DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,931,641

Xã Hội VN: Kiểu chơi ‘xịn’ và hàng ‘độc’ của con ‘ông trùm’ - Tin VOA, RFA

30 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 3554)
Xã Hội VN: Kiểu chơi ‘xịn’ và hàng ‘độc’ của con ‘ông trùm’ - Tin VOA, RFA

Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ


Tin ngày 29-1-13


Đài Á Châu Tự Do


Tin tối 29-1-13



Những con số trong tuần 29-1-13


*


Xã Hội VN



Kiểu chơi ‘xịn’ và hàng ‘độc’ của con ‘ông trùm’



Trong nhiều lần đi công tác, những lúc rảnh rỗi, tôi hay la cà quán xá. Ở những lần "trà dư, tửu hậu" ấy, tôi mới biết được nhiều chuyện và hiểu ra rằng, luật nhân quả nó hiển hiện rõ ràng trong đời sống xã hội.



“Đồ nghề“ gieo rắc cái chết trắng của các “ông, bà trùm“ là đây
“Đồ nghề“ gieo rắc cái chết trắng của các “ông, bà trùm“ là đây


Một thanh niên sành điệu, thể hiện nhiều "ngón" chơi "độc" có thể là dân chơi thứ thiệt nhưng cũng có thể là con của "ông, bà trùm" ma túy nào đó. Khi cha, mẹ thanh niên đó bị bắt, tôi mới ngớ người: Con "ông, bà trùm" có khác, "ngón" chơi chỉ họ mới biết cách "bày trí", bắt đầu và kết thúc đều là... nhân quả.

Kiểu chơi "xịn" và không "đụng hàng"

Tôi tiếp xúc được với Huấn "trọc" con của "ông trùm" ma túy tự gắn cho mình cái mác là Việt kiều. Huấn "trọc" khoe rằng, được đi tham quan rất nhiều nước trên thế giới, được ăn ở nhà hàng sang trọng, được nghỉ khách sạn hạng sang (chỉ dành cho doanh nhân, tỷ phú).

Huấn "trọc" khẳng định: “Đồ chơi của tôi không đụng hàng với bất kỳ ai”. Huấn bỏ trong túi ra chiếc bật lửa zippo. Quả thật, nhìn nó khá hầm hố. Thấy bảo, bật lửa của Huấn được dân chơi đưa hình lên mạng ảo, "đấu giá" lên tới 15.000 USD (tiền Mỹ) tương đương với 300 triệu đồng, nhưng Huấn nhất quyết không bán.

Vì bán rồi, mua cái khác sẽ bị "đụng hàng". Huấn nâng tầm đồ chơi của mình lên vị trí hoàng thân, quốc thích: "Con zippo này là đồ thửa. Thế giới chỉ có vài cái. Đó là đồ dùng của thái tử các nước châu Âu". Nghe đã thấy Huấn "chém" xa tới cả ngàn km2 nhưng chẳng ai muốn phản bác.

Anh bạn công an dắt mối cho tôi gặp Huấn "trọc" nói: "Nó dùng đá (tức sử dụng ma túy đá) nên hay hoang tưởng lắm. Sau khi "xục" (tức dùng ma túy đá) xong, nó uống rượu như thuồng luồng ra uống nước sông ấy. Nó hoang tưởng là thế chứ thời điểm cha nó phạm tội, gia đình nó nhiều tiền, nó chẳng được đi du lịch nước ngoài bao giờ.

Nó được bọn dân chơi tôn là "đại ca" để dễ bề có tiền chơi. Còn nó thì sướng như bắt được vàng với cái "danh hiệu đại ca" hão ấy. Nó về "moi" tiền của mẹ, cha đi tiêu xài phung phí, bao chúng bạn hư. Nhiều thời điểm, Huấn "trọc" ở khách sạn nhiều hơn ở nhà. Huấn thuê phòng hạng sang tại khách sạn lớn chứ không thèm ở khách sạn thường. Huấn muốn được người khác phục tùng, cung phụng như thể mình là hoàng đế".

Quả thật, anh bạn nói quá đúng. Gọi đồ uống ở quán cà phê hiện đại, Huấn "trọc" dõng dạc: "Cho một ly trà hoàng cung". Cô nhân viên phục vụ tròn mắt, ngạc nhiên. Huấn nói: "Sao thiếp lại nhìn bệ hạ như thế". Mọi người xung quanh quán quay ra nhìn, tưởng chúng tôi là diễn viên, đang chuẩn bị bối cảnh cho một cảnh quay hài hước nào đó của bộ phim.

Anh bạn tôi gõ 2 cái vào đầu, Huấn "trọc" lắc lắc: "Chú bảo gì cháu thế". "Tỉnh đi cháu, ở đây chỉ có cà phê hay cốc - tai thôi. Uống thì gọi, lấy đâu ra trà hoàng cung" - anh bạn tôi nhắc nhở Huấn. Khoảng 7 phút sau, Huấn quay sang cười rất lạ, "cháu nhầm", rồi gọi: "Cho một cốc - tai bá tước nhé". Nhiều người ngồi xung quanh lại được phen cười.

Hàng "độc" đến... suýt chết người

Trong một quán bar nổi tiếng ở Hà thành, đã 2h sáng, cuộc chơi của dân chơi đã tàn từ trước đó hàng tiếng nhưng những đứa con "ông, bà trùm" thì không vậy. Tại phòng VIP, cách âm đến tuyệt đối, trang thiết bị hiện đại tới mức như một rạp chiếu phim, căn phòng được trang hoàng lung linh như một cung điện xưa kia.

Ở đó, chỉ có vài ba người, trong đó Đức "hấp" là "hoàng đế" còn lại là "cung phi" và đám tùy tùng. Đức "hấp" là con một "bà trùm" ma túy xứ Nghệ. "Bà trùm" này đã thi hành án tử hình cách đây vài năm. "Bà trùm" có "công" là đã đưa cả gia đình vào vòng xoáy tội phạm. Chồng "bà trùm" đang thụ án, tội liên quan đến chất ma túy. Con gái và con rể vừa mãn hạn tù cũng vì tội liên quan đến chất ma túy.

Theo lời kể của anh bạn công an thì Đức "hấp" là con một, được cưng chiều, không bị cha, mẹ hướng theo con đường phạm tội nhưng lại tự mình lao vào cái nghiện khác, "nghiện" tình dục. Đức "hấp" nghiện chơi bời, phụ nữ từ lúc 19 tuổi.

Thế là giấc mơ có người nỗi dõi tông đường của cha, mẹ Đức khó thành hiện thực. Bây giờ, Đức "hấp" tàn tạ lắm rồi, chẳng ai dám gả con gái cho y nữa, trừ dân chơi, kẻ "nghiện" giống Đức, cùng nhau "gá nghĩa" vì "cái chuyện ấy". Người Đức như cái dải khoai, chẳng còn sức sống. Chính Đức "hấp" đã từng thừa nhận với anh bạn công an rằng: "Cháu bị hỏng rồi, không làm gì được nữa.

Đôi khi, đầu cũng thấy thích cô gái đẹp nhưng cũng chỉ để ngắm mà thôi. Trước đây cháu phung phí sức lực nhiều quá. Có ngày, cháu "làm chuyện ấy" với 5 - 7 cô gái khác nhau. Họ toàn là gái đẹp thôi. Cháu còn "ngủ" được với cả người đẹp đấy. Cô này, sau đó mê cháu "làm chuyện ấy" như điếu đổ".

Theo một dân chơi thứ thiệt đất Hà thành, tên Hùng Hà, bạn thân của Đức, thì "thời hoàng kim", Đức "hấp" có những thứ hàng "độc", "xịn" mà dân chơi phải kính nể. Một đêm chơi ở vũ trường, Đức "hấp" vung đến cả 100 triệu đồng mà không suy tính.

Lúc đó, đứa nào nhận Đức làm đại ca, đều được cho "kẹo" (tức ma túy tổng hợp) dùng miễn phí. Với mình, Đức "hấp" lúc nào cũng có đồ riêng, không giống bất kỳ ai. "Kẹo" của Đức nhỏ, màu trắng, không hình thù gì. Đức có cách "chơi" khác người vô cùng. Đức bẻ cho cô gái mình chuẩn bị "yêu" 2/3 "kẹo", mình chỉ ngậm 1/3.

Thế là chính cái "kẹo" đó rút hết sức lực của cả 2 nên sau này, Đức bị liệt "cái ấy" là như vậy. Hùng Hà kể, có lần cả đám chơi tưởng bị vạ lây vì Đức "hấp" cho cô gái "ăn kẹo" "xịn" quá. Cô gái ấy chắc con nhà lành hoặc mới tập toọng vào chuyện chơi bời nên bị "sốc kẹo". Nó sùi bọt mép, miệng ứa toàn nước miếng… Mấy đứa đệ tử ruột sợ, chạy khỏi phòng nhưng Đức thì bình chân như vại. Đức "hấp" tuyên bố: "Không chết được đâu, chỉ chết vì "sướng", vì được "yêu" thôi"”. Y như rằng, một lúc sau, cô gái tỉnh lại…

Cũng theo Hùng Hà, bây giờ ít thấy Đức "hấp" xuất hiện ở những cuộc chơi nữa. Có thể, Đức "hấp" hết thời, không "quay" được tiền để chơi nên đàn em bỏ đi theo "đại ca" khác. Chẳng hiểu Đức phiêu bạt phương nào, đã chữa được bệnh liệt dương chưa, người có béo lên chút nào không? Với dân chơi, Đức "hấp" bây giờ là quá khứ bị bỏ quên.

Hà thừa nhận: "Từ khi gia đình Đức "có chuyện", nó đã biết mình thành kẻ "sống không bằng chết". Nó không can đảm như chị gái của mình để theo mẹ làm chuyện đó. Nó chỉ thích chơi. Mà, ở đời, khi đã chơi đồ "độc", "xịn" rồi thì không bao giờ muốn trở về "thời kỳ đồ đá" nữa. Nghiện thứ gì nó cũng phá đời đều giống như xe đạp mất phanh”.

Hà còn "triết lý" rằng, nghiện thuốc lá còn gây ung thư cơ mà… Điều đó, có nghĩa, cả Hà, Đức "hấp" và Huấn "trọc"… đều hiểu luật nhân quả ở đời nhưng với những đứa con chuyên sống nhờ vào tiền của cha, mẹ phạm tội mà có thì "khát nước" là điều chẳng thể tránh khỏi.

Tóm lại, con của những "ông, bà trùm" ma túy gần như không thể bình thường như những đứa con của gia đình bình thường. "Ông, bà trùm" sinh được vài đứa con thì chắc chắn có 1 - 2 thậm chí là tất cả "khát nước". Thực tế đã chứng minh điều này như thể đó là "nghiệp chướng" mà con họ phải gánh chịu việc làm tội lỗi do cha, mẹ gây lên. Những đứa con không bị "nghiệp chướng" quật ngã thì sống cũng rất vật vã với chi chít vết sẹo trên người, không bao giờ xóa mờ được.

Giáo sư thần kinh học Hoàng Văn Thuận cho biết: Trẻ bị ảnh hưởng nặng nề từ cha, mẹ. Hệ thần kinh của trẻ non nớt nên dễ bị những sang chấn thần kinh. Thường những đứa trẻ trong các gia đình có cha, mẹ là tội phạm nguy hiểm, gây nhiều tội ác, tai ương khôn lường cho xã hội, chúng có thể vững vàng lúc này nhưng không thể mãi mãi như đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường. Chỉ cần một vài "cú" va nhẹ trong đời, thì chúng sẽ có những hành xử bất thường mà người thân không thể biết để kiểm soát, ngăn chặn…

Tiến sỹ luật học Đỗ Thái Học, chuyên nghiên cứu tâm lý tội phạm thì cho rằng: Phần lớn con cái của những "gia đình tội phạm" ma túy, hình sự, kinh tế… đều phát triển không bình thường. Chúng có thể rất cứng cỏi ở thời điểm nhất định nhưng "chạm" đúng "mạch" là "gục ngã" ngay. Thường, khi đã "gục ngã", chúng tự khép mình nên ít có cơ hội làm lại cuộc đời. Chúng chứng kiến tất cả nên tự chắt lọc và tìm ra cho mình "hướng đi" bất hảo hơn cha, mẹ để trả thù cho cha, mẹ, trả thù cái "nghiệp chướng" mà chúng đang gánh chịu. Vì thế, nhân quả "đời cha ăn mặn, đời con khát nước" là có.

Đà Nẵng: Làng Vân “rầu rĩ” ngóng Tết



Gần 70 hộ dân thuộc 2 tổ 13 và 14 của phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, sau khi được di dời từ làng Vân về đây, vẫn sống trong không khí vẫn trầm lắng. Nơi đây chỉ rộn ràng mỗi khi có đoàn từ thiện về thăm.



 Cuộc sống trầm lắng dù được ở nơi có điều kiện cơ sở hạ tầng tốt hơn hẳn
Cuộc sống trầm lắng dù được ở nơi có điều kiện cơ sở hạ tầng tốt hơn hẳn


Sáng mở cửa “ngóng” từ thiện…

Tháng 8/2012, một bước ngoặc lịch sử đối với người dân làng Vân, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - một ngôi làng của những người bị bệnh phong, nằm sát mép đèo Hải Vân gần như bị cách ly suốt mấy thập kỷ qua - khi họ được hòa nhập với cộng đồng ở khu tái định cư mới thuộc phường Hòa Hiệp Nam.

Tuy nhiên, sau 5 tháng ở khu tái định cư mới, hầu hết người dân vẫn chưa tìm được cho mình một công việc phù hợp và cuộc sống với họ vẫn còn nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Xí, 46 tuổi, cho biết, được ở trong một ngôi nhà mới khang trang, đường sá thuận tiện, gần chợ gần phố, chúng tôi rất vui. Tuy nhiên từ khi về đây, chúng tôi không biết làm gì hết, cả ngày chỉ biết đi ra đi vào nhà cho hết giờ mà thôi”.

Còn ông Đặng Văn Tâm (48 tuổi) rầu rĩ nói, ông có 2 người con, một người đang làm bảo vệ, còn một người thất nghiệp. Riêng ông với ba là ông Đặng Văn Kiểng (năm nay 68 tuổi) không làm gì được nên cuộc sống khó khăn muôn bề.


Cuộc sống chỉ rộn ràng hơn khi có các đoàn từ thiện tới trao quà
Cuộc sống chỉ rộn ràng hơn khi có các đoàn từ thiện tới trao quà



Chỉ tay về hướng đèo Hải Vân, ông Tâm chua sót nói thêm: “Mặc dù ở đó xa thành phố nhưng mọi người chúng tôi sống với nhau vui vẻ lắm. Người già với phụ nữ thì trồng lúa, nuôi heo, thanh niên trai tráng thì đi biển, cuộc sống tự cung cấp nhưng không bao giờ chúng tôi bị đói. Còn từ khi về đây, nhà cửa có đàng hoàng hơn, đường sá có đẹp hơn nhưng một bó rau cũng phải mua, muốn nuôi con heo con gà cũng không được bởi đất không có. Ngoài việc hơn 400 ngàn đồng hỗ trợ cho cá nhân tôi mỗi tháng cộng với đồng lương ít ỏi của thằng con trai làm bảo vệ thì làm răng cả nhà tôi sống nổi. Bởi thế, sáng mở cửa ra là tôi lại ngồi trông ngoài cửa, chỉ mong có đoàn từ thiện về thăm cho chút quà mà thôi”.

Cần có việc làm cho người dân

Ông Nguyễn Văn Xứng, cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hai tổ 13 và 14 thuộc phường Hòa Hiệp Nam cho biết, toàn khu tái định cư có 70 hộ với hơn 150 nhân khẩu, trong đó có 60 người già và tàn tật. Đa số người dân trong độ tuổi lao động ở đây đều đang thất nghiệp hoặc không có việc làm ổn định bởi trình độ không cao, nghề nghiệp cũng không nên không khu công nghiệp nào nhận họ hết. Một số người khác thì đi làm thuê, làm mướn, đi phụ hồ, xe ôm nhưng công việc thất thường lắm.

Các cá nhân trước đây bị bệnh và tàn tật thì được Nhà nước hỗ trợ 420 ngàn đồng/tháng. Ngoài ra, do là khu tái định cư mới còn gặp nhiều khó khăn nên được các cơ quan, tổ chức Nhà nước cũng như các cá nhân, tập thể quan tâm giúp đỡ từ thiện nên người dân cũng sống được qua ngày.

Cô Phạm Thị Bích Phương, giáo viên mẫu giáo ở khu tái định cư này cho hay: “Người dân ở đây tội lắm, họ thiếu thốn đủ bề. Có nhà 3 đến 4 người nhưng bữa cơm chỉ có bó rau muốn nấu canh không mà thôi bởi họ có làm gì ra được tiền mô”.


Người làng Vân cần một cần câu cơm
Người làng Vân cần một "cần câu cơm"



Bà Phạm Thị Nhường (53 tuổi), một lữ khách trong đoàn từ thiện chùa Pháp Bảo thông cảm với số phận người dân nơi đây nói, sau đợt này bà sẽ tiếp tục vận động người thân ở Hội An quyên góp thêm ít nhiều để cố gắng giúp đỡ cho bà con nghèo khó ở khu tái định cư này vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, phải làm sao đó để họ có được cái nghề và tự nuôi sống bản thân mình mới là điều quan trọng hơn cả bởi các tổ chức từ thiện chỉ cho “con cá” chứ không thể cho họ “cái cần câu”. Câu trả lời này xin nhường lại cho các cơ quan chức năng.



BVN-TH
(từ báo VN)





Con Đường Cái Quan . Phạm Duy

Liên Khúc Phạm Duy

Tình Ca. Phạm Duy. Paris by Night

Đưa em tìm động hoa vàng - Ý Lan

Nghin trung xa cach - Z (Pham Duy - Thai Thanh)

Ngay xua Hoang Thi - Thanh Ngoc

TRẢ LẠI EM YÊU - Elvis Phương - YouTube


 

_______________________________________________________





Trang Quảng Cáo



Quí vị muốn Quảng Cáo và Rao Vặt

trên trang Bạn Văn Nghệ

Xin liên lạc:


Khánh Hồng

Email: phuong0109@yahoo.com

ĐT: (714) 200.5263


 

*



Nhắn tin tìm thân nhân 


Tìm chú:
 
 
Nguyễn Văn Cương   

Sinh năm 1952 
 Quê quán: Tam Kỳ - Hội An , Đà Nẵng 
 Cựu hoc sinh trường Trần Cao Vân - Tam Kỳ
 
 Trước năm 1975, đi lính Thiết Giáp tại Pleiku 
 Cấp bậc: Trung Sĩ 
 Đơn vị: Chi Đoàn 3 / Thiết Đoàn 19 Kỵ Binh 
 
 Gia đình đã mất tin tức của chú Cương từ ngày 17/3/1975 trên
 đường Liên Tỉnh Lộ 7B.
 
 Ông, Bà, Anh, Chị hiện là cư dân thuộc Quảng Nam - Đà Nẵng
 có biết tin tức về chú Cương 
 

Xin vui lòng liên lạc đến:
 

Lê Khanh 
 

E-mail : chutieuvietnam@yahoo.com .

 

Trân trọng cảm ơn



*


kmd-content


blank