DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,819,620

"DƯƠNG THẾ BAO LA..." - Lưu Vỹ Bửu

06 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 8724)
"DƯƠNG THẾ BAO LA..." - Lưu Vỹ Bửu

Lưu Vỹ Bửu

 


luu_vy_buu-content

lưu vỹ bửu


"DƯƠNG THẾ BAO LA..."

 

1.

Tôi cứ ngỡ, Sài Gòn đã chiếm gần hết "bộ nhớ" của tôi, nhất là sau khi gia đình tôi trải qua những "biến cố" trọng đại. Một thời gian dài hơn 3 năm một chút, lần đầu tiên, tôi hiểu thế nào là mất mát, dù chẳng còn trẻ nữa. Nhiều đêm, trong bóng tối, tôi nghĩ về những gì đã trải qua trong cuộc đời, tôi ngạc nhiên và hoàn toàn tỉnh táo không hiểu sao, mình có thể chịu đựng được. Với tôi, mọi thứ liên quan đến tình cảm luôn bất biến. Tôi tin một cách hồn nhiên và trẻ thơ như thế. Tôi tin ba mẹ tôi không thể nào mất; chị em tôi cũng vậy! Tôi tin dù không có một điều gì bảo đảm chắc chắn, rằng, những người tôi yêu mến không bao giờ rời bỏ tôi. Tương tự, tôi luôn sống, dù trong chất ngất hạnh phúc hay tận cùng khổ đau, với những người tôi đã sống. Mà nếu không như vậy, tôi thấy mình có lỗi, thấy mình mang tội trọng. Những người hiểu tôi thì không chỉ thông cảm mà đôi lúc, nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu xen lẫn thương xót. Còn người chưa hay không hiểu thì lại cho tôi chẳng khác gì kẻ gàn rỡ. Duy những ai thương mến tôi thì luôn trân quý và không giấu sự lo lắng cho tôi trước cuộc đời. Mẹ tôi là một trong số đó. Sau nữa là các em tôi. Sau nữa là những bạn bè thân thiết...

Khi thời gian giúp cho mọi việc, đau thương hay hoan hỉ, chìm xuống, cuộc sống của tôi trở thành dòng sông bình lặng. Và, không hiểu sao, điều đó khiến tôi thấy gần gũi hơn với Sài Gòn. Còn quê nhà trở nên ngun ngút, trở nên lạ mặt. Một khi, con người ta đánh mất một quãng đời (quá khứ, hiện tại hay tương lai) thì có lẽ, cùng lúc, họ nhận ra sự phù vân, sự tráo trở và cả sự bất trắc của cuộc sống mà họ vừa hết sức yêu thương tạo dựng, chăm chút. Nói thế không có nghĩa tôi nghi ngờ hay tự dưng trở thành kẻ hoài nghi nhưng quả thực, tôi dường như đã bước qua, đã đi qua không gian quê nhà với tâm thế của một kẻ xa lạ, một người đánh mất trí nhớ hay đơn giản hơn là tâm thế của một người hờ hững với quê nhà.

Cuối năm 2012, tôi đi đi về về Tam Kỳ liên tục. Mỗi lần về chỉ năm ba ngày, một tuần lễ là cùng. Xong việc là đi, không bịn rịn, quyến luyến. Thời điểm này, Tam Kỳ mưa tạnh bất chừng. Trời trở rét và những cơn mưa xuân đến sớm như thể hùa nhau, đẩy tôi xa Tam Kỳ hơn. Đêm cuối cùng ở Tam Kỳ trước khi Tết đến, tôi ngồi trong quán cà phê, một mình. Ngoài trời se se gió khiến tôi nhớ đến một ngày mùa đông đã xa, tôi cũng từng ngồi một mình như vậy và trong lúc tâm bất tự chủ, mơ hồ tôi thấy mình phiêu linh giữa bộn bề của đời sống. Khi đó, ai cũng tất bật, riêng tôi, mơ mộng một điều gì đó không rõ hình thù, đường nét. Mãi đến khi tôi sực tỉnh thì ngoài kia, phố đã lên đèn và tôi đã tự mình xóa đi một thời quá vãng nên thơ, đẹp đẽ.

 

2.

Vậy mà, giờ đây, tôi không nhớ gì về Sài Gòn cả. Sài Gòn bây giờ như một cái tên tất nhiên quá quen thuộc nhưng hình như tôi chưa từng ở đó thì phải! Tôi tự trách mình tệ bạc nhưng biết làm sao hơn, Sài Gòn chỉ xuất hiện khi tôi chợt nhớ đến hũ cá ngạnh kho nghệ do đứa em gái thứ 7 cắc ca cắc cỏm kho và gửi người quen mang vào cho anh. Hôm nhận được, tôi như bà nội trợ tằn tiện, chỉ dám lấy đúng 5 con, đủ dùng cho bữa cơm. Còn lại cất để dành. Cất để dành rồi quên luôn. Quên cho đến khi...

Cá ngạnh là loại cá rẻ tiền. Thường, mùa cá ngạnh đẻ trứng, người ta hay nấu canh chua. Canh chua rất ngon nhưng tôi thích kho nghệ hơn. Chỉ cần mươi ngàn là đủ một nồi cá thơm nồng nghệ, tiêu và ớt. Ăn đến đâu hít hà đến đó. Có lẽ, trên đời này, món cá kho tộ ở miền Nam mới sánh nổi với cá ngạnh kho nghệ. Nó đi vào lòng (hay vào dạ dày nhỉ !) bằng sự đằm thắm, mặn nồng và ở lại với con người rất lâu. Nó không còn là món ăn nữa mà trở thành gắn bó, thành một thứ kỷ niệm để nhớ về như tôi nhớ về cô gái bé nhỏ năm xưa, mặc chiếc áo trắng đơn sơ, loáng thoáng qua màn mưa khi tôi mười sáu tuổi vậy.

Ôi trời, món cá ngạnh dưới mức bình dân sao lại liên quan đến cảm xúc đầu đời một cách vớ vẩn đến vậy! Có phải tôi tiếc hũ cá ngạnh cất giữ trong tủ lạnh (bây giờ chắc nó đã không còn ở đó nữa rồi) hay tôi nhớ Tam Kỳ? Một sự thật là Tam Kỳ không thuộc về tôi mà là tôi thuộc về Tam Kỳ. Đó vừa là hạnh phúc vừa là nỗi thất vọng lớn nhất, một khi xa nó hay ở ngay trong lòng phố thị ấy nhưng chợt nhận ra những xa lạ từ nó. Xin đừng trách tôi, Sài Gòn! Tôi yêu Tam Kỳ và không thể không nghĩ về nó, dù nơi đó, bây giờ chỉ còn rất ít thứ thuộc về tôi. Tam Kỳ như một câu kinh ẩn kín trong lòng từ thuở ấu thơ, dù mấy chục năm không hộ niệm nhưng bất chợt cứ hiển hiện một cách linh ứng, một cách mầu nhiệm. Nói cách khác, Tam Kỳ như câu mẹ hát ru bên tao nôi, nó thấm sâu vào tâm hồn, trú ngụ ở đó mãi mãi và một khi, có cơ hội, nó hồi sinh một cách tự nhiên, không kém nồng nhiệt và mạnh mẽ; nó tự nhiên đến không cần phải nhắc nhở, mời gọi.

Tam Kỳ với tôi là như thế. Trước đây và mãi mãi, Tam Kỳ là chốn để khi mệt mỏi thì nghĩ về; khi cay đắng thì nhớ về; khi tuyệt vọng thì trở về. Về Tam Kỳ, dù bằng cách nào, phương tiện nào, thời điểm nào đều nhận thấy sự bình yên, ấm áp... Đâu phải riêng tôi, ai đã có một quê nhà yêu dấu hẳn cũng chung tâm trạng, cảm xúc như tôi. Đó là quà tặng vô giá của đất trời, của cuộc sống dành cho mỗi người...

 

3.

Tôi vốn là người luôn lỗi nhịp với cuộc sống. Nếu không nhanh (thường là nhanh) hơn thì cũng chậm hơn so với cái đúng lúc. Nghiệt ngã là khi cần nhanh tôi lại chậm và nhiều lúc cần chậm đi một chút tôi lại nhanh nhẩu vượt lên. Cuối cùng, giống như người khiêu vũ, cứ chậm hay nhanh đi một nhịp thành ra lạc lõng, đang tốt đẹp hóa ra hư hỏng. Không phải bây giờ tôi mới nhận ra điều này mà từ lâu lắm, khi đặt chân vào ngưỡng cửa đại học, tôi đã phát hiện ra sự sai lầm chết người này nhưng không sao khắc phục được. Nó như một cố tật! Tôi đã từng cố gắng ghìm mình lại, đừng nhanh quá nhưng khi đủ bản lĩnh và nghị lực để kiềm giữ mình, tôi lại sa vào cái chậm hơn mức cần thiết. Cuối cùng, tôi ngộ ra, số phận như vậy và coi đây là "quà tặng" của tạo hóa, không quan tâm đến nữa.

Bây giờ "quà tặng" này đang hể hả dày vò tôi. Khác với bao lần trước, tôi không buồn lòng, không tỏ ra một ý thức phản vệ. Tôi điềm nhiên chấp nhận, coi như mình đang tham gia vào một cuộc chơi hỉ nộ ái ố, và tất nhiên, không quan tâm đến kết quả cuối cùng. Suy cho cùng, những người quanh tôi, cũng đang tham gia vào một cuộc chơi khác, vô ý hay hữu tình, đó thôi!

Trong sự hữu hạn của đời người lại chứa đựng bao nhiêu điều vô hạn. Ai cũng phải loay hoay trong mê cung đời này. Tôi lại tin vào số phận, tin vào sự tùy duyên. Chính số phận và tùy duyên đưa đẩy người ta vào một vị trí, một điểm đứng trong vòng xoay này. Nhưng, tôi cũng tin rằng, số phận lại do chính con người tạo ra chứ không do ai áp đặt, ban tặng hay trừng phạt. Trong bao điều vô hạn ấy, tôi may mắn được sống trong bao la tình. Từ gia đình, từ bạn bè và từ những con người tôi gặp được trên con đường mình đi. Trong vô hạn niềm vui cũng có dăm ba nỗi buồn bất như ý. Nào, có hề chi, những điều chưa vui đó như những vệt màu làm tăng thêm sự lộng lẫy, làm sâu thêm sự thâm trầm, tăng thêm sự thi vị của bức tranh đời tôi.

Tôi ngồi nhìn ra cửa kính. Con đường yên tĩnh lại càng thêm tĩnh lặng dưới cơn mưa lất phất đầu mùa xuân. Những cánh chim chao nghiêng trong gió rét; những cây hoa đào trắng muốt không gợi cho tôi điều buồn bã mà chỉ gợi cho tôi nỗi nhớ.

Lần này, không chỉ nhớ Tam Kỳ mà tôi quắt quay nhớ Sài Gòn. Ôi, trong cõi "dương thế bao la...", tôi lại khởi đầu, thêm một lần nữa...!

 

LƯU VỸ BỬU

(OKC. 01/4/2013)

BUỔI SÁNG Ở OKC

 

Tự mình thả chiếc lá vàng theo gió

Tôi ngã giữa chiều hoang vu

Có bàn tay nào sấp ngửa

Đẩy tôi về phía sương mù?

 

Cám ơn em đã cho tôi một thời trống trải

Sau những cuộc truy hoan

Cám ơn em đã cho tôi một đời bóng xế

Trước phút giây huy hoàng

 

Từ giã con đường mưa bụi

Tôi đi về rừng già

Từ giã cơn đau thắt ngực

Tôi buộc mình xót xa

 

Không còn ai, chỉ còn những hoa đào nở sớm

Và còn tôi mênh mông

Giữa tôi và tôi...

 

LƯU VỸ BỬU

 

Mùa Xuân Đầu Tiên - Thế Sơn, Như Quỳnh

 

______________________________________________________





Trang Quảng Cáo



kmd-content

Xin liên lạc:

Broker An Nguyễn DRE 00847066. Tel: 714-636-2299

Quý đồng hương cần mua nhà, bán nhà, chung cư, shopping center, chăm sóc nhà cửa (Property Manager)

Quý chủ nhà gặp khó khăn, mượn tiền hoặc đầu tư sinh lợi. Xin mời đến với Ana Real Estate.

Quý vị có bằng địa ốc tiểu bang California, mời về cộng tác với Ana Real Estate, nếu có kinh nghiệm càng tốt. Nếu không sẽ được huấn luyện một cách cẩn thận để trở thành chuyên viên địa ốc chuyên nghiệp.

Quý đồng hương muốn thành công hơn trong cuộc sống, muốn biết cách trang trí nhà cửa hợp với hướng và tuổi của mình. Xin mời đọc bộ 3 quyển sách phong thủy của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung, đã được tái bản nhiều lần trong 10 năm qua. Sách có bán tại Ana Real Estate: Phong Thủy và Cuộc Sống Hôm Nay, Phong Thủy- Bí Quyết Để Thành Công, Cẩm Nang Phong Thủy áp dụng cho nhà ở và cơ sở thương mại.

Quý đồng hương muốn biết những chiến tích lẫy lừng của QLVNCH, xin mời đôc bút ký chiến trường Chinh Chiến Điêu Linh của Kiều Mỹ Duyên. Sách có bán tại văn phòng Ana Real Estate. Giá $20 + $5 shipping trong nước, ngoài nước $10. Cựu quân nhân và những người yêu lính sẽ có một giá rất đặc biệt.


Quí vị ở các tiểu bang xa

Quí vị H.O. sẽ hay đã nghỉ hưu

Muốn về sống ở Nam Calif. Nắng Ấm (Little Sai Gon, Orange County)

Muốn mua một căn nhà vừa ý, hợp với túi tiền


Xin liên lạc:

Ana Real Estate

Ana Funding, Inc.


Kiều Mỹ Duyên

(714) 636-2299

kieumyduyen1@yahoo.com

Sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình

Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý




*




blank



blank


blank


11031 Acacia Parway

Garden Grove Civic Center

Garden Grove, CA 92840




Chuyên mọi dịch vụ về Răng


Người Lớn, Trẻ Em

B
ền, Rẻ, Đẹp

Uy Tín


Liên lạc lấy hẹn
:

D.D.S Ho
àng Anh

(714) 724-5699

Cindy Tr
ần

(714) 724-5799


(nói xem QC ở BVN sẽ được discount)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Mười 20188:01 SA(Xem: 21)
Những cơn mưa bên ngoài nhà thờ. Cuối mùa thu vội về cùng phố. Em còn đó hay đã đi. (HU)
13 Tháng Mười 20188:15 SA(Xem: 168)
Phương em đâu rồi, phương em mô? Từ thuở em đi không đợi chờ. Tim anh thất nhịp, hồn đau nhức. Thế là vườn chim đã vắng hoe.
12 Tháng Mười 20188:00 SA(Xem: 53)
Lên Phụng Hoàng ngắm mây trắng. Núi cao xóa dấu bụi trần. Đời người mấy lần hạnh ngộ. Đất trời đá cũng vô ngôn. Chim kêu trên tàng kinh các. Bàng hoàng hồi đại hồng chung.
10 Tháng Mười 20188:15 SA(Xem: 106)
Vớt lấy buồn anh. thanh thoát tiếng thơ em. yêu như yêu một cựu triều hoang phế. yêu như yêu một (NHC)
09 Tháng Mười 201810:31 SA(Xem: 69)
đồng lõa hiếp dâm chữ nghĩa. tôi. gào thét tôi. giữa trời phố thị. không bóng người. (VCL) ăn được ngủ được là tiên. tiền lương tiền bổng là tiền của dân (HML)