DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,931,637

Nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp

11 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 17530)
Nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp
Nguyễn Xuân Thiệp




nguyen_xuan_thiep
nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp
 

Sinh năm 1937 tại Huế. Học tại Quốc Học Huế, Văn Khoa, và Luật Khoa Sài Gòn. Dạy học tại Mỹ Tho. Sĩ quan VNCH (1963-1975)

Tù từ 1975-1982. Định cư tại Hoa Kỳ từ 1995

Tác phẩm đã xuất bản:

Tôi Cùng Gió Mùa (thơ)



ĐỌC THƠ NGUYỄN XUÂN THIỆP

 


Khởi từ “Tôi Cùng Gió Mùa” đến “Thơ Nguyễn Xuân Thiệp”:

Một dòng thơ thủy chung hiếm thấy.


Bài của Đức Phổ







 Đọc thơ, thật vô cùng thú vị. Mà, đọc thơ Nguyễn Xuân Thiệp (NXT) lại thú vị hơn nữa. Bởi, Thơ NXT mới, hay, vững vàng, tâm huyết, và, thủy chung… hơn tất cả những dòng thơ mà người đọc thơ đã từng đọc qua. Từ những bài thơ đầu đời, nhà thơ NXT viết vào những thập niên 50-60, lúc đó anh còn rất trẻ, anh đã chứng tỏ mình có nội công của một người làm thơ mà tứ thơ, cấu trúc thơ… như đã có sẵn trong tim trong máu, chỉ chờ thêm phút nhã hứng là thơ được thể hiện một cách thoải mái. Thông thường, ai làm thơ cũng muốn tạo riêng cho mình một dáng vẻ, cung cách riêng để người đọc dễ dàng nhận ra cái bản sắc riêng của từng nhà thơ. Trong hầu hết thơ NXT, anh thể hiện như những bức tranh. Có hoa lá, cây cỏ, mái ngói, đền thờ, cây kèn, tiếng trống và nhất là những cơn mưa… Từ quê nhà của anh. Từ khu vườn êm đẹp mộng mơ của thôn Vỹ Dạ. Từ núi đồi cao nguyên hút chung điếu thuốc với bạn bè. Từ Đà Lạt mộng mơ với hoa dã quỳ vàng óng. Từ biển Nha Trang cát trắng gió hiền. Cho đến những con đường đi lên phía Bắc. Dưới những cơn mưa lạnh cắt thịt da. Anh vẫn điềm nhiên không chút phiền muộn hận thù. Cho dù ở đâu, hoàn cảnh nào thơ anh vẫn tỉnh táo, vững vàng. Không những tạo cho mình cái đời tự tại mà anh còn khuyên những người bạn cùng cảnh ngộ nên lạc quan xem mưa ở đây cũng giống như mưa ở quê nhà. Đọc những bài thơ này, người đọc dù có cùng chung cảnh ngộ lao tù Cộng sản hay không cũng sẵn sàng rung cảm. Thậm chí đôi lúc nước mắt phải rơi khi đọc “Đốt lửa nghe sư đàn”. Có thể lúc đó, ta không khóc vì hoàn cảnh khổ đau tột cùng của những người tù không bản án. Có thể không khóc vì sự oan khuất của những nhà sư chỉ biết chuyện tu và hành đạo cũng phải bị tập trung tù đày lao lý. Mà khóc vì xót đau cho vận nước nổi trôi! Cái bản sắc thơ NXT đã đi theo anh suốt một đời làm thơ. Cho đến một ngày, chương trình HO đã mang anh và gia đình anh đến một chân trời mới. Anh sẵn sàng làm lại từ đầu về mọi thứ mà anh đã bị tước cướp trên quê hương mình. Anh làm lại mọi thứ để có cuộc sống đề huế hạnh phúc với gia đình. Anh lập lại mọi quan hệ trong mọi sinh hoạt văn nghệ, báo chí ở hải ngoại. Anh nối lại nhịp cầu giao hảo với các bạn văn… Nói chung mọi thứ anh đều phải sắp xếp lại hết. Duy chỉ một điều: Thơ NXT vẫn giữ nguyên bản sắc. Tâm hồn anh vẫn dễ dàng rung động dưới cảnh tuyết rơi. Tiếng kèn đồng của người da đen bên lề đường New Orleans. Hay từ một góc nhìn phố xá Santa Ana, Oakohama, Dallas… Thơ NXT vẫn giữ nguyên nét thủy chung gợi nhớ về quê nhà yêu dấu…
Những bài thơ không viết hoa chữ đầu dòng của một số bài thơ thường cho người đọc biết được sự liên chảy của mạch thơ như một dòng nước đã có tự suối nguồn nào, khi người làm thơ bắt gặp được cảm xúc từ một đoạn sông, thì thơ của họ sẽ bắt nguồn từ đó. Điểm nổi bật, rõ nét nhất trong thơ NXT. Từ “Tôi Cùng Gió Mùa” đến “Thơ Nguyễn Xuân Thiệp” là, tất cả chữ đầu bài thơ đều không viết hoa. Chứng tỏ nhà thơ NXT từ trong vô thức đã sản sinh mạch nguồn thi hứng một cách tiềm tàng vô kể. Đặc biệt hơn, nhà thơ NXT dùng duy nhất một dấu chấm (.) để ngắt câu, nhấn mạnh từ ngữ… Và phía sau dấu chấm (.) không viết hoa. Đây là một lối cách tân thầm lặng, không ồn ào xao động mà mang nét thủy chung hiếm thấy trong suốt dòng thơ NXT. Ta thử đưa ra bất kỳ bài thơ nào của NXT mà không ghi tên tác giả, người đọc cũng dễ dàng nhận ra tác giả bài thơ ấy là nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp! Nhân ngày ra mắt thơ anh, tôi có đôi ý tình ghi vội để chia vui cùng tác giả. Xin chúc mừng anh, nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp!


ĐỨC PHỔ


Th
ơ Nguyễn Xuân Thiệp

Giả Sử Mai Ta Về


Giả sử mai đây ta về lại trên đường, gặp tuổi thơ ta cười giòn tan trong nắng
Đuổi bắt trái sao khô xoay tròn khi gió vang, ai gọi ta mà mùa Thu rơi đỏ mộng
Giả sử mai đây ta về trên con phố cũ, ai đốt lên cho ta những ngọn đèn trong sương?
Có đôi mắt nào nhìn ta qua khung cửa kính?
Ôi con gấu bông vàng từng mơ mùa chín mật hương
Ôi cuộc đời dẫu đã xa còn y như ngày trước
Những bức tường nghiêng và những khóm tầm xuân
Ai trèo lên cao mà vừa nghe huýt sáo
Mặt trời, bạn hiền ơi, chờ ta qua mấy ngọn thùy dương

Bởi chiếc roi bạo lực chẳng thể vung hoài trong gió
Chú ngựa non reo tiếng lạc trên đồi
Các con ta dưới vầng trăng tuổi nhỏ với ước vọng xanh như người thổi bóng lên trời
Và em nữa tất nhiên vẫn là em thời trẻ, của Saigon nằm mở cửa những đêm vui
Em và Saigon ăn ô mai ngoài phố, em và Saigon như một vệt son môi
Đã lâu lắm dường như ta không còn trẻ nữa
Con chim biếc bay rồi vườn vắng cây khô
Chợt một buổi nghe dòng sông nức nở, gọi ta về thầm kể những đêm xưa

Ôi giả sử mai đây ta về lại bên đời
Dẫu chẳng còn ai biết đến ta chẳng còn ai đợi cửa
Thì trọn kiếp ta xin làm người nghệ sĩ rong chơi
Đi đọc thơ ta giữa vùng bụi đỏ



ĐÊM NAY. ANH NGỒI VIẾT CHO EM



đêm nay anh ngồi viết cho em bản tin thời tiết nói. tuyết sẽ rơi vào lúc 2 giờ sáng những mái nhà lặng thinh...
hình như giờ này những bụi hoa lavender. trước ngôi nhà thờ cổ vẫn còn thức cây bàng vương phủ còn thức anh ngồi đây tự hỏi cây đàn vĩ cầm trong tay người nghệ sĩ của tranh modigliani còn thức không những dòng chữ trong thơ anh còn thức không mà anh nghe vọng tiếng khóc than
và anh ngồi viết chỉ bởi không thể không viết dẫu biết bài thơ rồi dang dở như anh đã viết về vầng trăng trên sông mississippi và cây cầu pontchartrain hay những bông dã quỳ ở oklahoma như đời anh đời em vậy đó
cánh chim nào vừa bay ngang qua mái nhà và bông tuyết bắt đầu rơi 2 giờ sáng


NXT

 

Hạnh Phúc Lang Thang. Hồ Hoàng Yến ca

 

 


_______________________________________________________





Trang Qu
ảng Cáo




kmd-content


blank