DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,704,474

Đi Mỹ - Trần Yên Hòa (từ chương 21-25)

05 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 6485)
Đi Mỹ - Trần Yên Hòa (từ chương 21-25)

Đi Mỹ



blank



Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con

Bùi Giáng



Mở



"Ngày ấy" với "Hôm Nay" đã lâu lắm rồi. Ngày ấy là những ngày, những tháng, những năm, của thế kỷ trước. Nói thì lâu lắc lắm vậy, nhưng thật ra, cũng chỉ mười chín, hai mươi năm thôi. Hôm Nay, mỗi khi nhớ lại quảng thời gian đó, tôi vẫn thấy lòng mình có một nỗi chua xót, đắng cay, bàng hoàng, xúc động.
Chuyện dài “Đi Mỹ” thì có trăm hình vạn trạng. Mỗi người, mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng. Ở đây, tôi chỉ ghi lại một vài chuyện nhỏ trong muôn hình vạn trạng kia thôi.
Dĩ nhiên là hư cấu

T
rần Yên Hòa



Chương 21


blank

 

  

 Ngàn biết Nga và hai con đang ở ngôi nhà đó, con đường đó. Nhưng anh không đến từ ngày anh ra khỏi trại tập trung. Bây giờ, chỉ có một con đường là anh quay trở lại, đến để gặp Nga và năn nỉ Nga cho anh về ở, để cùng ra đi. Đó là nước đường cùng, là con triệt buộc, nếu không, anh phải làm đơn xin ly dị, mà làm đơn xin ly dị cũng hai ba năm mới xét xử. Lúc đó nộp hồ sơ, mọi chuyện sẽ trễ tràng hết.

 Nhưng anh đâu có phải trở về để xin lại chút tình yêu còm của Nga hay sự thương hại của Nga. Anh về là đem cho Nga một hạnh phúc, cũng như hai con, ra đi khỏi đất nước này, để hai con có con đường đi học, để khỏi mang trên mình bản án, con sĩ quan ngụy, có tội với nhân dân. Bản án đó sẽ theo các con anh dài dài với cái lý lịch ba đời của cha ông nó.

 Anh nghe lời Nương, ít ra, Nương cũng cho anh sự tỉnh táo nhận xét về hoàn cảnh của mình.

 Anh đợi buổi tối mới đạp xe đến nhà Nga, anh mua cho hai con mấy cuốn truyện ngắn hay, mấy tờ báo Mực Tím số mới nhất. Anh dừng xe lại trước cửa.

 Ngàn hồi hộp vô cùng, vì dù sao, đây cũng là lần gặp Nga thứ hai, sau một thơì gian quá lâu, gần mười năm, mới gặp lại. Lần trở

về ngày đó, Nga có một người đàn ông, còn bây giờ, nghe nói, Nga đã thôi người ấy.

 Ngôi nhà nhỏ, lặng lờ, hai cánh cửa khép, nhưng bên trong còn anh sáng.

 Có tiếng của Nga từ bên trong:

- Đông, con ra ai đến nhà mình vậy?”

- Dạ.”

 Cánh cửa mở hé, đứa con gái anh thập thò bên trong, Đông thấy Ngàn, lắp bắp nói:

- Ba, ba.”

 Ngàn nghe lòng mình nhũn lại, anh trở về đây sau gần mười năm, không sống được với con, bây giờ con anh đã lớn sộ.

- Ừ ba đây, ba đến để thăm hai con và có chuyện để nói với má con chút.”

- Để con vào nói lại với má.”

 Đông tuột vào trong, cánh cửa vẫn hé mở. Ngàn đứng đợi.

 Bên trong, Đông nói với mẹ:

- Ba đến thăm tụi con và có chuyện để nói với má, ba bảo thế.”

- Con mở cửa mời ba vào đi.”

 Nga thay cái áo, tô chút son trên môi. Đã mười năm hai người không gặp nhau, nàng biết, nàng có lỗi trong chuyện này, nhưng nàng vẫn cứng đầu, với lại, ngày Ngàn trở về nàng có Nhật, nàng xua đuổi và Ngàn đã bỏ đi, thôi cũng đành. Bây giờ, Nhật cũng xa nàng, anh có những giấc mộng riêng của anh. Nàng trở lại là con người cô đơn cũ.

 Nàng biết hết mọi diễn tiến xảy ra trong cuộc sống, nhưng nàng đầy tự ái. Trong lúc người ta cải tạo cực khổ, mình đã bỏ người ta, bây giờ nhìn lại, còn mặt mũi nào. Nhưng bây giờ Ngàn đã đến.

 Đông bước ra cửa nói với Ngàn:

- Má nói mời ba vào.”

 Ngàn bước vào, xoa lấy đầu Đông:

- Con lớn quá.”

 Đúng là Đông đã lớn, đã mười tám tuổi. Đông là đứa con gái anh thương yêu vô cùng vì nó giống anh như đúc. Cả khuôn mặt, giọng nói và tâm hồn Đông. Cô bé thích đọc sách, yêu văn nghệ và hát hay. Cho nên, mỗi lần lén đón thăm con ở trường học, anh thường mua cho con mấy tập Mực Tím, vài quyển sách viết về tuổi thơ, về tuổi mới lớn.

 Ngàn hỏi Đông:

- Chị Thuý đâu con?”

- Chị ngủ rồi, chỉ ngủ sớm lắm.”

 Thúy là đứa con gái đầu lòng, tính nó giống mẹ hơn cha, nên anh ít thân hơn, dù anh vẫn thương Thúy, hai đứa con anh đều thương hết.

 Anh ngồi trên chiếc sofa ngắn bằng mây. Nga trong buồng bước ra, dáng vẻ vẫn còn đẹp như cách đây mười bảy năm, ngày anh xách gói đi tập trung cải tạo. Đã mười bảy năm rồi, qua bao cuộc biển dâu, Nga ít thay đổi hơn anh, vì nàng biết chăm sóc đến nhan sắc của mình.

 Nga bận cặp đồ trắng, nàng toát lên một vẻ kiêu kỳ khiến Ngàn chợt như khựng lại, bối rối. Nga vẫn làm anh bối rối khi muốn diễn đạt một ý nghĩ nào. Ngày anh trở về từ trại cải tạo, mới bước vào nhà, gặp người đàn ông ngồi ở ghế salon này, anh bị Nga cũng bằng cái nhìn đó, đã đuổi anh ra khỏi căn nhà. Từ đó đến nay anh thấy khớp và thù hận mãi. Bây giờ thì anh phải lấy can đảm lên.

 Phục đằng hắng, rồi mơí lên tiếng:

- Anh muốn về bàn với em về chuyện làm hồ sơ xuất cảnh của chúng ta.”

 Nga đang có ý nghĩ khác về sự đến thăm của Ngàn, có thể anh chàng về năn nỉ cô li dị hay ít ra cũng xin cô một cái giấy là cô không muốn ra đi, muốn ở lại, để anh có cớ nộp đơn đi một mình. Nhưng nàng bàng hoàng khi nghe Ngàn nói thế. Sợ mình nghe lầm, Nga hỏi lại:

- Sao lại của chúng ta?”

- Thì anh muốn làm hồ sơ cho cả gia đình, em và mấy đứa con cùng đi luôn thể.”

 Nga vẫn thường tự nghĩ, đối với Ngàn, bây giờ nàng chẳng còn gì, nàng đã đi một bước khá xa trong cuộc sống, nàng có nhiều người đàn ông qua đời khi Ngàn đi cải tạo, và khi Ngàn trở về, nàng đang có Nhật. Nhật làm ở công an quận. Những điều đó, là những đòn roi, những vết hằn mà nàng nghĩ là Ngàn chẳng bao giờ quên được.

 Những lúc nhục nhằn sau ngày Nhật bỏ nàng chạy theo một bóng sắc khác, nàng có những ân hận lớn, nàng muốn đi tìm Ngàn để mong anh thứ lổi, nhưng nàng không làm được vì tính ương ngạnh. Bây giờ, nàng đang được Ngàn trở về, kêu gọi nàng cùng đi, nàng còn mong ước gì hơn, nhưng nàng cũng làm cao một chút:

- Anh không ghét giận em mà biểu em đi à, nếu em đi, qua Mỹ em bỏ anh nữa, anh có ân hận không?”

 Đó là đặc tính của Nga, thẳng thừng, chua chát và đắng cay. Lời nói của nàng lúc nào cũng ngoắc ngoéo, có một cái gì đó như móc lò, châm biếm, hung hãn và trắng trợn.

 Ngàn nghe lời Nga nói, anh thấy như vậy là có kết quả, anh biết như thế là Nga đã xuống nước, có điên đảo tới đâu, Nga cũng thấy những điều mình làm là sai, là đáng tội, vì Nga chỉ là một người đàn bà.

- Em hãy nghĩ là lúc nào anh cũng nghĩ về em và con.”

- Cảm ơn anh.”

 Hai người nói với nhau rất ít. Ngàn nghĩ, chừng đó cũng đủ rồi, là một chấp nhận.

 Ngàn quay qua nói với Đông, cô bé đang ngồi đọc sách ở một cái ghề gần đó:

- Ba mua cho con mấy cuốn sách, con thích sách nào nói ba sẽ mua cho con nữa nhé.”

Đông nhìn anh cười:

- Cảm ơn ba.”

 Ngàn nói với Nga:

- Hồ sơ anh đã làm xong, chỉ khai lại một chút thôi, anh lấy tạm trú ở đây, địa chỉ của em. Về phần em, em sao mấy bản căn cước, hộ khẩu, hôn thú đưa cho anh, cả hai đứa nhỏ phải có khai sinh nữa, em nhé.”

- Anh về đây ở luôn chớ.”

- Vâng, anh sẽ về ở đây với em, phải hợp pháp thì mới đi được.”

 Hai người chuyển qua nói chuyện với nhau về trường hợp một số bạn bè, người thân. Những người sắp ra đi và những người đang làm hồ sơ.

 Đông thấy ba má vui vẻ, cô bé cũng vui lây.

 Mười giờ Ngàn mới ra về, Đông còn với theo nói:

- Mai mốt ba mua cho con sách nữa nghe ba.”

- Ừ, con muốn gì ba cũng chiều con hết.”

- Thật nghe ba.”

- Thật chớ.”

 Khi bước ra khỏi nhà Nga, Ngàn thở phào, như trút đi một gánh nặng.

 Con đường trước mặt anh đang thênh thang, anh quên đi những ngày đói rách ở trại cải tạo, quên hẳn Nương, quên hẳn ngày anh trở về có người đàn ông ngồi trên chiếc sofa, quên hẳn câu xua đuổi của Nga phủ tràn lên mặt.

 Bây giờ trước mặt anh hiện lên một chân trời, chân trời đó là nước Mỹ.

 


Chương 22


blank

 

 Phục kiếm được hai chỉ vàng, đó là tiền công anh giới thiệu Tiên Phước mua Giấy Ra Trại của Nghĩa. Anh chỉ viết địa chỉ của Nghĩa giao cho Tiên Phước, rồi để nàng làm thế nào thì làm, đến khi có kết quả, Tiên Phước gọi anh đến trao hai chỉ vàng.

 Hai chỉ vàng gần tám trăm ngàn. Anh chạy xe để dành một tháng chỉ được một trăm rưởi. Tám trăm ngàn coi như anh chạy xe cả nửa năm. Ôi cha ơi, cảnh đời đâu làm ra tiền dễ dàng như vậy.

 Nhận hai chỉ vàng, cầm hai chỉ vàng trên tay, anh thấy mình như được bay bỗng lên trời không, đồng tiền làm con người như có cánh, tài gì mà người ta lừa lọc nhau, đâm chém nhau, giết chóc nhau, đủ hết, cũng vì đồng tiền.

 Anh đem hai chỉ vàng về cho Nguyệt, Nguyệt mừng ra mặt. Nguyệt hỏi anh:

- Sao anh có vậy? ở đâu cho anh mượn được vậy anh? chồng em hay quá!”

 Phục lên gân:

- Thì của bạn bè anh cho mượn chứ ai, anh bạn bè nhiều lắm.”

- Sao hồi đó anh bảo bạn bè anh ai cũng nghèo, ai cũng bị đi cải tạo cả.”

- Thì có mấy đứa về làm ăn khá lên.”

 Phục trả lời lấp liếm, anh không muốn Nguyệt biết chuyện anh “làm ăn với Tiên Phước, cũng không muốn cho Nguyệt biết Tiên

Phước là ai. Nguyệt không nghĩ gì, dù gì thì với hai chỉ vàng quá lớn, vợ chồng nàng làm cả năm cũng không để dành nỗi.

 Rồi anh chuẩn bị hồ sơ đem ra phường chứng, kèm theo cái bì thư có bỏ năm trăm ngàn đồng mới kít.

 Người công an, cầm tập hồ sơ mặt cau lại. Ông lật qua lật lại mấy lần, khi thấy cái phong bì lộm cộm phía dưới, ông cầm lên, nét mặt rạng rỡ, ông mở phong bì ra, cầm xấp tiền bằng giấy năm chục ngàn, ông đếm rất tỉnh, không ngượng ngùng, không lo lắng, như chuyện bình thường. Xong, ông bỏ tiền vào lại trong phong bì, rồi đút vào túi. Ông cầm bút ký ngay, chưa đầy năm phút.

 Phục đem tập hồ sơ về, tất tả đạp xe lên phòng Xuất Nhập Cảnh Quận nộp.

 Thế là xong một bước.

 Nhưng sau đó, Phục lại có nhiều suy nghĩ hơn.

 Dù anh nhận được hai chỉ vàng, đó là công sức mối lái của anh, nhưng trong lòng anh vẫn có một ý nghĩ ngầm là mang ơn Tiên Phước. Nhờ có hai chỉ, hồ sơ anh mới nộp được đến quận. Dĩ nhiên con đường còn xa, nhưng mỗi bước là một hoàn thành, như con rùa bò, dù chậm, cũng sẽ có ngày đến đích, còn hơn là dậm chân tại chỗ.

 Tình thân với Tiên Phước một ngày một đậm đà. Anh thấy nói chuyện với Tiên Phước như là nói chuyện với một người bạn thật sự, không rào trước đón sau, không giữ ý giữ tứ, nghĩ gì nói nấy, mà toàn chuyện đời thường. Như chuyện tù cải tạo, chuyện các bà vợ sĩ quan ở nhà có bồ, có con riêng, chuyện mua con lai, mua Giấy Ra Trại, chuyện ở quán bia ôm, mấy thằng cha dê già thích gái, chuyện gái mồi chài câu tiền mấy cha già dịch. Rồi cả những chuyện yêu đương lãng mạn, chuyện thơ phú, nghĩa là đủ mọi thứ chuyện trên đời, thượng vàng hạ cám. Anh nghĩ, với Tiên Phước, bên trong cái tâm hồn mà thời gian trước đây anh coi như vô cảm, là trống rỗng kia, bây giờ có cả một nỗi khát khao bùng cháy, một tình yêu nóng bỏng. Mỗi lần gặp Phục, anh thấy Tiên Phước rạng rỡ thêm ra.

 Rạng rỡ thêm ra. Đúng. Tiên Phước đã trải những ngày tháng buồn tủi. Người chồng đi cải tạo mười năm. Mười năm thật dài với một người đàn bà sắc nước. Ai hiểu thấu không những ngày mưa dầm ở miền trung lạnh cóng? Tuổi hai mươi ba, hăm bốn, hăm lăm đi qua, trôi tụt khỏi nàng. Những ngày tháng lặng lẽ nàng cố sống để chờ đợi chồng về. Rồi vẫn biệt tăm. Nàng không thể co mình lại, không thể trở thành tượng đá, nàng phải thoát ra khỏi ngưỡng cửa trói buộc, nàng bung mình lên trên những chuyến xe đò liên tỉnh, trên những chuyến tàu Xuyên Việt. Nàng buôn bán, đổi chát, quen biết, gọi chung là làm ăn. Đến khi Tiên Phước gặp Dũng, Dũng là cán bộ nhà nước, nàng đã bước qua khỏi lằn ranh của người đàn bà thủ tiết. Nàng trở thành người đàn bà “bao” của Dũng, rồi tiếp theo sau đó là của Trung, Dân, Ngạc...những người có chức có quyền. Lúc đầu, những người này quỳ dưới chân nàng, sau đó thì quay lưng đi như chưa hề quen biết. Nàng thất chí, bỏ xứ, vào đây.

 Với Tiên Phước, nàng đã bỏ lại đàng sau một quảng trời, một quảng đời, một mái nhà, một sự đoàn viên. Ngày Trực trở về, nàng không làm vợ Trực nữa.

 Nghề mở quán bia ôm, cũng chỉ là thời thế. Vì thời thế mà bao người đã lên voi, xuống chó. Những người chiến thắng đã nhân danh là công lý thì công lý lên ngôi. Cho nên nghề của nàng bị mọi người nhìn vào với cái nhìn không thiện cảm, coi nàng như một tú bà không hơn không kém. Nàng biết vậy, nhưng thôi cũng đành.

 Chỉ có những người xuống chó như Phục, mới hiểu được nàng. Những lần ngồi trên xe xích lô cho Phục chở đi long rong trong thành phố, Tiên Phước mới thấy lòng mình dịu lại, hoà lẫn những ước mơ của thời nhỏ dại, bỏ hết những buồn đau hiện tại, những thời hoa đào áo đỏ đã qua đi, chỉ còn lại là cuộc sống, ám ảnh quanh quất đời nàng. Nàng muốn tách ra khỏi cuộc sống ấy, chia ra làm hai phần rạch ròi. Cuộc đời vẫn chảy mãi miết trong công ăn việc làm hiện tại, cộng với ông Tiến ngoài quê, mà nàng là người vợ trên giấy tờ. Và tình yêu là Phục. Nàng muốn rạch ròi giữa hai cuộc sống. Nàng muốn phân thân chia làm hai mảnh thân thể mình ra.

 Buổi tối chạy xe ế, Phục thường la cà đến chỗ Tiên Phước, anh dựng xe xích lô ở chỗ một góc khuất, rồi vào ngồi ở một bàn cũng rất khuất, kêu một chai bia Sài Gòn với con mực khô, anh ngồi nhâm nhi một mình, nghĩ đến nhiều chuyện đâu đâu. Một chốc thì Tiên Phước ra, giọng nhỏ nhẹ:

- Hôm nay anh đình công phải không?”

- Ừ, đình công, tự nhiên sao không biết, thấy chán đời quá đổi.”

- Em xin can anh, anh là người hạnh phúc nhất, thứ nhất là có vợ đẹp, con ngoan. Đi tù về mà còn nguyên vẹn cả quả là không có ai trên đời bằng anh, lại sắp đi Mỹ nữa, thì đời lên hương quá mức rồi có gì mà chán, hả anh?”

 Tiên Phước vẫn có cái nhìn cuộc sống bằng cái nhìn thẳng. Những ngày gần đây, anh “chạy cò” thêm được một mối nữa về Giấy Ra Trại, nên anh được thêm hai chỉ. Anh bán ra hai chỉ vàng rồi lấy tiền cất ở một nơi riêng, rồi những ngày chạy xe ế, anh thường đến nơi Tiên Phước, để ngồi vào nơi chỗ khuất này, để uống một vài chai bia và nhìn Tiên Phước quẩn quanh bên anh. Rồi buổi chiều hay đêm khuya trở về, anh lấy ra hai chục ngàn đưa cho Nguyệt, coi như tiền chạy xe của anh ngày ấy.

 Câu nói của Tiên Phước có một ý nghĩa như là chua cay, như là ghen hờn. Anh thấm sâu và lún dần trong mối tình đó.

 Bóng đêm chập choạng, những người khách uống rượu khuya vẫn còn ngồi trong căn phòng đèn tối mù mù, những cô tiếp viên ăn mặc hở hang ngồi bên rót rượu, những vòng tay choàng qua, những ấm ứ, dậm dật. Họ có thể, trong cơn đòi hỏi của thân xác, sẽ chở nhau đi đến một phòng trọ nào đó.

- Hôm nay em uống với anh đi, anh chưa đãi em lần nào?”

- Rồi, thôi thì để công bằng, anh chịu bia em chịu mồi, nhé, coi ai nhậu ai hơn ai, nào.”

 Tiên Phước ngồi trên ghế sát với Phục, mùi nước hoa phản phất nhẹ nhàng. Phục kêu thêm bia. Tiên Phước nói vào trong với mấy cô gái:

- Tụi bay coi khách cần gì lo phục vụ nhe, hôm nay chị nghỉ một bữa, tụi bay làm cho tau đỉa bò lúc lắc.”

 Bọn con gái biết Tiên Phước yêu Phục, dù Phục đạp xe xích lô, thua xa mấy ông khách trán hói, bụng phệ, đến đây lúc nào cũng kêu bà chủ ơi, bà chủ à, mà không màng đến những cô gái trẻ. Trong cuộc ăn chơi, tìm tòi cái lạ, đàn ông có nhiều người thích chinh phục bà chủ hơn. Đó cũng là một cách. Thế mà mỗi lần như vậy, Tiên Phước chỉ cười, rồi lặng lẽ rút êm ra ngồi với Phục.

- Em uống đi, hôm nay anh muốn say cùng em.”

 Phục lấy bia rót vào đầy ly cho Tiên Phước. Tiên Phước cầm ly bia lên rồi nói, như trong tuồng cải lương:

- Mời anh, ba mươi năm mới gặp nhau, mời anh uống cạn cùng em ly rượu giao bôi.”

 Phục cũng nói với giọng của người đã ngà ngà:

- Ba mươi năm khi em còn bé tí, đến bây giờ anh chẳng là gì, em chẳng là gì, nhưng còn có nhau là quý, phải không em?”

 Phục uống hết ly bia, anh đã nghe chếnh choáng, anh nói tiếp:

- Còn có nhau là quý, và anh thì yêu em, thật là một chuyện anh không ngờ được, nhưng anh không dối lòng anh được, Phước ơi!”

 Phục gục đầu xuống, trông thật thảm hại. Có lẽ mười bảy năm sau ngày thất trận, anh thảm hại vì một chuyện tình. Phước đở anh dậy, rồi gục đầu vào ngực anh:

- Anh Phục à, chúng ta gặp nhau muộn màng quá, em không còn là gì cả, danh giá, tiền bạc, chồng con, em đều không còn, bây giờ gặp anh mấy lâu nay, em muốn bày tỏ nổi lòng của em nhưng không nói lên được, em yêu anh, nhưng chúng mình yêu nhau để mà chi, xác thân em nhàu nát, đời sống em như cánh hoa trôi lạc loài. Với anh còn có một gia đình, còn em thì không còn gì, em chỉ hy vọng được đi Mỹ để đổi đời, để lột xác. Anh đừng buồn em nhe.”

 Phục ôm lấy Tiên Phước:

- Anh cũng chỉ còn một tấm thân tàn tạ. Anh có gia đình của anh, nhưng anh không thể dấu lòng mình là anh yêu em.”

- Em cảm ơn anh, tấm thân em anh muốn làm gì thì anh làm, đây là dâng hiến, em đã trượt quá sâu, nếu anh yêu em, em cảm ơn tấm lòng ấy, nhưng anh đừng làm Nguyệt buồn nhe.”

 Hai người ngồi đến mười hai giờ khuya Phục mới ra xe đạp về. Ngồi lên xe, anh thấy mình tỉnh lại.

 Về đến nhà, Nguyệt vẫn chưa ngủ, nàng đợi anh, Nguyệt cằn nhằn trong âu yếm và lo lắng:

- Anh làm ăn cũng phải nghĩ đến sức khoẻ của mình, đạp xe quá nhiều mất sức lắm đó anh.”

 Đó là câu nói của tình thương yêu, Phục tự nhiên nghe chảy nước mắt.

 

Chương 23


blank


 

Hạnh Nhân đợi Phục đến chở nàng đi đến chỗ bán hàng như thường lệ. Đã mấy lần, anh đến trễ, dáng vẻ khật khừ. Nàng giận nhưng im lặng. Đó có phải là thái độ của người chủ thuê người làm công, mà người làm công không làm đúng theo ý mình? Hay là sự ghen hờn vô cớ khi thấy Phục chở nàng đi mà tâm trí lúc nào cũng như đang sống trên mây. Anh hay suy nghĩ đâu đâu, nàng ngồi trên ghế trước muốn gợi ý nói chuyện với Phục một chuyện nào đó, mà Phục thì lầm lủi, mặt nhìn thẳng, luồn lách những xe cộ, anh đạp xe như đạp một mình, không có ai ngồi phía trước, mà người ngồi trước đó là Hạnh Nhân, chủ nhân ông nhiều cơ sở thương mại.

 Thật ra thì Phục, trong những ngày này, bị hình ảnh và mối tình của Tiên Phước làm xáo trộn nhiều. Tình yêu có những lý do riêng mà lý trí không thể hiểu nổi. Một nhà văn nào đã nói vậy. Anh thấy mình luay huay hoài trong một tâm thức trơ tráo. Anh vừa thương, vừa ân hận với mối tình đã có. Nguyệt vẫn đi bên cuộc đời anh như một cái bóng, lặng lẽ nhưng đầy ắp thương yêu. Anh biết thế nhưng không bước ra khỏi được mối tình với Tiên Phước.

 Khi xe đi qua bùng binh ngã sáu, qua đường Ba tháng Hai, Hạnh Nhân quay người ra phía sau, hỏi Phục:

- Anh Phục hôm nay có gì mà suy nghĩ quá vậy, nói em nghe coi.”

Phục giật mình:

- À, à, có gì đâu, xe cộ quá nhiều nên phải lo nhìn.…”

 Câu nói làm cho Hạnh Nhân bực, quả là anh không thật lòng với mình, nhưng nàng cũng nghĩ một điều, chắc là Phục đang lo lắng về chuyện hồ sơ. Có một lần, nghe Phục nói qua về chuyện này. Nàng biết, ở Phục, dù bây giờ đang sống dưới đáy xã hội, nhưng anh có lòng tự ái lớn, nàng không biết mình phải làm gì để giúp Phục mà không làm anh bị tổn thương.

 Biết thế nên nàng hỏi để thăm dò:

- Hồ sơ xuất cảnh của anh đến đâu rồi?”

 Phục trả lời:

- À, cũng vừa xong, vừa gởi lên phòng xuất nhập cảnh quận.”

 Đúng là anh đã nộp hồ sơ đến quận, vì thời gian trông đợi có tiền để chạy cho công an phường chứng giấy cũng mất gần ba tháng. Ba tháng để anh làm ra được năm trăm ngàn. Trước đây, đã bao lần, anh ngập ngừng định nói với Hạnh Nhân là cho anh mượn số tiền đó, nhưng anh bị khớp, khớp nhiều lần chứ không phải một lần, cho đến ngày Tiên Phước trao anh hai chỉ vàng tiền cò, anh mới thấy lòng thanh thản, quyết định không hỏi vay Hạnh Nhân nữa, nên những lúc đạp xe chở Hạnh Nhân đi chợ, anh mới thấy mình không thấp tha thấp thỏm, như những lần trước, cố lựa lời để bày tỏ với Hạnh Nhân cho anh mượn tiền. Cũng may mà anh chưa nói ra. Rồi mọi chuyện cũng đã qua đi.

- Thế thì tốt rồi, như vậy chỉ khoảng năm nữa là anh đi rồi chứ gì.”

- Chưa đâu, hồ sơ còn lên Nguyễn Du, rồi lên Nguyễn Trãi nữa. Mà lên Nguyễn Trãi phải có tiền khoảng ba triệu chạy dịch vụ, lúc đó mới biết mình ở HO nào, mới đoán được ngày đi.”

 Phục đã lo lắng, dự phòng cho mình một số tiền để chạy dịch vụ. Cả gia đình anh có thể tốn khoảng ba triệu đồng. Từ nay đến đó cũng còn một năm nữa. Anh chắt chiu từng đồng, từng ngày, để dành, để lo, anh tính toán, như thế cũng tạm ổn. Nếu có thiếu chút ít sẽ lo sau, biết đâu trong thời gian tới anh giới thiệu thêm cho Tiên Phước được vài cái Giấy Ra Trại nữa, may mắn mà được, thì anh có thêm một khoản tiền, lúc đó sẽ mua ít đồ dùng sang Mỹ mà dùng trong những ngày chấn ướt chân ráo mới qua.

 Câu nói của Phục đã đánh động con tim của Hạnh Nhân. Tình thương yêu ngày cũ đã trở dậy mạnh mẽ trong trái tim nàng. Với những người đàn ông khác, nàng muốn họ quỳ gối dưới chân chứ nàng đâu có thèm hạ mình. Còn với Phục, bây giờ còn gì nữa mà lên mặt, mà hơn thua. Anh đã là thân phận xích lô, là giai cấp dưới đáy xã hội rồi còn gì. Thế mà anh không một lời nhờ vả mình, không một lời xuống nước như những người đàn ông khác vẫn xun xoe bên nàng, bợ đở.

 Câu nói đó có phải là một giải bày một hoàn cảnh? Nàng chợt thấy mình quá vô tư trong cuộc sống. Những ngày tháng Phục cúi đầu im lặng bên nàng, làm phu xe chở nàng đi, nàng cao ngạo, như mình đã đứng trên vùng thinh không chót vót. Trên đó, trời đầy sao và nàng toả sáng. Còn dưới kia, Phục vẫn lầm lủi. Sao mình lại tệ bạc thế, với Trường, Phục có thua gì Trường, nếu Trường không nương tựa vào nàng, không có nàng, làm sao Trường có ngày hôm nay. Trường lên xe xuống ngựa, Trường xênh xang áo mão. Trường lặn ngụp trong những thú vui tốn cả tiền triệu, mười triệu, hai mươi triệu cho các quan chức. Còn anh, năm trăm trăm ngàn để hồ sơ anh lọt qua cửa công an phường, ba triệu cho lọt qua cửa “Nguyễn Trãi” mà chạy không ra.

 Hạnh Nhân nói:

- Anh chạy đủ tiền chưa, có gì anh cho em biết để em phụ lo với anh.”

 Đó là câu nói thật tình, từ trong tim nàng, từ trong máu huyết. Nhưng không phải lúc, nếu như ngày anh lo kiếm năm trăm ngàn để chạy cửa công an phường, mà nghe nàng nói thế thì anh vui biết bao, anh sẽ chộp lấy cơ hội. 

 Nhưng bây giờ, câu nói đã quá trễ, thành ra, Phục nghĩ mình không cần nữa. Phục trả lời:

- Cảm ơn Hạnh Nhân, mọi chuyện anh đã lo xong rồi. Cảm ơn nhé.”

 Câu nói của Phục làm Hạnh Nhân như rơi vào trong vùng sâu thẳm, nàng tưởng và nghĩ rằng Phục rất cần, nhưng anh chỉ cảm ơn. Câu nói làm nàng buồn lòng không ít.

 Hạnh Nhân nói:

- Có nhiều người đi Mỹ mà chưa có tiền, họ vay đâu đó rồi qua Mỹ làm ăn trả lại, có sao đâu. Anh cần thì em cho anh vay thôi mà. Anh đừng ngại gì cả.”

 Phục nói:

- Thực ra anh bây giờ cũng tạm đủ, cố gắng chạy vạy để lo dịch vụ. Khi nào cần thêm anh sẽ nhờ tới em.”

 Hạnh Nhân thấy mình cần giải bày thêm:

- Với em, anh đừng ngại nhe, em biết lòng anh mà, anh đừng tự ái gì hết. Em sẽ giúp anh, có gì em cho anh mượn, khi qua Mỹ, làm ăn được, anh gởi về trả lại cho em sau.”

- Anh biết rồi, khi nào cần anh sẽ nhờ.”

 Xe đã tới khu thương mại, Hạnh Nhân muốn nói thêm:

“Thôi anh bỏ nghề chạy xe xích lô đi, em tìm cho anh một nghề khác, trước khi đi Mỹ anh phải khoẻ mạnh, đạp xích lô nặng nề quá, lỡ bị ho lao thì sao, ho lao thì Mỹ sẽ không nhận đâu.””

 Nhưng nàng chưa nói kịp mở miệng, xe đã đến sạp hàng. Hạnh Nhân đành bước xuống, nàng nghĩ tiếp:

“Anh này cứng đầu đây, để mình sẽ kiếm việc khác cho anh làm, phải thay da đổi thịt anh trước đã.””

 Hạnh Nhân xuống xe nhìn Phục cười, Phục chỉ kịp nói:

- Anh đi đây.”

 Rồi cho xe chạy.

 Suốt buổi sáng, ngồi trên sạp bán hàng, Hạnh Nhân thấy lòng mình như bay bay đâu đó, không định hướng, không yên ổn. Khách hàng hỏi câu nào nàng trả lời câu đó, không vồn vã chào mời như những ngày khác. Nhiều người đã nói nàng “dẽo miệng”, khách đã hỏi mua thì không ai đi khỏi sạp mà không mua được hàng. Đó là thủ thuật bán hàng hay gọi là cái duyên. Đúng là nàng có duyên bán hàng hơn những người khác.

 Hạnh Nhân bâng khuâng nhớ những ngày tháng cũ, những ngày tháng nàng bon chen với cuộc sống. Bon chen, xô đẩy và vượt lên trên mọi người. Chuyện đời là vậy, nói một cách tốt đẹp “Đời là một trường tranh đấu” hay nói theo kiểu giang hồ “Đời là đâm chém nhau để sống.” Cái nghĩa nào cũng đúng cả.


 Nghĩ đến Phục, hơn hai tháng gặp Phục, anh chở mối tháng cho nàng đi chợ, lúc nào nàng thấy anh vẫn giữ với nàng một khoảng cách. Nàng muốn anh tâm sự, anh bộc bạch, anh thổ lộ những điều tiềm ẩn trong cái đầu kia, trong tâm hồn kia, nhưng anh chỉ làm đúng là một người chở mối thuê không hơn không kém. Anh vẫn đứng cách nàng một quãng xa. Những buổi tối Trường đi xa, nàng sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn, nàng thấy lẻ loi cô quạnh quá. Ước gì lúc đó có Phục, nàng sẽ mời anh một ly rượu mạnh, anh sẽ hát cho nàng nghe một bài tình ca nào đó, nàng sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu, lúc đó nàng sẽ gục vào lòng anh mà thổn thức.

 Nàng đã bước qua ranh giới của sự giàu nghèo, điều mà trước đây nàng đã xả thân vươn tới. Bây giờ nàng đang nằm trên một núi tiền và của cải, nàng muốn gì được nấy, thế mà với con người kia, một gã đạp xích lô chở thuê, nàng lại không khuất phục được. Hạnh Nhân thấy mình đã đi xa trong suy nghĩ, đã đi đến chỗ hận thù. Tại sao phải hận thù với con người đó? Với Phục, muốn chinh phục anh, chỉ một điều là lôi kéo tình cảm anh mà thôi.

 “Trong cuộc đấu tranh để chiếm giữ trái tim anh, nàng phải tỏ ra mình có đạo nghĩa, chỉ có đạo nghĩa mới khuất phục được anh.

 Ít ra đó là sự lo lắng trong cuộc sống và làm thay đổi cuộc sống anh. Nàng phải tỏ ra là một Mạnh Thường Quân, cho anh một chỗ dựa. Mà cũng tội nghiệp quá, thấy anh dãi nắng dầm mưa với những lo toan cuộc sống, ngày ngày quần quật với chiếc xích lô dưới cái nắng nung người. Phải thay đổi thôi. Có thể cho anh mượn vốn mở một quán cà phê hay giới thiệu cho anh chạy hàng, sẽ sắm cho anh một chiếc xe Honda. Thấy anh đi chiếc xe đạp kĩu kịt nghe sao mà thương quá. Ta sẽ vớt anh lên, phủi bụi cho anh và hồi sinh anh.

 Mình đã yêu anh mà làm như thế hay sự cô đơn của một đời tình bất toại? Hãy nói lên đi!”

 Hạnh Nhân vùi đầu trong suy nghĩ.

 Trước tiên mình hãy mua cho anh một món quà gì đó, có nên chăng? Hay gởi anh một số tiền để anh xoay xở...…


Chương 24


blank

 

 

Phục tới đón Hạnh Nhân đi bán hàng như thường lệ. Hạnh Nhân bận cặp đồ sườn sám như người đàn bà Thượng Hải, tô môi son đỏ và tóc vẫn ngắn như con trai.

 Khi xe bắt đầu ra đường Công Lý, Hạnh Nhân nói:

- Anh cho em đến chỗ quán cà phê đường Nguyễn thị Phụng?”

- Có chuyện gì vậy em?”

- Đến đó anh sẽ biết, em sẽ nói với anh một chuyện.”

 Phục nói đùa:

- Chắc cho anh nghỉ việc chứ gì?”

- Cũng gần như vậy, anh có buồn không?”

- Thất nghiệp sao lại không buồn.”

 Đến quán cà phê sân vườn Tơ Hồng, Hạnh Nhân ngoắc tay:

- Anh dừng lại đây đi, vô quán uống ly cà phê đi anh, em có chuyện muốn nói với anh mà.”

 Phục dừng xe trước quán, anh nhảy xuống xe rồi đi theo Hạnh Nhân vào quán. Tự nhiên anh thấy mình lạc lõng vô cùng, với không khí thoáng mát và trữ tình ở đây, anh nghe lòng mình chùng xuống. Anh đã bỏ đi rất nhiều thời gian cho cuộc vật lộn, kiếm cái ăn, cái mặc. Anh chưa bao giờ bước vào một quán cà phê sân vườn như thế này. Bây giờ ngồi một nơi thoáng mát, anh thấy mình như tỉnh cơn mê dài.

 Khi yên vị, Hạnh Nhân hỏi anh:

- Anh uống gì?”

- Cho anh ly đen được rồi.”

- Anh uống cà phê sữa đi, có sữa anh khoẻ thêm, độ này em thấy anh ốm lắm.”

 Chợt nhiên Phục nhìn xuống mình, chân tay anh khẳng khiu, đen cháy, chiếc quần xà lỏn bằng vải bộ đội, cái áo may ô đen, trông anh đúng là một phu xe xích lô thứ thiệt, anh nghĩ đến một cảnh trong phim Trung Quốc, cảnh những người phu xe rách nát, tay cầm càng xe chở mấy phu nhân, tiểu thư, công tử đi chơi. Họ cầm càng, đi nhanh như chạy, lúc nào lúp xúp, anh thấy tội nghiệp cho mình quá. Mình tồi tàn như thế kia sao?

- Ừ, cà phê sữa cũng được.”

- Cho một ly cà phê sữa đá, một cam vắt.”

 Người tiếp viên dạ một tiếng lớn rồi đi vào bên trong. Hạnh Nhân nhìn Phục, nàng thấy Phục thật tội nghiệp, anh sống lây lất giữa những xô bồ của cuộc sống.

- Anh Phục à.”

- Gì em? Có gì em nói đi.”

- Em muốn nói với anh một điều, anh cứ coi như đây là những lời nói từ quả tim em. Em luôn luôn coi anh như một người anh, dù trong lòng em nhiều lúc cũng cảm động vì anh, về những ngày đã cũ. Nhưng bây giờ thì chúng mình ai cũng có một đời riêng. Em thấy hoàn cảnh của anh rất cực, đi cải tạo về, phải đi chạy xe để kiếm sống, mới đầu thì em muốn giúp đỡ anh bằng cách nhờ anh chở đi hằng ngày. Nhưng thấy như vậy anh cũng chẳng thoát ra được cảnh khổ. Em muốn giúp anh một số tiền để anh lo chạy hồ sơ đi Mỹ, còn dư thì anh mua chiếc xe Honda mà làm cái chân đi làm, và nếu dư nữa, em nghĩ sẽ dư, có thể anh mở một quán cà phê bán kiếm sống, để đợi ngày đi. Số tiền này đủ để anh làm chuyện đó.”

 Phục hơi ngỡ ngàng:

- Anh chưa cần mà, anh vẫn còn sống được mà.”

- Sống, nhưng sống như thế nào mới được chứ, em không muốn anh sống như thế này.”

 Khoé mắt Hạnh Nhân có vài giọt nước mắt long lanh. Trong chớp mắt, anh biết cử chỉ này của Hạnh Nhân đối với anh là thực. Anh cảm động. Hạnh Nhân đẩy cái bì thư đã bỏ hai ngàn đôla trong đó, qua chỗ Phục. Người tiếp viên đem cà phê và ly cam vắt ra để trên bàn, Hạnh Nhân khuấy cà phê cho Phục:

- Anh uống đi.”

 Nàng nhấp một ngụm cam vắt. Nàng thấy mình bình tỉnh trở lại. Chỉ có Phục là nàng làm điều này, cho tiền mà sợ Phục không nhận, mà món tiền đâu phải là nhỏ. Nàng nghĩ là mình đã “mua”. Mua gì? mua một tuổi thơ đã qua, một tuổi thơ lạc lỏng của nàng, tuổi thơ quạnh hiu, vắng ngắt.

 Vắng ngắt một thời, một đời. Có phải không, cả tuổi thơ, tuổi mới lớn, tuổi biết yêu cho đến bây giờ. Vắng ngắt? có phải thế không, hở mi, hở Hạnh Nhân? Ai nói mi là người diễm phúc nhất trong cuộc đời, có phải thế không? em tẻ lạnh, em vắng ngắt đã bao mùa, bao tuổi. Bây giờ chỉ còn anh, chỉ còn em quay quắt vì mối tình anh.

 Phục nói:

- Em làm anh bất ngờ quá, anh cảm ơn em, nhưng anh không thể.”

 Hạnh Nhân đứng lên, mặt nàng đỏ lên vì bị từ chối, đó là cái tức giận của người giàu. Nàng nín thở để nói ra một câu dịu dàng:

- Anh phải thể, anh phải nhận của em để làm lại đời anh, em không cần gì ở anh, chỉ mong anh thay đổi cuộc sống, anh đừng sống trong cái vỏ sò của mình nữa.”

 Rồi nàng xuống giọng:

- Anh nhận đi, anh nhận cho em vui, anh thương em nghe. Nghe anh! nghe anh!”

 Giọng nàng như rỉ máu.

 Phục cầm gói bạc bỏ vào túi quần rồi nói:

- Anh nhận lấy số tiền này, coi như anh mượn của em. Anh sẽ trả lại cho em khi nào anh có, nhất định vậy. Ngày mai anh sẽ không đến chở em nữa, phải không?”

 Hạnh Nhân thẩn thờ:

- Dạ, anh về trả xe đi, tìm một chuyện khác làm ăn. Lúc nào nhớ em thì đến gặp em, anh biết giờ giấc làm việc của em rồi mà.”

 Phục đứng lên đi như chạy ra khỏi quán cà phê.

 

Chương 25


blank

 

 

Ngàn quyết định bỏ cái “chuồng cu” trên đường Huỳnh Văn Bánh, nơi anh đã cư ngụ gần mười năm. Cái “chuồng cu” tuy ở trên cao vời, cao vợi, nhưng anh cảm thấy hạnh phúc. Một hạnh phúc bình yên. Đi làm về, leo lên mười bậc thang, năm chênh vênh trên tầng cao, anh cảm thấy mình gần chạm với muôn vàn tinh tú, như thoát tục, bỏ xa hẳn mọi ưu tư, phiền não, bon chen, để cảm nhận “cuộc đời là cái quái gì?”.”

 Thế nhưng khi anh bước chân xuống bực thang cuối, dắt chiếc mobilette cà tàng ra đường làm nghề bỏ mối hàng, anh mới thấy đời mình sao trần ai khổ ải quá. Anh muốn thoát ra cảnh đó. Bây giờ thì anh đã được toại nguyện một phần, Nga đồng ý cho anh về sống trong gia đình, để cùng làm giấy tờ, cùng đi.

 Ngàn gom hết đồ đạc của mình bỏ vào cái vali nhỏ, mười hai quyển sách cũ, năm cái quần đã sờn, sáu cái áo vừa sơ mi vừa áo thun, tấm mền, cái mùng, cái gối, là hết. Tất cả anh bỏ chung vào cái va ly.

 Hôm qua, anh đã báo cho người chủ nhà, “thưa bác, cháu về trên nhà sống với bà xã và mấy đứa con, bà xã kêu cháu về” (anh nói dóc cho sướng cái miệng). Người chủ nhà trả lời, “à, à, thế hả? Cậu đi tôi cũng buồn, không có người ở chỗ này, tôi phải lau dọn hàng ngày”. “Cảm ơn bác nhiều, các con cháu cũng muốn cháu về, mình lớn rồi phải có chỗ trú chân chứ bác”. Anh dấu biệt chuyện anh về làm giấy tờ đi Mỹ. “Ừ, đúng, cháu về lo cho các con là đúng.” Người chủ nhà tiễn anh xuống lầu, ông cầm đôi dép nhựa của anh đã bỏ trong bao, “cậu đem theo mà dùng, để lại tôi cũng cho ve chai”.

 Ngàn ràng rịt cái va ly phía sau baga của chiếc mobilette. Anh ngồi trên yên rồi đạp xe chạy, tiếng xe nổ lẹt xẹt, phun khói mịt mù.

 Buổi tối sâm sẩm, đường phố trở nên tấp nập hơn. Đi ra khỏi đường Huỳnh Quang Tiên, Ngàn hướng lăng Cha Cả mà chạy. Ngôi nhà thờ Ba Chuông lặng lẽ kêu lên những tiếng chuông chiều. Tiếng chuông rung nghe buồn thảm, dội theo sau Ngàn như một lời tiễn biệt. Từ nay đến những ngày sau, anh sẽ xa ngôi nhà đó, xa con đường đó, xa tiếng chuông nhà thờ, mà mỗi sáng, mỗi tối, đi làm về, anh đều đi qua, đều nghe thấy. Nhìn khu nhà thờ to lớn mà lòng anh như được tỉnh lặng đôi phần.

 Ngàn cho xe chạy vô hẽm, một cảm giác ấm áp tràn vào lòng anh như anh đang trở về mái nhà xưa, như ngày xưa anh đi hành quân, sau hai ba tháng lội miệt mài trong rừng sâu, trên núi thẳm, trở về dưỡng quân ở hậu cứ, anh đón xe lam “dù” về thăm nhà. Nga bế con từ trong bếp chạy ra, anh ôm Nga và con trong vòng tay. Căn nhà ấy và nơi chốn ấy bây giờ thật mịt mù. Bây giờ cũng đã trên dưới hai mươi năm, hai đứa con anh đã lớn, đã trở thành thiếu nữ.

 Anh dừng xe, tắt máy, rồi dựng xe lên, mở dây ràng đem cái va li xuống. Anh gõ cửa. Có tiếng của Nga:

- Đông, ba về đó, con ra mở cửa cho ba đi.”

 Hình như Nga nghe tiếng xe mobilette, biết anh đến.

 Cánh cửa mở ra, Đông lấp ló phía trong, Đông nói:

- Ba đó hả? má nói ba đem đồ vô đi.”

 Anh mở rộng cánh cửa, xách cái va li vào.

 Đông dành lấy:

- Ba đưa con xách cho.”

 Đông xách cái vali nhẹ hèo để vào trong buồng. Anh ngồi trên cái sofa. Nga từ dưới bếp đi lên, nàng bận cặp đồ xoa màu lá mạ. Nga nói:

- Anh tắm rửa thay đồ đi cho mát, đợi con Thúy về rồi ăn cơm luôn thể.”

 Ngàn thấy lòng mình dội lên một niềm thương cảm vô biên. Anh nhớ ngày trở về từ trại cải tạo. Tiếng người đàn ông, “anh đi đi, anh có muốn tôi gô cổ anh lại không, muốn trở vào trại lần nữa không?” Anh thấy mình xoáy vòng như bị một cơn lốc hất tung anh lên. Anh bước ra khỏi căn nhà mà lòng quặn thắc. 

 Thôi hãy quên những đau buồn cũ, thời gian làm biến đổi con người, nhưng thời gian cũng là liều thuốc tiên, quên hết, quên đi nhé anh, quên đi nhé em, quên đi nhé con, cố gắng mà sống. Trước tiên, phải thoát ra khỏi xứ sở này, cố gắng mà ghìm mình xuống, nước cờ cuối cùng và duy nhất là ra đi.

 Ngàn lặng lẽ bước vào phòng tắm, trong đó Nga đã để sẳn xà phòng, kem và bàn chải đánh răng, một bộ áo quần pyrama mới, còn thơm mùi vải.

 Nga nói:

- Xà phòng, kem đánh răng, em để sẳn, của anh đó, anh lấy mà xài, em mới mua cho anh bộ đồ ngủ, anh thay cho mát.”

 Ôi, sao ta được đối xử nhẹ nhàng quá thế này, sao ta hạnh phúc thế này.

 Anh tắm, rồi thay bộ pyrama. Anh đã bao năm? mười lăm năm thì phải, đi ngủ chỉ bận độc cái quần xa lỏn, cởi trần hay khi lạnh quá thì thêm cái áo thun. Thời đại của anh bây giờ mà bận quần áo ngủ pyrama là sang lắm, là của giới thượng lưu. Anh được Nga cưng chìu như thế này là nhất rồi, còn đòi chi nữa.

 Bữa ăn được sắp trên cái bàn nhỏ cho bốn người.

 Vợ con tíu tít bên anh. Đúng là ngày hạnh phúc nhất, Nga gắp cho anh những lác thịt, những miếng cá ngon.

 Nga cười, nói với anh giọng vỗ về:

- Anh ăn đi, ăn cho lại sức, em biết anh lâu rồi sống một mình chả ai săn sóc, bây giờ có em rồi, em sẽ săn sóc cho anh, anh đừng lo gì nữa nhé.”

“ Bữa ăn xong, Thúy và Đông lo dọn bàn, còn anh lên ghế sofa ngồi, Nga chế cho anh một ấm trà thật đậm.

 Nga nói:

- Anh à, đàn bà thì ai cũng mong nhờ chồng, nương tựa vào chồng mà sống. Mười mấy năm em lo nuôi con thay anh, nay em coi như đã xong bổn phận. Bây giờ em giao cho anh đó, hồ sơ giấy tờ anh cố gắng làm cho xong, mình đi sớm ngày nào tốt ngày đó, em buôn bán sạp hàng ngoài chợ cũng chỉ đủ ăn qua ngày.”

 Ngàn nổi máu quân tử Tàu:

- Hồ sơ anh sẽ lo mà, mai anh sẽ ra phường làm giấy tạm trú, rồi sẽ nộp lên quận, anh nghĩ chắc cũng hơn năm nữa mới đi được.”

- Thì em nói vậy thôi, mai em lục giấy tờ của em và con đưa cho anh, rồi em dẫn anh ra phường trình diện với công an luôn. Công an ở phường em quen hết, mấy ảnh tội lắm, để em mua túp thuốc ba số làm quà, để họ dễ dàng chứng giấy cho mình.”

- Ừ, em tính sao tiện thì tính.”

 

 Trần Yên Hòa

(còn tiếp)

_______________________________________________________





Trang Quảng Cáo



kmd-content


blank