DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,375,791

Bóng Sắc trong thơ Phan Xuân Sinh - Trần Yên Hòa

Wednesday, May 1, 201312:00 AM(View: 10480)
Bóng Sắc trong thơ Phan Xuân Sinh - Trần Yên Hòa

Bóng Sắc trong thơ Phan Xuân Sinh

(bài nói của TYH trong buổi Ra Mắt Sách "Tát Cạn Đời Sông" của PXS)



tcds_0-content

bìa trước "Tát Cạn Đời Sông"




Hôm nay tôi được lên đây, đứng trước quý vị để nói về thơ. Mà là Thơ của một người bạn tôi, anh Phan Xuân Sinh. Tôi nghĩ nói về Phan Xuân Sinh, chắc quý vị nhiều người đã biết đến, anh góp mặt trên văn đàn văn học VN hải ngoại một chặng đường khá dài.

Phan Xuân Sinh vừa in và cho phát hành một tập thơ nữa, đó là tập thơ Tát Cạn Đời Sông. Trước đó anh đã có những tác phẩm về thơ như Chén Rượu Mời Người (in chung với Dư Mỹ), Đứng Dưới Trời Đổ Nát, Khi Tình Đang Ru Đời và với 2 tập truyện là Bơi Trên Dòng Nước Ngược và Sống Với Thời Quá Vãng.

Nói về Thơ là một đề tài rất dễ nhưng cũng rất khó. Bởi vì thơ như bầu trời, rộng bao la, chúng ta là người Việt Nam chắc đa số đều yêu thơ, say mê thơ, nhưng nói về thơ, chúng ta chỉ có thể nói một phần, trong một giới hạn nào đó.

Hôm nay tôi chọn một đề tài dễ nhất, và cũng có thể gọi là hấp dẫn nhất trong thơ Phan Xuân Sinh và nhất là trong tập Tát Cạn Đời Sông này, đó là bóng dáng nhân vật nữ, để xem coi, anh chàng làm thơ này, bóng sắc giai nhân nào đã lọt vào mắt của anh và anh dùng đó, coi như là một hình ảnh hứng khởi để đem vào thơ, và sau đó anh dùng chữ nghĩa để diễn đạt nó.

Nhan sắc đàn bà… là một đề tài đã tốn biết bao bút mực của các văn nhân thi sĩ từ đông sang Tây, từ cổ chí kim. Nói đến Nhan Sắc thì các bậc quân vương lừng lẫy, những anh hùng kiệt liệt cái thế trong lịch sử cũng phải say đắm, cúi rạp người trân trọng, huống gì một người làm thơ, vốn vẫn là được cho là có tâm hồn đa cảm, thường luôn luôn xúc động trước cái đẹp, sắc đẹp, trước nhan sắc của nữ phái.

Nhà thơ Đinh Hùng trong thơ ông đã thốt lên trong Một tiếng Em:


Dĩ vãng nào xanh như mắt em
Chao ôi! màu tóc rợn từng đêm
Hàng mi khuê các chìm sương phủ
Vời vợi ngàn sao nhạt dáng xiêm


Kỷ niệm thơm từ năm ngón tay
Trăng lên từng nét gợn đôi mày
Bóng hoa huyền ảo nghiêng vầng trán
Chưa ngát hương tình, hương đã bay

 

Hoặc Vũ Hoàng Chương với Tố, Tố của Hoàng ơi Tố của anh? rồi những người làm thơ khác như Hàn Mặc Tử với Mộng Cầm, Mai Đình, Nguyên Sa với Nga v.v…đó là những người đi vào hồn thi nhân có tên có tuổi…

 Còn Phan Xuân Sinh thì sao?

Vào tập, Phan Xuân Sinh ghi mấy dòng:


Vẫn biết người muôn trùng cách trở

Sao mắt ta đau đáu chờ trông?

Vẫn biết, ngày trôi qua nhanh quá

Ta còm lưng tát cạn đời sông.


Nhân vật nữ đầu tiên này của Phan Xuân Sinh được gọi tên là người, thay thế cho tiếng nàng cổ điển hay tiếng em bình thường được nhiều người làm thơ vẫn dung. Người đây không viết hoa, nhưng người quả là quá quan trọng với Phan Xuân Sinh, người đã làm Phan Xuân Sinh phải đau đáu chờ trông, vì người đã bay vụt qua đời chàng, không biết lâu hay mau, nhưng thực đã muôn trùng cách trở, nên chàng thi sĩ này quay lại nhìn thời gian thì thời gian trôi qua vùn vụt, khiến chàng chỉ còn lại một mình “ta còm lưng tát cạn đời sông”.

Một chữ còm thôi, đủ thấy chàng đau khổ đến dường nào, chữ còm có ý là còm cỏi, ốm o, gầy mòn, nhưng cũng cho ta thêm hình ảnh một người gầy mòn đó phải đi lưng còng xuống đất. Thật là quá đáng thương chỉ tại vì quá yêu người.

Và đến chữ Tát Cạn Đời Sông cũng làm cho ta suy nghĩ, Tát Cạn nếu nói theo một nghĩa bình thường là tát cạn nước trong sông, như “Đồng vợ đồng chồng tát bể đông cũng cạn” nếu hiểu theo nghĩa ví von hơn là: “Anh yêu em, anh đợi chờ em như phải là tát cạn nước trong sông” thì cũng đã quá rồi, huống hồ gì tác giả nói Tát Cạn Đời Sông, chữ Đời cho ta thêm một ý niệm về thời gian: là dài dằng dặc, nếu nói về đời người thì có thề là 60 năm, 80 năm hay cùng lắm là một trăm năm, còn Đời Sông thì dài lâu tít tắp, có thể trăm năm, ngàn năm hay miên viễn, có con sông nào chết đâu, hoạ hoằn lắm mới có chuyện thương hải biến vi tang điền.

Tát Cạn Đời Sông, Phan Xuân Sinh lấy bốn chữ này là chủ đề cho toàn tập thơ khiến tôi rất thích, dù nó có một ý nghĩa mơ hồ nào đó nhưng đó là ngôn ngữ thơ, ai đọc lên cũng hiểu anh đang nói gì…

Qua lời giới thiệu trong phần mở đầu của Phan Xuân Sinh, tập thơ này gồm những bài thơ anh đã viết từ thời những năm anh còn ngồi trên ghế nhà trường, rồi đến thời gian chiến đấu trực diện với chiến trường, là sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa…và thời gian sinh sống tại Hoa Kỳ”. Như vậy thì đây là những bài thơ trải dài trong cuộc đời anh, và chắc chắn là chữ người trong 4 câu thơ mở đầu trên kia, cũng là bàng bạc từng nhân vật, từng người con gái đi qua đời anh từ đó đến nay, chắc là nhiều lắm.



tat_can-content

bìa sau Tát Cạn Đời Sông



Nhân vật nữ đầu tiên trong bài thơ đầu tiên là người xưa trong bài Gặp Nhau


Giật mình gặp lại người xưa

Bao năm lịm tắt, chợt vừa dậy lên

Ngỡ rằng tình đã ngủ quên

Bấy nhiêu mộng đã chết trên tay người

Tan theo từng mảnh rụng rời

Trôi đi tứ tán một trời xa xăm

 

Người xưa đây, tôi nghĩ có thể là mối tình đầu, hay là thứ hai, thứ ba…dĩ nhiên là với người đẹp này mối tình đã trôi vào dĩ vãng, nhưng gặp lại chàng cũng sửng người, như Trịnh Công Sơn trong bài Tình Nhớ “Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng, Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang…”. Nhưng Phan Xuân Sinh đáng thương hơn, là yêu thương, gãy đổ, chia lìa, vẫn nhớ, rồi gặp lại nhau lại càng thêm đau đớn hơn:


Gặp nhau thôi đã ngỡ ngàng

Gặp nhau chi để thêm tang thương đời.


Như vậy là nhân vật nữ đầu tiên, Nhan Sắc đầu tiên đã khiến chàng điếng người rồi.

(Tôi xin mở dấu ngoặc nói riêng là người đẹp này, chắc có lẽ ở Đà Nẵng, Quảng Nam ta, vì được ghi chú dưới bài thơ là Đà Nẵng, ngày về thăm 28/2/2008)

Rôì đến Nhan Sắc thứ hai, tôi tạm gọi là như thế, chưa chắc gì đã đúng, tôi chỉ lấy theo thứ tự những bài thơ tình trong suốt tập thơ .

Đó là bài Tình Trôi:


Đi về nhớ sợi tóc em

Dính trên gối chiếc lòng thêm gợi tình

Ngại đêm mộng mị lặng thinh

Ta khua thêm nhịn trái tim rộn ràng

Để em tỉnh giấc ngó sang

Chân xiên gối lệch ngỡ ngàng tình trôi


Mối tình này, có thể là trong nhiều mối tình của tác giả, có thể là cô hàng xóm, là người đẹp nữ sinh. Mối tình rất nhẹ, rất nên thơ, yêu em và chỉ đợi em tỉnh giấc ngó sang thôi, đã làm trái tim chàng rộn ràng rồi. Chỉ thế thôi, như Nguyễn Bính với Cô Láng Giềng hay Nguyễn Thị Thanh Nhàn với Hương Thầm, Phan Xuân Sinh ôm mối tình này vào thơ. Chàng thốt lên:


Bây giờ tình đã xa rồi

Em như một cánh chim trời biệt tăm…

 

Nói về những người tình trong thơ một thi sĩ chắc kể hoài cũng không hết, với Phan Xuân Sinh cũng vậy. Tuy nhiên tôi xin quý vị cho tôi ít phút nữa để tôi kể thêm một Nhan Sắc thứ ba trong tập thơ này.


Đó là Chim Sáo Vườn Ta


Bao nhiêu tình đã ngủ say

Tình như đã tắt những ngày chờ mong

Bỗng dưng em đánh động lòng

Mang chi chim sáo vang trong cõi này

Tiếng em dìu dặt bên tai

Về đây nghe giọng hát đầy trong ta

 

Toàn suốt bài thơ là những lời thống thiết kêu về một Nhan Sắc có tên là Chim Sáo. Thi nhân tự xưa đến nay đã than vãn là chim sáo bay qua vườn người, như Hoàng Lộc có một bài thơ mà Đinh Trầm Ca đã phổ thành ca khúc lấy tên là “Ngày con sáo ấy sang sông” như sau:


Đã tới ngày em bay sang sông,

Ôi con sáo nhỏ vừa sổ lồng

Ta đứng nghe mùa mưa xuống lạnh

Mà điếng hồn cho gái sắc hương

 

Đã tới ngày em bay sang sông,

Ôi con sáo nhỏ vừa sổ lồng

Ta đứng nghe hồn thơ ngấm độc.

 Trời đất buồn hiu một bóng trăng

 

Hoàng Lộc là thế, còn Phan Xuân Sinh thì sao? Phan Xuân Sinh thì gọi là Chim Saó Vuờn Ta, chim sáo chưa bay qua vườn người, nhưng chàng cũng buồn bã vô cùng, bởi vì có thể như Phan Khôi ngày trước là “Yêu nhau thì đặng mà lấy nhau thi không có đặng… Liếc đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi.”, nên chàng buồn là phải, đành phải để nàng đi:


Em đi như mạch suối tuông

Chạnh tràn qua những ngạnh nguồn nhánh sông

 

Cuối cùng thì chàng đành bất lực, chỉ thốt lên qua tiếng thơ:


Em như một loài chim

Ghé qua ngứa cổ hót chơi vài tiếng

Rồi bay qua ngàn trùng

tiếng hót cứ quấn lấy bên ta

như thỏ thẻ mời gọi

làm thế nào phải hôn em được

phải cắn rát môi em

cho hả

 

Tôi nghĩ có lẽ con chim sáo vườn ta này cũng vì một lý do nào đó, có thể là không bay qua vườn người, nhưng đứng ở một ranh giới khác, một không gian khác – không gian địa lý chẳng hạn, nên chàng mới kêu lên thảm thiết như vậy.


*

 

Những nhân vật tôi kể trên đây chỉ là Bóng Sắc, có thể là trong cơn mơ của chàng thi sĩ.

Còn một nhân vật nữ khác mà PXS để trong lòng, đó là người vợ đảm đang, theo anh kể, người vợ đã thức suốt mấy đêm liền để dán bìa cho tập thơ Đứng Dưới Trời Đổ Nát của anh. Nhân vật này là nhân vật nữ chính .

 

Để kết luận, tôi xin chúc mừng bạn tôi vừa ra mắt một tập thơ hay, có nhiều bài tôi rất thích, và thêm một ý nữa, là hình thức tập thơ rất đẹp, rất công phu, chứng tỏ tác giả là người làm thơ, yêu thơ, đã đành, nhưng cũng rất quý trọng độc giả, tập thơ được in trên giấy vàng, bìa cứng, được bao ngoài một bìa mỏng được trình bày và vẻ bởi họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi. Xin chúc mừng nhà thơ Phan Xuân Sinh, cầm trên tay tập thơ, tôi rất thích và lật vào trong đọc những bài thơ của anh, tôi rất cảm khái.

 

Trần Yên Hòa


Le Ra Mat Thi Tap-TAT CAN DOI SONG





_____________________________________________________





Trang Quảng Cáo



qc_0-content


qc_1-content





Quí vị ở các tiểu bang xa

Quí vị H.O. sẽ hay đã nghỉ hưu

Muốn về sống ở Nam Calif. Nắng Ấm (Little Sai Gon, Orange County)

Muốn mua một căn nhà vừa ý, hợp với túi tiền


Xin liên lạc:


Marvin Tran


(714) 768-8810



Sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình

Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


*



blank



ha_1-content


hoang_anh_1-content


11031 Acacia Parway

Garden Grove Civic Center

Garden Grove, CA 92840




Chuyên mọi dịch vụ về Răng


Người Lớn, Trẻ Em

B
ền, Rẻ, Đẹp

Uy Tín


Liên lạc lấy hẹn
:

D.D.S Ho
àng Anh

(714) 724-5699

Cindy Tr
ần

(714) 724-5799


(nói xem QC ở BVN sẽ được discount)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, September 20, 20208:04 AM(View: 30)
anh mong mình đừng xa biệt Quảng Nam. chân cứ muốn đi cho mòn cố xứ. những tên đất không nguôi niềm thương nhớ. Hòa Vang Duy Xuyên Đại Lộc Điện Bàn. em ghé Tam Kỳ em nhớ Quế Sơn. cát nóng Thăng Bình
Saturday, September 19, 20207:12 AM(View: 130)
Em, mùa thu, mùa vàng rưng hoa cúc. ngẩn ngơ anh tìm kiếm suốt đời riêng. trong lòng anh mưa đã nhòa ký ức. về một người
Friday, September 18, 20207:52 AM(View: 112)
sáng trời. đụng phải. mây đưa. ướt trong mạch thở. ướt ngoài hiên xưa. ngọn gió đầu thu. (VCL) Phố xanh gầy phố nhỏ hiền ngoan. mây trên trời và biển ngọt vây quanh. Người xưa xa mấy trăm năm trước. tiếng em cười (LMH)
Thursday, September 17, 20206:58 AM(View: 71)
từ tiếng khóc chào đời. ta trôi trong dòng nhật nguyệt. như gió cuốn mây bay sóng đẩy thuyền. (TTH) Núi rừng còn lại hốc khô. những viên đá cuội mơ hồ tung bay. tôi đi khe suối hao gầy. (HXS)
Wednesday, September 16, 20207:01 AM(View: 103)
Triền sông chiều nay cạn gió. Ai dụi câu hò. Ai dúi cánh cò líu ríu qua sông. Ai lùa gió đốt lòng. Ai bủa giăng chim trời mà đợi. Khờ hỡi... Biết rồi.