DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,705,229

XỨ DÂN GẦY ...- Xuân Đỗ

10 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 4995)
XỨ DÂN GẦY ...- Xuân Đỗ

XỨ DÂN GẦY ...


mientrung.jpg
"Ôi quê hương xứ dân gầy
Ôi bông lúa, con sông xưa, thành phố cũ..."
(Về Miền Trung - Phạm Duy)

Tôi lăn trên giường, cảm thấy lành lạnh. Không biết cái mền tôi đắp khi ngủ tụt đâu mất. Tôi giật mình, có tiếng dế gáy như ở đâu trên đầu giường hay dưới gầm giường. Tôi nằm yên, để xem tiếng dế gáy phát ra từ đâu. Hay tôi đang mơ ngủ. Và lại hình như có ai ngoáy ngoáy lông gà vào lòng bàn chân tôi, làm tôi nhột quá và rút chân co lên. Tôi ngồi nhỏm dậy, à té ra chú Tám, phá tôi. Tôi nỗi xùng:
- Chú Tám phá, không cho tôi ngủ hả?
Chú khoát khoát tay, như muốn bảo tôi đừng nói lớn, sợ cậu mẹ tôi nghe. Chú chồm lại, ghé vào tai tôi nói thầm thì:
- Tôi bắt cho chú mấy con dế đá đây nè. Ưng không?
Nghe dế đá, tôi nhảy xuống giường, cúi nhìn theo tay chú Tám:
- Mấy con? Lớn không, có đá ác không?
- Ác lắm. Có một con dế một chân, nhỏ thôi nhưng chắc là con dế hay. Dế một mà.
Có tiếng mẹ tôi hỏi ngoài sân:
- Cái chú Tám Nghĩa bỏ đôi thùng nước đây đi đâu mất rồi?
Chú Tám lủi ra ra sân, nói lớn:
- Dạ thưa mợ con đây. Chú Nhỏ kêu con pha cho chú miếng nước. Chú ấy mới ngủ dậy.
Tôi cũng chạy ra, cứu chú Tám, nói với mẹ tôi:
- Mẹ có chi ăn, con đói bụng quá.
Mẹ tôi nhìn tôi, ngạc nhiên:
- Con mới dậy, chưa chịu rửa mặt mà đòi ăn chi sớm vậy? Có xôi mẹ đậy trên bàn đó. Ăn xong, đậy điệm lại cho mẹ. Mẹ đi lên xóm trên, kêu người làm cỏ ngày mai, chút nữa mẹ về.
Chờ mẹ tôi vừa đi ra, tôi chạy vội xuống nhà bếp, dỡ lồng bàn, lấy xôi trong dĩa, bỏ vào miếng lá chuối, gói lại, dấu vào trong áo, chạy đi tìm chú Tám. Nghe mẹ nói, chú đang gánh nước, có lẽ tưới cây trong vườn, tôi chạy ra bờ sông, phía trước nhà, tìm chú. Quả nhiên thấy chú đang gánh nước, chạy lúp xúp. Tôi kêu:
- Chú Tám, chú Tám.
Tôi dơ gói xôi, vẫy vẫy. Chú chậm lại, đôi nước nặng trĩu vẫn còn trên vai, hỏi tôi:
- Hộp dế hả? Cất đi. Hồi nào làm xong, tôi chỉ cho.
Tôi lắc đầu:
- Không phải. Chú đói bụng không? Tôi đem cho chú xôi, chú muốn ăn không?
Tôi thấy mắt chú sáng lên, nhưng chú lắc đầu:
- Chú Nhỏ nè, chú làm như ri, mợ biết được, mợ la lắm đó. Tôi đói lắm, nhưng tôi không dám làm điều quấy. Chú đem về đi. Trưa tôi ăn cơm cũng được. Tôi đói hoài cũng quen rồi.
Tôi năn nỉ:
- Chú Tám, tôi đem xôi cho chú mà. Ăn đi, đừng sợ. Mẹ tôi đâu biết tôi lấy xôi cho chú.
Tôi nhét gói xôi vào tay chú. Chú cầm, nhưng không có chỗ nào để gói xôi. Chú chỉ mặc cái quần đùi ngắn ngủn, cái áo mỏng manh, không có túi. Tôi nói:
- Chú cầm đi, vừa làm vừa ăn cũng được. Tôi đi về, xem mấy con dế, đá thử có hay không.
Hồi nào chú đói, tôi lấy đồ ăn khác, chú ăn. Mẹ tôi không la đâu.
Tôi quay lại, chú đã chạy đi tưới nước rồi. Tôi trở vào nhà.

* * *

Chú Tám làm cho nhà tôi lâu lắm, có lẽ từ khi tôi chưa sinh ra đời. Tên của chú là Nghĩa, nhưng tôi còn nhỏ, không dám kêu tên tộc chú, nên như mọi người, chỉ kêu chú Tám. Chỉ có cậu mẹ và các anh chị lớn của tôi, kêu chú là chú Tám Nghĩa. Chú đâu khoảng gần bốn mươi tuổi, nhưng chú choắt lại, còn nhỏ con hơn tôi, dù lúc nhỏ, tôi cũng ốm nhách như con mắm.
Thuở đó, tôi mới lớn, mười bốn, mười lăm tuổi, đang học lớp đệ ngũ trường Trung Học Trần Quí Cáp, Hội An. Tôi được cậu mẹ tôi cho xuống Hội An học từ năm lớp nhì, năm 1952. Sau cuộc đình chiến, theo hiệp định Genève năm 1954, quê tôi, Ái Nghĩa, quận Đại Lộc, đã trở lại thanh bình. Các dịp nghỉ lễ, Tết và hè, tôi về quê chơi. Đây là khoảng thời gian sung sướng và đẹp nhất trong tuổi thơ của tôi. Tôi và vài tên bạn, đèo nhau trên xe đạp, đi qua mấy làng khác chơi, mua trái cây. Đôi khi bọn tôi lên tận núi Đất, ở Phiếm Ái , vô núi hái sim. Mùa hè lên tận Hà Tân mua trái bòn bon của những người vừa hái trên núi về.
Mỗi dịp về quê chơi, chú Tám là người tôi gần nhất, nhưng tôi hay phá chú, nhiều khi chú xùng lắm, rồi cuối cùng, chú cũng nhịn tôi. Chú có căn nhà nhỏ ở xóm dưới, cách nhà tôi không xa lắm. Không biết tôi có thể gọi "nhà"của chú là nhà không? Nó chỉ có năm, bảy tấm tranh, cột nhà bằng tre. Không có tường, vách chi cả. Giường, chiếu cũng không. Tôi cũng ngạc nhiên, chẳng thấy bếp núc ở đâu và tối rồi mà chẳng có cơm nước chi hết.
Một lần, gần khoảng chạng vạng, mẹ tôi bảo tôi, xuống xóm dưới, kêu chú, ngày mai, lên làm cỏ cho mấy mẫu bắp, để chuẩn bị cho mùa lúa tháng mười. Tôi không thấy ai ở nhà cả. Tôi kêu to:
- Chú Tám đâu rồi? Chú Tám ơi.
Vẫn không có ai trả lời. Tôi định đi về. Chú Tám ở đâu, đi về, áo quần ướt nhem. Tôi hỏi:
- Chú ở đâu mà tôi kêu hoài không thấy? Mẹ nói, kêu chú mai lên làm cỏ, trên đám mẫu.
Chú có vẻ vui, nói:
- Ừ, được rồi. Tôi mới tắm ngoài sông. Lạnh quá. Ừ, mợ kêu, có việc làm là tôi mừng, chớ không đói quá.
Nghe chú nói đói quá, tôi hỏi:
- Tối rồi mà tôi không thấy chú nấu cơm, bộ chú nhịn đói, đi ngủ hả?
- Ừ, chớ sao? Mà đói, nằm xuống dễ ngủ lắm, thiếp đi như chết vậy. Tôi cũng không hiểu sao, buổi sáng, nghe gà gáy, lại tỉnh giấc, ngồi dậy, đi làm. Cũng lạ, nếu đói quá, chết luôn, thì... "khỏe"biết mấy.
Nói xong, chú cười. Tôi cười theo, hỏi tiếp:
- Giường đâu chú ngủ?
- Giường làm chi cho nó đau lưng! Tôi ngủ trên tấm nong cũ của cậu cho, lâu rồi, nát hết.
Tôi nhìn chú, nghĩ, chú này kỳ cục, cái gì cũng không có, cái gì cũng như chuyện dỡn chơi. Tôi chột hỏi:
- Chừ, chú có đói không? Ưng ăn bắp nướng không? Để tôi chạy về nhà, lấy mấy trái bắp, tôi còn để dành , tối nay vừa ăn bắp vừa đọc sách, thú vị lắm. Tôi cho chú.
- Này chú Nhỏ nè, của chú để cho chú, đừng cho tôi hoài, không được đâu? Tôi đói quen rồi! Chú còn nhỏ quá chưa biết, tôi nghèo thì phải ráng chịu thôi!
Tôi chạy vù về nhà. May quá, nhà không có ai lúc đó. Tôi vào lấy hai trái bắp nướng tôi dấu dưới hộc bàn học, lại chạy vào bếp lấy thêm mấy trái bắp sống còn để trong giõ bội. Tôi lận hết vào trong lưng quần, chạy đi. Xuống nhà chú Tám, không thấy chú đâu, tôi gọi ơi ới:
- Chú Tám đâu rồi?
Có tiếng chú sau nhà. Tôi chạy ra phía sau, chú đang cắt cây chuối. Tôi nói:
- Chú làm chi đó? Tôi đem bắp cho chú đây.
- Chú Nhỏ nè, tôi biết chú thương tôi, nhưng chú cứ ăn cắp cho tôi hoài, không được đâu.
Thôi chú đem bắp về đi, tôi có lõm chuối mới cắt, ăn cũng ngon lắm.
Tôi năn nỉ:
- Chú ni kỳ quá. Lõm chuối để cho heo ăn, làm sao chú ăn được. Cái gì tôi cho chú, chú cứ ăn đi. Cậu mẹ tôi có biết cũng không la đâu. Chú nghèo nhưng chú đàng hoàng, không ai khinh chú được. Cậu mẹ tôi và mấy người lớn nói rứa đó.
- Chú Nhỏ nè, chú cho tôi hoài, tôi đói cứ nhận hoài, thành ra lợi dụng chú. Cậu mợ không biết, không khinh tôi, nhưng không được làm rứa hoài.
Tôi tức quá, đi về, không thèm nói chuyện với chú Tám "khùng"này nữa. Mấy trái bắp lận trong lưng , làm tôi ngứa ngáy. Tôi có cái mưu trong đầu. Tôi đi trở lại nói:
- Chú Tám nè, chú còn nhớ, chú cá với tôi, đi học cho giỏi, tặp bơi cho giỏi, về bơi thi với chú, bơi qua sông trước nhà mình, ai thua phải nạp bắp cho người thắng. Hôm qua, bơi đua, chú hơn, chú nhớ không? Tôi thua, tôi nạp bắp cho chú đó, nếu không, tôi là kẻ ăn gian, chú khinh tôi. Ngày mai, bơi đua nữa, chú đói, chú bơi không nổi, chú đổ thừa, thì dị quá.
Chú cười hì hì:
- Thiệt hết chỗ nói, cái chú Nhỏ này bày đủ chuyện. Ừ, bắp này là bắp thua, chớ không phải cho, phải không? Thôi để đó, mai tôi với chú bơi đua nữa. Coi ai hơn?
Mưu của tôi vui lắm. Mai bơi đua, tôi giả làm "ma da", lặn sâu xuống, kéo chân chú, để coi chú có sợ không? Tôi bơi giỏi hơn chú, tôi mạnh hơn, tôi tập bơi hoài ở Hội An, bơi qua sông Thu Bồn ở Cẩm Phô với tụi bạn nhiều lần. Hôm qua, tôi thua vì chú "chạy"trên cát, chỗ cạn. Chứ bơi chỗ sâu, sức mấy chú hơn tôi được.

* * *


Buổi chiều, chú Tám sau khi làm cỏ trên mẫu xong, về nhà ăn cơm. Cơm nước no nê, chú chuẩn bị đi gánh nước. Tôi nháy chú, đi tắm sông, bơi đua như giao hẹn hôm qua. Tôi nói:
- Hôm trước, chú hơn tôi, vì chú ăn gian, bơi chỗ cạn. Bữa ni, tôi thách chú bơi phía khúc dưới sông, chỗ nước sâu. Chú thua, chú phải bắt dế cho tôi. Chú phải trèo lên cây thị thiệt cao, bắt ổ chim cà cưỡng nữa. Chú chịu không?
Chú gật đầu, cười:
- Ừ, bơi thì bơi. Mà chú Nhỏ nè, chỗ nước sâu, nhiều chỗ nước xoáy nguy hiểm nghe. Đừng có "anh hùng rơm, dốc chó"mà lụy đến thân đó.
Tôi cười trong bụng, bữa này ăn no nê, chú này chịu chơi đây. Mình kéo chân chú, cho chú uống nước chơi.
Quả nhiên, sau khi chú đã múc đầy đôi thùng nước, đem lên bờ để đó. Xuống nước, chuẩn bị bơi đua. Tôi hô, một hai ba, rồi nhảy ùm ra thật xa, bơi sải bỏ xa chú. Tôi nhớ cái mưu, lặn sâu xuống, quay trở lại, thấy chú đang bơi "kiểu chó". Tôi kéo chân chú xuống sâu, xuống sâu nữa. Chú vùng vẫy, cố thoát ra, ngoi lên, tôi càng kéo chú xuống sâu hơn. Lâu quá, tôi cũng đuối sức, uống nhiều nước, sặc sụa, vùng vẫy. Gặp chỗ nước sâu và xoáy.
May đâu, tôi và chú Tám, trôi đi một khoảng khá xa, tới chỗ nước cạn, có cát. Tôi run rẩy, mửa thốc tháo. Chú bước được vô bờ, té nằm ngay đơ, nôn ọe mật xanh, mật vàng. Có lẽ, lâu lắm, tôi và chú mới tỉnh và khỏe đôi chút. Chú nỗi điên, chỉ vào mặt tôi, gào lên:
- Cái thằng ni, sao mi chơi cái chi mà ngu, may không chết hết rồi. Tau chết, không nói làm chi. Mi chết thì ngu quá. Mấy cái thằng ăn học càng cao, thì càng ngu ra.
Nghe chú chưởi, tôi trố mắt ngạc nhiên, cái chú này ngon thiệt. Tôi lại ôm bụng cười đau ruột. Chú mất cái quần xà lỏn đâu rồi. Có lẽ, khi tôi kéo chân chú, chú vùng vẫy và tôi nắm cái quần chú kéo, tụt mất mà không biết. Chú dòm xuống, thấy không có quần, chú cũng chẳng thèm ngượng, chú chạy lại, lấy cái áo, quấn quanh. Trở lại, xỉa tay vào mặt tôi:
- Tau tưởng mi thông minh, ai dè mi ngu quá. Mi có biết , ông Bùi Hí, ở trên Trung Phước, ổng bơi giỏi, võ sĩ vô địch cả tỉnh ni không ai đấu lại. Lội qua sông Thu Bồn, trên Vĩnh Trinh, vạp bẻ, chết trôi không? Còn mi là cái thá gì, đừng có "dốc chó".
Nghe chú càm nhàm hoài, tôi cũng tức, không thèm nói lại, chạy về nhà trước. Nghĩ lại, tôi cũng rùng mình, lạnh tóc gáy. Ừ, mình cũng chơi ngu thiệt. Thôi quên đi, đừng chơi dại nữa.
Buổi tối, cậu mẹ tôi ngồi trên bàn, đang nói chuyện có vẻ nghiêm trọng. Tôi bước lên, cậu tôi nhìn một cái nhìn quắc mắt. Tôi muốn run lên. Từ mấy năm nay, từ khi tôi lên trung học, tôi đã là "người lớn"rồi, cậu tôi không còn đánh roi vọt nữa, nhưng tôi sợ cậu tôi lắm. Khi nào cậu hỏi về việc học, tôi trả lời xong, tìm cách lẻn đi. Tôi gần mẹ hơn và mẹ tôi chiều tôi.
Cậu tôi "gầm"lên:
- Mi muốn chết, phải không? Mi ưng làm "ma da"phải không?
Vừa hét, ông đứng bật lên, dang tay định xán tôi mấy cái bạt tai. Mẹ tôi hoảng hốt, cũng đứng lên, xô tôi ra. Tôi lủi đi. Tiếng ly tách rớt bể, rổn rản phía sau lưng tôi.
Sau trận đó, tôi ít về nhà. Những dịp về tết, hè, nghỉ lễ, tôi còn "ghét"chú Tám, cũng không thèm nói chuyện với chú. Đôi lần, chú gạ gẫm, làm huề bằng cách cho tôi những cây hoa thật đẹp, chú bứng ở đâu đó. Tôi lấy, nhưng cũng cứng đầu, không thèm cám ơn.
Năm 60, tôi đậu tú tài I, ra Huế học lớp đệ nhất tại trường Quốc Học. Mùa đông đó, đi học về, tôi nhận được điện tín, cậu tôi mất. Tôi về Đà nẳng và cấp tốc về trên quê, chịu tang cậu. Bước vào nhà, mẹ tôi ôm tôi khóc. Chú Tám ôm cặp đồ tang trắng, đưa cho tôi, nói trong tiếng nghẹn ngào:
- Cậu mất mau quá, không kịp đợi chú về. Chú mặc đồ tang vào, lại lạy bàn thờ đi.
Tôi cầm bộ áo quần tang, nhìn nhanh chú Tám, chú còn ốm nhách và già khú hơn xưa. Chắc chú vẫn còn thiếu ăn dài dài. Tôi thở dài, nước mắt chảy trên mặt. Sao cuộc đời này, cái xứ gì mà khổ hoài thế này.
Sau đám tang cậu, buổi sáng, tôi ngồi trên bao lơn đầu nhà, nhìn mấy cụm hoa thược dượt, bông trang và gốc mai vàng, đang đầy nụ, chuẩn bị tết sắp về. Chú Tám ở đâu đi lại, nói:
- Trước khi cậu mất, cậu dặn, để lại cho tôi cái áo lạnh thiệt lớn, áo "bành tô"cậu hay mặt trong mùa đông. Chu cha, tôi mặc ban đêm mấy bửa ni, thiệt là ấm. Tôi chỉ tiếc, cậu không thọ thêm ít lâu nữa, chờ chú "thành tài".
Tôi cảm động, nhưng cũng muốn cười, không biết tôi "thành tài"cái gì? Chú quay đi, tôi chợt thấy mắt chú đỏ ngầu. Tôi tưởng chú khóc nên mắt đỏ, nhưng nhìn lại, chú bị bịnh đỏ mắt. Tôi hỏi:
- Chú Tám, mắt chú sao vậy, đỏ quá?
- Tôi bị đỏ mắt mấy tháng ni, có nhỏ nước muối mà chẳng lành. Thôi kệ nó, trước sau gì nó cũng lành mà. Ăn uống no là mạnh khỏe, hết bịnh hoạn.
Buồn quá, tôi xách xe đạp chạy ra quận Đại Lộc chơi cho vui. Đạp xe hết bên phố Ái Nghĩa, qua cầu, hết phố Hoán Mỹ, cũng chẳng có gì vui cả. Bạn bè đi học xa cả. Đứng lại trên cầu , nhìn dòng nước trôi lững lờ bên dưới. Con sông này, chiếc cầu này, hồi nhỏ bọn học trò chúng tôi quen thuộc quá. Bọn tôi ở hai bên phố, chia phe đá banh, rồi đánh lộn, ví nhau, nhảy xuống sông bơi về bên mình. Thằng nào nhát, không dám bơi, chạy qua cầu, bị bọn nó bắt được, tụt hết áo quần. Sau này, hồi những năm 60, học ở Sài Gòn, tôi xem một phim Pháp , ở rạp Eden, do các tài tử tí hon của Pháp đóng, có tên "la guerre des boutons". Như vậy bọn con nít chúng tôi có sáng kiến này trước các nhà viết truyện phim và đạo diễn phim "Trận giặc cúc áo"kia.
Chiếc cầu "biên giới"này, một hai lần bị Việt Minh, thả mìn, thủy lôi, giật sập, chưa kịp làm lại. Bọn tôi qua sông , nhảy xuống nước bơi đi. Có những tên bơi giỏi, chỉ bơi một tay, tay kia cầm áo quần và sách vở mà không ướt.
Tôi về nhà. Đi qua tiệm thuốc tây, tôi nhớ chú Tám bị đỏ mắt, tôi ghé vào mua một bình thuốc nhỏ mắt. Vừa về nhà, thấy chú Tám gánh nước, tôi kêu to:
- Chú Tám ơi. Lại đây tôi nhỏ thuốc đau mắt cho. Tôi có thuốc đây.
Chú nghe tôi gọi, thấy tôi đứng chờ để nhỏ thuốc, nhưng có lẽ chú "nghi ngờ"tôi lại chơi cái trò gì nữa đây. Chú ngần ngừ nói:
- Chú Nhỏ nè, chú đừng phỉnh tôi nữa, nghe không? Chú nhỏ nước gì tầm bậy vào mắt tôi, tôi đui thì khổ lắm. Thôi tôi không muốn nhỏ thuốc nữa.
Để cho chú Tám tin, lần này tôi không phỉnh chú, tôi nói:
- Chú Tám ngó đây nè, tôi nhỏ vào mắt tôi cho chú thấy. Lần này tôi muốn chữa bệnh đau mắt cho chú. Tôi không đùa nghịch nữa. Tôi ngán chú cái vụ chú mét cậu tôi lần trước.
Chú cảm động, làm thinh. Tôi bắt chú ngã ngửa ra cho tôi nhỏ thuốc. Tôi dặn:
- Sáng mai, chú nhớ nhắc tôi, xem lại mắt chú, có bớt không, để nhỏ thêm thuốc lần nữa.
Quả nhiên, sáng hôm sau, tôi còn nằm ngủ nướng vì trời còn lạnh, tôi nghe tiếng chú nói với mẹ tôi:
- Mợ thấy mắt con hết đỏ rồi, phải không? Chú Nhỏ lấy thuốc ở đâu nhỏ cho con. Thuốc hay quá. Chú ni giỏi thiệt. Con mới trèo lên cây ổi đầu nhà mình, hái cho chú mấy trái xá lị .
Có tiếng mẹ tôi la:
- Chú đừng sử hư nó.

* * *


Năm 62, tôi vào Sài Gòn học. Làng tôi cũng bắt đầu mất an ninh. Cho nên mỗi lần ở Sài Gòn về chơi, tôi chỉ ở Đà Nẵng, không dám về trong làng. Hơn nữa, mẹ tôi cũng ra Đà Nẵng ở với chị tôi, chỉ thỉnh thoảng bà về thu hoạch hoa màu, bán lúa bắp, rồi ra lại Đà Nẵng.
Năm 64, mẹ tôi về thăm nhà, chưa kịp đi lại, trời mưa dữ dội. Mẹ kể:
- Liên tiếp cả tuần lễ, trời mưa không dứt. Buổi chiều mẹ thấy nước đã mấp mé ngoài ngõ.
Mẹ hối thúc hai đứa cháu và chị người làm vô nhà, thắp đèn lớn lên, coi chừng nước lụt tràn vô. Trời chưa tối hẳn, nước đã vô sân rồi. Mỗi lúc nước tràn vô nhanh hơn. Mấy đứa nhỏ kê chiếc bàn lên bộ phản. Nước lớn nhanh đến nỗi, bộ bàn, bộ phản cũng bị ngập luôn. Mấy bà cháu, sợ quá, trèo lên gát ngồi chờ... chết. Nhưng đến sáng thì nước ngưng lại, chỉ cách căn gát chưa đến nửa thước. Trong đời mẹ, đây là lần đầu tiên, mẹ thấy một trận lụt dữ dội như rứa đó và cái chết thiệt gần kề.
Tôi hỏi:
- Con đọc báo, thấy người chết nhiều lắm. Trên làng mình có hờ gì không mẹ?
- Mẹ cũng không biết rõ. Nghe nói làng mình có đến năm người chết. Mà tội quá, chú Tám Nghĩa chết rồi.
Tôi la lên:
- Trời ơi! Chú Tám chết rồi hả mẹ? Chết làm sao?
- Bị nước lụt cuốn đâu mất. Cơ khổ thế này. Trời mưa lớn quá, gió thổi như bãosuốt cả tuần lễ, nên trong nhà, chỗ nào cũng ẩm ướt. Bắp ướt. Lúa ướt. Cái gì cũng bị ướt hết. Mẹ bảo chú Tám Nghĩa, mỗi buổi chiều ghé lại nhà, giúp mấy đứa che lúa bắp, rồi ăn cơm luôn. Cái đêm nước lụt tràn vô, chú không lên nhà mình được. Chú chạy qua nhà chú Mãi, gần nhà chú, hạ ghe xuống, để đi cứu người, chỗ này chỗ kia. Nước chảy mạnh quá. Gió càng lúc càng thổi mạnh quá. Chiếc ghe chòng chành, rồi lật úp, chìm, trôi mất. Hai đứa con chú Mãi còn trẻ, bơi giỏi nên bám vào bụi tre, thoát được. Chú Tám Nghĩa trôi đâu mất. Tội quá.

* * *

"Trời rằng..., trời hành cơn lụt mỗi năm...". Tiếng hát từ mạng lưới Internet phát ra. Tôi rùng mình. Nhiều năm trời còn... hành đến ba, bốn cơn lụt. Anh Bửu mới gởi các bản nhạc do bạn bè yêu cầu lên mạng lưới điện toán. Tôi xin anh gởi bản "Về Miền Trung"của nhạc sĩ Phạm Duy. Trong đêm khuya thanh vắng, qua dòng nhạc, nhớ về quê nghèo, người dân quanh năm suốt tháng, đời này, qua đời khác, lăn lộn trên mãnh đất khô cằn, hứng chịu bao nhiêu đau thương, từ chiến tranh , đến thiên tai hạn hán , lụt lội hằng năm.
Bây giờ nổi trôi trên xứ người, tuổi đời càng thêm... dài ra. Trong các ân hận, tôi nhớ về, một thời tuổi thơ, vui chơi, phá phách trên nỗi khổ đau của bao người không may mắn, trên quê nghèo. Như hình ảnh chú Tám Nghĩa. Tôi không hiểu sao, tôi phá chú hoài như thế, mà chú vẫn không bao giờ giận, ghét tôi. Mỗi lần, thấy tôi về chơi, chú mừng rở, vui cười. Những tiếng cười hiếm hoi trên khuôn mặt nhăn nhúm của chú. Tôi lại xót xa, nhớ lần chơi nghịch ngu dại, làm "ma da"nhận nước chú, làm cả tôi lẫn chú... suýt chết. Sau đó, tôi giận và không thèm nói chuyện với chú, vì chú mét cậu tôi. Tôi quên mất, chú bị tụt mất chiếc quần xà lỏn, không biết làm sao chú kiếm đâu ra chiếc quần khác thay thế.
Bản nhạc trên máy điện toán hết từ lâu. Tôi ngã người trên ghế, đầu óc mông lung. Tôi lại thở dài, chép miệng./.

XUÂN ĐỖ 




Xin anh giữ trọn tình quê. Phương Diễm Hạnh, Đặng Trường Phát



______________________________________________________





Trang Quảng Cáo



kmd-content

Xin liên lạc:

Broker An Nguyễn DRE 00847066. Tel: 714-636-2299

Quý đồng hương cần mua nhà, bán nhà, chung cư, shopping center, chăm sóc nhà cửa (Property Manager)

Quý chủ nhà gặp khó khăn, mượn tiền hoặc đầu tư sinh lợi. Xin mời đến với Ana Real Estate.

Quý vị có bằng địa ốc tiểu bang California, mời về cộng tác với Ana Real Estate, nếu có kinh nghiệm càng tốt. Nếu không sẽ được huấn luyện một cách cẩn thận để trở thành chuyên viên địa ốc chuyên nghiệp.

Quý đồng hương muốn thành công hơn trong cuộc sống, muốn biết cách trang trí nhà cửa hợp với hướng và tuổi của mình. Xin mời đọc bộ 3 quyển sách phong thủy của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung, đã được tái bản nhiều lần trong 10 năm qua. Sách có bán tại Ana Real Estate: Phong Thủy và Cuộc Sống Hôm Nay, Phong Thủy- Bí Quyết Để Thành Công, Cẩm Nang Phong Thủy áp dụng cho nhà ở và cơ sở thương mại.

Quý đồng hương muốn biết những chiến tích lẫy lừng của QLVNCH, xin mời đôc bút ký chiến trường Chinh Chiến Điêu Linh của Kiều Mỹ Duyên. Sách có bán tại văn phòng Ana Real Estate. Giá $20 + $5 shipping trong nước, ngoài nước $10. Cựu quân nhân và những người yêu lính sẽ có một giá rất đặc biệt.


Quí vị ở các tiểu bang xa

Quí vị H.O. sẽ hay đã nghỉ hưu

Muốn về sống ở Nam Calif. Nắng Ấm (Little Sai Gon, Orange County)

Muốn mua một căn nhà vừa ý, hợp với túi tiền


Xin liên lạc:

Ana Real Estate

Ana Funding, Inc.


Kiều Mỹ Duyên

(714) 636-2299

kieumyduyen1@yahoo.com

Sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình

Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý




*




blank



blank


blank


11031 Acacia Parway

Garden Grove Civic Center

Garden Grove, CA 92840




Chuyên mọi dịch vụ về Răng


Người Lớn, Trẻ Em

B
ền, Rẻ, Đẹp

Uy Tín


Liên lạc lấy hẹn
:

D.D.S Ho
àng Anh

(714) 724-5699

Cindy Tr
ần

(714) 724-5799


(nói xem QC ở BVN sẽ được discount)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn