DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,824,192

Xã Hội VN: Đi ăn đêm ở Sài Gòn , Cầu Bông, cây cầu cố cựu - Tin RFA

07 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 7766)
Xã Hội VN: Đi ăn đêm ở Sài Gòn , Cầu Bông, cây cầu cố cựu - Tin RFA

B
ản Tin Đài Á Châu Tự Do



Bản tin tối 6-12-12

Bản tin sáng 7-12-12

Hiện trạng đạo Cao Đài tại VN



Đi ăn đêm ở Sài Gòn






Sài Gòn có hai khu được “quy hoạch” thành khu phố “ẩm thực đêm” theo mô hình đã được thử nghiệm ở Hà Nội, đó là khu ẩm thực của người Hoa ở Chợ Lớn và khu Bến Thành ở trung tâm Sài Gòn.

 

blank

Khu ăn đêm tại chợ Bến Thành, Quận 1.

 

 

Đến khu ẩm thực của người Hoa trong Chợ Lớn, nằm trên một con đường nhỏ giao với đường Trần Hưng Đạo B (tức đường Đồng Khánh cũ), thì chỉ còn thấy có một dãy bán... cơm bình dân.

Ghé một quán cơm, cô chủ quán người Hoa cho biết, lúc mới mở thì khu này cũng đông khách lắm, nhưng do “chém” quá khách lần lần bỏ đi hết. Các quán ngon cũng lần lượt dẹp tiệm, cuối cùng khu “ẩm thực Trung Hoa” biến thành khu bán cơm bình dân.

Dĩa cơm bình dân nấu dẻo, ngon, một chén thịt gà kho gừng, thêm chén canh bí nấu rất thơm ngon mà giá chỉ có... 15 ngàn đồng. Với giá cơm bình dân mà nấu ngon như vậy thì danh tiếng ẩm thực Trung Hoa thuộc loại “danh bất hư truyền,” vì đã đi đó đi đây nhiều nhưng chưa bao giờ chúng tôi được ăn một bữa cơm bình dân ngon miệng như vậy. Còn chuyện khu ẩm thực của người Hoa “tan hàng” có lẽ không chỉ do giá cả “chặt,” “chém” khách mà có lẽ còn do nhiều nguyên nhân nữa.

Khu ẩm thực đêm ở chợ Bến Thành mấy năm trước khá sầm uất, nay cũng đang trong tình trạng “tăng lều lều,” tức là “tiêu lần lần” tuy chưa tới mức “tiêu tán đường” như khu ẩm thực Trung Hoa, nhưng quy mô đã thu nhỏ lại rất nhiều.

Nếu như trước kia hai bên hông chợ Bến Thành là cửa Đông và cửa Tây san sát những hàng quán bán các món ăn Việt cho du khách thì nay quán ăn chỉ còn chiếm từ 1 tới 2/10, phần còn lại là san sát những quầy hàng bán đồ lưu niệm cho du khách.

Nguyên nhân “thu hẹp” lại khu ẩm thực chợ đêm Bến Thành có nhiều nguyên nhân. Với khách có tiền thì họ tới những quán xá, nhà hàng sang trọng để được phục vụ tốt và thong thả thưởng thức các món ăn Việt. Còn với khách “bụi” hay Tây “ba-lô” thì họ chỉ cần quá bộ mấy bước chân qua khu Phạm Ngũ Lão là được thưởng thức đầy đủ các món ăn Tây, Ta nấu rất có “gu” cung cách phục vụ tốt, rượu bia đầy đủ, giá cả cũng rất mềm, các “bóng hồng” tiếng Anh lưu loát, không bị gò bó về thời gian...

Một khu kinh doanh tồn tại hay phát triển được đều phụ thuộc vô tâm lý của khách hàng, chứ hoàn toàn không phụ thuộc sự “duy ý chí” của cơ quan chủ quản hay người chủ kinh doanh.

 

Sáng đèn thâu đêm

 

Thưởng thức các món ăn Trung Hoa, nếu có điều kiện thì đến Đồng Khánh, Bát Đạt, Ngọc Lan Đình, Arc En Ciel (Thiên Hồng)... Nếu không thì ra dãy quán nửa trong nhà, nửa vỉa hè dọc theo cuối con đường Nguyễn Tri Phương bao vòng quanh ra khu Đại Thế Giới (cũ), nay là khu nhà văn hóa quận 5. Nghêu, sò, ốc hến, tôm cua, trân châu, bát bửu... món Ta, món Tàu gì có đủ cả.

Nếu du khách muốn ăn món cháo khuya mà lại là cháo trắng thì nên tới khu Lý Chính Thắng (Yên Đỗ cũ), hay khu ngã tư Hàng Xanh, cháo nấu với lá dứa tỏa mùi thơm dịu, đêm se lạnh, tô cháo nóng ăn kèm với hột vịt muối, cá cơm, cá bống kho tiêu, chà bông hay các loại dưa mắm... vừa ấm lòng, vừa mang lại cảm giác lâng lâng rất dễ chịu.

 

 

blank

Một tiệm ăn khuya trên đường Nguyễn Tri Phương, Quận 10.

 

 

Sài Gòn có một khu ăn đêm rất nổi tiếng, nhưng tên gọi của nó lại không thấy “bảng hổ, danh đề” theo tên đường mà chỉ “truyền miệng” là khu “Cấm Chỉ” nằm trên đường Hải Triều kế bên khu Hàm Nghi. Khu này chuyên bán các món ăn của người Bắc (do vậy mới gọi là khu Cấm Chỉ theo một địa danh ăn uống ở Hà Nội).

Nếu bạn là dân chơi “thứ thiệt” ở Sài Gòn, có lẽ cũng phải “vò đầu, bứt tai” khi mà nửa đêm về sáng, lúc 1-2 giờ “người đẹp” nổi hứng bất tử đòi đi ăn... nui. Đêm hôm kiếm đâu ra hỡi trời? Đừng lo, cứ đưa nàng tới thẳng quán ABC nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Phan Đình Phùng cũ), bảo đảm món gì cũng có, quán bán tới... 4 giờ sáng.

Còn nữa, hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè nhiều quán nhậu “ăn theo” những trận đá banh truyền hình trực tiếp đủ các loại giải thế giới, bán gần như sáng đêm. Nổi tiếng hơn cả trong đám “quần hùng” của khu “ăn chơi không sợ mưa rơi” này có “máu mặt” hơn cả phải kể tới quán Mười Trí ngay chân Cầu Kiệu.

Đặc điểm của khu nhậu “bờ kênh” này không chỉ có ăn nhậu, coi đá banh, cá độ mà ta còn có thể gặp những tay “ghi-ta giang hồ” đến ca diễn trong quán, đến từng bàn với các anh em, tình thương mến thương, “boa” nhau chút tiền tùy tâm, hay chỉ là ly bia “tùy hỉ,” để cùng nhau tay đờn tay khua ly hát lên câu ca: “Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó...” Lặng lẽ hơn trong cảnh ăn nhậu ồn ào là những người bán trái cây đi từng bàn mời người ta mua trái bưởi, trái sầu riêng...

 

Đêm Sài Gòn xa hoa và xót xa

 

Ngành du lịch ở Sài Gòn vẫn thường tự “ca thán” là du khách tới Sài Gòn thì 9 giờ tối đã đi... ngủ sớm, lý do là không biết đi đâu vì Sài Gòn thiếu những dịch vụ ăn chơi, mua sắm, giải trí. Sự thật “thấy vậy mà không phải vậy!”

Cờ bạc, mãi dâm tại Sài Gòn không công khai xuất hiện vì bị cấm, nhưng dịch vụ “ngầm” thì lúc nào cũng có. Năm nào báo chí Sài Gòn cũng đưa tin đã bắt được những đường dây “gái gọi” cao cấp, trong đó có không ít người mẫu, diễn viên đi bán dâm. Còn Việt kiều về nước thì không ít người đã phải “trắng tay” cho những sòng bạc “bịp” ở Sài Gòn.

Sài Gòn-Chợ Lớn vẫn không thiếu những tiệc đêm thác loạn, kiểu “nhất dạ đế vương” cho những kẻ lắm tiền, thừa thế lực...

 

blank

Quán bar “Trâu Điên” tại khu Tây ba lô trên đường Phạm Ngũ Lão.

 

Sâu trong đêm của Sài Gòn là hình ảnh của người phu quét đường cặm cụi làm việc, cuộc đời không dám nhìn lên vậy mà có khi vẫn bị bọn “quái xế” đua xe đêm tông phải, hay đôi khi bị bọn côn đồ trấn lột, hành hung.

Sâu trong đêm, trong những con hẻm vắng hun hút là tiếng gõ “lóc cóc” nghe bấp bênh, thấp thỏm của những em nhỏ quê ngoài Trung đi bán hủ tiếu gõ thuê với nguy cơ bị hiếp dâm cao, có em gái 13-14 tuổi đã mất mạng trong những đêm mưu sinh nhọc nhằn như vậy.

Đêm Sài Gòn ngoài những quầng sáng xa hoa là những phận đời đầy xót xa.

 


Cầu Bông, cây cầu cố cựu




 

Đi theo đường Đinh Tiên Hoàng ở Đa Kao-quận Nhất, con đường quành về phía bên phải, khoảng vài trăm mét là gặp Cầu Bông.

 

blank

Cầu Bông, một phần lịch sử của Sài Gòn.

 

Theo nhà văn Sơn Nam, Cầu Bông được xây dựng từ thế kỷ 18, lúc đầu đặt tên là cầu Cao Miên. Một thời gian sau, cầu Cao Miên đổi tên là Cầu Bông, vì ở chân cầu lúc đó có trồng nhiều hoa kiểng.

Cầu Bông là cây cầu nhỏ, chiều dài chỉ hơn 50 mét, chiều rộng gần 15 mét, bắc ngang qua rạch Thị Nghè; nhưng Cầu Bông là huyết mạch giao thông, nối liền giữa đô thành Sài Gòn và tỉnh Gia Định lúc đó. Từ Đa Kao của Sài Gòn, qua Cầu Bông, đi thẳng tới chỉ non một cây số là gặp trung tâm của tỉnh Gia Định, tức khu vực Lăng Ông và chợ Bà Chiểu. Chúng tôi còn nhớ lúc đó, cổng tòa tỉnh Gia Định mở thẳng trước mặt con đường Đinh Tiên Hoàng; sau phải dời cổng mở chệch sang một bên.

Được xây dựng từ lâu đời, tính tới nay đã trên hai thế kỷ, nhưng Cầu Bông không thay hình đổi dạng bao nhiêu, và không phải sửa chữa lớn. Có lẽ vì Cầu Bông từng là huyết mạch giao thông nên cây cầu luôn được bảo trì, sửa chữa tức thời khi có những sự cố hư hỏng. Thêm cây cầu sắt bắc qua rạch Thị Nghè, song song và cách Cầu Bông vài trăm mét, đã đỡ chịu một phần trọng tải qua cầu cho Cầu Bông. Từ Đa Kao Sài Gòn qua tỉnh Gia Định - nay là quận Bình Thạnh, gặp đường Bùi Hữu Nghĩa dẫn thẳng tới bên hông chợ Bà Chiểu, và nhà thờ Gia Định tọa lạc ở khu vực cuối con đường này.

Có thể nói Cầu Bông là cây cầu thân thuộc của dân Sài Gòn. Với chúng tôi, suốt 4 năm học ở bậc trung học đệ nhất cấp, hằng ngày từ Sài Gòn đi qua Cầu Bông để tới trường trung học Hồ Ngọc Cẩn, một trong vài trường trung học công lập di chuyển từ miền Bắc vào Sài Gòn năm 1954. Lúc đó trường trung học Hồ Ngọc Cẩn tọa lạc tại đường Lê Quang Định, tỉnh Gia Định.

Rạp chiếu phim Casino Đa Kao góp phần quan trọng tạo nên tình thân thương của người Sài Gòn đối với Cầu Bông. Trước 30 tháng 4, 1975, rạp Casino Đa Kao là rạp chiếu phim khá nổi tiếng; chiếu những phim mới của điện ảnh phương Tây, chỉ sau các rạp chiếu phim hạng nhất của đô thành như rạp Rex, rạp Eden, rạp Casino Sài Gòn...

Người dân ở tỉnh Gia Định, hàng ngày đi làm việc bên đô thành Sài Gòn; hoặc đi giải trí ở Thảo Cầm Viên, Vườn Tao Đàn, ăn uống tại các quán tiệm Sài Gòn, đi xem phim ở rạp Casino Đa Kao, rạp Văn Hoa ở đường Trần Quang Khải-Tân Định, đều đi qua Cầu Bông. Đặc biệt đáng nhớ, là hình ảnh Cầu Bông đã đi vào lời ca tiếng hát của hầu hết thanh thiếu niên Sài Gòn-Gia Định thuở đó. Thanh thiếu niên Sài Gòn thuở đó hay hát nhái theo giai điệu mở đầu ca khúc Trăng Rụng Xuống Cầu của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, thường được nghe qua đôi song ca Ngọc Cẩm-Nguyễn Hữu Thiết: Ai đang đi trên Cầu Bông té xuống sông...

Nhắc tới Cầu Bông, chúng tôi cũng nhớ tới tác phẩm The Quiet American của nhà văn Graham Greene. Lúc đó nhà văn Graham Greene làm công việc của một phóng viên báo chí Anh quốc; ông ghi nhận một vụ ám sát, thanh toán phe phái Quốc gia của Tàu cộng tại Sài Gòn, diễn ra ở dòng kênh Thị Nghè, dưới chân Cầu Bông.

Rạp chiếu phim Casino Đa Kao hiện nay, cũng như hầu hết các rạp chiếu phim tại Sài Gòn trước 30 tháng 4, đều không còn hoạt động nữa. Rạp chiếu phim Casino Đa Kao thuở trước đã được sửa chữa lại, đổi tên là Cầu Bông từ hơn một năm nay; trở thành một địa điểm cà phê thượng thặng “hi-end coffee,” và đặt những bàn bi-da cho giới ưa chuộng môn chơi có tính thể thao này. Để chiếu phim nhựa như các rạp chiếu phim thuở trước, từ nhiều năm qua, Sài Gòn đã lập nên các địa điểm chiếu phim được thiết kế hiện đại, gọi là Ciné-box.

Cây cầu sắt bắc qua rạch Thị Nghè, song song với Cầu Bông nói trên, nay trở thành cây cầu bê-tông; dạng thức tương tự Cầu Bông, nhưng khang trang hơn vì mới xây dựng. Sau nhiều năm thành phố thực hiện công trình cải tạo kênh Nhiêu Lộc, bao gồm cả kênh Thị Nghè, tới nay được xem như đã hoàn tất. Quang cảnh bờ kênh chạy xuyên qua một số quận nội thành tươm tất hơn trước rất nhiều; nhưng dòng nước ở hầu hết các khúc đoạn vẫn đen đúa và nồng nặc xú uế.

 

blank

Rạp Casino Đa Kao bây giờ.

 

Chi phí làm vệ sinh hàng tháng cho dòng kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè hiện nay lên tới hàng tỉ đồng, nhưng chỉ giữ sạch cho dòng kênh được vài ba ngày là cùng. Rác rến đủ loại và nước thải từ sinh hoạt hàng ngày của các hộ gia đình, từ sản xuất của các xưởng âm thầm tự phát, các lò mổ heo thịt lậu... lại tiếp tục đổ xuống, hòa vào dòng nước.

Bậc thềm bê-tông trải dưới gầm Cầu Bông và dài theo bờ kênh Thị Nghè, nếu được giữ gìn đảm bảo vệ sinh, sẽ là nơi người ta có thể đi dạo mát, tập thể dục mỗi sáng mỗi chiều. Chúng tôi vừa đi thăm nơi này, nhưng đành... “chào thua” khi có ý nghĩ đó.



BVN-TH
(t
ừ báo NV)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 5787)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
19 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 6972)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
25 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 9647)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 12961)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
04 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 6770)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh