DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,931,629

Xã Hội VN: Ba mẹ con, lay lắt một cảnh ngộ - Tin RFA, VOA

09 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 4307)
Xã Hội VN: Ba mẹ con, lay lắt một cảnh ngộ - Tin RFA, VOA



Bản tin Đài Á Châu Tự Do


Bản tin tối 8-1-13


Bản Tin Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ

Bản tin ngày 8-1-13


*
 

X
ã Hội VN

Thanh Hoá: Ba mẹ con, lay lắt một cảnh ngộ


Một người mẹ già gần 90 tuổi, lưng còng rạp vẫn làm đủ mọi việc để mong làm chỗ dựa cho các con.



Bà Mai và cô con gái út mù lòa. Ảnh: TG.
Bà Mai và cô con gái út mù lòa. Ảnh: TG.

Một người mù, sáng sáng vẫn dắt bò ra đồng kiếm cỏ. Người mù còn lại ở nhà rửa bát, quét nhà, nấu cơm. Một người mẹ già gần 90 tuổi, lưng còng rạp vẫn làm đủ mọi việc để mong làm chỗ dựa cho các con. Ba mẹ con, một số phận, tối tăm, cực khổ ngày ngày dựa vào nhau lay lắt sống.

Sống trong bóng tối

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ ẩm thấp, tường vôi bong tróc, mái nhà vá víu với những mảnh áo mưa, bạt khiến cho không khí của cuộc nói chuyện trở nên ngột ngạt. Bà Đinh Thị Mai, 88 tuổi, tại xóm 2, xã Nga Thành, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa buồn bã kể về cuộc đời khó nhọc của mình.

Bà Mai kể, chồng bà là thương binh trong kháng chiến chống Pháp. Hai ông bà đến với nhau rồi sinh được năm cô con gái. Tiếc thay, cô con gái thứ ba và cô út sinh ra đã không được bình thường. Cô con gái thứ ba Đoàn Thị Đợi ngay từ khi chào đời đôi mắt đã mù lòa, ốm đau dặt dẹo. Càng lớn, cô Đợi càng lộ rõ những biểu hiện của căn bệnh tâm thần. Còn cô con gái út Đoàn Thị Thêm khi lên 8 tuổi cũng bị mù như cô chị. Học hành dang dở, cuộc đời cô bắt đầu làm quen với bóng tối.

Nhắc đến chuyện bệnh tật của các con, dường như những nỗi đau uất nghẹn lại trào lên trong tim người mẹ. Bà Mai lấy vạt áo lau vội dòng nước mắt: “Bao lâu nay, bà cũng năm lần bảy lượt đưa chị em nó đi khám chữa bệnh đấy chứ, nhưng viện nào cũng trả về hết, có chữa được đâu. Giờ bà còn sống để làm chỗ dựa cho chúng nó, chứ bà chết đi rồi, thì bọn chúng phải làm sao hả cháu?”.

Cuộc sống trở nên bế tắc khiến nhiều lúc bà Mai ngửa cổ than trời: “Sao không chết sớm đi cho thanh thản. Sống mà khổ sở thế này thì chết đi có phải hơn không”. Nhắc đến chuyện này, tôi thấy bà Mai lại rơm rớm nước mắt, những giọt nước mắt héo hon của tuổi già.



Bà Mai đang nói chuyện cùng chúng tôi thì chị Thêm được các cháu dẫn đi chơi về. Mặc bộ quần áo rách rưới, tóc tai rối bời, đôi mắt vô hồn, trống rỗng, chị Thiêm thật thà tâm sự: Đã 41 tuổi, nhưng mọi việc đều phải trông cậy vào bàn tay chăm sóc của mẹ. Nhiều lần, chị nấu cơm nhưng do không nhìn thấy nên đổ nhầm tro vào nồi. Có lần nấu cơm, chị bị than bắn lên làm cháy quần áo mà vẫn không hề hay biết. Mãi đến khi có người hô lên thì áo đã cháy mất một mảng to.
Mặc dù thế, chị Thiêm vẫn cố làm để đỡ đần mẹ phần nào. Chị nói: “Tôi chỉ việc cho củi vào bếp thôi, nghe tiếng nước sôi thì bỏ rau, nghe tiếng nổ tạch tạch thì biết cạn nước. Nhà nghèo, nên bữa nào cũng chỉ ăn canh rau đạm bạc, chứ biết nấu nướng gì nhiều đâu mà”. Chị cũng cố gắng làm những việc lặt vặt như rửa bát, quét nhà, chỉ có điều, bát rửa cứ dăm bữa nửa tháng là sứt mẻ, vỡ nát, nhà quét nhát trước nhát sau, chỗ có, chỗ không.

Chị Đợi, con gái thứ ba của bà Mai tuy bị mù lòa, nhưng gia đình từ lâu cũng cố mua con bò cho chị đi chăn. Đã không nhìn thấy gì, tính tình lại ngây ngây, ngô ngô, nên chị đi chăn bò chủ yếu là nhờ sự giúp đỡ của những người hàng xóm. Theo như lời con rể thứ hai của bà Mai thì phải gọi cách đi chăm bò của chị Đợi là “Sáng bò dắt người đi, trưa bò dắt người về”. Con bò chủ động đi đâu, thì người chạy theo đó. Chị Thêm kể: “Hôm vừa rồi trời mưa to, chị ấy dắt bò về được đến đầu ngõ rồi, thế mà lại để bò chạy đi mất. Chị ấy đứng đầu ngõ khóc tu tu, mọi người lại phải chia nhau ra, người thì đi tìm bò, người thì chạy ra dẫn chị ấy về dỗ dành”.

Tương lai mù mịt

Nhìn ngắm trọn vẹn “ngôi nhà bé nhỏ” của bà mẹ con bà Mai, đi vào căn bếp trống hoác của gia đình, trông rổ bát sứt mẻ của ba mẹ con bà,… mới thấm thía những cực khổ mà ba thân phận con người này đang phải gánh chịu.


blank

Căn nhà nhỏ của ba mẹ con bà Mai. Ảnh: TG




Bà Mai có ba cô con gái đã xây dựng gia đình, nhưng gia cảnh của các cô cũng nghèo khó. Cũng may, cô con gái thứ tư Đoàn Thị Chờ đi lấy chồng, vợ chồng lại chuyển lên ở cạnh nhà mẹ để đỡ đần. Chị Chờ vừa lau nước mắt vừa nói: “Nhà tôi cũng nghèo túng, có miếng nào ngon thì mang cho mẹ và em ăn cùng, chứ nào có giúp được gì đâu. Có chăng, tôi ở gần đây thì khi có việc gì nặng nhọc, vợ chồng tôi còn gánh vác cho. Thương mẹ, thương em đứt ruột mà chẳng biết phải làm sao”.

Trước khi ông qua đời năm 2000, gia cảnh tuy cũng có túng quẫn, nhưng dẫu sao còn có đồng lương của chồng để đỡ đần. Còn từ khi ông mất cho đến nay, mọi chế độ bị cắt, một mình bà Mai phải chăm sóc hai cô con gái bệnh tật. Hai chị em Đợi và Thêm gần đây mới được hưởng chế độ trợ cấp cho người tàn tật, tổng cộng gần 600.000đ/tháng. Với số tiền ít ỏi ấy, mấy mẹ con rau cháo nuôi nhau, có những khi không còn tiền mua thức ăn, ba mẹ con chỉ biết ăn muối trắng cho qua bữa.



Hải Phòng: Bi hài “đám ma to”


Cả khu phố nhốn nháo chạy ra xem, khen “đám ma to”. Mà đám ma to thật, ngoài mười mấy chiếc ôtô lớn, nhỏ chở người đi đưa đám còn có 11 chiếc xe ôtô đen sang trọng tập hợp thành đoàn xe chở đài sen.



Một “đám ma to” ở Hải Phòng. Ảnh: P.V.H
Một “đám ma to” ở Hải Phòng. Ảnh: P.V.H




8 chiếc trống cái, hàng chục trống con đi trước, dàn kèn đồng hơn 30 người tiếp sau thi nhau đánh trống, thổi kèn...

Xen kẽ giữa những vành khăn tang ít ỏi là đội múa sênh tiền với các bà, các cô, các thiếu nữ mặc áo dài, tay xách giỏ hoa tươi rắc dọc đường. Tất cả đều cố gắng phô ra để các tay phó nháy lăng xăng chạy quay phim, chụp ảnh.

Chứng kiến lễ tang “hoành tráng” trên đường phố Hải Phòng, chàng sinh viên với cặp kính cận dày cộp gật gù đầy chiêm nghiệm: Giá mà nhà văn Vũ Trọng Phụng - “vua” phóng sự đất Bắc - còn sống, chắc ông ấy sẽ viết được thiên phóng sự còn hay hơn “Số đỏ”.

Dịch vụ tang ma từ A đến Z

Ông ngoại tôi mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh viện trả về với lời dặn cố chăm sóc ông thêm được ngày nào hay ngày đấy. Đưa ông về nhà tối hôm trước, sáng sớm hôm sau nhà đã có khách. Vị khách mặc complet đen, tay xách cặp, sau vài câu chào hỏi liền vào thẳng vấn đề: “Chúng em ở công ty phục vụ mai táng PL, nếu gia đình có nhu cầu phục vụ...”.

Lịch sự tiễn vị khách không mời ra khỏi cửa, vừa vào nhà được chưa đầy 10 phút, lại có khách. “Chúng em ở công ty phục vụ mai táng TL...”. Cậu tôi nhảy ra cửa sừng sổ: “Đi ngay, bố tao đã chết đâu”. Có người chạy ra can ngăn “thôi, họ cũng chỉ là làm nghề tiếp thị thôi mà”. Thời bây giờ quả có nhiều thứ tiếp thị từ dầu gội đầu, bia, rượu, thuốc lá, giờ lại có cả tiếp thị dịch vụ tang lễ.

Trong vai một người đang có nhu cầu làm dịch vụ tang lễ cho người thân, tôi tìm đến cơ sở HS trên đường Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Phong cách rất chuyên nghiệp, chị chủ cơ sở đưa cho tôi cuốn Catalogue dày 18 trang, khổ giấy A4 ghi các khoản, mục phục vụ tang lễ kèm giá tiền. Tổng cộng có 25 mục lớn, hơn 70 mục nhỏ mà cơ sở này có thể phục vụ trong một đám ma từ cung cấp cây nến, bát cơm cúng cho đến phông bạt, máy ảnh, xe ôtô mui trần...

Chị chủ cơ sở khẳng định: “Cơ sở chị phục vụ chu đáo, tất tần tật những gì liên quan đến việc tổ chức đám tang, bọn chị đều có thể đảm nhận. Gia chủ chẳng phải động tay vào làm gì”.

Lân la gần chục cơ sở dịch vụ mai táng ở Hải Phòng, tôi nhận thấy đã hình thành một “ngành dịch vụ tang lễ” mới hái ra tiền ở cái thành phố này với một lực lượng lao động hùng hậu từ cho thuê ôtô, loa đài, trống, kèn rồi đội sênh tiền, thanh nữ, phật tử, quay phim, chụp ảnh... Các cơ sở dịch vụ tang lễ có khi liên kết với nhau nhưng cũng cạnh tranh nhau khốc liệt để giành “thị phần”. Không chỉ tung lực lượng “tiếp thị”, các cơ sở còn tăng cường quảng cáo.

Vào mạng Internet, hỏi “anh Google”, lập tức sẽ hiển thị “một đống” kết quả như: “Chúng tôi là cơ sở dịch vụ việc hiếu TH. Chúng tôi từng phục vụ tại nhiều tỉnh, TP như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh được gia chủ đánh giá cao về sự nhiệt tình, tận tâm và phong cách chuyên nghiệp. Liên hệ...”.

Những “đám ma to”

Không chỉ có nhiều mục, các cơ sở kinh doanh dịch vụ đám ma ở Hải Phòng còn có nhiều “gói dịch vụ” đáp ứng mọi nhu cầu của khách. Khi tìm đến các cơ sở dịch vụ tang lễ, câu hỏi đầu tiên tôi nhận được là: Gia đình định làm mức giá nào? 30, 50 hay 100, 200 triệu? Từ mức giá 100 triệu trở lên, đám tang được xếp vào hàng “đám ma to” ở đất cảng. Những đám tang này có đội nhân viên phục vụ tới vài chục người, có thêm nhiều “tiết mục” được cho là hay, mới lạ nhưng dưới con mắt của những người hiểu biết về phong tục thì lại bát nháo đến kệch cỡm.

Từ lâu, theo phong tục cổ truyền Việt Nam, nhạc tang dùng trong lễ viếng chủ yếu là phường bát âm. Ngày nay, trong xu thế “hòa nhập”, đám tang xuất hiện thêm đội kèn đồng với khoảng 20-30 người. Khi đưa đám, phường bát âm và đội kèn đồng thi nhau thổi kèn, đánh trống tạo nên màn kết hợp cổ - kim bát nháo. Phường bát âm chưa dứt điệu “Hành vân” truyền thống thì dàn kèn đồng vang lên bài “Hồn tử sĩ” rồi đến “Tiến quân ca” đầy hùng tráng dù người mới mất chưa hề một ngày trong quân ngũ. Thật khó lý giải sự phô phang đối nghịch trong một đám tang lẫn lộn cả phường bát âm tò tí te với dàn nhạc kèn mặc sức diễn tấu.

Sự bành trướng của vòng hoa, câu đối tại những “đám ma to” ở Hải Phòng khiến không ít người lắc đầu ngao ngán. Đám ma mẹ vợ của một lãnh đạo cấp sở có tới gần... 300 vòng hoa. Vòng đời của những bông hoa này thật ngắn ngủi: Từ quán hoa đến nơi phúng viếng sau đó chất lên xe, chở đến nghĩa trang rồi đổ thành đống ven đường. Với giá dao động từ 200 đến 300 nghìn đồng/vòng hoa, mỗi “đám ma to” tiêu thụ hết vài trăm vòng thì các chủ quán hoa thu được vài chục triệu là chuyện bình thường.

Một đám tang khác, người đi đường cảm động khi chứng kiến cảnh ông lão nước mắt đầm đìa bám vào quan tài nức nở: “Bà ơi, thế là từ đây đôi ngả cách xa, bà về nơi chín suối để cháu con bơ vơ thế này...”. Đến nghĩa trang, xong phần tang lễ, ông lão nọ không đi về cùng đám con cháu mà nhảy lên xe máy của một người khác, phi thẳng về quán bia làm vài cốc giải khát.

Hỏi ra mới biết ông là Nguyễn Văn X, một “thợ khóc” lâu năm ở phường Hoà Nghĩa và chẳng có dây mơ rễ má gì với “bà” vừa chết. Nghề khóc thuê đã “chết” từ sau năm 1945 nhưng thời gian gần đây nó lại được “hồi sinh”. Ở phường Hoà Nghĩa, quận Dương Kinh, Hải Phòng, hiện có cả một đội khóc thuê với gần 20 người chuyên hành nghề đau khổ giả tạo để kiếm cơm thiên hạ.

Thêm một “tiết mục” mà ngoài Hải Phòng ít nơi nào có là sư dẫn vong với sự cầu kỳ đặc biệt. Khởi mào từ chùa Vẻn gần chục năm nay, hiện tượng trên ngày càng lan sang nhiều chùa khác và hiện đang có nguy cơ bành trướng về quy mô, giá cả. Trọn gói dịch vụ dẫn vong này lên tới vài chục triệu đồng với đoàn xe ôtô đen, bên trên đặt đài sen, rồi lọng che đầu, ngựa giấy to...

Nhìn cảnh đưa tang trên đường phố Hải Phòng với đủ sự bát nháo, phô phang tốn kém hàng trăm triệu đồng, nhiều người lắc đầu thở dài: “Đám ma to” có thể hiện được sự hiếu nghĩa của con cái đối với người đã khuất?

Ai là người tổ chức “đám ma to”?

Chưa khi nào ở Hải Phòng chuyện đám tang - vốn là việc riêng của từng gia đình - lại được các cấp chính quyền quan tâm nhiều như giai đoạn hiện nay. Từ lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND tới các tổ chức đoàn thể chính trị liên tiếp tổ chức các đoàn công tác về từng địa phương để nghe và chỉ đạo.

Tôi hỏi: “Ai là người có tiền để tổ chức những đám tang ma đình đám tốn kém hàng trăm triệu đồng?”, ông Lê Khắc Nam không ngần ngại: “Chắc chắn đó không phải là nông dân hay công nhân với mức thu nhập chỉ vài triệu đồng một tháng mà chủ yếu là cán bộ, đảng viên và lãnh đạo doanh nghiệp, tóm lại là những người có quyền, có tiền...”.



BVN-TH
(từ báo VN)



_______________________________________________________





Trang Qu
ảng Cáo


Quí vị muốn Quảng Cáo trên trang Bạn Văn Nghệ

Xin liên lạc:


Khánh Hồng

Email: phuong0109@yahoo.com

ĐT: (714) 200.5263

 

*

 

Giới thiệu Sách

 

Truyện dài


Đi Mỹ

của

Trần Yên Hòa

Tranh bìa

Họa sĩ Hồ Thành Đức

Văn Mới

xuất bản

 


scan_pic0012-content

 

Chuyện “Đi Mỹ” của những người tù cải tạo, sau hàng chục năm trời trong “đáy địa ngục” như cuốn sách của Tạ Tỵ viết, là cả một biến cố lớn tưởng như không bao giờ có sau cuộc đổi đời 30 Tháng Tư, 1975 đối với quân cán chính VNCH. Biết bao nhiêu hoàn cảnh dở khóc dở cười cũng như biết bao nhiêu gian truân, khổ nhục đã đến với người cựu tù cải tạo, từ khi còn là những tin đồn cho tới khi có lệnh nhận đơn từ quận lên đến Nguyễn Du qua Nguyễn Trãi, ở Hàng Bài, Hà Nội,... kéo dài cả chục năm trời.

“Đi Mỹ” với nhà văn Trần Yên Hòa là một số góc cạnh của những cựu tù cải tạo trong biến cố này. Gần 300 trang sách, tác giả nhũn nhặn gửi độc giả trước khi vào chuyện: “Chuyện dài đi Mỹ thì có cả trăm hình vạn trạng. Mỗi người, mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng. Ở đây tôi chỉ ghi lại một vài chuyện nhỏ trong muôn hình vạn trạng kia thôi.” Nguyên Huy, nhật báo Người Việt, Nam Cali, USA)

 

MUA SÁCH 

 

Các bạn đọc xa gần muốn có sách, xin viết check $20 USD, ghi tên Tran Hoa, gởi về địa chỉ:

9155 Pacific Ave # 246

Anaheim, CA 92.804

Chúng tôi sẽ gởi sách đến tận nhà quý vị.

hoặc có thể liên lạc email:

tran_hao47@yahoo.com

hay ĐT: (714) 360-7356

(chỉ còn khoảng 50 cuốn)



*



kmd-content


blank