DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,710,795

Little Sài Gòn, CA: Ca sĩ Duy Quang qua đời lúc 11 giờ 39 phút, 19. 12. 2012 - BVN-TH

19 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 12113)
Little Sài Gòn, CA: Ca sĩ Duy Quang qua đời lúc 11 giờ 39 phút, 19. 12. 2012 - BVN-TH


Ca sĩ Duy Quang qua đời lúc 11 giờ 39 phút






FOUNTAIN VALLEY - Nhà báo Kỳ Phát vừa cho nhật báo Người Việt biết tin ca sĩ Duy Quang đã chính thức tạ thế lúc 11:39 phút, Thứ Tư, 19 Tháng Mười Hai, tại bệnh viện Fountain Valley.

 

blank

Ca sĩ Duy Quang. (Hình: Nhà báo Kỳ Phát cung cấp)

 

 

“Sáng nay khoảng 11 giờ 30 sáng tôi vào thăm ca sĩ Duy Quang, khi đó anh vẫn còn chưa 'đi' đến lúc tôi ra về thì được Duy Minh, là em của Duy Quang gọi báo tin Quang vừa ra đi lúc 11 giờ 39 phút.”

Cách đây khoảng trên ba tuần ca sĩ Duy Quang trở về từ Việt Nam, ngay sau đó anh vào bệnh viện Orange Coast Memorial được vài ngày thì bệnh viện cho anh về nhà để uống thuốc và tịnh dưỡng, trong suốt ba tuần nằm nhà, uống thuốc trị bệnh, ca sĩ Duy Quang vẫn có nhiều bạn bè, thân hữu cũng như anh chị em ca nghệ sĩ đến thăm.

Nhạc sĩ Trung Nghĩa cho biết: “Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng ghé thăm Quang và đưa Quang ra ngoài ăn uống, tình hình sức khỏe của Quang dạo sau này không được tốt lắm.”

Vẫn theo nhạc sĩ Trung Nghĩa, ca sĩ Duy Quang thổ lộ anh muốn đi San Jose và về Việt Nam trong một vài tuần nữa, nhưng thực tế chuyến đi San Jose của anh đã không được bác sĩ chấp thuận vì sức khỏe của anh không cho phép.

“Khoảng Thứ Bảy vừa qua, Quang nhập viện trở lại để truyền nước biển vì anh không thể ăn uống được nữa, lần ra ngoài cuối cùng để ăn phở, anh đã không ăn gì được nhiều ngoài húp một vài muỗng soup mà thôi,” nhạc sĩ Trung Nghĩa cho biết.

“Khoảng tối Thứ Hai người ta cứ nghĩ rằng ca sĩ Duy Quang sẽ 'đi' vì đêm đó anh bị ngộp thở và bác sĩ phải làm CTR cho anh, sau đó thì anh 'trở lại' và được đưa vào nằm tại khu điều trị đặc biệt ICU,” nhà báo Kỳ Phát nói.

Sau gần một tuần nằm điều trị tại bệnh viện Fountain Valley, sức khỏe ca sĩ Duy Quang vẫn không khả quan, anh bắt đầu đi vào hôn mê sâu (coma) trước khi mất vài ngày.

Đến với anh giờ phút tiễn anh ra đi có sự có mặt của tất cả mọi người trong gia đình, ngoại trừ nam danh ca Tuấn Ngọc và nhạc sĩ Phạm Duy (cả hai hiện đang ở Việt Nam).



Từ NV



Tiểu sử tóm tắt của ca sĩ Duy Quang, như sau:

 

 

“…Ca sĩ Duy Quang sinh vào ngày 4.11.1950 tại Hà Nội, là con trai trưởng của nhạc sĩ Phạm Duy và nữ danh ca Thái Hằng.

Anh cùng các thành viên khác trong gia đình (Duy Hùng, Duy Minh, Duy Cường, Thái Hiền) thành lập ban nhạc The Dreamers (Những kẻ mơ mộng), một thời làm mưa làm gió trên các sân khấu nhạc Sài Gòn thập niên 70. Ngoài ca hát, Duy Quang còn sáng tác và dịch một số bài hát nước ngoài sang lời Việt. Bài hát “Kiếp Đam Mê” của anh rất được ưa chuộng ở hải ngoại thập kỷ 80.

Duy Quang đã hát gần 600 ca khúc, thu âm khoảng 400 bài tại tại hải ngoại và Việt Nam.

Một số bài của nhạc sĩ Phạm Duy được yêu thích qua giọng hát Duy Quang: Tình hoài hương,Hai năm tình lận đận, Em hiền như masoeur, Ngậm ngùi, Thà như giọt mưa, Cô Bắc Kỳ nho nhỏ, Con đường tình ta đi, Chỉ chừng đó thôi, Đưa em tìm động hoa vàng, Ngày xưa Hoàng Thị...”

12 giờ trưa thứ ba, nhà văn Đỗ Vẫn Trọn gọi báo cho biết là tin Duy Quang chết là không đúng. Duy Quang vẫn còn sống, dù rằng rất khó qua khỏi cơn bạo bệnh này.

12:5 trưa, chúng tôi gọi nghệ sĩ Kỳ Phát để hỏi thăm anh về Duy Quang.

Kỳ Phát khẳng định vừa mới thăm Duy Quang ở bệnh viện về. Duy Quang vẫn còn sống, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, và bệnh viện rất hạn chế số người thăm. Vợ con và người thân hiện khá đầy đủ bên Duy Quang ở những ngày thật đặc biệt này.

Kỳ Phát cho biết dù anh mới vào thăm nhưng không gặp được Duy Quang trực tiếp, vì trong khu đặc biệt này, bác sĩ rất giới hạn người đến thăm..., nhưng Kỳ Phát khẳng định rằng tới giờ phút này, ca sĩ Duy Quang vẫn còn sống, tin Duy Quang chết là... thất thiệt, ít ra đến giờ phút này.

Chuyện này khiến chúng tôi nhớ lại những ngày cuối cùng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang.

 

(từ Calitoday)


 


 Một Cái Nhìn Nhìn Về Duy Quang


 Nguyễn Tài Ngọc


Mỗi năm mùa Giáng Sinh ở Mỹ bắt đầu vào ngày Thứ Năm của tuần lễ cuối cùng của tháng 11, khi gia đình tụ họp ăn mừng lễ Tạ Ơn Thanksgiving. Những ngày sau đó người ta nhộn nhịp chuẩn bị cho Giáng Sinh: mang đèn điện treo trang hoàng ở bên ngoài, bên trong nhà thì lôi ra từ tủ cất những vật liệu trang hoàng Noel đem bày biện khắp nhà, mua cây thông mang về trang hoàng cho đẹp mắt. Mọi người vui mừng hớn hở chờ đợi ngày Giáng Sinh đến để gặp mặt trao tặng quà cho người thân và cho gia đình.
Thế nhưng cũng mùa Giáng Sinh mà phần đông mọi người hớn hở chào mừng, một số nhỏ trở nên chán nản, thất vọng, buồn rầu, vì trong khi người khác vui mừng thì họ bị thất nghiệp, không nhà không cửa, bệnh tật hiểm nghèo, xa nhà, đơn độc vô gia đình.

Một tháng trước đây, cũng như bao người khác, tôi được biết tin anh Duy Quang trở lại Hoa Kỳ để chữa bệnh ung thư gan ở Orange County Hospital. Theo website Thế giới ca sĩ, bác sĩ không mổ, cho anh về điều trị tại nhà vào ngày 11/11. Vào đầu tháng 12, thân hữu tổ chức một buổi trình diễn nhạc với mục đích quyên tiền cho anh trả tiền nhà thương. Theo những người đi dự hôm đó, hí trường không còn ghế trống, nhiều người phải đứng, và rất nhiều thân bằng quyến thuộc đã đóng góp hiện kim giúp anh chống chọi với cơn bệnh nan giải này. Vợ chồng tôi vì đã đặt mua du ngoạn đi cruise bẩy tháng trước, cruise bắt đầu vào ngày 01 Tháng 12 từ Florida nên rất tiếc không có dịp tham dự mua vé chương trình nhạc để ủng hộ anh.

Tuy là số người ủng hộ anh Quang rất nhiều, bằng chứng là buổi ca nhạc có người đi xem phải đứng, thế nhưng cũng có một số người trên Internet phản đối và mỉa mai quyết định của anh Quang trở lại Hoa Kỳ trị bệnh sau khi đã bỏ Mỹ về Việt Nam sống từ năm 2004.

Bài vở tôi viết khá nhiều trong trang web Saigonocean.com, quan điểm và lập trường sống của tôi tương đối rất rõ ràng trong những bài tôi viết về ông Nguyễn Cao Kỳ, về Nguyễn Ngọc Ngạn quyết định làm M.C. một buổi ca nhạc trùng ngày 30-4, nên hôm nay tôi không ngần ngại viết một đôi dòng về anh Quang, trước sự chống đối của một số người. Mục đích bài viết này để cho anh Quang thấy là tôi may mắn được biết anh ấy, dù rằng không thân.

*


Tôi biết anh Duy Quang qua một chị bạn ở SàiGòn, chị ấy là bạn láng giềng với anh Quang khi còn thơ ấu. Vào năm 2005 khi vợ chồng tôi về SàiGòn, chị tình cờ hỏi vợ tôi thích ca sĩ nào hát để chị dẫn chúng tôi đi nghe. Vợ tôi nói thích nghe Duy Quang hát, và trước sự ngạc nhiên sửng sốt của vợ chồng chúng tôi, chị lấy phone, gọi hỏi anh Quang tuần ấy đang hát ở chỗ nào. Tuần đó anh lại không hát nên chúng tôi mời chị và anh Quang đi ăn một buổi tối ở nhà hàng Tự Do.
Người mà tôi gặp tối hôm đó là một người nói năng nhỏ nhẹ, có vẻ nhút nhát, nhưng không phải là không thân thiện. Khi tôi hỏi anh vì sao anh quyết định về SàiGòn ở, anh trả lời tôi gỏn gọn có một chữ: "Bills" ("hóa đơn chi phí, hóa đơn tiền nợ phải trả"). Khi tôi trố mắt và tế nhị yên lặng không muốn hỏi thêm lý do tại sao, anh kể vắn tắt cho chúng tôi nghe về chuyện đời của anh. Lúc ấy anh chưa lấy chị Yến Xuân nên câu chuyện của anh là câu chuyện của một người chồng thương yêu vợ con, gây dựng tài sản cho tương lai lâu dài của gia đình nhưng không ngờ vợ anh lúc bấy giờ, chị Mỹ Hà, ghiền đánh bài nên tiêu tán tất cả công lao anh dành dụm, tạo ra sự việc vợ chồng ly dị. Anh nói với tôi lúc nào anh cũng chung thủy với chị Mỹ Hà, và vẫn còn thương vợ dù rằng chia tay vĩnh viễn. Bây giờ anh về Việt Nam để quên sầu và làm lại cuộc đời. Anh lấy điện thoại tay ra, cho vợ chồng chúng tôi xem ảnh hai cô con gái xinh đẹp của hai người, lúc bấy giờ hình như vào khoảng 12, 14 tuổi, tôi không nhớ rõ. Anh bảo hai con gái anh ở lại bên Mỹ sống với "dì tụi nó" (tôi đoán anh nói "dì" là hai cô em của anh, Thái Hiền hay Thái Thảo). Anh về SàiGòn xa cách con nên nhớ con, cứ thỉnh thoảng xem ảnh của con mình trong điện thoại.
Chúng tôi ngồi ăn trên lầu của nhà hàng Tự Do (đối diện với Sheraton, trên đường Đồng Khởi), nhìn xuống dưới nhà ngay giữa có một sân khấu nhỏ có một anh đang chơi piano và một chị chơi violon trong khi khách ăn. Anh Quang nói nghe họ chơi nhạc mang lại cho anh thật nhiều kỷ niệm vì chính nơi đây, nhà hàng Tự Do, là nơi đầu tiên anh trình diễn khi bước vào nghiệp hát xướng vào năm 17, 18 tuổi.
Thông thường, chỉ cần nói chuyện với một người lạ khoảng vài mươi phút là mình có thể đoán biết tính tình người đó như thế nào. Qua buổi ăn tối hôm đó và lần kế tiếp tôi về Việt Nam hai năm sau (lúc ấy anh vừa kết hôn với chị Yến Xuân), tôi biết anh Quang là một người chồng chung tình chỉ nghĩ đến vợ con . Anh cũng là người hiền hòa, khiêm nhường, nhút nhát, một người không bao giờ muốn gây tiếng vang đến cho mình. Anh là một người cảm thấy thoải mái hơn nếu được đứng đằng sau bức màn sân khấu để sự chú ý, sự vồn vã, sự náo nhiệt, tập trung vào người khác, không phải vào mình. Cái cá tính nhút nhát không vì thế mà tạo ra anh là người không có chân tình, ngược lại là đằng khác: nói chuyện với một người lạ hoàn toàn không quen biết chỉ gặp mặt lần đầu, thế mà anh đã thổ lộ nỗi lòng của anh như chúng tôi đã quen anh rất thân. Cái chân tình này không thể nào giả dối vì trước đó qua điện thoại, biết rằng chị bạn nói là vợ tôi thích tiếng hát Duy Quang, anh mang theo một CD đem tặng cho vợ tôi. Chiếc CD nhạc này không phải là CD in hàng loạt bán trên thị trường, mà anh đã bỏ công thu riêng ở nhà. Anh viết tựa đề mười bốn bài nhạc bằng tay trên một mẩu giấy trắng, và trên CD ký tên với chữ viết "Mến tặng Ngọc - Loan".
Nếu tôi phải viết một bài bình luận về ông Phạm Duy, tôi sẽ dùng những lời tuyên bố của ông ta khi từ Mỹ trở về Việt Nam sống nốt quãng đời còn lại để thẳng thắn chỉ trích ông ta về một con người sống không có chính nghĩa, không có lập trường. Một người có lập trường tỏ tường như tôi không thể nào chấp nhận những lời tuyên bố của ông Phạm Duy. Thế nhưng Phạm Duy là Phạm Duy, Duy Quang là Duy Quang. Tuy hai người là bố con, tôi không thể nào giận cá chém thớt.
Tôi không bao giờ trở lại Việt Nam trong bất cứ một cương vị nào, một lãnh vực nào để kiếm tiền, thế nhưng tôi là tôi, tôi không phải là anh Duy Quang. Tôi không bị mất tài sản một sớm một chiều như anh Duy Quang. Tài chánh của tôi cũng không bị hiểm nghèo và kiệt quệ như anh Duy Quang. Tôi cũng trẻ hơn anh Quang, may mắn hơn là sang Mỹ ở lứa tuổi trẻ hơn để hấp thụ Anh ngữ nhanh hơn, dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm việc làm so với người lớn tuổi. Vì thế tôi không thể nào ở trong địa vị chỉ trích anh Quang về Việt Nam tìm miếng sống, nhất là khi anh im hơi lặng tiếng, không tuyên bố thối om như nhiều ca sĩ về chiều hết tiền ở hải ngoại về Việt Nam kiếm sống.
Hery David Thoreau, một nhà thơ, văn sĩ, triết lý gia người Mỹ nói: "The most I can do for my friend is simply his friend", "Điều đáng giá nhất tôi có thể làm được cho bạn tôi là giữ gìn tình bạn".
Hôm nay đây, một người tôi quý báu vào bậc anh đang chiến đấu chống chọi với bệnh nan giải ung thư gan. Tôi chỉ muốn viết vài lời bày tỏ cho mọi người biết tôi rất hân hạnh được biết anh Duy Quang như là một người bạn. Với mùa Giáng Sinh gần kề, tôi hy vọng và cầu mong Ơn trên chữa lành cho anh Quang chóng được tai qua nạn khỏi.


Nguy
ễn Tài Ngc

 

BVN-TH

(từ báo NV)

Hai mua Noel - Duy Quang

Kiếp Đam mê - Nhạc: Duy Quang. Ca sĩ Duy Quang



 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn