DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,929,935

Xã Hội VN: "Hát tới sáng" ở vùng ven - Tin RFA

06 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 4865)
Xã Hội VN: "Hát tới sáng" ở vùng ven - Tin RFA


Bản tin đài Á Châu Tự Do


Bản tin tối 4-1-13 

Tin sáng 5-1-13 

Những sự kiện tuần qua


*


X
ã Hội VN:

‘Hát tới sáng’ ở vùng ven Sài Gòn





Việt Nam bây giờ, từ thành thị tới miền thôn quê nơi nào cũng ồn ào cảnh ăn nhậu và ca hát xập xình. Nhưng viễn cảnh về một xã hội văn minh có lẽ còn xa lắm.

 

blank

Những ‘ca sĩ đồng quê’ đồng thời cũng là thực khách của một quán hát với nhau.

 

 

Hát với nhau ở trong nội đô Sài Gòn thì bất kỳ quận nào cũng đầy những quán hát với nhau, nhưng hát với nhau ở vùng ven đô có những phong vị riêng mà vùng nội đô không thể nào có được.

Khu đường rầy xe lửa dọc theo đường Kha Vạn Cân-Thủ Đức là một dãy quán lẩu dê gần trại cá sấu hoa cà, xen lẫn giữa quán thịt dê và cá sấu là những quán hát với nhau, với những “khẩu hiệu” kiểu “mát trời ông địa” trương ngay trước cổng vào quán, như: “Uống xả láng, hát tới sáng!”

Đọc những “slogan” kiểu này thì tuy chưa bước chân vô quán đã phần nào hình dung được những cảnh ăn nhậu, ca hát cực kỳ thoải mái của vùng ven đô Sài Gòn.

Vì trong nội đô thì đa phần quán xá phải tắt nhạc trước 22 giờ 30 (trừ những quán có cách âm tốt, vẫn “lén lút” hoạt động thâu đêm cho giới “lắc”, nhưng nếu bị bắt thì sẽ bị phạt rất nặng). Nhưng vùng ven Sài Gòn thì quán xá chẳng cách âm gì ráo, nhưng giờ giấc hoạt động thì rất “dây thun”, nhất là khu nào giới chức địa phương “chịu chơi” ăn nhậu làm ngơ đi thì việc “hát tới sáng” có vẻ như là... chuyện thường ngày ở huyện.

Một điểm khác nữa là đa phần những quán “hát với nhau” ở vùng ven Sài Gòn là những quán tân cổ giao duyên, nhưng nếu trên đài phát thanh người ta hát chung phần tân nhạc và cổ nhạc trong một bài, vậy mới gọi là “giao duyên”.

Thì hát với nhau lại khác, ai hát tân cứ hát tân, ai hát cổ cứ hát cổ, thậm chí có người vừa hát vọng cổ, lại vừa hát tân nhạc nhưng lại là hai bài riêng.

Có lẽ vì kỹ thuật hát “giao duyên” giữa hai thể loại nhạc trong cùng một bài hát là quá khó đối với trình độ ca hát của người ven đô?

Đại lộ Nguyễn Văn Linh, dưới chân cầu Xóm Củi, thuộc Bình Chánh (xin đừng lẫn với chợ Xóm Củi, với cây cầu Chà Và, thuộc quận 8), có một dãy quán hát với nhau thuộc loại tân cổ giao duyên, với những tên gọi dân dã như quán “Đồng quê”, quán “Cây Xoài,” v.v.

Đêm đêm tiếng đờn cổ, tiếng phách, tiếng song loan rộn rã làm khách đi trên cầu cũng “ngẩn ngơ” thương nhớ một đồng quê sát bên nếp sống đô hội của Sài Gòn.

 

blank

Quần soọc, dép lê vẫn thành ca sĩ. (Hình minh họa: Văn Lang/Người Việt)

Có một lần, chúng tôi theo chân mấy người bạn tới một trong những quán đồng quê vừa kể trên, đang ăn uống nghe ca cổ, bỗng từ đâu bò ra một con gì lù lù, thoạt nhìn thì tưởng là con thỏ vì nó bò vào từ một vệ cỏ và khá to, nhưng nhìn kỹ lại thì “Mẹ ơi!” lại là một con... chuột! Mấy cô gái “rú” lên làm như là gặp... rắn, nhưng nhìn lại thì cũng thấy hơi “sợ” vì chuột ở vùng ven này không biết gọi là chuột đồng hay chuột... cống?

Trong một quán hát với nhau ở nội đô Sài Gòn, chúng tôi đã “may mắn” được cô MC ngỏ ý là sẽ kêu cô “ca sĩ” của ban nhạc có thân hình khá “hot” tới ngồi chung và sẵn sàng đi giao lưu “ngoài luồng”.

Thì tại những quán hát với nhau vùng ven Sài Gòn, chúng tôi không nhận được những đề nghị “sỗ sàng” như vậy, nhưng trong những quán ấy cũng không thiếu những bóng hồng “tự do”.

Đa số các cô đều đã “cứng” tuổi, khoảng xấp xỉ tuổi 30, không đẹp, nhưng quan trọng là các cô biết hát và biết nhậu cũng như sẵn sàng “tình thương, mến thương” với khách. Nhưng một tay cò đất mà chúng tôi quen trong một quán hát với nhau vùng ven Sài Gòn đã cảnh báo chúng tôi, là thấy mấy cổ “hiền” vậy mà lầm tưởng là “rau sạch” coi chừng “bỏ mạng sa tràng” mà không hay đó!

Trò chuyện với một chủ quán là dân trong nội đô Sài Gòn ra thuê mặt bằng mở quán hát với nhau ở vùng ven Sài Gòn thì được tâm sự là quán cũng ế khách lắm, chỉ nhờ buổi tối có thuê ban nhạc tới chơi cho mọi người hát với nhau thì lượng khách tới quán mới đông lên. Nhưng hằng đêm thì chỉ hát được chừng hơn 2 tiếng, bắt đầu từ lúc khoảng 8 giờ tối, mặc dù có nhiều bàn khách vẫn yêu cầu ban nhạc chơi tiếp, nhưng quán vẫn phải cho nghỉ vì đêm hôm ồn ào, dân họ “thưa” dữ lắm!

 

* Vấn nạn tiếng ồn

 

Hát với nhau ở vùng ven Sài Gòn, nhất là những quán có chương trình “tân cổ giao duyên” dù sao cũng giúp “bảo lưu” loại hình nghệ thuật ca vọng cổ cho vùng ven đô, nhất là trong bối cảnh nghệ thuật cải lương của miền Nam đang trong bối cảnh “suy tàn”.

Hơn nữa đây cũng là loại hình giải trí tương đối lành mạnh cho những người dân ven đô có nhu cầu trình diễn và giao lưu văn hóa với nhau.

Nhưng ở góc độ của những cư dân quanh vùng, những người phải là “thính giả bất đắc dĩ” của những quán hát với nhau thì vấn đề lại khác. Họ nói, một bài hát mình thích nghe hoài cũng chán, bài mình không thích thì ca sĩ có hay mình cũng không muốn nghe, huống chi đằng này mấy ông say, giọng lè nhè, trật nhịp, trật phách tùm lum, giọng ngang phè phè, ai mà chịu nổi?

Vấn đề đâu có phải chỉ vì “hát với nhau”?

Còn bao nhiêu tiếng ồn đinh tai nhức óc ở Sài Gòn nữa, nào là xe cộ bóp còi inh ỏi khu dân cư (nhất là họ lại dùng kèn hơi, dù luật đã cấm), bên hàng xóm hát Karaoke, hay mở nhạc với công suất maximum...

Mấy chòi canh vịt ở vùng ven, đêm hôm 2-3 giờ sáng buồn tình thức giấc mở nhạc ầm ĩ với giàn loa mono công suất cao (mua với giá rẻ như bèo, vì là hàng “second-hand”). Rồi thì loa phóng thanh của phường, xã (còn sót lại từ thời bao cấp) mới 4 giờ sáng đã “rọt”, “rẹt”...

Đến nỗi có người dân lao động, cha thì già, con thì bệnh, bản thân sáng phải dậy sớm đi làm đã “nóng máu” tuyên bố - Nếu có súng hoa cải như Đoàn Văn Vươn ngoài Bắc thì đã sẵn sàng “nã đạn” vào bất cứ sự gây tiếng ồn nào lúc đêm hôm cần yên giấc!

Sự bực bội do tiếng ồn gây ra có thể dẫn tới những hành vi bạo lực, đó là kết luận của bên ngành tâm lý học.

 

blank

Bảng hiệu quảng cáo của những quán hát với nhau ở vùng ven Sài Gòn.

 

 

Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam ban hành năm 2005 có quy định về: “Quản lý và kiểm soát tiếng ồn”.

Luật và nghị định thực thi - hướng dẫn đã ban hành, nhưng cho tới nay dân vẫn than như “bọng” vì không mấy nơi luật pháp được thực thi, có lẽ vì thiếu người “thi hành công vụ”?

Tại sao luật ở Việt Nam không đi vào đời sống để giúp “an dân” thì chúng tôi suy nghĩ hoài mà vẫn chưa ra.

Nhưng chúng tôi cũng thấy một điều là khoảng cách từ văn minh vật chất tới văn minh tinh thần ở Việt Nam có lẽ cũng dài bằng quãng đường từ Trái Đất lên... Sao Hỏa.

 

 

(từ báo NV)

Bán dâm 4 triệu đồng/lượt

Quỳnh khai nhận chỉ cắt của các cô gái bán dâm 500 nghìn đồng mỗi lượt đi khách. Tuy nhiên, các cô gái lại khai rằng họ chỉ nhận 500 nghìn đồng mỗi lượt còn bao nhiêu Quỳnh thu họ không biết.

 



Trương Thị Như Quỳnh khai nhận, trước khi môi giới bán dâm, Quỳnh sống bằng nghề buôn bán nhưng thu nhập không ổn định. Dù chưa từng kết hôn với bất cứ ai, Quỳnh đã có một đứa con trai 5 tuổi. Khoảng mấy tháng trước, Quỳnh xuống Hà Nội, để có tiền, Quỳnh dấn thân vào nghề môi giới mại dâm.

 

blank
"Má mì" Quỳnh


Quỳnh khai nhận mới tổ chức môi giới mại dâm được khoảng 1 tháng, từ đầu tháng 12/2012. Quỳnh lấy số điện thoại của các cô gái bán dâm và thỏa thuận ăn chia. Quỳnh trực tiếp làm giá và thu của khách từ 3 - 4 triệu đồng/lượt bán dâm sau đó giữ lại 500 nghìn.

Tuy nhiên, hai gái bán dâm đều khai rằng đã được Quỳnh dẫn đi bán dâm 2 lần. Họ không biết Quỳnh thu của khách bao nhiêu nhưng sau khi xong việc, Quỳnh đưa cho mỗi gái bán dâm 500 nghìn đồng.

Trước đó, chiều 4/1, 3 người đàn ông ngồi uống bia gọi cho Quỳnh, bảo bố trí thêm 2 gái bán dâm đến khách sạn để vui vẻ. Quỳnh đồng ý và bảo 3 người kia đến khách sạn ASIA (nằm trên phố Ngô Sĩ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) thuê phòng trước rồi Quỳnh cùng 2 cô gái đến sau. Tại đây, khách trả Quỳnh 12 triệu đồng cho 3 lượt mua dâm.

Khi cảnh sát ập vào, hai cô gái kia cùng khách bị bắt quả tang đang mua bán dâm tại phòng 505 và 512. Trong khi đó Quỳnh đang chờ ở một phòng khác cùng tầng. Lễ tân của khách sạn Asean cũng khai nhận rằng, chiều qua thấy có 3 nam và 3 nữ đến thuê phòng để nghỉ nhưng không biết các cô này là gái bán dâm.


BVN-TH

(từ báo VN)


_______________________________________________________





Trang Qu
ảng Cáo



kmd-content


blank