy hở bà?

- Bà không biết! – Bà Sáu lim dim mắt – Hình như đó là một người ăn xin. Cô ấy còn trẻ, nhưng gầy gò, tiều tụỵ Một buổi sáng, bà mở cửa ra quét sân đã thấy cô ấy nằm chết ngay trước ngõ nhà mình.

Tôi liếm môi:

- Thế người thân của cô ấy đâu.

- Cô ấy không có người thân! – Bà Sáu chép miệng – Nhà mình quàng cô ấy ba, bốn ngày và cho thông báo khắp làng nhưng nhưng không có ai đến nhận, cuối cùng đành phải chôn cô ấy trong vườn.

Giọng bà Sáu chậm rãi, khoan thai nhưng tôi nghe như một luồng khí lạnh luồn vào áo tôi và chạy dọc sống lưng.

- Chôn ngay trong vườn nhà mình hở bà? – Tôi hỏi, bụng thót lại.

- Ừ, chôn đằng góc vườn, chỗ cây duối ấy!

Tôi biết cây duối mà bà Sáu nóị Đó là cây duối um tùm và nhiều trái chín nhất trong vườn. Nó nằm ở cuối vườn, kế cây ổi cao nghều và cũng trĩu trái không kém. Nhiều năm về trước, tôi thường quẩn quanh hằng giờ bên gốc duối này và mê mẩn hái những trái duối chín vàng nhét đầy hai túi áo để sau đó ăn không hết phải tiếc rẻ vứt đị Nhưng tôi không biết có một ngôi mộ hoang nằm ở ngay đó. Chẳng ai nói với tôi điều nàỵ Thỉnh thoảng, vào các dịp lễ tết hay rằm tháng bảy tôi có trông thấy bà Sáu lui cui thắp nhang khấn khấn vái vái nhưng cứ nghĩ bà cúng thổ địa nên cũng chẳng hỏi han.

Tôi nhìn bà Sáu đang ngồi trầm mặc bất động trên chiếc chõng tre, lo lắng hỏi:

- thế con ma tóc dài kia chính là cô ấy hiện về đấy hở bà?

- Ừ! - Giọng bà Sáu bỗng trở nên huyền bí - Đấy là oan hồn uổng tử, cháu chớ có trêu vào!

- Cháu đâu có trêu! – Tôi chớp mắt – Nhưng cháu vẫn thấy sờ sợ thế nào!

- Tốt nhất là cháu đừng nên ra vườn ban đêm! Như vậy thì chẳng phải sợ gì!

Lời căn dặn của bà Sáu dĩ nhiên là thừạ Đã lâu rồi, tôi không còn ra vườn ban đêm nữạ Dù sao khi nghe bà nói vậy, tôi cũng cảm thấy yên tâm được phần nào.

Sự tích về con ma tóc dài tới tai anh em thằng Chửng liền ngay sáu đó. Tụi nó ngồi nghe tôi kể mà cặp mắt cứ láo liên sợ sệt. Cũng như tôi, tụi nó không hề biết con ma tóc dài đã mai phục trong vườn nhà ông tôi từ rất lâu rồi và tất cả những trò nghịch phá của tụi nó từ trước đến nay đều đã được ghi trong sổ âm hồn và sớm muộn gì cũng bị đem ra xét xử.

Chửng anh mặt xanh lè:

- Thế thì chết tao rồi! Chơi trong vườn nhà mày, mỗi lần mắc tiểu tao cứ tè ngay gốc duối!

Tôi trợn mắt:

- Vậy là mày phải tội nặng rồị Trước sau gì mày cũng bị bí tiểu, rặn hoài không ra!

Miệng Chửng anh méo xệch:

- Nhưng tao đâu biết có một ngôi mộ nằm ngay đó!

- biết hay không cũng vậy thôi! – Tôi nhún vai - Hễ tè ngay chỗ đó là nguy rồi! Bà sáu bảo oan hồn uổng tử chớ có trêu vào!

Thấy tôi đem bà Sáu ra hù, Chửng anh nghệt mặt lo sợ. Mãi một lúc, nó mới nghĩ ra được một lối thoát:

- Rằm này tao sẽ thắp nhang. Tao sẽ khấn vái, bảo là tao không cố ý!

Tôi gật gù:

- Ừ, vậy thì may ra!

Kể từ bữa đó, anh em thằng Chửng hoàn toàn cạch mặt khu vườn. Thậm chí ban ngày tụi nó cũng không dám đi dọc ngoài bờ rào.

Không còn là sân chơi tuổi nhỏ, vườn nhà ông tôi bỗng trở nên tĩnh mịch hoang vắng, trái chín rụng đầy nằm lẫn trong đám lá khô suốt ngày xào xạc và trong lũ cỏ dại đã thôi um tùm khi mùa mưa chấm dứt nhưng vẫn đủ dày để quang cảnh trong vườn nom lạnh lẽo, âm u.


Nguyễn Nhật Ánh

Phượng Hng - Thơ: Đỗ Trung Quân. Nhạc: Vũ Hoàng. Bng Kiu ca

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn